I M Not Ready For Your Love Again Yoonmin 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quán cà phê buổi tối khách cũng kha khá người vào, Park Jimin cũng vừa mới dọn dẹp bàn của khách vô trong thì người bên ngoài cũng vừa đi vào. Bên ngoài có hai người khách đi vào trong, họ đi vào bàn ở phía ngoài cửa kính trong suốt ngồi xuống, hai người vừa mới ngồi xuống thì Park Jimin từ quầy đã bước tới chào và đưa Menu cho hai người.

Hwang Jang chỉ nhận Menu mà gọi tên món cô đặt, khi vừa ngước mặt lên gọi món thì cô bất ngờ khi thấy cậu ở đây. Cô kêu lên tên cậu không lớn không nhỏ đủ để người đối diện và cậu nghe thấy. "Park Jimin?”

Đối ngược với sự bất gặp trùng hợp nảy của cô, Park Jimin không tỏ ra bất ngờ, hay sự thờ ơ nào mà cậu vẫn thản nhiên gật đầu cười và lịch sự hỏi: “Hai người dùng gì ạ.” Bà Min cũng nhìn cậu mà không khỏi bất ngờ sự gặp gỡ trùng hợp này. Nhưng một lúc sau bà cũng thôi sự bất ngờ này nói với cậu. "Cho cô ly nước ép trái cây, còn Hwang Jang con uống gì?” 

Nghe thấy tiếng bà gọi cô mới sựt tỉnh mà nhìn Menu nói: "Cho tôi ly sinh tố dâu.” 

Park Jimin gật đầu lấy Menu lại, rồi lịch sự nói: “Vậy hai người chờ chút nữa sẽ đem ra ạ.” 

Hwang Jang nhìn sang bà Min, cô nghĩ lại ánh mắt của bà Min khi nhìn cậu một cách thân thiết dành cho cậu khiến trong lòng cô dâng lên một sự ganh ghét, đố kỵ với cậu. Nhưng Hwang Jang không thể hiện sự khó chịu ấy ra ngoài mà nhìn bà tỏ ra vui vẻ, ngoan hiền trước bà nói. "Cô hình như rất thích em ấy ạ.” 

"Ừm.” Bà chỉ gật đầu khi nghe cô hỏi, bà không nói gì thêm về cậu nữa mà đổi sang vấn đề khác. "Con tìm được chỗ ở chưa?” 

"Chưa ạ. Chắc cần thêm vài ngày nữa cô ạ.” Hwang Jang lắc đầu nói với.

Trong lúc hai người nói chuyện thì Park Jimin cũng vừa đi tới để nước cho hai. Hình ảnh lúc Park Jimin để ly sinh tố dâu lên bàn Hwang Jang cô cố ý vươn tay ra làm cho ly nước nghiêng lệch sang bên ly nước không đứng vững mà đổ lên người cậu. Park Jimin lùi ra một bước nhìn xuống áo mình đã bị ướt do ly nước. Hwang Jang mím môi hơi cong lên sau khi ly nước đổ hết lên người cậu. Cô ngừng cười giả bộ lấy giấy đứng dậy tới chỗ cậu lau lên chỗ bị ướt luôn miệng "xin lỗi” nói mình không cố ý.

Park Jimin đẩy cô ra khỏi người mình tự lấy giấy lau, cậu ngước lên nhìn cô đang giả nai trước mặt mình mà nói. "Không sao, tôi tự mình làm được.” 

Park Jimin đi lại bàn lấy khăn lau đi nước đã đổ trên bàn hồi nãy thu dọn lại lên khây rồi bưng lên, nhìn cô cúi đầu xin lỗi.

Bà Min bên này khuây khuây tay bảo không sao. Hwang Jang cũng làm bộ làm tịch nói không sao rồi còn hiện lên gương mặt có lỗi và ái ngại khi nói với cậu. 

Park Jimin bưng mớ hỗn độn vừa nãy đi vào trong vài phút sau đi ra với khay nước mới, cậu đặt ly nước xuống cho cô rồi cúi đầu đi vào trong.

Người đi người vào trong quán, Park Jimin bưng khay nước vào phía bên trong thở hắt ra đầy mệt mỏi, cậu xịu lơ bước đến ghế ngồi xuống, lấy tay đấm bóp chân đã mỏi của mình. 

Điện thoại trong túi bất ngờ rung lên kịch liệt trong túi quần cậu, Park Jimin lấy điện thoại ra áp lên tai lười biếng đáp. "Em nghe.” 

"Sao giọng yếu xìu thế kia.” Đầu dây bên kia nghe thấy giọng thiếu sức sống thế kia, liền quan tâm hỏi hang.

“Em không sao, chỉ là vừa mới làm xong nên hơi mệt ạ.” Cậu rất lễ phép trả lời với người đang gọi cho mình, song liền hỏi. "Anh điện thoại em có việc gì không, nếu không thì em tắt nhé.” 

“Đừng tắt, đừng tắt. Giờ em rảnh không?” Seok Jin bên này sợ cậu tắt máy nén gấp gáp nói với cậu.

Park Jimin nghe anh hỏi thế liền lấy điện thoại ra nhìn màn hình hiển thị thời gian, rồi lại áp vào tay nghe. “Rảnh ạ. Mười lăm phút nữa.” 

"Ok. Vậy khoản mười lăm phút nữa sẽ có người qua đón em nhé.” Seok Jin nghe cậu nói rảnh không nói gì nữa mà liền chốt kèo. 

Park Jimin chưa kịp trả lời thì đầu bên kia đã tắt máy. Cậu lắc đầu một cái nhìn dãy số vừa mới gọi cho cậu đầy khó hiểu, Seok Jin bất ngờ điện thoại rồi hỏi cậu rảnh hay không rồi rất tự nhiên mà chốt kèo còn nói hồi nữa ai đến rước cậu. Thật khó hiểu?!

Park Jimin không nghĩ nữa, ngồi thẳng dậy đứng lên đi vào trong nhà vệ sinh của quán. Sau hai phút cậu bước ra ngoài với bộ đồ thoải mái áo hoodie màu đen cùng với chiếc quần thun rộng màu xanh trông nhìn khá thoải mái. Cậu đi đến bàn quải cặp lên một bên vai, lấy điện thoại trên bàn rồi ra ngoài quán.

_______13/1/2023______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip