em tha anh, gọi là nhường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Trước khi kể chuyện tha và nhường, ta tóm lược một chút chuyện trước khi nói về một nhà.

Tha và nhường, kể lại qua ba giai đoạn.

Giai đoạn đầu: Bất đồng.

Gia Minh trông thấy trên bàn có thêm một người đã vô thức nhíu mày, rõ ràng, mỗi lần gặp tên này chẳng bao giờ không khí vui vẻ nổi.

Y như rằng, chào hỏi, ngồi lại với nhau được ba mười phút liền có chuyện.

"Nếu tôi đã kiếm ra tiền, bạn đời của tôi không nhất thiết phải đi làm, nếu muốn xây dựng một gia đình cho đúng nghĩa phải có một người làm trụ cột, một người ở nhà chăm lo cho con cái"

Ngay từ lúc bọn họ bắt đầu chủ đề gia đình, người này thực ra chẳng muốn tham gia đóng góp ý kiến gì, chỉ là được hỏi nên mới nói ra thôi, khi ấy Minh đã chắc chắn rằng ý kiến của tên này sẽ khiến bản thân ngứa hết cả tai, nhịn không được đáp luôn:

"Bạn đời của nhau thì cũng phải bình đẳng, phải xem xét cân nhắc nguyện vọng của nhau, ai mà chẳng có sự nghiệp riêng, thế nên việc chăm lo gia đình phải là của cả hai bên chứ không riêng gì một người"

Những người bạn đã quen với việc cả hai bất đồng quan điểm, bắt đầu cười trêu chọc nhằm cắt ngang đi vấn đề đã khiến không khí căng thẳng, "Minh quan điểm thoáng, ai mà lấy được thì sướng rồi. Còn Nam thì ngay từ năm nhất đã kiếm được tiền rồi, thế nên bạn đời có lẽ cũng chẳng cần bận tâm về kinh tế, nói chung hai người khác biệt, quan điểm khác biệt, đừng tranh cãi"

Thế Nam không nói nữa, rõ ràng cái gì anh nói Minh cũng không lọt tai, mà cái gì Minh nói anh cũng không lọt tai.

Ngay từ mấy lần đầu gặp, Nam đã không có ấn tượng tốt về Minh.

Đầu đổi màu liên tục y như con tắc kè hoa, chỉ thế thì thôi đi, suy nghĩ cũng khác người, anh nói gì cũng không nhịn được phản bác lại, còn phản bác ngay từ lần đầu tiên gặp nhau.

Vốn ban đầu là không quen biết, năm nhất thì biết nhau qua hội đồng hương thôi, đến năm hai những người bạn của Minh lại chơi hợp với bạn của Nam, cuối cùng thế nào từ hai nhóm gộp thành một.

Cũng chơi với nhau được một năm rồi.

Trong một năm đấy kể ra thì cả Minh và Nam đều ít tham gia những buổi gặp mặt nên cũng chẳng có mấy lần gặp gỡ. Mà chẳng gặp thì thôi, gặp thì đụng chuyện là tranh cãi.

Ví dụ như lần trước là chuyện trang phục của một người như thế nào mới thích hợp.

Nam cho rằng vấn đề mặc gì cũng là tôn trọng mọi người, thế nên thời trang cũng nên phù hợp quy chuẩn, kín đáo và không quá khác người.

Minh bộp lại ngay, đó là quyền tự do của mỗi người, họ đang sống cho chính cuộc đời mình, thế nên chỉ cần bản thân vừa ý là những thứ khác không còn quan trọng.

Ai cũng công nhận tính Nam đối với bạn bè rất tốt, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng Nam là con trai trưởng, do yếu tố gia đình và giáo dục khiến Nam có chút cổ hủ và khó tính. Mà nghe tiêu chuẩn của Nam về người bạn đời cũng đủ thấy Nam gia trưởng rõ.

Tuy nhiên thực tế thì năng lực phán đoán và xử lí mọi chuyện của Nam rất tốt, ai cũng phải ghi nhận điều này, và cũng chính vì lẽ thế nên anh chưa bao giờ cho rằng mình sai ở bất cứ phương diện nào.

"Nam, mày nhiều người theo đuổi thế mà không vừa ý, thế rốt cuộc trong lòng mày tiêu chuẩn người yêu phải như thế nào?"

Vấn đề này anh chẳng cần suy nghĩ lâu, trả lời luôn, "Biết nghe lời, phải biết suy nghĩ để nhận ra rằng ý kiến của tao luôn là sáng suốt nhất"

Gia Minh suýt thì sặc, cậu rút lấy khăn giấy cười khẩy, "Ai mà chẳng có lúc sai, dù có là bất cứ giống loài gì, dựa vào đâu mà cậu cho rằng ý kiến của cậu luôn là sáng suốt nhất?"

Nam nhìn Minh đang cười nhạo mình, "Từ khi có năng lực suy nghĩ giải quyết vấn đề đến bây giờ, bố mẹ tôi dạy rằng phải tin tưởng vào bản thân, đảm bảo rằng ý kiến của tôi là luôn đúng"

Minh bật cười, "Thế thì tôi khuyên cậu cứ ở vậy với bố mẹ đi, đừng kết hôn làm gì"


Gặp nhau là cứ bốp chát như vậy, anh một câu tôi một câu, thế mà sự đời thì có đâu ai ngờ, ta đến với giai đoạn hai: Thay tính đổi nết.

Tranh cãi theo thời gian thế nào mà thưa bớt, chủ yếu là chỉ còn một mình Minh không vừa ý với đối phương, còn đối phương nghe Minh nói cũng chẳng phản bác lại gì, yên lặng lắng nghe như thế.

Hội bạn cho rằng Nam đã mệt, lười không muốn để ý nữa.

Nhưng chẳng phải, họ biết bản thân đã lầm sau một buổi tụ tập, họ nhận thấy rằng có gì đó khác lạ ở Nam rất rõ ràng, nhưng lại chẳng thể nói là khác ở đâu.

Gia Minh có việc nên đến sau, khi ấy mọi thứ đã được dọn sẵn lên bàn, chỉ việc ngồi vào nữa là được, cậu chưa kịp nói lời cảm ơn mắt đã va phải một món trên bàn, cậu ngờ ngợ rồi nhưng vẫn hỏi lại, "Món gì đây?"

Minh vừa xuất hiện anh đã luôn chú ý đến, anh nhận ra thái độ của Minh có đôi chút khác lạ khi đặt câu hỏi, anh cũng nghi ngờ, hơi lo lắng quan sát kĩ biểu cảm của cậu.

Một anh bạn giải đáp ngay cho Minh, "Thịt chó đấy"

Gia Minh khẽ nhíu mày, không quá rõ ràng, vấn đề này mỗi người một suy nghĩ khác nhau, cậu không thích thì người ta cũng đã mua về rồi, bản thân cũng không nên làm mọi người mất hứng.

Chỉ là trong cái nhíu mày khẽ dường như còn chằng khiến người ta nhận ra ấy, Nam đã đứng dậy mặc áo khoác và chìa khóa xe, cau mày ghét bỏ, "Tao không ăn được cái này, tao chạy ù ra ngoài hàng ăn tạm cái gì đó"

Mấy đứa bạn ngẩn người, thằng này từ bao giờ mà không ăn được.

Chưa kịp hỏi lại thì Nam đã nhìn Minh, nhẹ giọng hỏi, "Minh có đi không?"

Gia Minh vốn đang tìm cách hợp lí để rời đi mà không làm mọi người khó xử, ai ngờ Nam lại nói thẳng thế này, khiến cậu nhẹ nhõm đôi phần.

Cậu vô thức nở nụ cười với Thế Nam, "Có"


Vẫn là giai đoạn ấy, nhưng lần này thì lộ liễu lắm rồi.

Học thì học khác trường, thế quái nào hôm nào cũng đưa với đón. Tưởng chừng như quan hệ đã tốt lên rồi, ai ngờ ngồi với nhau vẫn chí chóe như cũ.

"Thế lại tắm khuya đấy à?"

Minh lơ đãng lắc đầu, rút một tờ giấy ra hắt hơi rồi mới trả lời, "Không, mười một giờ"

"Thế mà còn không muộn, nói bao nhiêu lần vẫn không nghe"

Nam lại cằn nhằn một lúc nữa, Gia Minh cau mày, "Aaaaa"

Anh lập tức thở dài im lặng.

Minh nhăn mặt, "Cậu nói nhiều quá"

"Tôi là đang nhắc nhở cậu"

Gia Minh quay mặt đi, sụt sịt, "Đã mệt rồi còn nói lắm, không biết an ủi bạn thì thôi còn nói rõ là nhiều"

Thế Nam nhắm mắt, gật đầu:

"Rồi, xin lỗi, tôi sai"


Tóm lược hai giai đoạn trên nhằm cho thấy được vấn đề hôn nhân và gia đình của hai người họ đã được quyết định từ lúc đấy rồi.

Mà để hiểu rõ vấn đề hôn nhân và gia đình hơn, giai đoạn ba, cũng là giai đoạn sẽ duy trì từ lúc này đến mãi về sau.

Giai đoạn cuối: Tha và nhường.

Đám bạn thời đại học nhìn lên sân khấu chẹp miệng, đúng là đời, ai mà ngờ được hai người bạn bất đồng trên mọi mặt, phong cách sống khác nhau lại về một nhà với nhau đâu.

Để kỉ niệm, bàn này gồm các bạn nhậu của hai nhân vật chính của ngày hôm nay quyết định không say không về.

Khách khứa đã dần tan, chỉ còn lại mấy người bọn họ vẫn nán lại nói chuyện với nhau, Nam và Minh vốn đang tiếp khách cũng phải tạm thời tách nhau ra để đi vào hỏi tình trạng của họ ngay lúc này.

Một người trong số đó kéo tay Nam, đặt vào một li rượu bắt Nam uống, không uống là không nể, cuối cùng anh vẫn phải cạn chén cho người say đỡ phiền.

"Thú nhận thật, hồi trước tao từng nói, ai mà lấy phải mày thì khổ, mày khó tính như quỷ, lại gia trưởng, chỉ được cái mặt và kiếm được tiền thôi"

Nam phì cười, "Tỉnh rượu thì mày chết với tao"

Cậu ta lại tiếp tục rót rồi cười, "Thế mà yêu Minh cái đổi tính ngay, người yêu nói gì cũng nghe một phép, còn không dám cãi người ta nửa lời"

Người khác thêm vào, "May ra chỉ có tính Minh cứng mới nắn được cái nết mày thôi, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn"

Nam vẫn cười, hai tay đút túi quần, trong vô thức lại tìm bóng dáng Minh. Anh đong không biết bao nhiêu là yêu thương vào vào ánh mắt, nhìn Gia Minh đang đứng tiễn khách, nở một nụ cười trông xinh ơi là xinh, đến mức mà từ cái hồi không ưa cậu Nam đã thấy xinh rồi.

"Thực ra em ấy chẳng cần làm gì cả, chỉ ngồi yên một chỗ, khẽ nhíu mày là tao đã cảm thấy em ấy đã phải chịu ấm ức rồi, thương lắm"

"Vậy nên những chuyện khiến em ấy không vui, tao sẽ không làm"

-

Hôn nhân khác với chuyện yêu được, kết hôn rồi địa vị gia đình rất rõ ràng, một nhà nhất định phải có một người gia trưởng.

Người gia trưởng sẽ đưa hết tiền lương cho vợ quản lí, bản thân là trụ cột, không cần phải nghĩ ngợi chi tiêu mấy thứ vặt vãnh. (Đúng vậy, thế nên người gia trường chẳng có đồng nào trong người, đụng đâu thì xin vợ)

Gia Minh ở quầy thuốc cả ngày, còn công việc của Nam thì thời gian linh hoạt hơn, thế nên người gia trưởng sẽ dọn dẹp nhà cửa, đưa con đi học, trưa thì nấu ăn rồi đưa đến quầy cùng ăn cơm với vợ.

Chiều thì người gia trưởng đón con đón vợ, về nhà thì trông con để vợ nấu cơm, thi thoảng sẽ bị vợ mắng cho một trận, người gia trưởng không thèm chấp.

Mấy việc lớn này tất nhiên phải để người gia trưởng gánh vác rồi.

Người gia trưởng không thèm nhậu nhẹt, hại người. (Thực ra là chẳng ai rủ, vì biết người gia trưởng sợ vợ một phép)


-

Kể vui là thế, nhưng lâu lâu Gia Minh cũng thả cửa cho chồng một lần. Hội bạn nhậu của anh Nam nghe hẹn lập tức đưa mồi đến, cơ hội một năm có một lần thôi đấy.

Gia Minh tối hôm đó có hẹn nên bạn anh vừa đến là cậu cũng đi, trước khi đi không quên dặn, "Nhớ canh nồi bò rim của vợ trên bếp đấy"

Hai tiếng sau, Minh trở về nhà, chồng cậu có năng lực dọn dẹp rất tốt, hiện tại bát đũa đã dọn rửa, nhà đã sạch sẽ, khách đã về hết.

Gia Minh vào phòng khách chẳng thấy ai, đi vào bếp thì thấy hai bố con có tư thế y đúc nhau, một tay nắm lại che miệng, một tay chống nạnh và có chung một điểm nhìn.

Không biết có phải do quá tập trung hay không mà cả hai bố con đều không biết Gia Minh đã về, đến lúc cậu lên tiếng mới giật bắn mình.

"Làm sao mà hoảng hốt thế?"

Nam không kịp trả lời, vợ đã đưa mắt nhìn về phía sau lưng anh.

Cái nồi cháy đen thui.

Gia Minh đông cứng, lời định nói ra nghẹn ứ ở cổ họng.

Bảy trăm nghìn của cậu!

Công sức của cậu tại sao lại đen thui thế này?!

Minh đỏ mắt, rưng rưng như sắp khóc, anh thấy vợ thế thì quýnh cả lên, ôm mặt Minh xoắn xuýt, "Em đừng khóc, chồng sai rồi, bây giờ chồng đi mua rồi nấu lại cho em"

Gia Minh bực đến nghẹn họng, mấy ngày cận Tết đã rất bận, việc ở quầy thuốc với dọn dẹp trong nhà cửa đã nhiều rồi, chiều này bỏ bao tâm huyết mới chọn được thịt, nghiên cứu mãi mới được công thức bò rim tuyệt vời, nhờ chồng canh cho tí mà ra thế này có bực điên không?

"Anh tránh ra đi, bây giờ vợ đang rất muốn đánh người"

Anh cúi đầu, "Em đánh chồng cũng được, nhưng em đừng im lặng, cũng đừng khóc"

Gia Minh mím môi, thở ra một hơi dài, lấy điện thoại đưa cho con trai, "Minmin, con ra ngoài phòng khách chơi"

Minmin hớn hở nhận lấy điện thoại chạy tót đi, bỏ lại cảnh tượng bạo lực gia đình sau lưng.

"Thế nào?! Em đã cho phép đưa bạn về nhậu rồi, chỉ nhờ một việc là canh cho em nồi thịt cũng để cho cháy, anh biết em bận lắm không, không để cho em hết việc một giây nào, chồng với chả con"

abcxyz.

May quá, không bạo lực gia đình thật.

Thực ra đôi khi Nam cũng ham nhìn người ta dùng tiền để làm vợ bớt giận thật, nhưng anh thực sự là chẳng có đồng nào trong người.

Gia Minh mắng một trận xong cũng nguôi nguôi, nhưng vẫn bực Nam nên bỏ đi nhắc con trai đi ngủ, Nam tìm cách rửa sạch nồi xong cũng mất ba mươi phút, nồi vẫn chưa sạch nhưng rượu lúc này đã ngấm, gắng không nổi nữa.

Minh đang đọc sách để quên cơn giận thì thấy chồng đi vào phòng ngủ, cậu trừng mắt, "Hôm nay sang ngủ với Minmin đi"

Nam không đáp, Minh nghiêng đầu nhìn anh một lần nữa.

Ông chồng của cậu rơi nước mắt.

"Anh ấm ức quá"

Gia Minh bật dậy, vội đứng trước mặt anh lay lay, "Anh làm sao đấy?"

Nam gục đầu lên vai vợ, lẩm bẩm, "Bình thường anh cũng đảm đang mà, nấu nướng dọn dẹp chăm con chu đáo, nhưng có hôm em đi làm về vẫn mắng anh"

Cậu chợt nhớ ra, tối hôm đấy Minh đi làm về, khá là bực khách, với trong người cả ngày bận rộn nên rất mệt, thế mà anh lại háo hức dỗ con đi ngủ để "đòi hỏi" chút chuyện, thế là Minh hơi bực càu nhàu cho một trận.

Mà thực ra dạo gần đây cậu cũng hay mắng anh, toàn mấy chuyện vặt vãnh ví dụ như để con nghịch bẩn.

Nghĩ lại thấy thương quá.

Gia Minh đỡ anh về giường, "Em xin lỗi, hôm đấy em mệt quá"

Anh không chịu nằm xuống, vẫn muốn kể lể tiếp, "Anh cảm thấy em đã hết yêu anh"

Rõ là vừa rồi anh sai, bây giờ lại còn say bét nhè như này, thế nào mà tự nhiên nghe xong Minh lại bật cười, "Em làm sao mà hết yêu anh được?"

"Em không cho anh"

Tên đàn ông này!

Gia Minh thở dài nằm xuống giường, tên đàn ông kia đạt được mục đích liền tự cởi áo, nhanh chóng không khác gì đang tỉnh táo, bản năng à?

Được nửa chừng, Minh mệt quá, luôn miệng nói thôi, cuối cùng không cẩn thận lại chạm vào chỗ nhạy cảm của anh mất rồi.

"Em không yêu anh à?"

Lại phải thở dài, Gia Minh vòng tay qua cổ anh kéo anh sát lại gần, hôn anh một cái, "Có, rất yêu"

Anh chợt mỉm cười, "Thế anh biến thành con gián em có yêu anh không?"

Bây giờ cậu không còn sức đá cho người kia một cái nữa rồi.

Đến tận khuya mới được cho nghỉ ngơi.

Gia Minh quay lại, rúc vào trong lồng ngực anh, anh siết chặt vòng tay hơn, khẽ hôn lên tóc vợ. Minh nhẹ giọng thủ thỉ:

"Thời gian qua có lẽ nhiều chuyện khiến anh ấm ức lắm, em xin lỗi vì đã không rạch ròi giữa chuyện công việc và gia đình, để cảm xúc của em khiến anh tổn thương. Từ nay em hứa đấy, có chuyện gì em sẽ bỏ lại sau cửa nhà, anh nhé?"

"Lúc nãy anh say quá nên nói bừa, anh không trách, nhưng nếu có chuyện không vui hoặc mệt mỏi, em hãy kể với anh, được thì anh thay em xử lí, không được thì anh cùng em tức giận, đừng giữ lại một mình, tích tụ lâu ngày không tốt"

Minh mỉm cười, nhắm mắt lại ngẩng đầu lên hôn vào cằm anh, "Nhưng hôm nay anh sai thật đấy, mai nấu lại nồi bò rim cho em"

"Anh xin lỗi, mai hứa sẽ đền cho em, tha lỗi cho anh nhé"

"Tha đấy"

Vì em tha anh, gọi là nhường.

*

Hứa hẹn là thế, đúng một tuần sau gia đình có chuyện.

"Vâng, chào cô giáo"

Hai bố con không biết ba nói chuyện gì, nhưng lúc ba quay trở lại thì sắc mặt đã thay đổi, ngồi xuống đối diện, lạnh giọng hỏi:

"Phiếu bé ngoan đâu rồi ấy nhỉ?"

Thôi lộ rồi.

"Cô giáo vừa gọi, bảo là phụ huynh có thể cho cháu nghỉ ngày hôm nay không?"

Nam vẫn chẳng dám lên tiếng.

"Hôm nay có đoàn kiểm tra, Minmin hơi nghịch, nên cô giáo muốn nó nghỉ ngày hôm nay"

Hơi nghịch chắc là do ngại nên đã nói giảm nói tránh rồi đó.

"Vậy mà vẫn có phiếu bé ngoan hả?! Còn đều đều nữa chứ"

Được rồi, anh thừa nhận anh có một số hành vi lừa dối, nhưng cũng không phải là không có căn cứ mà cho con bừa.

Nhưng vợ thì không nghe bất cứ lời giải thích nào nữa.

Hai bố con đứng ngoài sân, ba ngồi trên ghế nghe tường tận đầu đuôi vụ việc.

Hỏng!

Dạy con thế thì hỏng.

Gia Minh chưa kịp cằn nhằn tiếp thì cổng mở, lúc nhận ra đó là ai thì cậu giật bắn mình, vội cất cây thước trên tay đi, hai bố con Nam cũng nhanh chòng thay đổi tư thế.

Tiếc là không kịp.

Mẹ Nam đi vào nhà, mày nhíu chặt, liếc Minh một cái.

Thì ra bao lâu này chẳng giống như bà vẫn tưởng. Vừa rồi gặp hàng xóm nhà vợ chồng Nam, thế nào mà hỏi han một vài câu là cô ấy nói toẹt chuyện cái tổ dân phố này ai cũng sợ vợ, đặc biệt là anh Nam nhà này.

Còn ra thể thống gì nữa?

Gia Minh rót nước, nhỏ giọng mời mẹ, nhưng mẹ chồng trả lời lại vô cùng khó nghe, "Vâng, không dám"

Nam đưa Minmin sang cho Minh, vỗ vai cậu dặn, "Em đưa Minmin đi ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua cho con ít kẹo, con bây giờ nó nháo chồng quá"

Minh tất nhiên hiểu ý đồ của anh, lưỡng lự một lúc, nhưng thấy ánh mắt kiên định của anh rồi cũng nhỏ giọng chào mẹ rồi dắt Minmin đi.

Thấy vợ và con đã đi ra khỏi nhà, anh ngồi xuống đối diện mẹ mình.

"Trụ cột gia đình mà để vợ nó leo lên đầu lên cổ ngồi, có mất mặt không?"

"Gia đình con ai cũng là trụ cột cả"

Mẹ đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn, "Vừa rồi mẹ còn thấy anh đứng yên để cho nó mắng, có tự thấy xấu hổ không?"

Anh ngẩng đầu nhìn mẹ, nghiêm túc đáp lời, "Ai mà chẳng sai hả mẹ, sai bị bảo là lẽ thường tình, bình thường vợ con sai thì con cũng bảo em như thế, đấy là chuyện bình thường thôi"

Dường như luôn đảm bảo rằng người chồng không bao giờ sai, mẹ khó có thể mà tin được, "Mình bây giờ lại nhận sai trước mặt vợ như thế không nhục à?"

Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng từ chối yêu cầu của mẹ trực tiếp, anh trước mặt đồng ý nhưng lại ngầm không tuân theo.

Nhưng nay anh cần phải nói rõ.

"Con nói thật, ngay từ đầu mà Minh không chịu thiệt gả cho con thì con cũng quyết định gả cho Minh rồi, đối với con, vợ chồng là bình đẳng như nhau"

Lời Nam nói khiến bà rất tức giận, ai đời con trai mình bây giờ lại mở miệng nói gả cho nhà người ta.

"Vợ con mấy năm nay làm gì có vẻ như mẹ vẫn không vừa ý, nhưng em luôn im lặng chịu thiệt không nói vì giữ gìn quan hệ, vậy mà mẹ lại mãi chẳng chịu hiểu, về cứ bắt bẻ em hết cái này đến cái khác. Nên con phải nói thẳng luôn, cái sĩ diện của con nằm ở chỗ vợ con con có sống tốt hay không, có vui vẻ hay không. Nếu vợ con không vui thì con không xứng đáng lấy được em ấy. Thế nên nếu mẹ vẫn duy trì làm khó, yêu cầu em những điều vô lí thì có lẽ con không đưa vợ con con về quê nữa đâu, điều đó làm con mất mặt"

"Nên mẹ vẫn muốn giữ cho con thể diện, thì đừng khó khăn đối với em ấy nữa"

Thế Nam biết mẹ giận lắm, anh vốn luôn khôn khéo để hòa hoãn mối quan hệ, giúp Minh khỏi những tình huống khó xử, nhưng không bày tỏ rõ thái độ, mỗi lần về quê Minh vẫn sẽ bị chì chiết và làm khó mãi, dù có làm như nào cũng không thể hài lòng bà được, thế nên chi bằng anh nói thẳng ra.

Mẹ Nam giận nên bỏ về ngay hôm đấy, Gia Minh và Minmin ngồi ở một quán kem gần nhà, Minmin hiểu chuyện biết ba đang không vui nên ngoan ngoan tự ăn, còn Minh thì chống cằm nhìn qua cửa kính đến thất thần.

Gia Minh nhớ đến lần đầu tiên về ra mắt gia đình Nam, nhà anh vừa lúc có khách, thế là Minh bị sai đi vào bếp chặt gà dọn món lên đãi khách. Với cá tính của mình, lúc đấy cậu bực lắm, cảm thấy bản thân không được tôn trọng.

Nhưng vừa vào bếp đã thấy anh theo sau, một lần làm hết tất cả các việc, xong hết rồi mới nhờ Minh đem lên nhà, khi ấy cậu đã cảm thấy thực ra gia đình anh thế nào chẳng quan trọng.

Sau này kết hôn rồi, vì ở thành phố nên cũng ít gặp họ hàng, được dịp dâu trưởng về thì ai cũng muốn thử, cứ ném bộn bề việc đấy cho Minh, anh rất khéo, anh thấy vợ làm cái gì cũng tỏ thái độ không vừa ý:

"Vợ với chả con, không được cái gì, đây, phải làm như này này."

"Thôi vướng víu quá, tránh ra để anh làm!"

Vợ đụng vào bát định rửa anh cũng khó chịu, thế nên anh làm hết, mà họ hàng thấy anh làm tất nhiên là không thể ngồi yên, vậy là cũng nhảy vào nấu nướng dọn rửa.

Đến cả khó tính như mẹ anh cũng phải khuyên, "Mẹ thấy Minh cũng được, vợ con cũng khéo, con đừng khắc nghiệt quá"

Anh Nam gia trưởng phẩy tay, "Vợ con, mẹ để con dạy"

Mẹ gật gù, tối về kể lại với bố thằng con mình được, biết quản vợ, mà vợ nó cũng biết chăm lo và nghe chồng.


Nhưng cho dù anh có khéo thế nào thì Minh vẫn bị bắt bẻ, có lẽ là muốn thị uy cho con trai, mẹ Nam thấy Minh làm gì cũng nhíu mày bảo như thế không được, đôi khi còn lẩm bẩm dè bỉu đủ để khiến Minh nghe được.

Nghe đến về quê, thực ra Minh sợ lắm.


Suy nghĩ cứ vất vưởng như thế cho đến khi lớp kính trước mặt bị gõ gõ, Minh bừng tỉnh, thấy chồng đã mỉm cười đứng trước mắt.

Ba mươi giây sau anh đã ngồi cạnh Minh, chồng vừa xuất hiện Minh đã lo lắng hỏi, "Thế nào rồi hả anh, em gọi điện giải thích lại với mẹ nhé?"

Anh cười, xoa đầu trấn an vợ xong thì thấy Minmin dính kem khắp tay, vừa rút khăn lau cho con vừa kể, "Anh nói chuyện hai bố con anh cho mẹ nghe, mẹ bực lắm, mắng anh một trận bảo làm hư con"

Minh cười theo, nhưng vẫn không thôi nghĩ ngợi, anh nắm tay vợ, "Không phải lo"

Gia Minh vốn tin tưởng ở anh, nhưng thái độ vừa rồi của mẹ chồng khiến cậu tâm trạng cậu không tài nào khá lên được, Minh tựa vào vai anh, khẽ thở dài.

Nam vòng tay ôm lấy mình, đặt cằm lên đầu cậu:

"Anh rất là gia trưởng đấy, em không vui anh không thích đâu"

Minh phì cười, nhéo vào eo anh một cái, anh siết chặt cái ôm hơn:

"Nên yên tâm, người gia trưởng đã lo hết cho em rồi"

Vì anh thương em, gọi là nhà.

/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip