Chương 21. Thế giới của Vegas bệnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{ # Có thể mấy bạn sẽ cảm thấy mình có 1 tình tiết mà cứ lặp lại tận 3 lần không thấy chán à. Đây là do trước lúc mình chuẩn bị viết cái bộ fic này mình đã để sẵn cái tình huống sẽ lặp lại như vầy rồi nhe. Cũng không muốn đổi. } 

——————

Cảm giác lúc Pete mở mắt ra chính là cả thế giới đều đang quay cuồn xung quanh cậu. Buổi sáng hôm nay có vẻ Vegas có một cuộc họp gấp với bên Chính gia, nên anh đã rời khỏi nhà từ sớm. Cậu vốn đã cảm thấy cơ thể có chút nặng nề vào hôm qua. Nhưng lúc đó cậu chỉ nghĩ là do bản thân làm việc mệt nên chắc chỉ cần đi nghỉ rồi để qua ngày sẽ ổn thôi. Nhưng có lẽ cậu đoán sai rồi, từ lúc cậu thức dậy trước mắt như có mảng trời đen bao trùm.

Giờ cậu cũng chẳng thể phân biệt nổi hiện tại đang là mấy giờ nữa. Cổ họng thì đau rát, mở miệng ra cũng chẳng có hơi sức để lên tiếng. Nên Pete triệt để nằm yên không động đậy gì luôn, mặc kệ cảm giác khó chịu trên người mà nhắm mắt đợi chờ cơn chóng mặt qua đi.

- Trong đầu cậu xuất hiện những câu nói bắt bản thân phải thức dậy, nào là
" Phải dậy thôi, còn nhiều việc cần cậu giải quyết lắm. "
" Cổ họng cậu có hơi khát, phải rời giường rót miếng nước uống để dịu bớt cơn khát. "

Cuối cùng chẳng biết từ lúc nào Pete đã lại chìm vào giấc ngủ trong nặng nề. Venice đã gõ cửa phòng cậu nhiều lần, nhưng không lần nào có tiếng đáp lại. Vệ sĩ cũng không phản ứng quá lớn đối với việc cậu Pete không trả lời, chỉ nghĩ có lẽ cậu mệt nên không đáp lại Venice mà thôi. Mãi một hồi không có tiếng trả lời từ trong phòng, vệ sĩ đã dẫn Venice đi ăn sáng. Nhưng vì không an tâm, một vệ sĩ đã gọi điện đến cho Vegas.

" Có việc gì, nói nhanh. "
_ Giọng nói dứt khoát của Vegas từ bên kia điện thoại truyền qua _

" Thưa Khun Vegas, từ lúc sáng tới giờ cậu Pete chưa hề bước ra khỏi phòng, cũng như không có âm thanh nào truyền ra từ phòng ngủ chính thưa cậu "

" Không phải Pete thường thức rất sớm hay sao, sao lại như vậy? "
_ Anh nhíu chặt mày khi nghe vệ sĩ nói như vậy, cảm giác hơi bất an nổi dậy trong lòng anh _

" Chuyện này tôi cũng không rõ thưa cậu. "
_ Vệ sĩ có vẻ hơi e ngại khi trả lời anh _

" Coi chừng em ấy, tôi sẽ về liền, có việc gấp thì gọi qua. "
_ Vegas mặc kệ cuộc họp vẫn chưa xong, anh nhanh chóng rời khỏi đại sảnh, để lại ba ánh nhìn ngơ ngác không hiểu việc gì trong phòng _

Đến khi cả ba phản ứng lại thì Vegas đã đi mất hút rồi.
" Cái thằng Vegas này nó bị cái gì nữa vậy. "
_ Porsche nói lên tiếng lòng của Kinn và Kim đang ngồi trong phòng họp này _ 

----------------

[ Khoảnh khắc cánh cửa phòng ngủ lớn phát ra âm thanh « cạch », Pete đã nhận ra có người đang bước tới giường, cậu muốn nhìn xem người đến là ai. Nhưng dù cỡ nào thì cậu vẫn không mở mắt ra nổi. ]

Sau khi về tới Thứ gia, Vegas đã đi nhanh lên phòng ngủ chính của hai người. Anh đi nhè nhẹ lại giường mà Pete đang ngủ. Đưa bàn tay lên sờ mặt cậu. Nhiệt độ nóng hổi lan sang bàn tay đang áp lên trán cậu của anh. Có thể vì xúc cảm lành lạnh tiếp xúc cậu, khiến cậu hơi hơi thanh tĩnh. Cậu mở hờ đôi mắt nhìn vào gương mặt phóng đại của Vegas ở đang ngồi xuống đầu giường.

" Vegas về rồi hả anh? "
_ Giọng cậu phát ra khe khẽ, còn có chút khàn _

" Em cảm thấy trong người như thế nào rồi. "
_ Anh rót ly nước đưa đến bên khoé miệng cậu _

Uống nước vào khiến cổ họng cậu cuối cùng cũng thoải mái hơn. Nhưng cảm giác quay cuồng trong đầu cậu vẫn không có chiều hướng sẽ giảm liền bây giờ.
" Có lẽ em bệnh thật rồi Vegas. "

" Như thế này bao lâu rồi "
_ Tuy câu hỏi của anh không đầu không đuôi nhưng cậu vẫn hiểu ý của anh là gì _

" Từ tối qua "
_ Tại cậu nào biết mình sẽ bị bệnh vậy_

" Sao bây giờ em mới nói cho anh biết. "
_ Anh nhíu mày khi nghe được câu nói có vẻ nằm ngoài suy nghĩ của anh _

 Pete bĩu môi
" Sao mà em biết được chứ "
_ Có vẻ do bệnh hay do anh ảo giác, nhưng anh cảm thấy Pete đang làm nũng với anh _

Anh thở dài
" Hiện tại em thấy khó chịu ở đâu, hay anh gọi bác sĩ cho em. "

Không hiểu sao nhưng Pete rất bài xích với bác sĩ cũng như bệnh viện. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, và hậu quả là lại lần nữa thế giới quay cuồng.
" Đừng gọi bác sĩ, em nghỉ ngơi lát là ổn thôi. "

" Bệnh như vầy mà em nghĩ là nghỉ ngơi lát sẽ khoẻ được á. Hôm nay không được làm gì hết. Đừng có mơ sẽ được đụng vào công việc. Không hết bệnh thì xác định đừng hòng được rời khỏi giường. "
_ Khó có lần Vegas nói nhiều thế này _

Cậu cuộn người lại, cong chân đạp Vegas thẳng một cú rơi khỏi giường. Hại anh mém xíu đã có thể hôn đất mẹ. Còn cậu thì kéo chăn lên trùm kín đầu không muốn nói chuyện với anh.
" Anh biến được rồi "

Khoé môi anh giật giật, đâu ra cái thể loại bệnh vô rồi còn gây sự vậy nè
" Rồi rồi, anh sai, anh sai, em mau chui ra đi. "
_ Vegas cùng cậu giành giật kéo chăn ra. Cuối cùng cũng kéo được em bé trong chăn ra _

" Anh mà còn la em thì anh biến đi. "

_ Pete nhìn chằm chằm anh mà rằn từng chữ _
" Được rồi, em là cục vàng của anh là nóc nhà của anh, em nói gì cũng đúng hết. Anh sai. Giờ thì đo nhiệt độ nào. "
_ Giờ phải chiều em bé của anh là trên hết, không là ra sofa ngủ _

" Chỉ là cục vàng thôi à, anh chê em đó hả. Em về Chính gia với Khun Nủ đây."
_ Cậu bệnh nên cậu có quyền, anh cãi thử xem, tới công chuyện liền đó _

" Nào có, em là cả thế giới của anh luôn. Nào nào ngoan đi. "
_ Nội tâm của anh bây giờ đang vô cùng mệt mỏi cùng em bé nhỏ của anh _

-------------

Anh nhíu chặt mày,
" Sốt cao đó Pete, hơn 38° luôn rồi. Từ giờ cấm em động đậy. Ngoan ngoãn nằm yên cho anh. "

Cậu liếc xéo anh mà nói
" Anh làm như em bị thương nặng lắm hay sao mà nghiêm trọng vậy. "

" Nói rồi, giờ em phải nghe anh. Từ sáng giờ em chưa ăn gì hết phải không. "

" Đúng là chưa. "
_ Giờ nghĩ tới cậu thấy hơi đói thật _

" Để anh chuẩn bị nấu miếng cháo cho em ăn. "
_ Đợi Pete vừa đáp lại, anh liền xuống bếp nấu _

{Vị gia chủ này thật thú zị quá đi mà}

-----------------

Chắc trong khoảng thời gian mấy đứa nhỏ bị bệnh nên Vegas đã rèn ra được kĩ năng nấu cháo điêu luyện vậy.
" Ngon quá Vegas, anh lên tay nghề nữa rồi hả ? "

" Tại ai chứ, hết người này bệnh rồi tới người kia. Không lên cũng hơi có lỗi quá. "
_ Cũng do anh không muốn người khác đụng vào, đôi khi anh bận thì mới kêu đầu bếp nấu _

" Ăn xong thì em uống thuốc này vào. "
_ Vegas đặt thuốc và ly nước lên khay để ở bàn đầu giường _

Cuộc họp khi nãy còn chưa xong mà anh đã bỏ đi. Nên anh kêu Nop đem tài liệu của anh vào đặt lên sofa ở giữa phòng ngủ. Để anh vừa làm việc vừa cảnh chừng Pete. Đặc quyền mà chỉ có ở cậu, không phải ai khác. Vegas mở máy tính ra đặt trên bàn. Giọng của Kinn liền từ máy tính vang lên
" Đang họp mà mày biến đi đâu đấy. "

" Xin lỗi anh hai, em có việc phải rời đi gấp. Giờ mình họp lẹ đi. "
_ Cuộc họp diễn ra tầm 30 phút sau thì kết thúc _

---------------

Lúc Vegas họp, thì Pete đã ngủ rồi. Còn Venice thì không thấy đâu hết, mãi mới có vệ sĩ gọi bảo là Tankhun rước nó đi rồi. Anh thì từ Chính gia về, còn nó thì lại qua Chính gia, còn đi mà không báo trước. Đi rồi mới chịu báo về.

" Hia Vegas, sao không thấy Venice vậy anh. "
_ Giọng Macau vang vọng trên hành lang _

" Nhỏ tiếng thôi Macau, thằng bé đi Chính gia rồi. Muốn thì em cứ đi qua đó mà gặp nó. "
_ Anh từ phòng ngủ đi ra nói với Macau _

" Ỏ, sao không thấy Hia Pete vậy anh. "
_ Cậu dáo dác ngó nhìn xung quanh rồi nghiêng đầu nhìn vào phòng anh mình _

" Pete bị bệnh nên ngủ rồi, em có dùng bữa thì xuống bảo đầu bếp nấu cho. "

" Dạ, mà lát nữa em sẽ không có ở nhà đó nhe anh. "
_ Nói rồi cậu chạy thẳng xuống nhà _

" Ừ, đi đường cẩn thận. "

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip