Xoài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gia Minh cuối cùng cũng đã hoàn thành nhanh chóng lượng công việc của bản thân để cái suy nghĩ được trở về ngôi nhà tạo cho hai người đang nhớ mong đợi mình một bất ngờ sau một tuần đi xa công tác được thực hiện.

"Sao ba nhỏ bảo bốn ngày nữa mới về?"
Hai ba con nghe tiếng bước chân sau lưng liền quay lại kiểm tra, Minh bật cười bế lấy con trai nhỏ vừa đứng dậy sau khi ngồi xổm chăm chú xem ba lớn đào một cái hố nhỏ lon ton chạy về phía mình
Minh cười cười hôn lên cái má bầu bĩnh của con trai, nhẹ giọng, "Bơ không thích ba nhỏ về sớm à?"

Nam lúc này mới đi theo sau, lại gần, việc đầu tiên là lấy tay che mắt Bơ khiến bé ngọ nguậy muốn tránh, trong lúc đó nhanh chóng hôn Minh cho thỏa cái lòng nhung nhớ.

"Về lâu thế, anh nhớ sắp chết"

Thế Nam bị đá mạnh vào chân vì tay Minh đang bận bế Bơ nên không rảnh, "Em sắp xếp về sớm con nó còn biết, anh là đồ không biết thỏa mãn"

Sau đó nhìn về cái cây nhỏ đặt một bên cái hố đào chưa xong kia lên thắc mắc hỏi, "Hai ba con định trồng cây gì à?"

Nam đưa tay ra ý bảo Bơ sang đây để cho ba nhỏ xem lại gần xem tiến độ công việc vừa rồi còn dang dở.

"Xoài đấy"

Minh gật đầu cười, "Sao lại là xoài?"

"Anh đang tính sớm cho tương lai của Bơ"

Gia Minh nghe xong có cả rổ thắc mắc, cầm cái cây nhỏ lên nhìn ngang nhìn dọc, trồng để con sau này có xoài nhà ăn à?

Nam đến lúc này biết là vợ không nhớ liền nhướn mày, sau đó nhéo một bên má Minh, "Quên rồi thật ư?"

_____
Cái nắng hả hả của tháng năm nó táp vào mặt Minh, Minh ghét cái mùa này kinh khủng khi nhìn đâu cũng là màu vàng chóe hoa cả mắt ong cả đầu, cậu than thở đủ cho người đạp xe đằng trước nghe về cái mệt mỏi của việc ra đường lúc một giờ chiều để đến trường lần thứ 23.

"Mắc gì trời đổ lửa thế này mà đi học sớm?"

Cơ mặt từ lúc ra khỏi nhà đến giờ vẫn không hề giãn ra, càng cáu gắt hơn vì cái tiếng lốp xe đạp ma sát vào mặt đường từ xe đằng trước khiến cậu theo đó cũng đột ngột phanh gấp, tiếng két này càng khó nghe hơn.

"Minh, xoài kìa"

Trên đường đi học, Minh rất ít để ý cảnh vật trên đường, cảm thấy nó quá nhàm chán khi hôm nào mà chẳng đi qua, chỉ tập trung duy nhất đến đường đi, thế nên cậu không phát hiện ra bên cái con đường Minh nhắm mắt vẫn có thể đến nơi lại có cây xoài sai quả thế này.

Mùa này, bọn học sinh mồm luôn chẳng thiếu cái để nhai, cóc, ổi, me.

Và cả cái quả trên cây kia nữa.

Gạt chống xe xuống, giờ nắng nóng đỉnh điểm nên nơi này vắng tanh không người. Trong nhóm, đứa trèo cây giỏi nhất chính là Minh, như mọi lần, cậu tháo cặp xuống ném cho bạn, xăn quần và tay áo lên để dễ leo, khẽ nhíu mày khi ngước lên đụng nhằm cái ánh sáng chói mắt của mặt trời.

Minh trên cây ném, cậu bạn ở dưới kia bắt.

"Minh, xuống khẩn trương"

Cậu thấy người đứng dưới cứ thì thào có vẻ gấp gáp lắm, nhưng Minh không thể nghe được cậu bạn nói cái gì, hỏi lại, "Hả?"

Cậu bạn cuối cùng không chịu nổi nữa, vứt xoài vào trong giỏ xe không đợi chờ gì Minh đang ở trên cây chạy mất hút.

Đến lúc Minh nhận ra điều gì đó, người đứng dưới cây lúc này đã biến thành chủ nhà.

Cậu nhắm chặt mắt, với hi vọng khi mở mắt ra, người đứng dưới kia vẫn là bạn mình, vừa rồi chẳng qua nắng qua rồi hoa mắt thôi. Nhưng khi mở ra, mọi thứ vẫn chẳng có gì thay rồi, nghiến răng, nét cau có bắt đầu trở lại trên khuôn mặt. Dù sao cũng đâu thể ở trên này mãi được, cam chịu từ từ leo xuống.

Nhưng run chứ, đi ăn trộm xoài bị phát hiện không run làm sao cho được, chân trái trụ bị hụt, chân phải theo đó ma sát với thân cây sần sùi kia, Minh ngã xuống.

Gia Minh giơ hai bàn tay ra kiểm tra, xước hết rồi, nhưng cái cần xót xa hơn là đầu gối đã bị thương đến thê thảm. Lúc nhận thức mức độ nghiêm trọng của vết thương ở chân, cậu khẽ xuýt xoa một tiếng nhỏ.

Tại sao phải nhỏ tiếng, bây giờ cần nhớ đến bản thân đang ở trong trường hợp như thế nào rồi mới quan trọng, vết thương này không đáng nhắc tới.

Cậu muốn đứng lên mà tạ lỗi rồi chạy thật nhanh đi, nhưng cậu coi thường tai nạn vừa xảy ra rồi, vừa mới ngã xuống nên không thể nhanh chóng mà hoạt động được.

Minh không dám ngẩng đầu, trong lồng ngực tim đập như trống, giọt mồ hôi nào tứa ra vì cái nhiệt độ muốn nướng luôn người ở giờ này, giọt mồ hôi nào tứa ra vì căng thẳng hình như cậu đã phân biệt được rồi.

Bàn tay cậu đưa lên đỡ trán, đằng nào cũng chết cả, hay bình tĩnh mà đón nhận sự trừng phạt nào.

Sự trừng phạt tất nhiên chưa vội đến nhanh thế, lúc cậu quay lại trạng thái hoang mang là khi đã được đỡ ngồi trên cái ghế đá dưới gốc cây xoài.

"Ngồi yên ở đây đợi anh"

Nói rồi đi vào trong nhà, thú thật là, cậu chưa từng dám để người này lọt tầm mắt từ nãy đến giờ. Bây giờ mới dám nhìn chằm chằm vào bóng lưng, nhìn đến độ khi người trở ra vẫn chăm chú mà dán ánh mắt mình lên trên người ta.

Anh mở hộp cứu thương ra, mặc kệ ánh mắt kì quái của Gia Minh, cẩn thận từng bước sát trùng, "Đau không?"
Nhưng con người cũng không phải sinh vật thấy cái gì đẹp là quên đau, cậu thật thà gật đầu.

Chỉ thấy anh sau đó khẽ thổi nhè nhẹ, động tác càng cố hết sức nhanh chóng hơn, như vừa nghĩ xong cái gì, bật cười hỏi, "Em con nhà ai?"

Trong tình huống này, đầu Minh tự nhiên nhảy số nhanh, "Dạ mẹ em là con của người là cô của ông bác bên nội của bên ngoại nhà bạn bà ngoại nhà bố anh ấy ạ"

Anh nghe xong môi cũng chỉ cong cong không nói gì nữa, xem lại vết thương của Minh rồi lên tiếng hỏi, "Thế có đạp xe đi học nổi nữa không?"

Ba cái vết thương này còn nhẹ chán, không vấn đề gì, vừa nãy chỉ là hơi sốc nên không đứng nổi thôi.

Nghe cậu xác nhận đi được, anh bảo, "Vậy thì mau đi đi, gần muộn rồi"

Thế thôi?!

Nhưng muộn học không phải chuyện đùa, Minh đứng dậy, gập người thành góc vuông nhanh chóng chạy ra vớ lấy xe một mạch đến trường.

Tiếng giáo viên ngữ văn phân tích và giục giã học sinh cuối cấp như Gia Minh khiến Minh nghe là nóng ruột chiều nay lại chẳng chui nổi vào lỗ tai cậu, chỉ có âm thanh bạn cùng bàn nhai rộp rộp miếng xoài là thứ chứng minh cậu vừa hái trộm xoài nhà một anh đẹp trai tốt tính.

Chính vì càng tốt tính nên Minh càng xấu hổ, ngày chủ nhật chỉ rúc trong nhà giải đề không ra ngoài dù chỉ một tí, sợ thật.

Cái vết thương kia là thứ luôn nhắc nhở cậu khiến cậu không quên được chuyện kia cả ngày hôm nay, anh chủ nhà kia là người dịu dàng đến lạ.

Dù sao thì cũng phải đi học, tuy không muốn nhưng Minh nhất định phải đi qua ngôi nhà với mảnh vườn có cây xoài tỏa bóng lan ra mặt đường kia, bởi đây là đường ngắn nhất rồi. Không được đảo mắt qua đó, không được đảo mắt qua đó, đó là suy nghĩ chạy trong đầu Minh từ khi ra khỏi nhà.

Buổi sáng nhiệt độ thực sự dễ chịu, không như thời điểm gay gắt kia, chỉ còn cách 10m, Minh quên mất rằng mình tự nhắc điều gì, quay đầu nhìn vào trong thăm dò.

Thế mà vừa kịp lúc một người đi xe đạp từ trong đi ra, Minh như chột dạ, nhìn thẳng, tốc độ càng nhanh hơn.

"Minh, Minh ơi"

Chết dở thật chứ.

Minh không tự nguyện giảm tốc, tay không vội phanh lại, câu giờ được từng nào hay từng nấy. Người phía sau nhanh chóng đuổi kịp, khi cả hai dừng lại Minh ngạc nhiên, đây là cậu bạn lớp bên, gọi mình có chuyện gì thế?

"Anh trai tớ gửi cậu"

Minh nghiêng đầu, thắc mắc hỏi lại, "Anh cậu á?"

Cậu bạn rất thân thiện, cười giải thích cho Minh, "Ừ, anh tớ đang là sinh viên, hôm qua tiếp tục lên thành phố học rồi nên nhờ tớ đưa cho cậu"

Minh cảm ơn, sau đó người kia phẩy tay cười ý bảo không có gì rồi đi đến trường. Gia Minh vẫn đứng đấy, nhìn cái túi một lúc lâu. Trong đầu tò mò tột đỉnh rằng trong cái túi này chứa cái gì, định đe dọa? Hay là đồ mà hôm trước cậu sơ ý bỏ quên, sau đó lại nghĩ đến mình không mất cái gì, thế mà không nghĩ đến việc ngay lập tức mở ra kiểm tra, cậu chần chừ.

Cũng không phải bom ở bên trong, sợ cái gì.

Ngoài tất cả các suy đoán của Minh, bên trong là mấy trái xoài lớn. Minh vỗ tay lên trán, xem kìa.

Ở dưới còn có một tờ giấy được gấp bốn, tim bỗng đập nhanh hơn, chớ hiểu lầm rung động, là sợ hãi, sợ đây là lời mắng nhiếc dạy dỗ được gửi gắm qua một tờ giấy.

Tất nhiên phải mở ra mới biết.

Cuối cùng thì anh cũng biết con của người là cô của ông bác bên nội của bên ngoại nhà bạn bà ngoại nhà bố anh là cô Thu rồi. Đây là xoài nhé con mẹ Thu! Không biết em thích ăn xoài chua hay ngọt nên anh để vào cả xoài cát, tuy không chính cống nhưng là do bố anh trồng và anh chăm nên cũng ăn được. Nếu muốn ăn xoài hái liền trên cây thì đợi cuối tuần anh về.

Đọc đến đây, mặt đỏ lên, hai tai nóng ran khiến Minh phải tự đưa bàn tay xoa xoa cho giảm nhiệt, nói dối nhưng bị người ta bắt tại trận rồi, biết luôn cả phụ huynh rồi mới đau.

Với cả, ăn xoài nhà anh rồi thì phải về hỏi mẹ xem thử, có cho yêu anh Nam con trai bác Nguyệt ở đầu xóm không, chứ tình hình là con trai bác Nguyệt thích em rồi.

Đúng thật là phải mở ra kiểm tra mới biết bản thân mất đồ thật và anh cũng không chỉ mất mỗi xoài.

____

Gia Minh lúc này mới nhớ ra, cười cười lấy tay ôm mặt. Nam ở cạnh khẽ gỡ tay Minh nắm lấy, nhìn Bơ đang nghịch nghịch cái cây đang còn ở trong bọc.

"Trồng từ bây giờ là ổn rồi, đợi đến năm Bơ 18, 19 tuổi là vừa. Lần đầu tiên gặp em nhịp của tim anh đã bất ổn rồi đấy."

Minh bên cạnh chỉ ấn các khớp ngón tay, quay sang bày vẻ mặt không đồng ý, "Lần đầu tiên gặp anh tim em càng bất ổn hơn, nhìn anh dưới cái cây hồn muốn lìa khỏi xác"

Thế Nam mắt híp lại, ghé sát gần cọ mũi với cậu.

"Cuối tuần này về quê ăn xoài nhé?"

Gia Minh khoanh tay, quay đầu đi đảo mắt sang nơi khác, "Em thích xoài vừa hái liền trên cây xuống, chồng về trèo cây hái cho em thì được".

"Ừ, khi nào mà chẳng hái cho em".

Khi nào là cho mãi mãi về sau, cho đến khi anh già không trèo nổi nữa.

/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip