Qd Cb Dong Doi 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Có giám đốc sở mới rồi đấy."
"Ai?"
"Lê Minh Quân."

Lê Minh Quân. Cái tên khiến bao cảnh sát phải ái ngại khi nghe đến. 1 người không chấp nhận sai sót trong công việc, khắt khe, chẳng bao giờ chịu luồn cúi. Có lẽ vì vậy mà ngót nghét tuổi 40, nhưng anh vẫn chỉ là giám đốc sở, không hơn không kém.

Nói thật Đức chẳng quan tâm lắm, anh giờ chỉ biết đến Cường.. Bạch, Cường cho anh cảm giác hẹn hò với trí thức, nó sang thế nào ý. Chứ không như người cũ của anh, Quốc Việt. Người suốt ngày dựa dẫm, đòi hỏi anh ở bên.

Cường thấy mình cần phải hẹn hò nghiêm túc với đội trưởng, sau quá nhiều chuyện xảy ra, anh và cậu đều cảm thấy mệt mỏi.

"Đội trưởng, mai mình hẹn hò không?"
"Được lắm Cường Bạch, cái gì mày cũng chủ động, tao ok."

Có ai nói cho Đức biết, khái niệm hẹn hò của Cường có bình thường không vậy? Cùng nhau đi tuần tra?

Cường nắm chặt tay Đức, hăng hái đi tuần tra khắp phố nhỏ. Tháng này trộm cướp nhiều, bên trên cũng khuyến khích cảnh sát dù ở chức vụ nào sau giờ làm cũng tuần tra 1 vòng. Đức thật không biết nói gì, đây đâu gọi là hẹn hò chứ. Anh bèn giật tay Cường:
"Hẹn hò kiểu gì vậy mày?"
"Vừa giúp ích cho người dân, vừa được ở cạnh nhau, 1 công đôi việc còn gì ạ."

Đức thở dài.
"Hẹn hò là phải thế này này."
Đức nhanh chóng dồn Cường vào bờ tường, 2 tay chặn hết, không cho Cường thoát.
"Nhìn anh."
Cường hướng mắt lên nhìn Đức, ở gần thế này, ngại quá. Không chịu được lâu, Cường liền cụp mắt, vì ánh mắt Đức như thiêu như đốt.
"Hôn anh cái. Anh toàn chủ động thôi."
Đức làm nũng, anh thật sự thấy bất mãn rồi đấy.
Cường khẽ lại gần, đặt lên bờ môi ấy 1 nụ hôn phớt, rồi nhanh chóng rụt lại. Nhưng Đức làm sao để Cường thoát. Vậy là buổi hẹn hò hôm ấy, kết thúc bằng việc Đức cõng Cường suốt cả đường về, vì chân Cường mềm nhũn rồi còn đâu, do đứng hôn lâu quá.

Đội hình sự khá yên bình, ai nấy đều mừng. Cho đến khi Hiếu phát biểu:
"Dạo này nhàn rỗi quá rồi."
"Đừng, Hiếu mày không nhớ lần trước mày nói câu đó rồi bao nhiêu việc ập đến à."
Đúng lúc ấy, Đức trở về sau cuộc họp lãnh đạo.
"Mọi người tập trung, có vụ án, lần này, là trẻ vị thành niên gây án."
Ai nấy đều ngán ngẩm. Trẻ vị thành niên gây án, áp lực từ bên ngoài rất lớn, nhưng cho dù có tìm ra chứng cớ phạm tội, cũng không thể tuyên án quá 10 năm. Có thể nói đây là loại tội phạm ngang nhiên nhất, bọn chúng không biết sợ cái gì.
"Trẻ vị thành niên xô xát với bạn, đẩy bạn từ tầng 3 xuống, sống chết chưa rõ. Chúng ta cần điều tra cặn kẽ trước khi đưa ra kết luận. Bên viện kiểm sát muốn lần này là án phạt cao nhất có thể, do đứa trẻ rơi xuống dù có tỉnh lại cũng đã liệt toàn thân, có lẽ cả đời chỉ nằm 1 chỗ."
"Sao lại có loại người như thế cơ chứ."
"Hiếu, Alex 2 người đến xem kĩ tình hình nạn nhân."
"Vợ, à nhầm Cường, đi với anh hỏi cung trẻ phạm tội."
...
"Chia nhau ra hành động thôi."

Họ đối mặt với vụ án tưởng kết quả đã có nhưng không phải vậy, đứa trẻ đã nhận tội, nhưng chỉ là 1 phía, lúc ấy không ai biết thật sự chuyện gì đã xảy ra. Tất cả giả thiết thành lập trên lời nói của đứa trẻ ấy.

"1 mình cháu vừa hẹn nạn nhân lên lầu, vừa xô xát, vừa đẩy nạn nhân xuống?"
"Đúng."
"Nhưng cháu mới lớp 10, còn anh kia lớp 12. Cháu đủ sức sao?'
"Chú biết sức mạnh tinh thần không, nhờ nó, cháu có thể làm mọi việc."
"Sao lại đẩy người ta xuống, cháu quen nạn nhân?"
"Đàn anh cùng câu lạc bộ, dám cướp vị trí tiền đạo trung tâm của cháu."
"Chỉ vì vậy?"
"Vâng."

Thằng nhóc này cứng đầu thật, Đức nghĩ, anh thiên về hướng có đồng phạm, không thể là đứa nhóc gầy gò đẩy 1 người gần như trưởng thành mà không có tí vết thương. Nhưng họ đang không có bằng chứng.

Cường đến hiện trường tìm hiểu. Đúng là sân thượng tầng 3 không có camera, lúc ấy là giờ nghỉ trưa, không ai lên đây làm gì. Không chứng cứ, không nhân chứng. Cường quan sát thật kĩ, để dồn được nạn nhân về phía lan can, cần rất nhiều lực nhỉ, nhưng dấu chân lưu lại khá mờ, không hề hằn sâu, chứng tỏ không ai bắt ép ai, là 2 người cùng đi về phía đó. Cường từ lan can ngó xuống, thấy có biểu ngữ được treo, nếu rơi xuống, ít nhất nạn nhân sẽ bám lấy cậu ta, chứ không thể rơi 1 mạch. Lí do gì tay cậu ta không lấy 1 vết xước.
Rồi, hướng mắt ra xa, Cường thấy có 1 thứ có thể giúp ích cho mình, camera toà đối diện.

Bảo Định hỏi thăm bạn cùng lớp nạn nhân, được biết nạn nhân có bạn gái. Anh gọi cô bé đó ra, chỉ là muốn hỏi về tính cách của cậu bạn trai, nhưng hỏi xong, anh lại thấy nghi ngờ. Cô bé này, quá lạnh nhạt và bình tĩnh rồi thì phải.
"Bạn trai cháu bình thường hay gây gổ không?"
"Cháu không rõ, nhưng lúc ở với cháu, bạn ấy khá tốt."
..."Cháu cảm thấy không buồn gì khi bạn trai bị vậy à?"
"Cháu thấy bình thường, số cả rồi ạ."
Hơn nữa, tay cô bé có vết xước.
Bảo Định gọi về đội.
"Là bạn gái nạn nhân."
Tài trả lời anh. "Em cũng điều tra ra rồi à, Cường suy luận ra và bọn anh cũng có bằng chứng rồi, camera toà đối diện. Kết án thôi."

Lí do tại sao đứa trẻ kia lại bao che cô bé ấy, là vì cậu đã chứng kiến tên kia xâm hại cô bé nhiều lần. Họ luôn làm trên sân thượng, và vô tình, đứa trẻ ấy thích lên sân thượng. 2 người đã quen nhau như thế.
"Chí ít chị cũng phải khiến hắn tàn phế. Em giúp chị được không?"
Cậu gật đầu cái rụp, cậu không muốn người chị này buồn thêm nữa.

Hôm ấy, cô bé hẹn nạn nhân lên bàn công, viện cớ cùng nạn nhân đứng sát rạt lan can. Đứa bé núp phía sau chạy ra đẩy nạn nhân, nhưng hắn lại níu được tay cô gái, không chịu buông. Bí quá, cậu giật mạnh biểu ngữ, nạn nhân giật mình liền buông tay.

"Đội trưởng, buồn quá, trong vụ án này chẳng ai hoàn toàn vô tội."
"Nhưng thời gian sẽ chữa lành vết thương, anh chỉ mong toàn xã hội hãy quan tâm trẻ vị thành niên 1 chút, có thể phát hiện sớm sự lệch lạc trong nhân cách đứa trẻ, là phúc của mỗi gia đình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip