Chương 6. Venice bị bệnh (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời tối cũng là lúc Macau đi học về.

" Hia Vegas, em về rồi ạ. Mà anh đang làm gì trên sofa vậy ? "

_Nó vừa vào nhà thì thấy tôi đang ngồi trên sofa cùng xấp giấy trên tay_

Macau đi lại ngồi xuống cạnh tôi, nó ngó đầu nhìn qua. Lúc này tôi mới quay qua đáp lại nó.

" Chỉ là một số giấy tờ công việc thôi." _Nói rồi tôi bỏ xấp giấy xuống bàn, lấy tay day day thái dương_

" Nếu em về rồi thì đi tắm rửa đi rồi chuẩn bị ăn tối."

Macau gật nhẹ đầu rồi nó ngước mắt nhìn lên lầu, sau đó quay ra hỏi tôi.

" Thằng bé hạ sốt chưa anh, nó có ổn không ? "

Vừa nhắc thì anh liền thở dài
" Lúc sáng nó còn sốt nhẹ, lúc trưa nhiệt độ còn cao hơn lúc sáng. "

" Em lên xem thằng bé coi nó thức chưa, nếu chưa thì gọi nó dậy đi. Ôm nó xuống đây, để cho nó ăn cháo, uống thuốc rồi hẳn tắm rửa đi ngủ. "

_Anh vừa nói vừa hất nhẹ cằm lên lầu, ra hiệu cho Macau đi lên trển_

Vừa dứt lời liền thấy thằng nhóc phắt cái vụt mất tăm. Cậu chạy lên trên lầu, đem cặp của mình thả vào phòng rồi chạy qua mở cửa phòng của anh mình.

Thì thấy thằng bé vẫn còn đang nằm trên giường, mà hình như nó vừa mới thức, tay nó cầm lấy miếng dán hạ sốt trên tay mà nghịch.

" Venice, chú về rồi nè, Nice có nhớ chú không. "
_Nói rồi cậu kê má mình lên má thằng bé, vẫn còn sốt, nhưng không cao lắm_

Thấy Macau, lúc đầu thằng bé còn bĩu môi, sau đó thì nó bật cười khi tóc Macau cọ vào mặt nó .

" Chú Cau, Nice nhột quá. "

Cậu nghe vậy, liền nhấc đầu ra khỏi má bé. Rồi vòng tay qua người bế Venice lên .

" Chúng ta xuống nhà dưới ăn tối nhe, rồi lát mình đi tắm rồi đi ngủ, nhé Nice ! "
_Cậu ôm lấy nó ra khỏi phòng, rồi đi xuống nhà ăn_

Không để thằng bé ngồi lên ghế nhỏ của mình. Macau cứ vậy đặt Venice ngồi trong lòng mình.

" Macau đưa thằng bé qua để anh đút cho nó ăn, còn em thì lo ăn phần của bản thân lẹ đi kìa. "

_Anh vừa nhìn đến thì thấy Macau cứ ôm lấy thằng bé không buông_

" Thôi cứ để em ôm nó cho, anh cứ đút nó đi.  "

_Nói sao nó cũng chẳng chịu buông ra. Anh hơi nhíu chặt mày khi thằng bé không nghe lời mình_

Vì vậy chỉ đành ngồi chiếc ghế cạnh Macau để cho Venice ăn.

Không hiểu sao mà có Macau ôm thì lại đút nó ăn trần ai. Nó cứ nhơi nhơi không chịu nuốt xuống.

Cuối cùng chút kiên nhẫn còn sót lại của anh cũng bị nó làm triệt tiêu mất.

Tôi quát " Venice, con có nuốt xuống hay không thì bảo "

" Pa đã bận cả ngày rồi, vừa phải làm việc, vừa phải lo cho con ăn, cho con uống. "

Macau thấy tôi nổi giận, thằng bé liền lên tiếng để can ngăn anh.

" Hia Vegas, đừng nổi nóng với nó mà anh, tại nó bị bệnh nên tính nó mới khó chịu như vậy, anh đừng có mà la nó, không chừng lát nó lại khóc mất. "

Thường thường cậu luôn chọc cho nó khóc, nhưng mà hiện nó bệnh, nên cậu cũng không muốn chọc nó làm chi.

" Bởi vì nó bệnh nên anh mới phải lo chăm chút từng miếng ăn cho nó. "

Anh tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, không được cáu gắt nữa.

Anh nhẹ đặt bát cháo lên bàn, rồi đi ra ban công sau nhà, rít lấy một hơi thuốc mà anh đã nghĩ mình sẽ không bao giờ đụng đến nó nữa.

Có lẽ chỉ có ở bên Pete mới có thể khiến cho anh bình tĩnh lại.

Anh muốn được nghe giọng Pete, được nhìn thấy Pete. Phải chăng chỉ bao xa đã đủ để khiến con thú giận dữ trong tiềm thức anh nổi dậy.

-------------

[ Trong bếp ]

" Chú Cau, Nice làm Pa Vegas giận rồi hả chú ! "

_Nói tới đây mắt nó như có giọt nước đọng lại, dường như chỉ cần một câu trả lời của cậu sẽ làm cho những giọt nước đó tràn khoé mi bé_

" Không có đâu Nice, tại tâm trạng anh hai đang không vui thôi, không phải tại Nice làm ảnh giận đâu. "

_Nói rồi tôi vuốt nhẹ vào đầu  bé nhằm an ủi nó để nó không khóc_

" Lỡ Pa Vegas không cần Nice nữa thì sao, Nice hông chịu đâu "

" Nice phải ngoan, ăn hết bát cháo này rồi uống xong thuốc thì Hia Vegas sẽ không có bỏ Nice, đợi nữa ba Pete về, thì Nice đi méc đi, có được không "

Đang dỗ thằng bé thì tự nhiên đầu cậu nhảy số, bèn dụ dỗ nó méc Hia Pete, còn cậu thì cười thầm trong lòng.

(* (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠) Vegas có thằng em đáng đồng tiền bát gạo ghê lun )

" Giờ chú Cau đút cho con ăn nhe, xong rồi mình uống thuốc rồi đi ngủ nhe Nice. "

Đúng lúc Vegas từ ngoài ban công đi vào thì thấy Macau đã đút cho Venice ăn xong bát cháo. Đang đưa ly thuốc cho thằng bé.

Tôi đứng dựa vào cửa nhìn nó cầm ly thuốc trên tay, nhưng không có uống liền.

Nó ngước mắt lên thì thấy tôi đang nhìn nó.
Như đang chuẩn bị làm việc xấu, nó liền đưa lẹ ly thuốc tu một hơi hết sạch.

Sau đó bị đắng làm cho sặc, Macau bị Venice làm cho giật mình, ngỡ như trở tay không kịp, thì bỗng thấy Vegas đưa ly nước ấm tới miệng Venice.

Nó cũng tiếp lấy ly nước uống vào một hơi. Lúc này từ trong túi tôi lấy ra một viên kẹo sữa của Pete bỏ vào miệng nó.

" Đợi nó ngậm xong thì em đưa nó đi xúc miệng đi, ăn kẹo ban đêm không tốt."

Thằng bé gật lần, sau đó dắt Venice đi xúc miệng.

( * Văn phong không ổn lắm, mong các bạn thông cảm (⁠;⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠). )

Còn anh thì ra sofa phòng khách ngồi xem lại xấp giấy tờ trên bàn. Mãi một lúc thì đóng giấy tờ cũng giải quyết xong.

Bỗng nhiên anh cảm thấy tay áo mình bị cái gì đó rì lại, thì lúc này anh mới phát giác bản thân đã quá lơ là mất phòng bị.
Không để ý xung quanh, cho đến khi anh nhìn xuống thấy Venice ngồi kế bên mình. Đang nắm tay áo anh mà kéo.

Macau thì không biết đã mất tăm mất tích ở xó nào, chắc lại trốn lên phòng chơi game.

Anh nhấc bổng Venice đặt nó ngồi lên bàn trước mặt

" Đi ngủ được chưa ? "

" Pa Vegas không cần Nice nữa hả.... "

_Giọng nó khi nói có hơi nghẹn ngào, chắc tại vì do nãy giờ Pa của nó không thèm nhìn nó, nên có lẽ nó nghĩ Pa không cần nó nữa_

" Nice hứa từ giờ sẽ ngoan mà, nên bà đừng có mà hông cần Nice nữa... hức..hức "
_Nói rồi nó không chịu được tủi thân mà khóc nấc lên_

Không có ba Pete dịu dàng với nó, chỉ có Pa Vegas hay doạ nó, dù nó hay ghẹo gan Pa nhưng dù sao thì Vegas vẫn đáng sợ lắm.

Tôi thở dài nhìn nó, nếu đếm ra, có lẽ từ hôm qua đến nay tôi đã vì nó thở dài không biết bao nhiêu lần.

Thằng bé này thường ngày gan nó lớn lắm mà, toàn là nói bật lại tôi không. Còn hiện tại đụng xíu là nó khóc.

" Tại sao Pa nói nhỏ thì con không chịu nghe lời, cứ phải để Pa giận lên thì con mới sợ. "

" Hức... tại vì.. mặt Pa khi hông có ba Pete ở nhà nhìn đáng sợ lắm.. "

_Vừa nói nó còn kéo lấy tay áo sơ mi của tôi lên lau mũi nó_

Con đây là đang ghẹo gan người khác nữa đó hả. Mắt tôi cứ giật giật khi thấy hành vi lau chùi trắng trợn của nó.

" Nếu đã nói là sợ thì phải càng nghe lời chứ, đều do Pete chiều hư con quá, nên từ giờ không có ba Pete ở nhà, thì phải nghe lời Pa. "

_Tôi rút tờ khăn ướt trên bàn ra lau nước mũi mà nó quẹt trên áo tôi_

Sau đó lau đi mấy hàng nước mắt vừa khô của nó.

" Mau nói hứa với Pa, không thì sao ? "

" Venice hứa sẽ nghe lời Pa, sẽ ngoan, hông làm ba giận nữa. "
_Nó ngước đôi mắt to long lanh lên nói với tôi_

" Được rồi, đến đây thôi, còn giờ phải đi ngủ. "

_Tôi bế nó đứng dậy đi lên phòng. Vừa vào, tôi đặt ngay nó lên trên giường, đắp chăn lên người nó_

" Nhắm mắt lại đi ngủ đi, Pa đi tắm rồi ra. "

_Tôi xé miếng dán hạ sốt dán lên trán nó,  rồi tôi đi vào nhà tắm, một lát sau Vegas mặc một bộ áo choàng tắm đi ra_

Vừa nhìn lên giường thì thấy nó đã ngủ rồi.

Tôi cũng tắt đèn rồi lên giường nằm cạnh nó.Nằm trằn trọc một hồi tôi mới chìm vào giấc ngủ.

------

Hết chương dự phòng ùi (⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)

(* Nếu thấy sai chính tả, cmt vô nhắc tui với (⁠´⁠°̥̥̥̥̥̥̥̥⁠ω⁠°̥̥̥̥̥̥̥̥⁠`⁠) )

Ba Pete chưa lên sàn đâu nhe, ráng đợi đi, sắp ròi.

Tui có ý rồi nhưng chưa biết chuyển ý sao, đợi đi nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip