8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cứ thế mỗi ngày cậu đều mặt dày mà bám lấy anh. Min Yoongi lúc đầu còn mặc phiền toái vì việc cậu cứ đeo bám lấy mình, một hôm anh hẹn cậu ra sân sau trường để nói chuyện.

Hai người đang đối mặt với nhau ở sau sân trường. Park Jimin đứng đối diện anh mặt vui vẻ cười nhìn anh mong đợi, cậu thầm nghĩ Min Yoongi sẽ tỏ tình với mình. Nhưng khi anh mở lời thì quả thực không giống với mình suy nghĩ chút nào:

"Cậu có thể ngừng đeo bám tôi nữa được không, và cũng đừng thích tôi nữa tôi không thích con trai.” Min Yoongi nghiêm túc nói với cậu, và Park Jimin lúc ấy đã ngừng cười và không nói gì với anh mà quay mặt bỏ đi luôn. Min Yoongi thấy vậy tưởng cậu đã từ bỏ và thầm mừng rằng cậu đã bỏ cuộc, nhưng sâu bên trong lòng lại có chút gì đó gọi là không vui.

Sáng hôm sau Min Yoongi ngồi trong thư viện đọc sách thì bỗng nhiên nghe tiếng bước chân đang đi tới chỗ mình. Anh không nghĩ gì nhiều mà chăm chú đọc sách của mình, nhưng không đọc được bao lâu thì anh đống sách lại để trên bàn, cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình anh mấy ngước mặt lên nhìn thì thấy, bất ngờ gọi. "Park Jimin!?”

Cậu ngồi kế bên anh mỉm cười, lễ phép đáp lại khi nghe anh gọi tên mình. "Vâng, anh gọi em.”

Min Yoongi lúc này cũng thu lại vẻ bất ngờ hồi nãy mà chuyển sang điềm tĩnh như thường ngày nhìn cậu hỏi: "Sao cậu ở đây, không phải tôi đã nói rằng tôi không thích cậu rồi sao.”

Park Jimin nhìn anh thở dài, mắt có chút buồn lên tiếng hỏi: "Tại sao anh không em vậy. Em có gì không tốt sao ạ.”

Min Yoongi lắc đầu nói. "Cậu không có gì là không tốt cả, chỉ là tôi không thích con trai và tôi không phải gay. Cậu hiểu không?!”

Park Jimin nghe anh nói mình không thích con trai và nói không phải gay làm cho cậu không hài lòng mà cãi lại. "Vậy có nghĩa là anh nói em là gay sao.” Cậu quan sát thái độ của anh rồi lại lắc đầu đưa tay chỉ vào ngực trái anh nói. "Suy nghĩ của anh quá lạc hậu rồi đó, đâu phải yêu con trai là nhất thiết phải gay đâu. Yêu là do trái tim mình mà.” Câu cuối cậu còn nói to để nhấn mạnh nữa.

Min Yoongi im lặng hoàn toàn, anh nghe cậu nói như thế quả thực không thể nào chổi cãi lời cậu nói vừa nãy là sai. Nhưng vẫn mặt lạnh gạt tay cậu ra khỏi người mình nói. "Cậu nói đúng, nhưng tôi vẫn là không thích cậu.”

Mặc dù câu nói cuối của anh làm cho cậu có chút buồn, nhưng Park Jimin không phải là kiểu người nhanh chóng từ bỏ, cậu vẫn quyết tâm mặt dày nói với anh. "Bây giờ anh chưa thích em thì sau này sẽ thích. Em sẽ không từ bỏ việc theo đuổi anh đâu từ khi anh có người yêu thì thôi.”

Min Yoongi bất lực nghe cậu nhóc lớp mười một nói rằng sẽ không từ bỏ việc theo đuổi mình, anh không nói gì một lát sau thì nói câu không lớn không nhỏ. "Tùy cậu.”

Nghe được câu này Park Jimin biết anh không xua đuổi mình đi nữa thì vui vẻ bám theo anh và tỏ tình yêu của mình cho anh biết, cứ thế ngày nào cậu cũng nói với anh hai ba câu là “em thích anh” nào là "anh đã thích em chưa” và rất nhiều câu thể loại như vậy. Và lần nào cậu hỏi như thế cũng đều bị Min Yoongi phũ phàng không thương tiết. Nhưng cậu nào có bỏ cuộc như thế, vẫn lập đi lập lại khi gặp anh.

Những cơn gió chiều của mùa đông làm người ta phải lạnh rát người khi nó thổi qua. Người người ai nấy cũng đều mặc một chiếc áo ấm khi ra ngoài đường đầy gió đông lạnh rét của gió mùa đông.

Park Jimin đứng trước khối lớp mười hai trên tay là hai ly nước một bên phải là ly sữa ấm, còn ly trái là cafe nóng. Khi tiếng chuông trường thì khối mười hai cũng tan ra. Park Jimin cầm hai ly nước ấm, đầu nhìn ngó xung quanh một hồi thì cũng thấy người mình cần tìm mà chạy tới.

"Anh, cafe của anh nè.” Cậu bước tới chỗ anh mà gọi, tay đưa cafe cho anh cười tươi nhìn anh.

Min Yoongi nhìn cậu mặc một chiếc áo bông màu trắng một tay đưa ly cafe cho mình còn ly nước còn lại là của mình. Tự nhiên anh cảm thấy cậu dễ thương nên cứ nhìn mãi mà hành động gì làm cho Park Jimin có hơi mất kiên nhẫn đợi nói. “Anh sao thế không lấy à?”

Min Yoongi sực thoát ra những suy nghĩ vừa nãy nhanh tay nhận ly cafe của cậu mà cảm ơn. “Cảm ơn nhóc nhé.”

"Không có chi, hắc…xì” Park Jimin đưa nước cho anh rồi hai người cùng nhau đi cậu nói với anh cậu cuối bỗng hắc xì một tiếng nước mũi chảy ra một ít.

"Nhóc bị bệnh sao không ở nhà mà lại đi đến đây.” Nhìn cậu lau nước mũi, không hài lòng mà nói.

_______8/12/2023________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip