06. Với các em thì không được thiên vị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh Channnnnn"

Từ trong lớp học, một dáng hình nhỏ bé phóng vọt ra, lao thẳng vào vòng tay của Bang Chan khiến anh hơi mất thăng bằng mà lùi về sau một bước. Anh mỉm cười, ôm chặt Lee Yongbok vào lòng rồi thơm nhẹ lên má nhóc một cái.

"Nay Yongbokie đi học có ngoan không nào."

"Anh Chan, nay em được cô phát phiếu bé ngoan đó ạ."

Yongbok cũng bắt chước Bang Chan mà hôn ngược lại vào má anh, sau đó nhóc vui vẻ lôi từ trong túi áo ra một tấm phiếu bé ngoan nho nhỏ chìa ra cho anh xem. Hôm nay khi nghe tin buổi chiều đi học về, anh Bang Chan sẽ đón nhóc thay vì mẹ thì Yongbok rất là vui, nhóc đã mấy ngày rồi không được gặp anh Chan, nhóc nhớ anh Chan lắm í.

"Vậy sao? Yongbok giỏi quá ta. Em muốn anh Chan thưởng gì nè."

Cầm lấy tấm phiếu Yongbok đưa, Bang Chan cười tươi xoa đầu nhóc, hôn thêm vào chiếc má phính còn lại thêm một cái nữa để khen ngợi.

"Anh Channnn."

"Aaa anh Chan kìa."

Đúng lúc này, một tốp ba bốn đứa trẻ xêm xêm nhau từ trong lớp ùa ra, ào hết cả vào lòng của anh đang ôm Yongbok, đứa nào đứa nấy cũng tranh nhau tìm một vị trí trong vòng tay của Bang Chan, miệng thì í ới gọi tên của anh ồn ào hết cả lên.

"Hanie, Hyunjinie, Seungminie, Jeonginie mấy đứa hôm nay học có ngoan không nào?"

"Dạ có ạ."

"Ngoan quá. Vậy chúng ta đi về thôi!"

Đồng loạt cả bốn đứa trẻ gật đầu và dõng dạc trả lời khiến cho Bang Chan suýt nữa thì tru lên như sói vì sự đáng yêu quá thể đáng này. Anh buông Yongbok xuống, rồi tặng cho từng nhóc con một nụ hôn nhẹ thay cho phần thưởng. Sau đó tay trái anh cầm lấy tay Jeongin, tay phải cầm tay Yongbok, ba đứa Hyunjin, Han và Seungmin chia đều hai bên của anh cùng nhau tiến ra xe để đi về nhà.

Cho cả năm đứa ngồi yên vị trên oto, kiểm tra kỹ lưỡng cả dây an toàn cùng ghế ngồi, Bang Chan lần nữa không nhịn được mà mỉm cười hôn tụi nhỏ thêm vài cái. Trước khi khởi động xe, anh quay đầu ra phía sau dịu dàng hỏi.

"Mấy đứa đói bụng không? Có muốn ăn gì không?"

"Em muốn ăn gà rán ạ."

"Em muốn ăn hamburger, cả mì kim chi nữa."

"Em muốn ăn thịt nướng."

"Anh Chan ơi cho Hanie ăn cheesecake ạ."

Mỗi đứa một món, nháo nhào cả lên khiến cho Bang Chan phải trợn mắt bật cười. Anh nhìn mấy cặp mắt long lanh đang hướng về mình, rồi nhìn sang Yongbok, đứa trẻ ngồi bên ghế phó lái gần anh nhất. Như hiểu được điều mà anh đang muốn nói, Yongbok nở nụ cười xinh đẹp nói với anh.

"Em muốn ăn gà rán, cả hamburger nữa...mình có thể đi ăn gà được không ạ?"

Trúng độc vì nụ cười rực rỡ như ánh ban mai của cậu nhóc, Bang Chan không do dự liền gật đầu, tiện thể cũng quay xuống phía sau thương lượng cùng bốn đứa trẻ kia. Mặc dù biết ăn mấy món đồ ăn nhanh này sẽ không tốt, nhưng mà lâu lâu phá lệ một bữa chắc là không sao đâu ha?

"Vậy chúng ta đi ăn gà rán nhé mấy đứa?"

"Dạ được."

"Em muốn ăn đùi gà."

"Em muốn uống coca khổng lồ."

"Anh Chan anh Chan, ăn gà rán xong mình có được ăn cheesecake nữa không ạ?"

"Nếu khi đó em còn bụng để ăn nhé."

Nháy mắt qua gương chiếu hậu với Seo Han, Bang Chan thành công làm cho cậu nhóc nhảy cẫng lên vì thích thú.

"Ok. Vậy xuất phát thôi nào!"

"Yahhhh"

Khởi động xe, Bang Chan tiến thẳng về phía cửa hàng gà rán gần nhất. Trên đường đi, mấy nhóc con cứ liên tục líu lo không ngừng về những câu chuyện mà bọn nhỏ chứng kiến và trải qua trong buổi học ngày hôm nay. Có đôi lúc, chúng sẽ chỉ trỏ ra ngoài cửa kính xe và hỏi anh hàng loạt những vấn đề vô cùng mới lạ đối với chúng, khiến anh không biết phải trả lời làm sao cho phải. Hoặc không thì tụi nhỏ sẽ làm trò, sẽ hát ca líu lo mấy bài nhạc chúng nghe được trên tivi, thành công làm Bang Chan bật cười đến chảy cả nước mắt vì độ đáng yêu của chúng. Chặng đường đi không dài, nhưng lại đầy vui vẻ và ngọt ngào.

.

"Ai muốn đi gọi món cùng anh nào?"

"Em!"

"Em ạ!"

"Thế Yongbokie đi với anh nhé?"

Đặt bọn trẻ yên vị trên một chiếc bàn trống, Bang Chan dẫn theo Yongbok đến quầy phục vụ gọi món. Bốn đứa nhóc sau khi lên ghế ngồi thì chồm hẳn người lên bàn, chân vừa đung đưa vừa xì xầm trao đổi với nhau rằng lát nữa đứa nào sẽ ăn phần cánh, đứa nào sẽ ăn phần đùi, nhìn qua nghiêm trọng như thể đang bàn chuyện hợp đồng gì lớn lắm.

"Tí nữa tao xí đùi gà nha, hai cái."

Hyunjin nhanh nhảu nói, tay mũm mĩm cũng vội giơ ra số hai để biểu thị quyết định của mình.

"Thế tao ăn cánh. Mẹ tao bảo ăn gì bổ nấy, ăn cánh gà rồi thì tay sẽ chắc khỏe, tao sẽ bay được cao như siêu nhân cuồng phong luôn."

Han gật gù, dành luôn phần ngon còn lại cho mình. Nhóc luôn nhớ lời của mẹ dặn, ăn là không được kén vì mỗi món đều sẽ có chất bổ riêng của nó. Nhóc đã muốn được bay giỏi như siêu nhân lâu lắm rồi, lần này nhất định phải ăn thật nhiều để bay thành công mới được.

"Mày ngốc quá. Con người làm gì có cánh mà bay. Với lại siêu nhân cuồng phong làm sao bay cao bằng siêu nhân gao được."

"Mày mới ngốc í. Mày xem cái tập mới nhất lúc siêu nhân bạc bay chưa, cao ơi là cao luôn, hơn cả mấy tòa nhà cao tầng."

Hyunjin và Hanie bận rộn bàn luận về mấy tập phim siêu nhân mà tụi nó vừa mới xem ngày hôm qua. Không đứa nào nhường đứa nào, liên mồm khẳng định rằng siêu nhân của mình mới là giỏi nhất. Ở kế bên cạnh, Seungmin im lặng không thèm nói tiếng nào, nhóc con hết nhìn hai đứa bạn, rồi lại nhìn sang bé út Jeongin đang ngồi gặm móng tay. Sau đó như nhớ ra điều gì, Seungmin tụt xuống khỏi ghế ngồi, chân ngắn lũn cũn di chuyển đến quầy nước rồi rót từng ly nước lọt một đem về bàn cho các bạn và em.

"Của em nè Jeonginie. Uống nước đi đừng cắn móng tay nữa."

"Em cảm ơn anh Seungminie."

"Đồ ăn về rồi đâyyyyy"

Không lâu sau, Bang Chan tay bê theo một khay đồ ăn đầy ắp cùng với Yongbok quay trở lại. Anh phát cho mỗi đứa một bộ dao dĩa, rồi chia đều từng miếng gà theo yêu cầu của bọn nhỏ. Xong xuôi, anh cũng ngồi xuống bên cạnh Jeongin vừa uống nước vừa chăm cho em ăn.

Vì Jeongin còn khá nhỏ, em không thể tự mình ăn được cả một miếng gà như các anh nên Bang Chan đành phải ngồi gỡ từng miếng rồi đút cho bé con. Thậm chí để phòng ngừa, anh còn gọi thêm một phần gà viên của trẻ em cho Jeongin.

Nhìn tụi nhỏ ngoan ngoãn tập trung vào bữa ăn của mình, Bang Chan yên tâm mỉm cười, vừa ngồi nghịch điện thoại vừa chú ý đến từng đứa cho đến khi tiếng cãi nhau bắt đầu xuất hiện.

"Sao mày lấy khoai tây chiên của tao?"

"Của tao hết rồi, cho tao một miếng đi."

"Yongbokie, cái này mày có ăn nữa không? Tao ăn nhé?"

"Không được Hanie, mày có rồi đừng có lấy của Yongbokie nữa."

"Có phải của mày đâu màaa"

"Yah! Đổ coca rồi nè!"

"Aaaa..."

Giật mình vì tiếng kêu, Bang Chan ngước lên nhìn thì phát hiện Seo Han vừa mới quất tay trúng vào mặt của Yongbok và làm ly coca bên cạnh đổ xuống dưới sàn nhà. Anh vội buông điện thoại, lật đật ôm lấy Yongbok cho em ngồi lên đùi mình, kiểm tra mặt xem có bị thương gì hay không rồi nghiêm giọng hỏi.

"Chuyện gì vậy mấy đứa? Hanie sao em lại đánh bạn?"

"E-em...em không có."

Seo Han thấy mặt của Bang Chan trở nên nghiêm túc thì bắt đầu sợ hãi. Nhóc không phải là cố ý, khi nãy vì lo giành khoai tây chiên với Hyunjin mà nhóc mới lỡ tay va phải Yongbok đang ngồi bên cạnh. Đến khi tiếng kêu đau của Yongbok phát ra, nhóc mới biết bản thân vừa làm chuyện sai trái.

"Anh vừa thấy em quất tay trúng mặt Yongbokie xong. Hanie, em là trẻ ngoan phải không nào?"

Ôm chặt Yongbok trong tay, Bang Chan hơi không hài lòng vì câu trả lời của Seo Han. Nhìn cái bàn trước mặt mình, anh không thể không tức giận khi mà vụn gà cùng khoai tây vương vãi khắp nơi, tương cà thì dây cả ra bàn và mặt của từng đứa, thậm chí ly coca bị đổ còn đang nhỏ giọt tí tách xuống cả chân anh. Anh chỉ mới không chú ý có một chút thôi, ấy vậy mà mấy nhóc con này đã quậy thành ra như vậy rồi.

"Hic...em không cố ý. Em không biết sẽ đụng trúng Yongbok."

Seo Han bắt đầu khóc, nhóc sợ hãi mà cúi gằm mặt không nhìn lấy Bang Chan. Theo như trí nhớ của nhóc, anh Chan chưa bao giờ hung dữ với nhóc thế này. Hôm nay thế mà lại vì Yongbok mà anh Chan lớn tiếng, khiến nhóc cảm thấy tủi thân vô cùng.

"Anh Chan, Hanie không cố ý đâu, thật đó. Em xin lỗi ạ."

Seungmin thấy bạn khóc thì lên tiếng bảo vệ. Nhóc cũng có lỗi trong vụ quậy phá khi nãy nên cũng biết anh Chan đang tức giận. Thành ra để bảo toàn tính mạng cũng như không gây phiền phức cho anh Chan, nhóc chủ động lên tiếng dù bản thân cũng đang sợ hãi thái độ của anh lắm.

"Anh Chan, Yongbokie không sao ạ. Anh đừng mắng Hanie nữa."

Coi kìa, anh đã kịp nói cái gì đâu, sao lại thành người hung dữ đi mắng mỏ con nít rồi? Anh chỉ mới hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra thôi mà. Mấy đứa nhóc này vậy mà biết điểm yếu của anh, đứa nào đứa nấy không khóc thì cũng trưng cái gương mặt tội nghiệp ra cho anh xem. Bộ nghĩ là như vậy thì anh sẽ bỏ qua sao? Ừ thì đúng rồi đấy.

"Em không sao thật chứ? Có đau hay bị thương ở đâu không?"

Quan sát kĩ lưỡng một lần nữa Yongbok từ trên xuống dưới để đảm bảo rằng nhóc con không sao, lúc này Bang Chan mới thở dài, quay qua nhìn bốn đứa đang khép nép bên cạnh. Seo Han thì thút thít, Seungmin và Hyunjin thì dính sát rạt vào nhau như keo dính chuột, Jeongin bé con này thì hình như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên cứ đem khuôn mặt lấm lem tương cà mà nhìn anh cười.

"Em không sao ạ. Anh đừng mắng Hanie nữa, Hanie khóc rồi."

Anh làm gì mà nỡ mắng nhóc con nào. Anh thương còn không hết nữa là. Nhưng phá phách, còn làm bạn bị đau thì phải dạy dỗ, nếu không sau này sẽ được nước làm tới mà gây ra chuyện lớn hơn nữa.

"Hanie, anh xin lỗi vì lớn tiếng với em. Nhưng em không được đánh bạn, như thế là sai. Anh biết Hanie không cố ý, cho nên là lần sau em không được như thế nữa nhé."

"Còn mấy đứa, trên bàn ăn, tuyệt đối không được quậy phá, nhất là đem thức ăn ra làm trò chơi của mình. Nếu đã được chia phần, mấy đứa chỉ nên ăn đúng phần mà mình đã được chia thôi, không được tranh giành của người khác, như thế là bất lịch sự. Anh không muốn chuyện thế này xảy ra lần nữa, mấy đứa có hứa với anh không?"

Đồng loạt bốn cái đầu nhỏ sau khi nghe anh Chan nói thì gật lấy gật để. Mỉm cười trấn an Hanie còn đang khụt khịt, anh dọn dẹp lại gọn gàng mớ bừa bộn mà cả đám bày ra, sau đó đặt Yongbok lại vị trí ghế ngồi rồi cho bọn nhóc ăn hết chỗ đồ ăn còn lại.

Lần này, Bang Chan không dám sơ suất nữa. Anh trông chừng từng đứa một, đề phòng không cho bất kì một sự xung đột bé xíu nào xảy ra. Đến khi cả năm nhóc con đều ăn hết sạch đồ ăn, Bang Chan mới đứng dậy, dắt chúng nó ra xe trở về nhà.

"Anh Cha-Chan...hic...anh thiên vị Yongbok."

Đột nhiên, Hyunjin bắt đầu mếu máo, nhóc con đứng giữa đường lớn, vừa òa khóc vừa chỉ vào anh mà ấm ức.

"Hả?"

"Hic...khi nãy Yongbok cũng lấy một miếng khoai tây chiên của em. Anh không mắng Yongbok mà chỉ mắng Hanie. Đã vậy anh còn chỉ ôm mỗi Yongbok rồi đút cho nó ăn. Anh Chan thiên vị."

Có ai đó đến nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra hay không? Sao tự nhiên lại lòi ra cái vấn đề gì nữa vậy nè? Anh thiên vị? Anh thiên vị chỗ nào?

"Hyunjin, ngoan không khóc. Khi nãy Yongbok ăn chậm nên anh mới phải đút cho em ấy ăn. Còn chuyện Yongbok lấy khoai tây chiên của em, anh không có biết."

Chậm rãi giải thích hành động vừa rồi trong quán cho Hyunjin, anh ngồi xổm xuống, ôm nhóc con vào lòng vỗ về, tránh để người đi đường nghĩ rằng anh đang bắt nạt trẻ con.

"Lúc nãy Yongbok lấy khoai tây chiên của Hyunjin là để cho Jeongin á, vì của Yongbok hết rồi." Thấy bạn khóc, Yongbok cũng chậm rãi đi lại, một tay bé xíu giơ lên bắt chước anh Chan xoa đầu bạn, tay còn lại vươn ra lau nước mắt còn dính trên má của Hyunjin.

Thì ra là vậy. Làm anh hết hồn tưởng chuyện gì ghê gớm lắm. Nhóc con Hyunjin này ấm ức từ nãy đến giờ mà không dám nói vì thấy anh giận. Hiện tại ra đến ngoài đường để đi về nhà, có lẽ là không nhịn nổi nữa nên bắt đầu "tố cáo" bạn.

Thầm lắc đầu vì đám trẻ con rắc rối này, Bang Chan vừa vỗ lưng Hyunjin an ủi vừa quay sang Yongbok dặn dò lại nhóc.

"Lần sau có lấy em cũng phải xin phép bạn đã nhé. Vì dù sao cũng là của Hyunjin, em không thể tự tiện lấy được."

"Dạ em biết rồi ạ."

Mỉm cười khen ngợi sự hiểu chuyện của Yongbok, Bang Chan nhìn nhóc con còn đang rấm rức trong ngực mình, nhẹ giọng nói xin lỗi.

"Anh xin lỗi Hyunjin nhé, khi nãy là anh sai. Nhưng mà anh không có thiên vị ai cả."

"Cóoo...rõ ràng là anh thiên vị Yongbok. Lúc nào anh cũng ôm Yongbok, cũng quan tâm tới Yongbok. Thậm chí khi nãy Yongbok bị Han đụng trúng anh cũng hỏi Yongbok đầu tiên."

Hyunjin bắt đầu kể lể. Nhóc để ý rất nhiều lần rồi, hầu như khi nào mà đám nhóc bày trò nghịch ngợm, anh Chan cũng chỉ nhắc nhở nhóc và mấy đứa còn lại. Riêng Yongbok thì anh Chan chẳng bao giờ nói cái gì cả. Nhóc không thích anh Chan thiên vị như vậy.

"Huhu...anh không được thiên vị như vậy. E-em cũng là em của anh mà."

Nghe Hyunjin nói xong, trái tim của Bang Chan đột nhiên nhói lên một cái. Anh nhìn từng đứa một, bắt gặp ánh mắt buồn bã của Seo Han, gương mặt tủi thân của Hyunjin, cái lắc đầu của Seungmin và cả nụ cười bất lực của Yongbok. Anh tự hỏi, phải chăng đúng như Hyunjin nói, anh đã trong lúc vô tình mà thiên vị Yongbok nhiều hơn khiến cho mấy đứa trẻ này tổn thương rồi?

Ừ thì đúng thật là Yongbok rất đáng yêu, lại ngoan ngoãn, thường xuyên quan tâm và bám dính lấy anh nên là anh cũng mặc nhiên để ý nhóc con nhiều hơn một tí. Nhưng mà anh thề rằng, trong lòng của anh không hề có một suy nghĩ gì về việc thiên vị đứa này hơn đứa kia cả. Nhà đông trẻ con, tận bảy đứa, tất nhiên anh không thể nào yêu thương đồng đều hết cả bảy. Dù vậy anh vẫn luôn cố gắng dành cho mỗi đứa một sự quan tâm đặc biệt riêng, không ai giống ai. Thế mà không thể ngờ rằng, chỉ một vài hành động nhỏ của mình mà lại khiến mấy đứa trẻ hiểu lầm và tủi thân như thế.

"Mấy đứa lại đây với anh."

Lén thở dài, Bang Chan gọi cả bốn đứa còn lại cùng tiến vào vòng tay mình. Anh cố gắng ôm trọn lấy cả năm nhóc con, đặt lên đỉnh đầu mỗi đứa một nụ hôn nhẹ rồi chậm rãi bày tỏ lòng mình.

"Đầu tiên, anh xin lỗi nếu như hành động của anh có làm cho mấy em tổn thương. Là anh không tốt, khiến mấy em buồn, anh Chan xin lỗi. Thứ hai, anh hy vọng rằng các em hiểu là anh không hề thiên vị bất kỳ một đứa nào trong số các em cả. Mấy đứa đều là em trai của anh, anh thương hết, không có chuyện thương người này hơn người kia. Có chăng vì cách thương của anh dành cho từng đứa khác nhau nên là các em sẽ hiểu lầm."

Nói đến đây, anh ngừng lại một chút, cố gắng dùng ánh mắt dịu dàng nhìn từng đứa một rồi tiếp tục.

"Anh thừa nhận khi nãy là anh sai khi chưa rõ hết mọi chuyện mà đã chỉ lo trách mắng Hanie. Anh hứa, sau này nhất định anh sẽ hỏi rõ mọi chuyện rồi mới giải quyết vấn đề, có được không? Không thiên vị bất kỳ ai hết."

"Anh hứa đi."

"Anh hứa."

Gật đầu với Seungmin, Bang Chan đưa ra một lời khẳng định chắc nịch.

"Thế sau này, anh cũng phải ôm em, bế em nhiều hơn nữa."

"Được. Anh Chan sẽ bế Hyunjinie nhiều thật nhiều, ôm Hyunjinie nhiều thật nhiều luôn."

"Em nữa. Em cũng muốn bế."

"Cả Hanie nữa. Đứa nào anh cũng bế, cũng ôm thật nhiều nhé."

"Dạ."

Thở phào vì giải quyết được vết thương lòng của mấy đứa trẻ, Bang Chan một tay ôm Jeongin vì buồn ngủ mà đã ngủ từ khi nào, theo sau anh là bốn đứa nhóc tí hon quay trở ra xe để trở về nhà. Tưởng đâu trẻ con thì ngây thơ đáng yêu, nhưng trong lòng bọn chúng cũng có những suy nghĩ mà người lớn không thể nào biết được. Nếu không chia sẻ với nhau, chắc chắn nó sẽ trở thành sự tổn thương to lớn mà mỗi đứa bé đem theo đến khi trưởng thành.

Sau chuyện này, Bang Chan lại ghi được thêm một mục vô cùng quan trọng vào sổ tay chăm trẻ, đó là: nhà đông con nít, nhất định tuyệt đối không được có sự thiên vị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip