Hug Me Hajeongwoo 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Haruto ngắm nhìn qua một lượt căn nhà Jeongwoo ở, đúng là phong cách Jeongwoo vẫn vậy, đơn giản đến độ đơn điệu, nhưng không sao, như thế này Haruto lại cảm thấy thích. Cảm giác quen thuộc, thứ cảm giác đi lạc đâu đó trong suốt hơn 2 năm qua đã quay về. Đến giờ Haruto mới cảm thấy mình như được quay lại là chính bản thân mình, mới cảm thấy trái tim được giải thoát sau những ngày tháng dài bị bó buộc.

"Nhà gì mà chỉ có mấy món đồ, như này trộm vào không khéo còn chê."

"Đi học đi làm suốt, nên về đây cũng chỉ để ngủ, không để ý nhiều thế đâu." Jeongwoo cười gượng rồi vào bếp rót cho cậu ly nước.

"Nhà là nơi tìm về, không thể lạnh lẽo như thế này được, sau này tao sẽ tu sửa lại chỗ này." 

Động tác rót nước của Jeongwoo bất giác dừng lại, nó đưa mắt ngước nhìn Haruto, ngờ nghệch đón nhận lời cậu vừa nói. Trong đầu bất chợt lóe lên một suy nghĩ mà nó chưa từng một lần nghĩ đến.

"Giờ thì tao hiểu lí do tại sao ba mẹ lại chuẩn bị cho mày căn phòng lớn như thế rồi, chắc họ biết sẽ sớm có ngày này, tao sang đây học, và tất nhiên là ở đây cùng mày."

Nhìn khuôn mặt nghệch ra của Jeongwoo, Haruto cảm thấy buồn cười, lại có chút gì đó chua xót.

Đến khi Jeongwoo đã yên vị ngồi kế bên mình, Haruto mới thôi trên đùa nữa, cậu xoa xoa ly nước trong tay, ánh mắt nhìn chăm chăm vào ánh nước đang sóng sánh.

"Park Jeongwoo, xem như tao thua rồi. So với việc không được mày yêu. Tao sợ hãi cảm giác không được nhìn thấy mày nhiều hơn. Hai năm có lẽ là giới hạn chịu đựng cuối cùng của tao rồi Jeongwoo à. Quên đi một thứ tình cảm vốn dĩ đã ăn sâu vào trong tiềm thức quả thực rất đổi khó khăn, tao đã cố nhưng không tài nào làm được. Tao sẽ chẳng cầu xin mày yêu tao, nhưng chỉ xin mày hãy cho tao được phép ở cạnh mày, với tư cách một người bạn thôi cũng được. Jeongwoo cứ sống theo cách mày muốn, làm điều mày thích, yêu ai cũng được, chỉ xin mày đừng biến mất khỏi tầm mắt của tao nữa, chỉ khi được nhìn thấy mày, trái tim tao mới thật sự cảm thấy bình yên."

"Haruto, thật sự không đáng đâu." Cố chấp vào một người như em, thật sự không đáng một chút nào Haruto à.

"Đáng hay không tự tao biết, tốt xấu thế nào tự tao đánh giá được, Jeongwoo đừng quá bận tâm." 

Đừng quá bận tâm, đâu phải nói suông thế là được. Hai năm qua Jeongwoo chật vật quên đi một người, cố gắng thật bận rộn để không có thời gian nhớ đến, không nghĩ đến nữa. Đùng một cái người xưa xuất hiện, trực tiếp đào lên những cảm xúc nó vẫn luôn chôn giấu ở nơi sâu nhất trong trái tim mình rồi tự tiện làm loạn chúng. Đến lúc này Jeongwoo mới ngộ ra một điều, hóa ra nó chưa từng một lần nào quên đi được con người ấy, tình cảm tựa như một đống lửa luôn cháy âm ỉ, được dịp có cơn gió nhẹ thổi qua lại bùng cháy lên một cách mạnh mẽ. Jeongwoo lo sợ, sợ sự kề cận với người kia, nó sẽ dần đánh mất đi chút ý chí cuối cùng còn sót lại.

Để có thể sang Anh cùng Jeongwoo, Haruto đã mất một khoảng thời gian dài để chuẩn bị. Cậu đã phải cố gắng học hành chăm chỉ để nhận được cái gật đầu chấp nhận của ông bà Watanabe, Haruto phải chứng minh cho họ thấy được quyết tâm và ý chí của cậu. Nhưng những điều đấy chẳng xá là gì, bởi điều Haruto vốn dĩ luôn lo lắng lại đến từ Jeongwoo, cậu sợ sau hai năm không gặp, bên cạnh nó đã có người mới. Dù biết mục đích bản thân sang đây chỉ được được kề cận bên nó, nhưng nếu thực sự Jeongwoo đã có ai khác chăm lo, Haruto chẳng biết bản thân sẽ phải đối diện như thế nào, cậu chưa chuẩn bị tâm lí kịp, mà có lẽ cũng chẳng bao giờ chuẩn bị được. 

Cậu không để người nhà báo tin cho Jeongwoo biết, chỉ lặng lẽ đi tìm nó. Đứng trước cửa nhà, Haruto đã vẽ ra hàng trăm viễn cảnh, nếu lỡ Jeongwoo về cùng một ai đó, cậu sẽ phải tỏ thái độ thế nào, giải thích với nó ra sao về sự xuất hiện đột ngột này, rồi sẽ nói gì với nó, cậu thật không nghĩ được xuể. 

Chắc hẳn ông trời đã thương xót cho tình cảm này của Haruto, nên đã khiến nó trở về một mình. Nhìn thấy người thương đứng ngay trước mặt, Haruto thật sự phải kiềm chế nhiều lắm mới không chạy đến ôm chầm lấy nó. Với tình hình hiện tại của cậu và nó, có lẽ cái ôm là một thứ gì đó khá xa vời và đường đột. 

Nói việc Haruto xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của Jeongwoo quả thật là không sai. Buổi bình minh thức dậy của một tuần sau đó, nó luôn lặp lại trạng thái nằm bất động, nhìn chăm chăm lên trần nhà hồi lâu, rồi lại căng thẳng tốc chăn chạy ra bên ngoài. Đôi giày trên kệ, chiếc áo khoác trên ghế sô pha, chiếc mắt kính trên bàn, nó lặng lẽ buông xuống một tiếng thở phào nhẹ nhõm, tất cả những thứ tồn tại ở kia là minh chứng rõ ràng nhất để Jeongwoo biết được Haruto thực sự đang ở bên cạnh nó, không phải vì Jeongwoo quá nhớ thương mới sinh ra ảo giác.

Haruto đã làm đúng như những gì cậu nói, quay lại làm cậu chủ lạnh lùng với thái độ bất cần đời của Jeongwoo, nhưng đâu đó nó vẫn nhận được sự quan tâm một cách âm thầm từ cậu. Thời gian đầu Jeongwoo còn tìm cách trốn tránh, nó đi một mạch từ sáng sớm đến tối mịt mới về, nó hạn chế tối đa nhất việc phải gặp gỡ Haruto. Nhưng vẫn là cậu chủ cao tay hơn nó, cậu bảo nếu sự tồn tại của cậu khiến nó có chịu đến thế thì cậu sẽ đi, nó hãy trở về nhà đúng giờ và nghỉ ngơi thật tốt mà đừng nghĩ ngợi thêm gì cả. Cứ thế hơn 1 tuần lễ, Haruto bỏ nhà ra đi, không về nhà cũng chẳng liên lạc, Jeowngoo đã lo lắng đến độ muốn lật tung cả thành phố lên để tìm lôi cậu về. Nhìn thấy người lành lặn đứng trước mặt mình, Jeongwoo bất lực chẳng thể nói nên lời, từ đó về sau nó không còn dám lẫn tránh khỏi cậu thêm một lần nào nữa.

Thú thực từ ngày Haruto xuất hiện, Jeongwoo thấy mình bình tâm hơn trước, cuộc sống đối với nó tự nhiên dễ chịu hơn, hoặc có thể nó đã có một nơi bình yên để tìm về, trong lòng tự động tạo ra một loại cảm giác an toàn thân thuộc. 

Nó về nhà đúng giờ hơn, sẽ mua gì đó để nấu bữa tối cho hai đứa. Những món ăn đơn giản mà trước đây các cô các chị đã dạy cho nó. Rồi Haruto sẽ về, kèm theo một loại bánh ngọt hay một loại đồ uống Jeongwoo yêu thích. Và cả hai sẽ cùng nhau quây quần bên mâm cơm nóng hổi, vừa ăn vừa trò chuyện kể cho nhau nghe những chuyện vặt đã gặp trong ngày. Jeongwoo luôn yêu thích nhưng lúc như thế, nó sẽ im lặng ngắm nhìn bộ dạng thích thú của Haruto khi được nó nấu một món ăn mà cậu thích. 

Có đôi lúc, nó ích kỷ, mong muốn khoảnh khắc đẹp đẽ này sẽ tồn tại mãi, không có người ngoài, không có định kiến xã hội, không có những lời đàm tiếu, chỉ có nó và Haruto, trong "tổ ấm" riêng của bọn nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip