Qd Cb Dong Doi 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là ngày Cường chính thức là cảnh sát đội hình sự sau 3 tháng thực tập. 3 tháng ấy có vui, có buồn.

Vui vì tài năng của cậu đã giúp phá được nhiều vụ án. Cậu cũng tích luỹ được thêm nhiều kinh nghiệm. Và có anh người yêu kiêm đội trưởng đội hình sự Hoàng Quang Đức.

Buồn vì 3 tháng qua cậu mất đi một người giám đốc sở từng chỉ dạy cho cậu nhiều điều, và ở mỗi vụ án cậu lại thấy có nhiều điều đau lòng đọng lại.

Đến chỗ làm, Cường bất ngờ khi cả đội tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ chúc mừng cậu. Ấm cúng và thân thiện là điều cậu cảm nhận được từ không khí làm việc của đội. Cậu thấy hạnh phúc vì có những đồng đội cùng ý chí, kề vai sát cánh như vậy. Từ nay, cậu có thể chính thức gọi mình là cảnh sát hình sự rồi, có chút thoả mãn, nhưng nhiều hơn là suy nghĩ mình phải cố gắng thật nhiều.
Hoàng Quang Đức sau cùng đứng lên phát biểu:
"Chúc mừng Bạch Hồng Cường đã chính thức là thành viên của đội hình sự chúng ta. Nhân đây tôi muốn thông báo một việc. Tôi và Hồng Cường chính thức là người yêu, nên trong giờ làm việc nếu tôi có gì quá đáng, mọi người cũng thông cảm."
"Ủa tin này mới hả?"
"Mới chứ, không lẽ mọi người biết rồi."
Alex Dương lên tiếng.
"Chúng tôi không muốn biết cũng không được. Nhiệm vụ lần trước ai gạ gẫm em út bé nhỏ của chúng tôi, nào là có hứng thú với anh không rồi đi với anh đêm nay. Hai người không biết bộ đàm kết nối với văn phòng, ai nấy đều nghe thấy rồi."
Cường Bạch đỏ bừng mặt, cậu luống cuống giải thích.
"K-không phải như mọi người nghĩ đâu ạ."
Bảo Định cười khoe răng khểnh.
"Em cũng bạo quá nha Cường."
Giờ ai cũng biết chuyện đó, đội trưởng bảo cậu trốn đi đâu bây giờ.

Không chần chừ gì, Cường lôi xềnh xệch Đức lên sân thượng.
"Ui da, sao bé đấm anh."
"Ai bảo anh đã giở trò lưu manh còn không biết đường xem xem có ai nghe không."
Đức nhún vai, giữ nhẹ tay Cường.
"Cũng đâu phải tại anh, ai hickey lên cổ anh rõ mạnh, còn cả vết đây này."
"A-anh quá đáng."
Hai người vần nhau một hồi thì Cường cũng đã xuôi. Đây là giây phút hiếm hoi họ tâm sự nghiêm túc.
"Anh Đức này, sau này ấy, nếu em tiếp xúc càng nhiều vụ án và thấy mất niềm tin thì phải làm sao."
"Anh luôn xác định việc xấu không thể hết được, nhưng chỉ cần mình giúp bắt được hung thủ, đòi lại công bằng cho nạn nhân, thì đó đã việc tốt rồi. Mày đừng áp lực quá phải trở thành thần thám hay gì, mỗi một vụ án đều cố gắng hết sức là được."
"Anh mà cũng nói được mấy câu ổn ghê."
"Thế giờ anh phải nói, Bạch Hồng Cường, anh mày yêu mày nhỉ?"

End.

Xin lỗi vì end bây giờ. Nhưng mà, tui đang trau dồi thêm cách viết, không muốn mọi người thất vọng nếu càng ngày càng viết không hay.
Cảm ơn vì đã đọc. Yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip