Qd Cb Dong Doi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hồng Cường đã ổn định chỗ ngồi, phòng làm việc của đội hình sự là 1 không gian mở, như vậy có thể tiện trao đổi và mở cuộc họp. Cậu đến giờ thấy khá ổn, bên phải cậu là anh Văn Tài, IT của đội, còn bên trái là Bảo Định, đội phó.

Đang làm việc, tự dưng cậu nhớ lại câu nói của đội trưởng. Tôi là gay. Cậu ngại thật chứ, suy luận sai ngay lần đầu diện kiến, lại còn là vấn đề nhạy cảm này. Lúc ấy, cứ có cảm giác đội trưởng muốn ôm mình là thế nào.

Không để cho cậu suy nghĩ linh tinh lâu, Bảo Định sai cậu đưa tài liệu cho phòng pháp chứng, nhưng phòng làm việc cậu ở tầng 4, phòng pháp chứng ở tầng 8, hôm nay thang máy bảo trì... Cậu nén cái chân đau, nhanh nhẹn lết đi. Nhưng chỉ được đến tầng 6 thôi, cậu cảm giác chân cậu đang biểu tình rồi. Đang chìm trong sự tuyệt vọng thì
"Cường, cậu đi đâu đây?"
"Đội trưởng, em lên tầng 8 đưa tài liệu ạ."
Đức khẽ cau mày, 1 tia đau đớn hiện lên trên khuôn mặt Cường, chân lại đau đây mà.
"Để tôi đưa, cậu đứng im đấy đợi tôi."
"Thôi, không phiền đến đội trưởng ạ."
Chưa kịp để Cường nói xong câu, Đức đã giành lấy tài liệu, anh chỉ đi 1 loáng là quay lại.
"Này, cậu lên tôi cõng xuống."
"Thôi, em không dám đâu."
"Hừm, cậu muốn tôi bế cậu theo kiểu công chúa hay sao, yên tâm, thể lực tôi thuộc loại tốt nhất đội rồi."
"Ý em không phải vậy." Ai dám để đội trưởng cõng ở nơi làm việc chứ.
Nhưng Đức đã ngồi xuống, có vẻ như nếu Cường không lên, Đức sẽ ngồi ở đó mãi. Có mấy người đã bàn tán về cảnh này, Cường ngại quá liền leo lên lưng anh.
"Cậu có vẻ không thích tôi?"
"Em không, em ngại thôi ạ."
Đức cũng ngại nói nhiều, nhưng cõng Cường về phòng xong, anh vẫn nán lại.
"Mọi người nghe tôi thông báo, chân Cường đang bị thương, ai muốn có người chạy việc thì đến tìm tôi."
Cường kinh ngạc, Đức nói vậy là đang bênh cậu à. Chứ ai dám nhờ anh chạy đi đưa tài liệu hay gì chứ.
Đức lại bỏ đi, nhưng anh đã kịp ném quả bom vào không khí.
"Uầy Cường hay thế, lần đầu thấy đội trưởng ra mặt thay ai đấy."
"Chắc giám đốc có lưu ý gì với anh ấy, nên anh ấy mới nói đỡ cho em."
"Chân em có sao không?"
"Không sao, bong gân chút thôi ạ."

Mọi người vẫn đang chìm đắm trong câu chuyện thì Quang Hiếu thông báo có vụ án mạng xảy ra ngay chung cư XX, cần tổ phá án đi gấp, đội trưởng Quang Đức đã đến đó trước.

Mọi người nhanh chóng chuẩn bị  đi, Cường sẽ không có trong hành động lần này, nhưng cậu cứ xin đi, cuối cùng, cả đội phải chịu thua, dẫn cậu đi.

Hiện trường là căn hộ trung cư cao cấp, 1 người phụ nữ nằm úp xuống sàn, đầu chảy rất nhiều máu. Bên cạnh là con số 45, viết bằng máu nạn nhân.
Cường lần đầu thấy hiện trường, có chút nôn nao trong lòng, nhưng không thể để các anh biết, không cậu sẽ là trò cười cho họ mất. Trong lúc Cường đang đứng hít thở cho ổn định, Quang Đức đã đứng chắn trước mặt cậu. "Đừng nhìn nữa, cậu đi theo tôi."

Cuối cùng, Cường cũng lấy lại được bình tĩnh để quan sát. Hiện trường là phòng kín, không có dấu hiệu lục lọi, xô xát. Thi thể không có dấu hiệu giãy giụa, có thể bị tấn công bất ngờ. Cậu còn đang suy nghĩ, thì Đức đã ra lệnh:
"Định, đi hỗ trợ đội pháp y, có báo cáo thì mang về cho anh."
"Hiếu, đi hỏi người chứng kiến đầu tiên."
"Tài, điều tra máy tính và điện thoại nạn nhân, xem có manh mối gì không."
"Alex, mày đi điều tra các mối quan hệ của nạn nhân."
"Còn Cường,.. tôi muốn cậu suy đoán lí do nạn nhân bị tấn công và chân dung tội phạm."
Anh suy nghĩ nhanh thật, cậu thầm cảm thán. Cậu càng phải nỗ lực hơn mới được.

Thi thể được chuyển đi, sau khi phòng pháp chứng thu dọn đồ đạc, cậu mới quan sát thật kĩ. Cậu cũng đã có 1 số suy luận, cần phải về suy nghĩ thêm.

Cường xuống đến cổng chung cư, thì trời đã tối mịt, cậu gần như có thể kết thúc 1 ngày làm việc, nếu không gặp, đội trưởng.

"Cậu có ngại tăng ca không? Đội chúng ta hiện giờ đang có thời gian phá án trung bình nhanh nhất toàn sở. Tôi nghĩ chúng ta nên gọi đồ ăn về văn phòng và thảo luận về vụ án."
"Em không ngại ạ."
Bạch Hồng Cường là người nghiện công việc, đề nghị này của Quang Đức quá đúng ý cậu.
"Thế thì cậu lên xe tôi chở về."

Cường khá bất ngờ với chiếc xe của Đức, xe moto, hổ báo quá.
Mông má vậy mà sếp cũng dám đi ra đường.

Đức triệu tập cuộc họp ngay sau khi toàn đội ăn tối xong. Cuộc họp này giúp ích cho Cường rất nhiều, toàn đội làm việc khá năng suất, đã tìm ra thân phận nạn nhân, và hỏi người phát hiện.
"Nạn nhân nữ, 27 tuổi, XXX, nhân viên của tập đoàn đa quốc gia, là tiểu thư của 1 nhà khá giàu có, ở chung cư ấy 1 mình."
"Người phát hiện ra nạn nhân là bạn trai của cô ấy. Anh ta khai chờ mãi không thấy cô ấy ra nên anh ta lên phòng tìm, hôm nay 2 người họ có hẹn."
"Anh ta chưa có biểu hiện nói dối, chúng ta còn phải đợi kết quả pháp y để xem nạn nhân tử vong vào mấy giờ, từ đó hỏi về bằng chứng ngoại phạm."
"Tôi có báo cáo sơ lược của pháp y đây, nạn nhân tử vong vào 4h đến 6h chiều, chết do bị vật tày đập vào đầu 2 phát. Phát thứ 2 là phát trí mạng."
Quang Đức lên tiếng
"Tôi muốn nghe ý kiến của Hồng Cường."
Anh để ý thấy Cường muốn nói, nhưng lại không dám chen ngang mấy cái mỏ đang thi nhau nói này.
"Em có ý kiến về số 45, theo em quan sát, đây là nạn nhân viết do đầu ngón tay còn dính máu, hay còn gọi là thư tuyệt mệnh của cô ấy. Bình thường khi để lại lời nhắn cuối cùng, người ta sẽ viết chữ, sẽ dễ hiểu hơn. Nhưng số 45 này có thể liên quan đến công việc của cô ấy, em có suy nghĩ như vậy, vì cô ấy là mẫu người chỉ có công việc, em thấy nhà của nạn nhân không thấy gì thú vị, chỉ toàn tài liệu về công ty. Đội trưởng cho em 1 ngày, em sẽ phác họa ra hung thủ."
"Được, nhưng đó là tính thêm cả thời gian cậu ngủ nữa, cậu ngủ đủ ít nhất 5 tiếng cho tôi, còn bé, phải giữ gìn sức khỏe."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip