01. Em trai từ trên trời (?) rơi xuống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Con để đồ tạm đây nhé, phòng cô đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, cần gì thì cứ báo cô, cô lấy cho nghen."

"Dạ con biết rồi ạ. Con cảm ơn cô."

"Ngoan quá. Nếu không phải mẹ con gọi điện cho cô bảo con về Hàn làm việc thì cô cũng không biết luôn đó. Con lớn nhanh ghê, đẹp trai cô nhận không ra luôn."

Bang Chan vừa mỉm cười vừa cúi đầu liên tục nói lời cảm ơn. Hiện tại anh đang vô cùng mệt, chỉ muốn thả cả cơ thể lên giường và đánh một giấc ngay và liền sau khi ngồi mười ba tiếng trên máy bay từ Úc về Hàn. Thật không biết khi nào thì mấy câu xã giao như này mới kết thúc.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Bang Chan tìm được một công việc khá tốt trong một công ty về vốn đầu tư tại Hàn. Ban đầu gia đình anh khá lo lắng với quyết định này của anh, sợ rằng lần trở lại Hàn sau hai mươi ba năm này anh sẽ không quen. Vì cũng rất lâu rồi, từ hồi còn bé xíu Bang Chan đã theo gia đình sang Úc định cư, nên là anh đã không còn nhiều ký ức về đất nước phát triển này. Họ hàng nội ngoại bên này cũng chẳng còn ai, về đây làm việc chính là đơn phương độc mã một mình.

Tuy nhiên vì bản tính thích tự do và khám phá nên Bang Chan vẫn quyết định trở lại Hàn Quốc. Dù sao đời anh còn rất nhiều thời gian, cứ cho bản thân tự do vi vu cho thỏa thích đã, rồi sau này không hợp thì trở về Úc cũng chưa muộn.

Thế cho nên, ngày hôm nay anh đã có mặt tại đây, tại khu chung cư của bạn mẹ anh, bắt đầu một cuộc sống mới của người trưởng thành.

"Ui cô nói nhiều quá nhỉ, thôi con nghỉ ngơi đi, cần gì thì cứ xuống tầng báo cô nhé."

Cô chủ trọ cười hiền, vỗ vai anh một cái chào tạm biệt rồi nhanh chóng ra về, trả lại không gian riêng cho Bang Chan.

"Haizz, mệt chết được."

Thả mình xuống chiếc giường đôi rộng lớn, Bang Chan thở ra một hơi dài, trong đầu anh nhanh chóng sắp xếp lại những công việc cần phải làm trong thời gian tới. Anh định bụng tối nay sẽ tranh thủ làm một vòng dạo Seoul để mua chút đồ dùng cá nhân, tiện thể quan sát và nghiên cứu đường xá. Dù sao đã nhiều năm không về, anh phải xem thử Hàn Quốc có cái gì đặc biệt phát triển hơn ở Úc hay không. Nghĩ ngợi lung tung một hồi, Bang Chan trở mình ngáp một cái, tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ ngon lành.

.

"Từ từ nào, anh với không có tới, chuông cửa cao quá."

Một cậu nhóc bé xíu, cao khoảng tầm một mét vừa kiễng chân để với tới chiếc chuông cửa treo trên đầu mình vừa nhăn nhó nói chuyện với một nhóc con khác đang bám lấy chân mình ở phía sau.

"Anh lẹ lên đi, chúng ta phải chào hỏi hàng xóm mới nha." cậu nhóc nhỏ hơn với làn da trắng bóc nổi bật như hột gà chu chu cái mỏ không hài lòng ra nói với đứa lớn hơn. Nếu như mà nhóc với được tới chuông cửa, nhóc sẽ không để anh ấy làm đâu, người gì mà chậm chạp quá trời.

"Cao quá..."

"Này Jeongin, anh Minho, hai người làm gì vậy?"

Một nhóc con khác lại xuất hiện, đứa trẻ này thấp hơn cậu nhóc đang cố bấm chuông một chút xíu, người ốm nhom như cây sào, trên đuôi mắt có một nốt ruồi đen nho nhỏ. Nhóc con mặc một bộ đồ yếm màu xanh da trời, đi đôi giày mới cóng vừa được mẹ mua cho đứng cách đấy vài ba bước chân chống nạnh hỏi.

"A anh Hyunjin, bọn em đang cố bấm chuông ý." nhóc được gọi là Jeongin nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu ra, mỉm cười trả lời với Hyunjin. Nhóc cũng nhanh tay buông luôn anh của mình, khiến cho Minho suýt thì mất đà té chổng vó.

"Tại sao hai người lại bấm chuông nhà người lạ? Mẹ anh dạy là không có được làm vậy đâu." nhóc Hyunjin tiến lại gần, theo thói quen giơ tay lên xoa lấy mái tóc đen bồng bềnh của Jeongin, ra vẻ cụ non mà căn dặn.

"Không phải đâu, do tụi em nghe bảo nhà này mới có một anh đẹp trai chuyển tới á, nên là tụi em qua làm quen với ảnh." Jeongin nghiêng đầu tránh đi cái xoa đầu như muốn vò nát cả tóc từ anh Hyunjin, nhóc xua tay ý bảo rằng mình không có ý đồ gì xấu cả, chỉ là muốn chào hỏi hàng xóm mới thôi.

"Đúng vậy, nhưng chuông cửa cao quá anh với không tới."

Lúc này thì cậu nhóc lớn nhất Minho mới lên tiếng, cố gắng nãy giờ muốn gãy cả chân mà cậu vẫn không thể với tới được chiếc chuông cửa, hờn dễ sợ. Nhất định về nhà cậu phải bảo mẹ mua thật nhiều sữa cho mình uống thêm mới được.

"Hai người ngốc thế, nếu không bấm được chuông thì mình gõ cửa đi." Hyunjin bĩu môi, anh Minho hằng ngày lúc nào cũng chê nhóc ngốc, bảo nhóc chẳng làm được tích sự gì nhưng mà nhìn xem hôm nay ai mới là người ngốc nào. Rõ ràng cánh cửa to như thế, mình gõ lên đó thì người ở bên trong vẫn nghe được mà. Mẹ nhóc đã dạy nhóc như vậy đó.

"Ừ nhỉ." Minho sau khi nghe Hyunjin nói thì gật gù, vậy mà cậu không nghĩ ra.

"Eo ôi sao anh ngốc thế, anh Hyunjin vậy mà còn biết cơ." Jeongin thấy vậy cũng chề môi mà chê anh mình. Anh nhóc bình thường thông thái là thế, ấy vậy mà nay phải thua trước anh Hyunjin ngốc, coi chán chưa, xíu nữa nhóc phải kể chuyện này cho mấy anh kia nghe mới được.

"Em hay quá ha, nay còn biết chê anh." búng nhẹ một cái lên trán Jeongin, Minho hơi xấu hổ mà quay mặt đi, lộ ra đôi tai đang dần ửng đỏ.

"Thôi đừng cãi nhau nữa, anh mau gõ cửa đi anh Minho, em xem thử ai ở bên trong nào."

Bang Chan ở trong nhà nếu mà nghe được lời này của Hyunjin, chắc chắn sẽ tăng xông mà xỉu ba ngày ba đêm chưa tỉnh. Lời cậu nhóc nói có khác nào đang so sánh anh với mấy động vật quý hiếm được nuôi trong sở thú đâu.

*cốc...cốc...cốc...*

"Có ai ở trong nhà không ạ?"

*cốc...cốc...cốc..."

Tiếng gõ cửa liên tục nhanh chóng đánh thức con sâu ngủ Bang Chan, anh nhăn mày tỉnh dậy, chân này đá chân kia xỏ vội đôi dép đi trong nhà, đem theo mái đầu bù xù vì ngái ngủ mà tiến ra ngoài cửa. Anh thầm nghĩ trong đầu, còn chuyện gì mà cô chủ nhà chưa nói xong sao, anh buồn ngủ lắm rồi đấy.

"Còn chuyện gì vậy c-cô...?"

Lời nói lấp lửng ngay miệng, tay vẫn giữ nguyên trạng thái gãi đầu, Bang Chan trợn mắt ngạc nhiên nhìn ba nhóc tì bé chút xíu đang đứng bên ngoài tròn xoe mắt nhìn anh. Con nít nhà ai ở đâu ra đây?

"Em bảo thế này là đẹp trai á? Còn xấu hơn anh lúc ngủ dậy nữa. Nhìn kìa, đầu tóc bù xù, miệng còn chảy dãi, đẹp chỗ nào."

Hyunjin là người lên tiếng trước. Nhóc vừa chỉ vào Bang Chan vừa quay sang nói với Jeongin còn đang ngơ mắt nhìn. Vẻ đẹp này mà gọi là đẹp trai thì nhóc đã sớm thành siêu sao vũ trụ rồi. Jeongin đúng là không có mắt nhìn người đẹp.

Bang Chan nhanh chóng lấy lại ý thức, anh vội vã đưa tay lên miệng chùi qua loa vài cái sau khi nghe "lời phê bình" từ Hyunjin. Nhưng làm rồi thì mới giật mình nhận ra tại sao mình phải làm như thế cơ chứ, chỉ là lời một đứa nhóc con thôi mà.

"Ờm... các em là con nhà ai thế? Đến đây có chuyện gì không?"

Hắng giọng một cái, Bang Chan ngồi xổm xuống để bản thân ngang tầm với ba đứa, anh mỉm cười hỏi. Nhìn hình dáng thì có vẻ đứa lớn nhất cũng chỉ khoảng sáu bảy tuổi là cùng, không biết là con nhà ai quậy phá nữa.

"Em là Hwang Hyunjin, em sống ở nhà 305 phía bên kia. Em năm nay bốn tuổi rưỡi ạ."

Vẫn là Hyunjin nhanh nhảu giành nói trước. Nhóc ưỡn ngực để lộ ra hình chú chó đốm trên chiếc yếm nhóc đang mặc, miệng vừa nói vừa chỉ tay về phía nhà của mình.

"Còn em là Minho ạ. Em sáu tuổi, đây là em trai của em, Jeongin, em ấy ba tuổi. Nhà tụi em là căn 301 ạ."

Lần này là Minho lên tiếng. Cậu nhóc giới thiệu ngắn gọn về mình và em trai, cũng chính là đứa bé nhất nổi bật ở giữa. Dáng vẻ hai tay đút túi quần vờ làm người lớn của nhóc khiến Bang Chan bật cười.

"Ch-chào các em. Ờm...Hyunjin?"

"Dạ Hyunjin là em."

"Đây là Minho và Je-..."

"Jeongin ạ. J-e-o-n-g i-n." Jeongin tiếp lời Bang Chan, nhóc con biết tên của nhóc khó đọc nên là anh đẹp trai này chưa quen, nhóc không trách anh.

"Được rồi Jeongin. Vậy ba đứa tìm anh có chuyện gì không?"

Vươn tay xoa đầu Jeongin, Bang Chan mỉm cười hỏi ba đứa, cơn buồn ngủ lúc đầu cũng vì sự đáng yêu trước mắt mà bay biến.

"Em nghe mẹ bảo là mình có hàng xóm mới, là một anh đẹp trai nên em qua chào hỏi ạ." Minho chủ động mở lời, cậu đại diện cho hai đứa bé hơn ngoan ngoãn giải thích cho Bang Chan biết lý do vì sao tụi nhóc lại có mặt ở đây lúc này.

"Hahaha"

Không nhịn nổi nữa Bang Chan bật cười lớn. Đáng yêu quá, mấy đứa nhóc này thật sự rất đáng yêu.

"Thế bây giờ gặp rồi, mấy đứa thấy anh có đẹp trai không?"

"Kh-..."

"Đẹp ạ, anh đẹp lắm."

Biết Hyunjin chuẩn bị nói gì nên Minho nhanh tay bịt mồm cậu em của mình lại. Đứng trước mặt người lạ, nhất định không thể để Hyunjin nói ra mấy lời xấu hổ ngu ngốc được.

"Hahaha. Mấy đứa muốn vào nhà anh chơi một chút không?"

"Mẹ e-..."

"Dạ có ạ."

Lần này đến lượt Jeongin chặn họng Hyunjin. Cái anh trai này làm sao á ta, cứ thích gây rối đồng đội và phá hủy tình cảm người khác không hà.

"Vậy mấy đứa vào đi."

Bang Chan mở rộng cửa, đứng nghiêng người sang một bên chừa chỗ cho mấy đứa nhỏ đi vào. Minho dẫn đầu đi trước, cậu bé từ tốn cởi giày, xếp thật gọn gàng trước bậc thềm, sau đó quay ra sau ngồi xổm xuống cởi giày cho Jeongin. Hyunjin là đứa vào cuối cùng, nhóc vừa đi vừa bĩu môi vì hai người kia lúc nãy không chịu cho nhóc nói chuyện. Rõ ràng nhóc chỉ muốn nói sự thật thôi mà.

"Mấy đứa ngồi tạm ở sofa nhé, anh mới chuyển đến sáng nay nên chưa dọn dẹp được gì cả."

"Dạ không sao đâu ạ."

Để mấy đứa ngồi tạm ngoài phòng khách, Bang Chan vào bếp tìm mấy cái ly rót cho bọn nhỏ chút nước. Anh không biết phải đãi mấy vị khách nhỏ này cái gì, đây cũng là lần đầu tiên anh tiếp xúc thân mật với con nít. Bình thường ở nhà là con một, hàng xóm xung quanh cũng đều là mấy đứa bằng tuổi hoặc lớn hơn nên anh chẳng biết phải nói chuyện gì với tụi trẻ con. Khi nãy mời vô nhà cũng chỉ là phép lịch sự, không nghĩ mấy nhóc này lại dễ dàng chấp nhận như vậy.

"Mấy đứa uống nước nhé."

Ngồi xuống đối diện với ba con búp bê đang xếp hàng trên ghế sofa dài trước mặt mình, Bang Chan đặt ba ly nước lên bàn, cười dịu dàng nói với bọn nhóc. Khi đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm vài câu thì anh loáng thoáng nghe thấy tiếng xì xào nho nhỏ ngoài cửa. Đứng dậy bước ra ngoài, Bang Chan phát hiện bốn cái đầu tròn đang nhấp nhô nhìn vào nhà anh.

"Từ từ coi, đừng có chen, tao chả thấy cái gì cả."

"Này này, anh cúi cái đầu thấp xuống tí đi."

"Sao ba người kia trông vui vẻ thế nhỉ? Trong đó có gì vui à?"

"Ê cái anh chủ nhà đi ra kìa"

"Mấy em là ai?"

Nhìn thấy Bang Chan bước ra, cả bốn đứa nhóc đứng ngay ngắn lại thành một hàng, hai tay khép chặt đặt sát đùi giống như chào cờ. Đứa có vẻ lớn nhất nhìn anh, khẽ bước lên trước một bước dõng dạc nói.

"Em chào anh ạ! Em là Seo Changbin, năm nay học lớp một, nhà em ở tầng 5. Đây là em trai của em, Hanie, em ấy bốn tuổi đang học lớp chồi. Hai nhóc này cùng tuổi với Hanie, đây là Yongbok, còn đây là Seungmin ạ." Changbin dùng gương mặt nghiêm túc như trả bài cũ để đáp lời Bang Chan. Nhóc vừa nói vừa lấy tay kéo đứa em mình lên trước.

Bang Chan nghe xong thì choáng váng mặt mày, ở đâu ra mà cái chung cư này nhiều con nít dữ vậy. Tính cả ba đứa trong nhà kia thì hôm nay anh đã gặp tổng cộng bảy đứa rồi đó. Rồi lát nữa liệu còn đứa nào nhảy ra tiếp không? Bộ cô chủ nhà tính mở luôn cái nhà trẻ tại chung cư hả?

"Ờm...ch-chào mấy em."

"Anh ơi, anh mới vừa chuyển tới đây ạ? Anh tên gì vậy ạ?" nhóc được gọi là Yongbok lên tiếng, nó dùng hai con mắt to tròn long lanh và chất giọng hơi ngọng để hỏi Bang Chan.

"Anh tên Bang Chan."

"Anh ơi tụi em vào nhà anh chơi được không ạ? Bạn của tụi em đang ở bên trong."

Han đứng bên cạnh Changbin ngước nhìn anh, lí nhí hỏi nhỏ, vừa hỏi nhóc vừa khẽ nép đằng sau anh trai mình. Nhóc muốn vào trong đó chơi với Hyunjin lắm, nay nhóc có hẹn với Hyunjin đi bắn bi. Khi nãy qua nhà nó tìm mà chẳng thấy nó đâu, đi ngang qua đây thì nhóc vô tình nghe được giọng nói của nó cùng hai anh em nhà Minho. Thế nên là để an toàn, nhóc gọi cả anh Changbin và hai đứa kia đi cùng. Thật ra nhóc thấy anh Bang Chan này rất đẹp trai, nhưng mà ảnh cao quá, làm nhóc hơi sợ.

"Anh Chan ơi anh cho tụi em vào với nha"

Nhìn bốn đôi mắt tròn xoe ngoan ngoãn đang hướng về phía mình, Bang Chan thở dài một hơi, đang định mở miệng nói thì ba đứa ở bên trong đã lon ton ra đây từ bao giờ. Tụi nhóc nhìn thấy nhau thì như ong vỡ tổ, ồn ào chí chóe một trận, quên luôn cả chủ nhà là anh đây mà kéo nhau hết vào bên trong.

"Aaa Hyunjin, mày đừng có ôm Jeongin của tao."

"Yongbok ơi, mẹ mình bảo tối nay mẹ đi vắng á, cậu cho mình qua nhà cậu ngủ ké với nha."

"Seungmin! Sao em cắn em anh vậy hả?"

"Changbin, tối đi chơi điện tử không, nghe bảo có game mới hay lắm."

"Anh Changbin, anh mà đi là em méc mẹ á."

"Mày thử méc đi, tao giấu luôn cheesecake của mày giờ tin không?"

"EM MÉC MẸEEEEE"

"Im đi Han, mày la lên điếc tai tao rồi nè."

Vỗ trán một cái đầy bất lực, Bang Chan lẳng lặng khép lại cửa nhà rồi trở vào bên trong. Nhìn căn phòng khách hiện tại đang nháo thành một cái chợ, anh có cảm giác rằng cuộc sống tương lai ở Hàn của anh sẽ có rất nhiều chông gai trắc trở, đặc biệt là nếu phải dính đến bảy nhóc con này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip