Qd Cb Dong Doi 5 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mày làm người yêu anh đi, anh bảo vệ mày 24/24."
Nói thật, Quang Đức không ngại khi nói ra lời đó. Anh đã suy nghĩ nhiều, và đây là lời khẳng định anh dành cho Hồng Cường.

Nhưng Cường lại không có phản ứng gì.

Anh cúi xuống chỗ Cường, giờ đang ngồi phệt.
Tách tách..
Từng giọt nước mắt rơi xuống, Cường khóc rồi.
"Đội trưởng, em không cố tình để bị bắt làm con tin. Em thiếu kinh nghiệm, đã làm phiền đến anh và mọi người. Em xin lỗi. Anh nghĩ em như vậy cũng đúng."
Cường thật sự chẳng nghe thấy gì sau lời trách móc của Đức. Cậu lặng lẽ bước đến xe cứu thương, nhờ xử lý vết cứa nơi cổ.

Từ lúc đó, Đức muốn nói chuyện với Cường cũng chẳng được. Cậu bị quở trách bởi giám đốc, rồi sự lên án của anh giành cho cậu nữa, khiến Cường càng chìm hẳn vào thế giới của mình. Anh dường như thấy Cường như 1 người khác.

Đức cũng vì thế mà ngày làm việc, đêm vào bar, anh cần rượu để giải toả sự lạnh nhạt của Cường dành cho anh. Nhưng ngờ đâu, sự việc sắp diễn ra với anh, lại khiến anh thêm tội.

Đức có tật xấu lắm, uống rượu vào là nói năng không nể nang ai. Vậy nên anh ít đi uống 1 mình, trừ hôm nay. Thế rồi, anh cãi nhau với 1 tên lắm điều khác. Anh thấy mơ màng, rồi lúc tỉnh dậy, thấy tay dính máu, và có lẽ, đó là máu người đàn ông đã cãi nhau với anh. Giờ hắn đang nằm đó, yên lặng.

Đầu Đức hơi choáng, nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để biết không thể là mình đánh tên đó đến bất tỉnh như vậy. Không hiểu vì sao, anh muốn gọi cho Cường, xem Cường thấy anh như vậy, sẽ có cảm giác gì.
"Cường, mày đến XX gặp anh, đi 1 mình thôi."
Cường dù không muốn đi nhưng rốt cuộc vẫn đến căn phòng đấy. Cậu mở cửa, 1 mùi tanh xông lên mũi, và Đức, tay dính đầy máu, đang dựa vào tường. Bên cạnh anh là 1 người đàn ông đang bất tỉnh. Cường chạy ngay đến xem hắn, cũng may, hắn còn thở thoi thóp. Cậu không chần chừ gọi ngay xe cứu thương.
Trong lúc xe cứu thương đến, cậu mới hỏi Đức.
"Là anh làm sao? Anh biết cảnh sát làm việc này sẽ bị xử lý thế nào không?"
"Anh trả lời đi chứ?"
Đức chỉ im lặng, khẽ lắc đầu, mỉm cười.
"Mày tin anh chứ?Giúp anh, anh cũng không rõ, nếu anh là hung thủ, hãy tìm ra cách thức gây án, nếu không, hãy minh oan cho anh."
"Anh yêu em."
Đức nói xong câu đó, cũng là lúc cảnh sát ập tới, bắt giữ anh. Đầu Cường ngổn ngang trăm mối, phải làm gì với Đức đây. Nhưng cậu biết 1 điều.
Cậu cũng bắt đầu yêu anh mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip