Bhtt Hoan Dem Nay Tinh Ruou Chuong 68 Noi Chon Quay Ve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai người trong lúc nhất thời cũng chưa nói chuyện, nói như thế nào, làm sao sẽ trách, đây quả thực là chuyện vui ngoài ý muốn.

Sầm Khang Hồng thấy vẻ mặt hai người cổ quái, trong lòng tức khắc có chút thấp thỏm, quan hệ giữa ông và Sầm Mặc Tiêu cũng mới hòa hoãn lại không lâu, ông sợ làm cô không vui, cứ thế ở bên kia đều có chút căng thẳng.

Sầm Mặc Tiêu nhìn thấy lão nhân bắt đầu xoa tay, vẻ mặt cũng đầy bất an, trong lòng tức khắc ninh đau, vội nói: "Sao lại trách ông, con vui vẻ cũng không kịp, lúc ấy con còn nhỏ không hiểu chuyện, có ông ngoại suy xét thay con, con còn bớt được rất nhiều việc."

Sầm Khang Hồng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, vui vẻ nở nụ cười. Ông nhíu mày, cũng là có chút oán trách nói: "Thật ra ông từng nói với ba con, trước kia tuy rằng sức khỏe con không tốt, cũng không thể làm cho con tách rời xã hội. Ông nhớ rõ con học đại học vẫn luôn thực ưu tú, đoạn thời gian thực tập kia làm đặc biệt tốt, vẫn luôn rất có đầu óc, thông minh giống hệt mẹ con." Nói đến đoạn sau vẻ mặt ông vừa hãnh diện lại vừa đau xót.

Trong lòng Sầm Mặc Tiêu cũng không tốt hơn, ông ngoại cô đúng là có sai lầm, nhưng đầu sỏ gây tội dẫn đến việc mẹ cô xảy ra chuyện còn có ba cô, trên thực tế ông ngoại đối cô tốt hơn bất cứ ai. Nhưng cô lại oán trách ông mười mấy năm, mười mấy năm này ông mới là người cô đơn nhất.

"Thực xin lỗi, ông ngoại."

Sầm Khang Hồng sửng sốt, Sầm Mặc Tiêu tiếp tục thấp giọng nói: "Bởi vì con hận ông nhiều năm như vậy, cái gì cũng không thể làm cho ông, cũng không hiếu thuận với ông. Con biết, chuyện của mẹ con, ông thống khổ hơn bất cứ ai, con không nên cố chấp lấy chuyện này làm ông tổn thương."

Cô nói vô cùng gian nan, phần hối hận này đã theo cô quá lâu. Xét đến cùng ông ngoại đã phải chịu trừng phạt tàn nhẫn nhất, mà chính mình, kỳ thật vẫn luôn hưởng thụ nuông chiều và dung túng ông ngoại mang đến, nhân sinh tiếc nuối quá nhiều, cô không nghĩ lại bỏ lỡ.

Sầm Khang Hồng đôi mắt đỏ lên, quay đầu lau nước mắt, nức nở nói: "Không phải con sai, là ông đã làm sai, con hận ông cũng phải. Ông ngoại cảm ơn con có thể cho ông...... Cho ông cơ hội đền bù một chút, Tiểu Cảnh quan tâm nhất chính là con, ông chỉ có thể chăm sóc con thật tốt, mới có mặt mũi xuống dưới gặp mẹ con. Nhưng ông ngoại vô dụng, cái gì cũng không biết, làm bạch nhãn lang kia hại con. Ông sợ xuống đất, mẹ con cũng muốn dỗi ông. Thương tổn Tiểu Cảnh, ngay cả con gái của Tiểu Cảnh cũng không bảo vệ tốt."

Nói đến đây, trái tim Sầm Khang Hồng đau đớn, che mặt rơi lệ.

Chú Toàn ở một bên nhanh chóng lấy tay khăn đưa cho ông, ở một bên an ủi.

Sầm Mặc Tiêu cổ họng phát sáp, sau một lúc lâu mới nghẹn ngào nói: "Là con không cho ông quan tâm con, chuyện này không phải lỗi của ông. Ông ngoại giúp con bảo vệ 18% cổ phần, đã là giúp con một việc rất quan trọng."

Sầm Khang Hồng nghe xong lời cô, lau khô nước mắt, nghiêm túc nhìn cháu gái mình nói: "Tuy rằng ông còn chưa biết con suy nghĩ cái gì, nhưng vô luận con muốn làm gì, con đều phải nhớ rõ, ông ngoại là hậu thuẫn mạnh nhất của con, cứ mạnh dạn làm điều đó cùng Tử Cẩn."

Trong lòng Sầm Mặc Tiêu vô cùng cảm động, kỳ thực cô biết Sầm Khang Hồng đã nhận ra chuyện gì, cô cũng không nhắc đến, chỉ là hy vọng để Sầm Khang Hồng dần dần phát hiện ra Lý Khải Thắng không đúng, đến lúc ấy chân tướng bại lộ, ông ngoại cũng không phải chịu đả kích quá lớn.

Sau khi tắt cuộc gọi, Sầm Mặc Tiêu cười khổ một tiếng: "Thế giới này cỡ nào hoang đường, người em muốn hận lại đối với em rất tốt, người em toàn tâm tin cậy lại muốn em chết."

Nhắc tới chuyện này, ngực Sầm Mặc Tiêu đều như bị châm đến phát đau, hổ dữ không ăn thịt con, cô rốt cuộc làm gì sai khiến Lý Khải Thắng hận cô như vậy, có thể trơ mắt nhìn Lý Nguyên giết chết cô.

Lục Tử Cẩn đau lòng đến lợi hại, ôm cô thấp giọng nói: "Trên đời này lòng người vốn chính là phức tạp nhất, mỗi người đều có tư tâm, quy tắc ứng xử, có tốt có xấu, này vốn dĩ chính là như thế. Đại khái là vận khí không tốt, cho nên ông trời ban cho chúng ta cha mẹ, lại bất đồng với phần lớn cha mẹ trên đời này, mang lại cho chúng ta rất nhiều thống khổ. Nhưng là, đổi lại ông trời cũng đặc biệt ban tặng cho em một ông ngoại rất tốt, tuy rằng không thể thay thế ba em, nhưng tình thương này cũng làm cho rất nhiều người cực kỳ hâm mộ."

Sầm Mặc Tiêu nhìn cô, trong mắt đau lòng khó có thể ức chế: "Vậy ông trời vì sao không công bằng một chút, cũng cho chị một phần tình thương?"

Lục Tử Cẩn nở nụ cười, ngay sau đó chạm chạm cái trán của cô: "Em đấy."

Cô mặt mày mang cười, chính là cặp con ngươi màu hổ phách tràn đầy nghiêm túc, cũng không phải đang nói đùa. Ngực Sầm Mặc Tiêu nóng bỏng, không nói gì, chỉ là cúi người hôn cô, nhẹ thở gấp nói:

"Chị cũng vậy, là ông trời bồi thường cho em."

Ở thôn Mười Tám Cử ba ngày, Lục Tử Cẩn chuẩn bị mang Sầm Mặc Tiêu đi Vân Huyện thăm thú hai ngày, sau đó dẹp đường hồi phủ.

Lúc các cô rời đi, trong thôn hàng xóm đều đem một ít đồ vật trong nhà mình nhét đầy trên xe hai người. Đều nói mỗi lần trở về Lục Tử Cẩn cho mang cho bọn họ không ít lễ vật, một hai phải lễ thượng vãng lai.

Nông gia rau cải, thịt xông khói, cá khô, cải mai khô đều là thứ Sầm Mặc Tiêu thích. Lục Tử Cẩn cũng không tiện từ chối, thu hoạch thịnh tình của cả thôn lớn, cốp xe đều bị chèn đầy ắp.

"Lần này là ké ánh sáng của phu nhân, em về nhà còn có thể được ăn những đặc sản mới lạ này, tay nghề Cúc Chi nãi nãi mấy người thật tốt quá."

Sầm Mặc Tiêu nhìn đống đồ phía sau, tươi cười đầy mặt. Thật ra cuộc sống thành phố sung túc, rất nhiều người không để ý đến thực phẩm nông gia được làm thủ công, nhưng Sầm Mặc Tiêu lại khác, không chê hơn nữa chân thành tha thiết khen, đây cũng là nguyên nhân khiến người trong thôn đều rất thích tiểu công chúa xinh đẹp đến từ thành phố này.

Sau khi các cô đến khách sạn ở Vân Huyện, Lục Tử Cẩn mở di động ra nhận được một tin tức về kinh tế tài chính. Trên thông báo, hoạt động quản lý của Nhất Phương Thiên Địa xảy ra chuyện lớn, điều tra mười mấy hạng mục đều có sai phạm, bị chính phủ điểm danh phê bình, hơn nữa phái tổ điều tra đến nghiêm tra.

Đồng thời công ty cao tầng tham ô tài chính, Phó chủ tịch chạy án nắm trong tay số tiền lớn đào vong hải ngoại, làm cho Nhất Phương Thiên Địa xuất hiện nguy cơ tài vụ, thị trường chứng khoán chấn động, cổ phiếu rớt thảm. Một loạt biến cố như vậy đối với bọn họ mà nói cơ hồ là có tính chất huỷ diệt, cho dù tập đoàn lớn như vậy cũng không kham nổi, sắp hỏng mất.

Sầm Mặc Tiêu thất thần sắc cô nghiêm túc, thò lại gần nhìn thoáng qua, hơi hơi mở to hai mắt, sau một lúc lâu mới nói: "Nhất Phương đã xảy ra chuyện?"

Lục Tử Cẩn gật đầu, Sầm Mặc Tiêu cũng không nhìn ra quá nhiều kinh ngạc từ trên mặt cô, nhớ tới lúc trước Lục Tử Cẩn từng nói qua, điểm nghi hoặc trong lòng này đã rất rõ ràng. Nhất Phương Thiên Đại sụp đổ, đối với thương giới Trường Thanh tuyệt đối là một hồi bão táp, đủ để ném đi không ít thuyền lớn, càng miễn bàn những cái ghe độc mộc đó.

Ngay cả Thái Hòa đều phải gặp tổn thất nghiêm trọng, một con thuyền cự luân như vậy không có ai hy vọng nó ngã xuống, đặc biệt là đột nhiên không kịp phòng ngừa mà ngã xuống. Mà Viễn Dương là con thuyền kế bên Nhất Phương, thậm chí sẽ bị nó bao phủ.

Thực hiển nhiên Lục Tử Cẩn đang đợi Nhất Phương huỷ diệt, cô thế nào có thể chắc chắn cơn biến cố này, ít nhất Lục Tử Cẩn giải thích không đủ để làm Sầm Mặc Tiêu tin phục.

"Sao lại nhìn chị như vậy?" Lục Tử Cẩn thấy thần sắc Sầm Mặc Tiêu, kỳ quái nói.

Sầm Mặc Tiêu cười: "Lúc trước chị nói Nhất Phương và Viễn Dương cùng hợp tác mấy hạng mục lớn, vậy có phải lần này Viễn Dương xong đời rồi không?"

Lục Tử Cẩn cười một tiếng: " Lúc này Lục Tuần ngay cả ý muốn nhảy lầu đều có. Vừa hay, mấy hạng mục lớn kia đều ký cùng Phó chủ tịch Nhất Phương, tổng phụ trách chính là Lục Tuyết."

Sầm Mặc Tiêu nâng má nhìn Lục Tử Cẩn: "Phu nhân nhà em sao lại đoán chuyện như thần, phóng mắt ra toàn bộ Trường Thanh chỉ sợ cũng chưa có ai dám nghĩ Nhất Phương sẽ xảy ra loại chuyện này."

Lục Tử Cẩn nao nao, ngón tay bất giác nhéo vài cái, sau đó ánh mắt mang theo trêu đùa: "Tin tưởng chị biết trước sao?"

Sầm Mặc Tiêu ừ một tiếng, sau đó cười nói: "Tin tưởng, cho nên chị có thể tiên tri?"

Lục Tử Cẩn cũng như đang nói đùa: "Đúng vậy, tiên tri."

Đề tài này cũng không tiếp tục, nhưng nghi ngờ trong lòng Sầm Mặc Tiêu cũng không giảm, đủ loại dấu hiệu cho thấy dự phán của Lục Tử Cẩn đều đi trước một bước.

Mấy cái hạng mục kia không chỉ có Lục Tử Cẩn nhìn trúng, chính cô cũng vậy, nhưng cô đã biết chúng sau một hồi rực rỡ tỏa sáng sẽ đi đến kết cuộc gì, mà Lục Tử Cẩn cũng biết. Thế giới này sẽ có chuyện huyền huyễn như vậy sao?

Sầm Mặc Tiêu mở WeChat ra, nhìn lên trên đóa Phong Tín Tử biểu tượng của sự hồi sinh, sau một lúc lâu mới buông xuống.

Cô không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình cảm hai người, trước mắt đây cũng không phải điều quan trọng nhất, cô tin tưởng vô luận có bí mật gì, cuối cùng các cô cũng đều có thể chia sẻ với nhau.

Vân Huyện so với mười mấy năm trước đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở về chốn cũ, Sầm Mặc Tiêu không tìm thấy nửa điểm cảnh tượng giống như trong ảnh chụp.

Cô gửi ảnh chụp của mình và Lục Tử Cẩn cho Sầm Khang Hồng, Sầm Khang Hồng vô cùng vui vẻ cũng là liên tục nói không thể tin. Trong thư phòng của ông cũng bày một tấm ảnh chụp trân quý, lại không khác bức ảnh trong nhà Lục Tử Cẩn lắm, bởi vì bên trong có Sầm Cảnh, Sầm Khang Hồng không dám gửi Sầm Mặc Tiêu xem, chỉ cười nói, bé gái khi xưa làm Sầm Cảnh ghen kia, chính là Lục Tử Cẩn.

Loại duyên phận này quả thực là trời cho, Sầm Mặc Tiêu một tuổi rưỡi còn chưa biết nói, cố tình khiến cho khi còn nhỏ Lục Tử Cẩn trêu phải gọi tỷ tỷ, phải biết rằng đối với trẻ con mà nói, kêu ba mẹ đơn giản hơn nhiều so với kêu tỷ tỷ, cố tình Sầm Mặc Tiêu lại kêu tỷ tỷ trước.

Tựa như Sầm Khang Hồng nói, có lẽ vận mệnh chú định Sầm Mặc Tiêu biết, đây đại khái chính là mệnh trung chú định thê tử của cô.

Sầm Mặc Tiêu cùng Lục Tử Cẩn hai người đứng ở vườn hoa ngày xưa, bên trong hoa đang nở rộ. Nơi này cũng không giống như vườn hoa thành phố được tu bổ xinh đẹp chỉnh tề, lửa đỏ, phấn hồng, màu trắng màu vàng, hoa đoàn cẩm thốc, thập phần tự do tùy tính mà mở ra, không thành quy củ ngược lại có một phen tư vị khác.

Lục Tử Cẩn chỉ chỉ một khối nham thạch thật lớn bên ngoài vườn hoa, "Em có nhận ra tảng đá này không?"

Sầm Mặc Tiêu nhìn nhìn, nghĩ tới, ở trong bức ảnh kia khi các cô còn nhỏ, đã từng lộ ra khối đại thạch đầu này.

"Ừ, lúc ấy chị ở nơi đó ôm em chụp ảnh." Sầm Mặc Tiêu hứng thú bừng bừng nói.

Lục Tử Cẩn nở nụ cười: "Rất nhiều thứ ở nơi này đều đã thay đổi, chỉ có tảng đá kia, rất kỳ quái liền từ trong đất vươn ra, nghe nói đến bây giờ còn to hơn một chút, cho nên liền được bảo tồn. Không phải nói chúng ta cũng chưa chụp ảnh chung sao, muốn đi chụp vài tấm không?"

Sầm Mặc Tiêu khẽ cười lên, gật gật đầu.

Du khách không nhiều lắm, sau khi đi qua một lát, Lục Tử Cẩn cầm di động nhờ một thiếu nữ gần đó, chỉ chỉ Sầm Mặc Tiêu nhẹ giọng nói: "Có thể phiền cô giúp chúng tôi chụp tấm hình không?"

Thiếu nữ nhìn dáng vẻ hai người trước mắt vô cùng xuất chúng, có chút ngượng ngùng mà cười cười, gật đầu.

Lục Tử Cẩn nói cảm tạ, hai người đứng chung một chỗ, có chút câu nệ, thiếu nữ tựa hồ nhìn ra chút cái gì, cười nói: "Có thể tới gần một chút."

Sầm Mặc Tiêu nghĩ đến cái gì, đưa tay ôm Lục Tử Cẩn, sau đó cúi người thò lại gần làm động tác hôn môi, mặt mày ý cười không hề che lấp, xán lạn tựa mặt trời vào đông ấm áp.

Lục Tử Cẩn minh bạch ý cô, cũng đưa tay ra đỡ lấy cô, nở nụ cười.

Thiếu nữ cầm di động trong mắt tràn đầy kinh diễm, nháy máy liên tục.

24 năm trước, các cô cũng từng thân mật khăng khít như thế, lúc đó là hồn nhiên chân thật, hiện giờ là lưu luyến tình thâm.

Bởi vì có Lục Tử Cẩn, lại không có quá nhiều ký ức, Vân Huyện cũng không mang đến cho Sầm Mặc Tiêu quá nhiều thương cảm, thậm chí là một loại ấm áp nói không nên lời.

Dường như vì tình cảm các cô tìm được tư nguyên, tìm được quy túc.

(*Tư nguyên: nơi chốn quay về, cội nguồn).

Ở ngày thứ ba Nhất Phương Thiên Địa suy sụp, Lục Tử Cẩn nhận được điện thoại Lục Tuyết, thanh âm sắc nhọn, gần như cuồng loạn: "Lục Tử Cẩn! Đều là chị, những hợp đồng kia đều là chị hao tổn tâm cơ bắt lấy! Có phải chị đã sớm biết? Chị cố ý! Là chị cố ý đẩy Viễn Dương vào hố lửa! Đúng không!"

Lục Tử Cẩn không nhanh không chậm giơ điện thoại ra xa, sau đó cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Ầy, chị đâu có loại bản lĩnh đó. Những hợp đồng kia đều là người khác cầu mà không được, Lục Tuyết, chẳng lẽ em đã quên, đề danh trên hợp đồng đều là tên em, hợp đồng đều là em ký cho Viễn Dương, em khi đó là đại công thần của tập đoàn, vinh quang lớn cỡ nào, chị đây gánh không nổi."

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip