Qd Cb Dong Doi 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quang Đức sau khi phổ biến nhiệm vụ cho toàn đội, đã giục anh em đi ăn. Anh định ăn xong mới bắt đầu họp bàn về vụ án này.
Cả đội kéo nhau ra căng tin, thấy Cường đã yên vị vào chỗ, Đức hiên ngang kéo chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống. Hồng Cường giật nảy mình, ăn cơm mà cũng ngồi cạnh đội trưởng nữa, có chút không thoải mái. Vì thế mà Cường ăn không được nhiều như bình thường, cậu bỏ 1 nửa suất cơm. Đức chứng kiến cảnh đó, cau mày.
"Không ăn hết?"
"Vâng, em thấy no rồi ạ."
"Để tôi." Rồi Đức kéo khay cơm đến trước mặt, nhanh chóng ăn hết.
Hành động ấy của Đức làm cả đội ngạc nhiên, Đức là người kén ăn, càng không có chuyện ăn đồ ăn thừa của người khác. Mọi người ngầm hiểu với nhau, chắc Cường có vị trí đặc biệt trong lòng Đức đây.

Cuối cùng cũng đến giờ họp về vụ án.
"Đây là vụ bắt cóc bé trai từ 5 đến 10 tuổi ở thôn XX. Vụ lâu nhất là từ 2015, vụ mới nhất là 3 ngày trước. Các bé trai sau khi bị bắt đi, sẽ được tìm thấy sau 10 ngày ở đầu thôn, thân thể đều có dấu hiệu bị xâm hại."
"Tôi đã nhờ Định photo tài liệu cho mọi người, cả đội hãy đọc."
"Giờ chúng ta cơ bản đã điều tra theo những hướng thông thường, nhưng không có kết quả. Các bé trai ấy đều mơ màng, và không chịu cho lời khai, nghi rằng đều bị hậu tâm lí. Giờ chúng ta cần 1 người hỏi chuyện cậu bé vừa bị bắt, và đưa ra chân dung tội phạm."
"Nhiệm vụ này, tôi và Cường sẽ làm, ngày mai, cậu bé ấy sẽ đến sở. Hồng Cường chuẩn bị 1 chút."

Sau đó, Quang Đức giao việc cho từng người, nhưng rõ ràng, vụ án lần này, mọi người đều mong Cường có thể phát hiện ra bước đột phá.

Cường lại được Đức gọi vào phòng.
"Căng thẳng không?"
"Có ạ."
"Lần đầu thẩm tra, ai cũng thế cả. Đừng áp lực quá, có gì khó cứ  để tôi. À chúng ta có thể thân mật hơn được không?"
"Là..sao ạ."
"Thay đổi cách xưng hô, tôi xưng anh mày, còn cậu gọi tôi là chồng, à nhầm anh. Xin lỗi tôi hơi nhầm lẫn."
"Vâng, được ạ."
Cường thật ra chỉ muốn giữ mối quan hệ đồng nghiệp với sếp, nhưng dường như khó quá.

Hôm sau, Cường đã được gặp nạn nhân. Mặt cậu bé đượm buồn, có lẽ đã phải trải qua không ít đau đớn. Cậu có vẻ nghe lời, đã bước vào phòng thẩm vấn từ trước.
Làm tốt nào Bạch Hồng Cường.
"Chào em, tôi là Hồng Cường, em có thể coi tôi như 1 người anh."
"Còn tôi là anh Quang Đức."
"Em hãy bình tĩnh, kể cho chúng tôi nghe về bạn thân nhất của mình đi."

"Được rồi, cảm ơn em, em kể rất chân thành."
"Giờ, em có thể kể tôi nghe lúc bị bắt cóc, em có thấy mất hung thủ không?"
"Em sợ lắm, không muốn nhớ lại."
"Tôi biết việc này rất khó, nhưng nó tốt cho em và các bạn, dũng cảm lên, sau cuộc trò chuyện này, đã có 1 bác sĩ tâm lí sẵn sàng giúp em hồi phục."
"Em.. không thấy mặt hắn, nhưng hắn có vết sẹo to dọc sau tai, em nhớ rõ vì hắn luôn quay lưng về phía em, và luôn đeo mặt nạ."
"Bắt cóc xong, hắn đã làm gì em."
"Hắn,.. xâm hại em, nhưng mỗi ngày chỉ 1 lần vào đúng 8h, còn đâu hắn xích em lại bằng sợi xích đủ để em di chuyển trong phòng. Hắn rất dỗi dịu dàng, không chửi thề, không đánh đập. Đúng 10 ngày hắn đã thả em đi. Trước khi đi hắn còn cho em tiền. Hắn xin lỗi vì biến em thành thế này."
Lần đầu Cường thấy 1 tên tội phạm khá văn minh, nhưng càng như thế càng khó cho việc suy đoán. Nhưng nghĩ cả 1 buổi chiều, Cường cũng tìm ra vài hướng cơ bản.

Trong cuộc họp tối, Hồng Cường đã nói thế này.
Người chúng ta cần tìm là nam, 30 đến 40 tuổi.
Hắn có ô tô, có nhà riêng, cách thôn không quá bán kính 15km.
Hắn là trí thức, bình thường thể hiện ra ngoài là người tốt, rất được lòng mọi người.
Hắn thường xin nghỉ 1 buổi làm, chu kì cứ 10 ngày 1 lần.
Hắn điềm đạm, độc thân, vết sẹo có thể do tai nạn, lưu ý ngành nghề giảng viên.

"Em có thể giải thích rõ hơn không?"

Về độ tuổi, không thể quá trẻ, sẽ không có khí chất ấy, không thể quá già, sẽ không có can đảm làm chuyện tày trời suốt bao năm.
Về việc có ô tô, nhà riêng, bởi hắn có phương tiện đưa nạn nhân ra khỏi thôn, và có nhà riêng, hoặc không gian riêng để nhốt nạn nhân.
Trí thức vì hắn ý thức được sự bình đẳng khi xin lỗi nạn nhân, còn muốn bù đắp cho họ. Còn điềm đạm là vì hắn không đánh đập hay thích bạo ngược như nhiều tên bắt cóc khác.
Nhưng theo em, quan trọng nhất là việc cứ cách 10 ngày, hoặc hắn sẽ xin nghỉ, đi công tác, hay xin về sớm.

"Chúng ta sẽ sàng lọc đối tượng như lời Cường, nhưng tại sao lại là giảng viên."
"Em nghĩ về 8h, tại sao không phải giờ khác. Bởi 8h là lúc kết thúc ca dạy buổi tối, còn ca đêm, nếu có, hay công việc thì cũng có thể thực hiện được sau đó."

Cường mệt mỏi ngáp. Cả đội điều tra 3 ngày nay, và quả thật, cá đã cắn câu. Giờ chỉ cần hắn lộ sơ hở, sẽ bị cảnh sát tóm gọn. Cường đã làm hết sức, giờ cậu chuẩn bị về. Xuống đến bãi đậu xe, Cường nhận được 1 cuộc gọi.
"Cường, mày đang ở đâu?"
"Đội trưởng, em đang ở bãi đậu xe, chuẩn bị về."
"Chốn đi, đợi anh, hung thủ đang chạy trốn, dường như muốn tìm mày tính sổ, gps trên điện thoại của hắn hiển thị ở sở cảnh sát."

Cường thấy hoang mang, hắn đến đây chẳng khác nào chui đầu vào rọ, nhưng mình cứ chốn đã. Cậu xui đến cỡ nào chứ, đụng mặt ngay hung thủ đang nấp, vết sẹo nơi tai đây mà.
"Cuối cùng cũng được diện kiến chuyên gia tâm lý tội phạm đã chỉ đích xác tôi. Cậu thấy việc tôi làm có quá ác không? Sao cậu phải cố chấp tìm tôi như vậy."
Nói rồi, hắn kề dao vào cổ Cường. Cậu hừ lạnh, giọng nói xen lẫn sự thương hại.
"XXX, hồi nhỏ anh bị xâm hại bởi chính cha dượng, đã sớm mặc cảm đúng không? Anh không thể yêu nữ giới, cũng không dám tiếp xúc với họ. Anh tưởng hành động bắt cóc của mình là văn minh đấy hả. Anh đã để lại vết sẹo y như anh phải chịu đựng cho đám nhỏ."
"Cậu im đi, tôi dẫn cậu chạy trốn, rồi sẽ giết cậu."

"Anh thử đụng vào cấp dưới tôi đi."
Hoàng Quang Đức đứng đó từ bao giờ, thuận tay châm điếu thuốc.
"Anh không còn đường lui nữa rồi, mấy đứa trẻ anh bắt cóc là dân thường, nhưng bắt cóc cảnh sát, tội nặng khó tha. Anh thả cậu ấy ra, chúng ta dễ nói chuyện."
Quang Đức sắp thuyết phục được tên đó, thì tiếng còi cảnh sát vang lên.
Hỏng rồi.
Hung thủ nghe thấy tiếng còi liền hung hăng hơn, cưá dao vào sâu da thịt Cường. Ấy vậy mà mặt cậu chẳng tỏ thái độ gì.
Đức lập tức xông tới, giằng mạnh con dao, rồi quật ngã hắn. Là anh không tốt, muốn không động tay động chân, nhưng rốt cuộc lại hại đến Cường. Nghĩ vậy nhưng lời nói anh thốt ra lại đầy sự châm chọc.
"Cảnh sát bị hung thủ bắt làm con tin, mày làm anh đẹp mặt đấy."
"Rời anh ra là có chuyện, có hứng thú làm người yêu anh không, anh sẽ bảo vệ mày 24/24."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip