Bhtt Hoan Dem Nay Tinh Ruou Chuong 69 Muon Lam Chu Tich Hay Tong Giam Doc Tuy Y Vo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lục Tử Cẩn cũng không để ý tới Lục Tuyết đang cuồng loạn, không chút khách khí tiết lộ sự thật rằng những gì bọn họ trăm phương nghìn kế lấy của cô, cuối cùng lại huỷ hoại Viễn Dương.

Lục Tuyết tức giận đến mức phát run, cắn răng nói: "Chị có cái gì đắc ý, rời khỏi Viễn Dương chị cái gì cũng không còn, chị hủy hoại nó, chị có thể có được gì tốt! Chị thật cho rằng chị có thể ôm đùi Sầm Mặc Tiêu, cô ta là đại tiểu thư Thái Hòa, ông ngoại cô là chủ tịch ZHO, chị ngoài thân phận con riêng Lục gia, chị cho rằng bản thân chỗ nào có thể xứng với cô ta, đến lúc đó chị sẽ giống như chó nhà có tang, bị người ta vứt bỏ!"

Lục Tử Cẩn nhìn Sầm Mặc Tiêu, cười khẽ một tiếng: "Nếu Viễn Dương suy sụp, ngay cả cái hư danh giám đốc thiết kế chị cũng không còn, A Tiêu sẽ vứt bỏ chị sao?"

Lục Tuyết bị cô cười kích đến gương mặt cũng trở nên vặn vẹo, "Chị thử xem, cho dù ở Viễn Dương, chị cũng chỉ là một đứa con riêng không lên được mặt bàn, chị dựa vào cái gì mà được Sầm Mặc Tiêu ưu ái! Ngay cả Lý Nguyên loại con nuôi đáng thương kia, sẽ lấy bộ mặt đồng tình mà liếc nhìn chị sao?"

Lục Tuyết mở miệng chính là liên châu mang pháo, tình cảnh Viễn Dương đã là phong vũ phiêu diêu, cho dù Lý Nguyên muốn hỗ trợ cũng vô dụng. Cô ta hận Lục Tử Cẩn, hận muốn chết, lại bất hạnh là Lục Tử Cẩn không ở trước mắt, chỉ có thể dùng miệng xả.

Chỉ là Lục Tử Cẩn căn bản không phải nói chuyện với Lục Tuyết, cô nhìn Sầm Mặc Tiêu, đối phương cũng nở nụ cười, không nhanh không chậm nói:

"Sao vợ lại bỏ chị, ngoại trừ việc chị là con gái Lục gia khiến vợ thực không thoải mái, mặt nào của chị vợ cũng đều thích."

Sầm Mặc Tiêu nói rõ ràng từ di động truyền tới, Lục Tuyết một hơi nghẹn ở cổ họng, trong lòng sóng cuộn biển gầm, lại như thế nào đều nói không ra lời. Sầm Mặc Tiêu vì sao luôn là âm hồn bất tan, mỗi lần đều có cô xen vào!

Sầm Mặc Tiêu nói xong còn không tính, thăm dò tới gần di động nói: "Thật vất vả cô, công ty chính mình suy sụp đều không lo, tới nhọc lòng chuyện tình cảm giữa tôi và Tử Cẩn. Nhờ phúc ba cô, đem một người có năng lực như chị ấy gả cho tôi, đây đại khái là tôi còn phải cảm kích ông ta. Nói đến rời khỏi Viễn Dương cái gì cũng không còn, cô dường như nói sai người rồi. Người quý tự mình hiểu lấy, cô thế nào còn không ý thức được, cô mới chính là người rời khỏi Viễn Dương cái gì cũng không còn?"

"Tử Cẩn rời khỏi Viễn Dương, thương giới Trường Thanh không ai không biết chị ấy là Lục Tử Cẩn. Huống hồ, chị ấy ngoại trừ là Lục Tử Cẩn, vẫn là Sầm phu nhân, tôi thấy giám đốc thiết kế ZHO rất phù hợp với chị ấy, hoặc chị ấy thích thì đến Thái Hòa cũng tốt, Tử Cẩn, chị nói xem, chị muốn tới nơi nào?"

Bên tai không có Lục Tuyết chửi bậy, chỉ có hô hấp dồn dập, giống như sắp nghẹn chết mà liều mạng thở.

Lục Tử Cẩn giận cô một tiếng, sau đó thở dài nói: "Chị vẫn thích ở Viễn Dương làm giám đốc thiết kế hơn, đáng tiếc Viễn Dương chỉ sợ muốn tuyên bố phá sản, không có cơ hội."

"Phá sản? Đúng lúc, vừa hay có thể thu mua, muốn làm chủ tịch hay tổng giám đốc, tuỳ ý chị." Lời này của Sầm Mặc Tiêu đã hoàn toàn kích thích Lục Tuyết, khinh khinh phiêu phiêu mà nói cứ như đi chợ mua rau.

Lục Tuyết đôi mắt đều đỏ, Sầm Mặc Tiêu một câu mang tất cả nhẫn nại cuối cùng của cô ta đều chọc thủng.

"Sầm Mặc Tiêu, chẳng lẽ cô không biết Lục Tử Cẩn là dạng người gì? Cho dù cô ta có năng lực, nhưng mọi người đều biết, cô ta dùng cách nào để ký những hợp đồng kia. Chính là dùng bản chất hồ ly tinh, bồi rượu mua vui, thậm chí bồi tới trên giường những người kia. Chị không cảm thấy ghê tởm sao?"

Sầm Mặc Tiêu vốn dĩ còn đang cười, chính là theo Lục Tuyết không lựa lời nhục mạ, tươi cười dần biến mất, con ngươi thiển sắc tràn đầy lạnh lẽo cùng lửa giận, biểu tình tương đương lãnh khốc.

Lục Tử Cẩn sợ cô tức giận rồi thương thân, vội lắc lắc đầu, muốn trấn an cô.

Sầm Mặc Tiêu thanh âm giống như mang theo vụn băng, phun ra hai chữ: "Câm miệng!" Đâm vào Lục Tuyết trong lòng một cái run run.

"Những lời cô nói thật khiến tôi ghê tởm, nghĩ đến cô cùng Tử Cẩn cư nhiên còn có một chút quan hệ huyết thống, tôi quả thực không thể tưởng tượng. Tại sao cùng một người cha, cô lớn lên lại tầm thường và khiến người chán ghét như vậy? So tướng mạo, cô không bằng, luận tài hoa, cô hoàn toàn thua kém chị ấy. Chị ấy là dạng người gì tôi hiểu rõ, cô còn mặt mũi nói chị ấy, hừ, tôi tự hỏi cô còn có lương tâm hay không, cô cả ngày ăn chơi đàng điếm, miệng pháo lợi hại hơn Tử Cẩn nhiều, tại sao không chuyển nhiệt tình này vào công việc, cũng không cần túng quẫn đến mức đi trộm hợp đồng của vợ tôi. Còn nữa, tôi nói cho cô biết, vợ tôi là thân trong sạch, tôi may mắn được cô rất nhiều lần đầu tiên, còn đối tượng tương lai của cô, nếu có, tôi nghĩ hắn phải ngồi đếm xem là lần thứ bao nhiêu của cô."

Lục Tử Cẩn lại một lần kiến thức đến bản lĩnh dỗi người của Sầm Mặc Tiêu, tựa như súng máy vô tình bắn phá vào Lục Tuyết, ở giữa không tạm dừng chút nào, như cuồng phong quét lạc diệp, nói xong còn thật dài hô khẩu khí, ngồi dậy lại là khí định thần nhàn.

Lục Tử Cẩn đều bị một hồi lời mắng chửi người không hề mang theo thô tục của cô chấn trụ, nhìn cô trong mắt tràn đầy vẻ bội phục.

Sầm Mặc Tiêu bị biểu tình của cô chọc cười, nhưng lại nhanh chóng nén lại, tiếp tục nói: "Đừng làm những chuyện vô bổ này, rơi xuống các người hôm nay đều là gieo gió gặt bão. Tôi biết cô hiện tại không muốn chấp nhận, nhưng không có cách nào khác, ba cô trước la hét Tử Cẩn một trận, cũng không tốt hơn cô là bao, mặt đều bị tôi nói đến tái xanh. Ông ta thế nào lại không nhắc nhở cô?"

Lục Tuyết ở bên kia hét lên một tiếng: "Các người sẽ không được chết tử tế!"

Dập máy, Sầm Mặc Tiêu nhún vai, "Liền này? Tự rước lấy nhục."

Lục Tử Cẩn bật cười: "Em thật là, may mà lúc em dỗi chị không xài hết toàn lực, đa tạ hạ miệng lưu tình."

Sầm Mặc Tiêu ái muội nhìn cô, khẽ cười nói: "Có vài thời điểm em đối với chị hạ miệng cũng sẽ không lưu tình."

Lục Tử Cẩn mặt đỏ lên, trợn mắt liếc cô một cái, cũng đáp lễ nói: "Em có thể đứng đắn một chút không, nếu thân thể em không có việc gì, chị đối với em không chỉ có hạ miệng không lưu tình, xuống tay cũng sẽ không lưu tình."

Sầm Mặc Tiêu sửng sốt, sau khi hồi tưởng lại, liền che miệng nở nụ cười.

"Nếu Viễn Dương đã chịu không nổi nữa, chị quyết định làm thế nào? Để nó hoàn toàn băng hoại, hay là nhân cơ hội bắt lấy?"

Lục Tử Cẩn nhìn Sầm Mặc Tiêu, chớp chớp mắt: "Sao em cái gì cũng biết?"

Sầm Mặc Tiêu điểm điểm ngực cô, "Bởi vì em ở trong lòng chị, chị nghĩ cái gì em đều biết. Ngày mai chúng ta liền trở về đi."

Lục Tử Cẩn nắm ngón tay hơi lạnh của cô: "Chị còn chưa dẫn em đi chơi xung quanh."

"Chuyện của chị quan trọng hơn, sau này chị lại dẫn em đi, được không?"

Lục Tử Cẩn gật gật đầu.

Trên đường trở về, Sầm Mặc Tiêu để Lục Tử Cẩn đổi lái với Trần Tư Lương, Lục Tử Cẩn minh bạch dụng ý của cô, có chút lo lắng, nhưng vẫn thuận theo cô.

Lục Tử Cẩn vẫn luôn biết Sầm Mặc Tiêu cũng không hy vọng bản thân bị đối xử như bệnh nhân, càng không muốn làm phiền người khác, nếu có thể cô so với bất cứ ai đều hy vọng mình bình thường.

Cô đã từng nói sẽ không khuyên Sầm Mặc Tiêu làm khó bản thân đi khắc phục những sợ hãi đó, nhưng nếu Sầm Mặc Tiêu muốn, chính mình nhất định sẽ bồi.

Sầm Mặc Tiêu biểu hiện tốt hơn nhiều so với mong đợi, nhưng vẫn là trải qua một hồi dày vò, quần áo trên người đều mướt mồ hôi.

Lục Tử Cẩn đau lòng đến lợi hại, cuối cùng không chịu lái nữa, ôm Sầm Mặc Tiêu không nói lời nào, chỉ là lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho cô.

Sầm Mặc Tiêu cũng đã banh đến cực hạn, nằm liệt trong lòng Lục Tử Cẩn, cười khổ nói: "Em thật vô dụng, đúng không?"

Lục Tử Cẩn nhẹ nhàng kháp cô một chút, nói "Sao lại vô dụng, vợ chị rất tuyệt rồi. Từ từ tới, chúng ta có rất nhiều thời gian, chị đều sẽ ở bên cạnh em."

Sầm Mặc Tiêu ừ một tiếng, làm nũng nói: "Vợ mệt mỏi quá, chị ôm vợ đi."

Trần Tư Lương sờ sờ cái mũi, khụ một tiếng.

Lục Tử Cẩn có chút ngượng ngùng, nhưng người trong lòng cái trán hơi mướt mồ hôi, dáng vẻ mệt mỏi, mềm mại làm nũng với mình, cô thật sự không chịu nổi, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, chỉ đành coi như Trần Tư Lương không tồn tại, ôm Sầm Mặc Tiêu, ủ cô trong lòng ngực mình.

Hôm nay Sầm Mặc Tiêu cùng Lục Tuyết nói ra những câu kia, cơ bản chính là nói rõ quan hệ hai người. Chỉ là không biết cô có thể hay không nói cho Lý Nguyên, nhưng Lục Tử Cẩn đại khái biết, Sầm Mặc Tiêu cũng không muốn cô cùng Lý Nguyên lá mặt lá trái. Nếu cổ phần Thái Hòa có 28% là ở trong tay Sầm Mặc Tiêu, trận chiến này, chỉ cần vứt bỏ tình thân dối trá, Sầm Mặc Tiêu liền có được quyền khống chế tuyệt đối.

Viễn Dương hiện giờ đã là gà bay chó sủa, hạng mục tài chính đã bị chặt đứt, hơn nữa mấy hạng mục lớn hợp tác cùng Nhất Phương Thiên Địa đều đình trệ, cho dù bọn họ nói mình là người bị hại, nhưng Nhất Phương Thiên Địa đã không có khả năng hoàn trả.

Giang Hạc cùng mấy đại cổ đông từng bước ép sát, yêu cầu Lục Tuần đưa ra phương án giải quyết, lần này đã là sống chết trước mắt, không phải triệt rớt chức vụ của Lục Tuần là có thể giải quyết. Bọn họ hoàn toàn mất đi đúng mực, rối loạn đầu trận tuyến.

Lục Tuần ở văn phòng trước gọi điện thoại, sắc mặt đỏ bừng,đầu đầy mồ hôi.

"Lý tổng, anh làm ơn giúp tôi, tôi hiện tại đã cùng đường, các đối tác đều nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, buộc Viễn Dương hoàn vốn, hạng mục tài chính không còn, bên kia cũng không chịu thi công, trừ anh, tôi thật sự không tìm thấy lối ra khác." Lục Tuần cả người đều cung kính.

Lý Nguyên thần sắc âm trầm, trong miệng lại vẫn rất đồng tình: "Tôi biết tình cảnh của ông, nhưng tôi thật sự bất lực. Tôi rất muốn giúp ông, nhưng lần trước tôi đã lấy danh tổng giám đốc đầu tư cho ông mấy trăm triệu. Lần này bởi vì ông, danh vọng của tôi ở Thái Hòa bị hao tổn nghiêm trọng, ông có thể nghĩ, bọn họ phát hiện tôi vừa đầu tư gần cả tỷ nhân dân tệ cho một tập đoàn sắp đóng cửa, tình huống của tôi sẽ như thế nào?"

Mặt Lục Tuần tràn đầy tuyệt vọng, "Tôi không cầu Lý tổng lại cho chúng tôi thêm tài chính, chỉ hy vọng có thể hỗ trợ làm đảm bảo, để các đối tác thư thả một thời gian, tôi sẽ có biện pháp."

Ánh mắt Lý Nguyên cực kỳ lạnh nhạt: "Lục tổng, đổi lại là ông, ông sẽ đồng ý sao? Chúng ta cũng chỉ là đồng bọn hợp tác, tôi hy vọng chuyện lần trước sẽ không tái diễn."

Lục Tuần nghe thấy điện thoại bên tai bị ngắt, suy sụp nắm chặt tay. Hắn làm sao bây giờ, Lý Nguyên không giúp được hắn, cũng sẽ không giúp hắn, hắn chỉ có thể cầu Sầm Mặc Tiêu.

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip