Bhtt Hoan Dem Nay Tinh Ruou Chuong 66 H Tan Giang Khong Thanh Thuy Van

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến tận bây giờ trong lòng Sầm Mặc Tiêu vẫn nhớ kỹ Lục Tử Cẩn từng nói đã hôn không ít người. Cô cũng không trách Lục Tử Cẩn, cũng không để tâm chuyện đó, nhưng đổ giấm là không thể tránh khỏi, tiểu oa nhi này cũng vậy.

Bình luận xong Sầm Mặc Tiêu mới nhìn những bức ảnh khác, hai trang ảnh chụp này đều cùng vào một ngày, đúng như Lục Tử Cẩn nói, là đi ra ngoài du ngoạn.

Ở một tấm ảnh, Sầm Mặc Tiêu đột nhiên thấy phía sau Lục Tử Cẩn có mấy người, trong đó cũng có bé gái kia, lúc này đang được một người đàn ông bế trên tay. Người đàn ông mặc áo sơ mi sọc, quần tây trắng, kiểu tóc bảnh bao, khiến cô thấy rất quen mắt.

Vì thế Sầm Mặc Tiêu mở to hai mắt tiếp tục nhìn chằm chằm, Lục Tử Cẩn phát hiện cô không thích hợp cũng nhìn theo, sau đó tự nhiên cũng thấy được người đàn ông trẻ hơn bây giờ rất nhiều kia, chính là Lý Khải Thắng.

Sầm Mặc Tiêu kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, chỉ vào người đàn ông nói: "Đây là ba em mà?"

Lục Tử Cẩn cũng kinh ngạc không thôi, gật đầu, "Đúng vậy."

Sau đó Sầm Mặc Tiêu lại hết sức phức tạp chỉ chỉ bé gái đang được người đàn ông bế trước ngực, vừa rồi còn bị cô nói rằng đang chảy nước miếng, trọng lượng không nhẹ, trên ảnh chụp hoàn toàn thấy không rõ dáng vẻ, chỉ có thể mơ hồ thấy được váy công chúa.

"Cho nên đứa bé này là....?" vẻ mặt Sầm Mặc Tiêu vô cùng khó tin.

Lục Tử Cẩn trong lòng cười đến ngã trái ngã phải, lại bất động thanh sắc, liếc ảnh chụp, làm như thật nói: "Em nói tiểu công chúa đang chảy nước miếng, thoạt nhìn còn không nhẹ này sao? Hình như là tiểu thư Sầm gia, chậc, thật là không ngờ nha."

Sầm Mặc Tiêu mặt đằng mà đỏ, sau đó lại chỉ vào bé gái nói: "Bé gái trông rất đáng yêu, chị nhìn xem con bé cười thật tươi. Trẻ con đều hơi bụ bẫm, như vậy không phải rất tốt sao?"

Sầm Mặc Tiêu nói như vậy, hài hước cùng trêu đùa trong mắt Lục Tử Cẩn lại dần dần ẩn xuống, cô nhìn đứa bé trên ảnh đang ôm chặt mình cười đến khiến người yêu mến, khi đó Sầm Mặc Tiêu thật đúng là tiểu công chúa hàng thật giá thật.

Quay đầu nhìn Sầm Mặc Tiêu có chút quẫn bách, trong lòng cô đột nhiên trào ra một cỗ tình tố mãnh liệt, cô nỗ lực mở miệng vài lần, mới thấp giọng nói: "Ừ, rất đáng yêu, thực làm cho người ta thích."

Sầm Mặc Tiêu còn đắm chìm trong điều không thể tưởng tượng này, không chú ý tới Lục Tử Cẩn không đúng, có chút không thể tin được nói:

"Này nói ra cũng sẽ không có ai tin, chúng ta cư nhiên đã từng gặp nhau từ nhỏ, chị thậm chí còn ôm em. A, này....Em thật sự không thể tin được, ông trời ban duyên, thật sự là quá...... quá làm người kinh ngạc cảm thán. Đúng rồi, Tử Cẩn, ông ngoại nói lúc ấy em mở miệng câu đầu tiên chính là kêu tỷ tỷ, tỷ tỷ kia còn không phải là chị sao?"

Nghĩ đến đây cô càng kinh ngạc, lại mạc danh cảm thấy kinh hỉ, quay đầu muốn nhìn Lục Tử Cẩn.

Chỉ là vừa quay lại phát hiện Lục Tử Cẩn không biết khi nào đã nước mắt đầy mặt, cứ như vậy nhìn mình.

Sầm Mặc Tiêu biến sắc, vội vàng buông album ra: "Tử Cẩn, sao vậy, chị...... chị làm sao lại khóc? Sao......"

Cô còn chưa nói xong, Lục Tử Cẩn liền ôm chặt lấy cô. Hiện tại trong lòng Lục Tử Cẩn đặc biệt khó chịu, các cô sơ ngộ, xảy ra lúc hai người đều không có ký ức về tuổi thơ mình, loại duyên phận trân quý kỳ dị giữa biển người mênh mang này, có lẽ là mệnh trung chú định sẽ gặp nhau.

Chính là đời trước, vận mệnh làm hai người không hề hay biết mà đứng ở hôn nhân giao lộ, các cô lại bỏ qua, cuối cùng bé gái từng rất thích mình, ngay lúc cô không hề hay biết đột nhiên qua đời.

Nếu không phải trở lại một đời, các cô căn bản không biết rằng các cô vốn hiểu nhau gặp nhau yêu nhau mới là mệnh trung chú định.

Cô nức nở nói: "Chị chỉ nghĩ, nếu lúc trước em chán ghét chị, cự tuyệt hôn sự này, hoặc là chúng ta không thấy điểm tốt của nhau, cứ như vậy bỏ qua, thế...... thế thì đáng tiếc cỡ nào, chị cũng không biết trên thế giới này, có một người ở lúc ban sơ thăm dò thế giới, đã từng thích chị như vậy."

Sầm Mặc Tiêu nghe xong, vành mắt tức khắc đỏ lên, nước mắt cũng không nhịn được lăn xuống. Cô gắt gao ôm lại Lục Tử Cẩn, sau một lúc lâu mới cười trong nước mắt, nỉ non nói:

"Đúng vậy, nếu em mắt mù không chịu đồng ý kết hôn với chị, hoặc là sau khi kết hôn không thấy được điểm tốt của chị, em liền bỏ lỡ một người làm em lần đầu tiên mở miệng nói chuyện liền gọi, bỏ lỡ tỷ tỷ trời xui đất khiến liền rất thích lúc ấy, như vậy...... như vậy sẽ đáng tiếc biết bao."

Nhưng loại đáng tiếc này, rõ ràng đích xác đã từng xảy ra.

Trong lòng hai người cảm xúc cuồn cuộn, loại tiếc nuối lưu lại từ đời trước này đánh sâu vào tâm các cô khó chịu đến lợi hại.

Lục Tử Cẩn áp trán vào Sầm Mặc Tiêu, hai người ôm nhau, hàm ướt nước mắt theo gương mặt lăn xuống, chua xót vô cùng.

"Còn may, chúng ta...... chúng ta lần này không lỡ mất nhau." Lục Tử Cẩn hít hít mũi, cười nỉ non nói.

"Ân." Sầm Mặc Tiêu giương mắt nhìn cô, nín khóc mà cười. Sau đó, đưa tay ra ôm lấy mặt Lục Tử Cẩn, hút mũi xoẹt một tiếng, nói: "Em muốn hôn chị, được không?"

Lục Tử Cẩn xì cười, vành tai đỏ lên, có chút buồn cười: "Sao tự nhiên lại rụt rè thế này, trước kia hôn chị cũng chẳng thèm hỏi."

Sầm Mặc Tiêu nước mắt che phủ mà nhìn cô, không thuận theo không buông tha: "Được không?"

Lục Tử Cẩn không nói gì, nghiêng đầu dán lại, dùng hành động nói cho cô biết. Đầu tiên là nếm hương vị nước mắt của nhau, có một chút chua xót, sau đó chính là tư vị ấm áp ngọt ngào, làm người ta muốn ngừng mà không được.

Không thể nghi ngờ lần này hành trình đến Vân Huyện làm tình cảm hai người nhanh chóng thăng ôn, đặc biệt là phát hiện khi còn nhỏ giao thoa, càng làm trong tim hai người tràn ngập tình yêu, cho nên nụ hôn này dần dần dẫn đến diễn biến không thể vãn hồi.

Sầm Mặc Tiêu tự thể nghiệm nói cho Lục Tử Cẩn, lần này cô sẽ không câu dẫn Lục Tử Cẩn muốn cô, mà là chủ động khởi xướng tiến công. Vốn dĩ hai người chính là quan hệ phu thê hợp pháp, cảm tình cũng tới loại tình trạng này rồi, phát sinh một ít việc cũng đã là thuận lý thành chương.

Bởi vậy khi hết thảy tiến đến, Lục Tử Cẩn không cự tuyệt, hơn nữa uyển chuyển mà phát ra mời gọi. Thời điểm lưng cô vừa tiếp xúc với nệm giường mềm mại, Sầm Mặc Tiêu đã phủ người mà xuống.

Sầm Mặc Tiêu đem Lục Tử Cẩn áp dưới người, cô ngắm nhìn một tầng hồng sắc vựng khởi trên mặt người yêu mình, đây là một loại xinh đẹp không gì sánh được, chính là tình nhân hai má thẹn thùng, như hoa đào nở rộ giữa mùa xuân.

Bờ mi thật dài của đối phương đang rung động rất khẽ, đôi môi kiều diễm ướt át, không son vẫn đỏ, trong suốt thủy nhuận, khiến người yêu mến.

Cô nhìn đôi môi xinh đẹp câu nhân ngay trước mắt, không chút khách khí hôn xuống, chỉ cảm thấy bên trong truyền đến đến cảm giác mềm mại lại ấm áp, làm cho cô thở không nổi.

Dời đi đôi môi, cô nhẹ nhàng cắn vào vành tai trong suốt ngọc nhuận của Lục Tử Cẩn, đầu lưỡi quấn quanh trêu đùa.

Hơi thở Sầm Mặc Tiêu hơi dồn dập, cô gắt gao ôm Lục Tử Cẩn, xúc cảm chân chính da thịt thân cận làm cả người cô như có dòng điện lưu thông, làn da bóng loáng như tơ lụa truyền đến run rẩy rất nhỏ.

Thân thể Lục Tử Cẩn bất giác hướng lên trên ngưỡng ngưỡng, môi đỏ cố ý vô tình cắn nhẹ lên Sầm Mặc Tiêu, hương thơm của cô theo đó từng chút bao lấy đối phương.

Sầm Mặc Tiêu tiếp tục dọc theo cái cổ thon dài trắng muốt của cô khẽ hôn xuống phía dưới, một đường hôn đến nơi mềm mại tuyết trắng. Nơi xương quai xanh của Lục Tử Cẩn hơi nổi lên thật mê người, Sầm Mặc Tiêu vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng nếm lấy, làn da của Lục Tử Cẩn giống như được bọc một tầng mật, dĩ nhiên là ngọt.

Không thể phủ nhận, Sầm Mặc Tiêu rất có thiên phú trong lĩnh vực này. Đợi đến khi quần áo hoàn toàn cởi xuống, thân thể nóng bỏng gần kề, nụ hôn của Sầm Mặc Tiêu cũng di chuyển đến phía dưới, tỉ mỉ hôn lên từng tấc da thịt trên cơ thể Lục Tử Cẩn, ngón tay dọc theo đường cong mềm mại đồng thời nắn bóp vuốt ve.

Lục Tử Cẩn chỉ có thể hô hấp đứt quãng, để mặc môi lưỡi và tay cô khám phá cơ thể mình, trong lòng vừa xúc động vừa căng thẳng.

Thân thể hai người dán chặt vào nhau, Lục Tử Cẩn vừa hơi di chuyển thân mình, Sầm Mặc Tiêu lập tức chấn động, dưới thân vừa chạm vào dĩ nhiên là một mảnh ẩm ướt, cô lập tức buông tha hồng nhụy bị mình một mực âu yếm, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn Lục Tử Cẩn.

Ngón tay cô nhẹ nhàng dời xuống, nhu thuận để ở nơi đó, vẫn là không nhúc nhích.

Ánh mắt cô thăm dò nhìn Lục Tử Cẩn, đáy mắt thấp thoáng một ngọn lửa đang chực chờ bùng cháy.

Giờ khắc này gương mặt cô ửng đỏ, đẹp đến say lòng người, Lục Tử Cẩn ngắm nhìn cô, không thể không thừa nhận, chính mình cũng bị cô mê hoặc quên hết đường đi lối về.

Lục Tử Cẩn biết rõ cô đang hỏi ý, tuy rằng trong lòng ngượng ngùng, nhưng cô vẫn khẽ gật đầu "Ân" một tiếng.

Sầm Mặc Tiêu nhìn gương mặt đoan trang tuyệt mỹ của người dưới thân lộ ra nồng đậm xuân tình, cô đã không kìm được chính mình, gấp không chờ nổi mà muốn Lục Tử Cẩn hoàn toàn trở thành của mình, vô luận là tâm hay thân.

Vào giờ phút này mùa đông rét lạnh cũng không phong ấn được Sầm Mặc Tiêu, cả người đều nóng bỏng, thậm chí ra một thân mồ hôi.
Lục Tử Cẩn cắn môi, nghênh đón cô tiến đến hết thảy.

Ban đầu thể nghiệm cũng không thuận lợi, lúc ngón tay chậm rãi đi vào, Sầm Mặc Tiêu rõ ràng cảm giác được Lục Tử Cẩn khẩn trương, cô còn nhíu mi, vẻ mặt lộ ra một tia đau đớn.

Cô dừng lại động tác, tựa hồ đột nhiên mới tỉnh ngộ, thanh âm cô có chút mất tiếng, hô hấp hỗn loạn, thấp giọng nói: "Tử Cẩn, chị...... chị là lần đầu tiên?"

Lục Tử Cẩn vốn dĩ đầu óc trống rỗng, vựng vựng hồ hồ lại khẩn trương muốn mệnh, nghe được Sầm Mặc Tiêu nói những lời này, liền mở to mắt nhìn cô, hồng nhuận trên mặt cũng nháy mắt rút lui chút.

Cô liếm môi, trong lòng không thể nói là buồn bực hay nan kham, cho nên Sầm Mặc Tiêu đây là nghĩ chính mình trước kia tùy tiện, phỏng chừng đã sớm phát sinh cái gì cùng người khác sao?

Sầm Mặc Tiêu phát giác sắc mặt cô không đúng, lập tức phản ứng kịp, chính mình nói câu kia quá dễ khiến người hiểu lầm, vội vàng giải thích:

"Em không phải có ý kia, em chỉ là... không ngại quá khứ của chị. Chị cũng từng nói đã hôn không ít người, cho nên em nghĩ rằng chị từng hẹn hò với người khác, đều là quá khứ, người trưởng thành chỉ cần có trách nhiệm, phát sinh cái gì đều là bình thường......"

Cô càng nói thanh âm càng thấp, lúc nói đến việc Lục Tử Cẩn từng hôn qua người khác, hẹn hò qua người khác, giọng nói muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương.

Lục Tử Cẩn vừa tức giận vừa buồn cười, không ngại gì chứ, kia đều chua đến nổi bong bóng, tiểu hỗn đản này, cô chính là thuận miệng nói để chọc tức em ấy, em ấy  lại để trong lòng.

Nỗ lực hít vào một hơi, Lục Tử Cẩn cắn răng hầm hừ nói: "Em thật đúng là đầu gỗ, chị có hôn nhiều người hay không, chính em không cảm nhận được? Hơn nữa, trong lòng em, chị là người tùy tiện như vậy sao?"

Sầm Mặc Tiêu ngơ ngác nhìn cô, tựa hồ còn nghe không hiểu. Lục Tử Cẩn cũng biết chính mình cũng có sai, bình dấm chua này phỏng chừng sắp thành lu giấm. Vì thế lửa giận trong lòng bình ổn xuống, cô nhìn Sầm Mặc Tiêu thấp giọng nói:

"Chị chỉ có em, trước nay đều chỉ có em, chưa từng hôn người khác, cũng không cùng người khác yêu đương, trước kia là em, hiện tại là em, về sau đều chỉ có mình em, hiểu không?"

Sầm Mặc Tiêu vẫn ngơ ngác nhìn Lục Tử Cẩn, sau một lúc lâu sau mới bật cười, gương mặt xinh đẹp như hoa nở rộ, thật sự là nheo mắt cười rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời, hạnh phúc như đồ ngốc.

Cô ôm Lục Tử Cẩn, liên thanh truy vấn: "Cho nên vợ chỉ từng hôn em đúng không? Vợ chỉ từng thích mình em đúng không?"

Không phải hoài nghi, mà là quá háo hức khiến cô kìm không được lại nói mấy lần.

Thân thể bị cô trêu chọc đến nửa vời, lại xem cô vui vẻ đến cái đuôi hồ ly đều phải vểnh lên tận trời, vẻ mặt Lục Tử Cẩn có chút buồn bực, cắn răng hướng về phía Sầm Mặc Tiêu nói: "Nếu em không biết làm....thì để chị."

"Ngô."

Mới vừa nói xong, đã bị Sầm Mặc Tiêu kích thích đến lợi hại, bên tai Sầm Mặc Tiêu thanh âm ôn nhu rồi lại nhịn không được ý cười: "Sao lại không biết làm, nhưng là, em sẽ thực ôn nhu."

Nói xong Sầm Mặc Tiêu vùi cả người vào ổ chăn rồi trượt xuống, Lục Tử Cẩn muốn ngăn cản, lại là bất lực, chỉ có thể nắm lấy ga giường. Một góc chăn bị hé lộ, không khí lạnh tràn vào khiến xúc giác của cô càng trở lên nhạy cảm hơn. Môi lưỡi của Sầm Mặc Tiêu, ngón tay em ấy kích thích cô càng mãnh liệt.

Vào thời khắc này, Lục Tử Cẩn đột nhiên cảm thấy không chân thực. Một số ký ức cùng cảnh tượng trong quá khứ tự động ùa vào trí óc. Lại nhìn đến trên người là Sầm Mặc Tiêu, tim cô đập càng nhanh hơn.

Trong căn phòng, không khí nóng bỏng không khác gì ngọn lửa, Sầm Mặc Tiêu cảm giác chính mình như chiếc thuyền nhỏ thon dài bồng bềnh rơi vào trong một đầm nước xinh đẹp, nơi đó dòng chảy ngọt ngào êm đềm, lại có lúc cuồn cuộn bao lấy cô. Mà Lục Tử Cẩn chính là đầm nước quyến rũ đó, quấn quanh cô, đưa cô rơi vào xoáy nước mãnh liệt, mang cô xuống đáy hồ đẹp đẽ, để các cô cùng nhau chìm đắm, cùng nhau hô hấp, cùng nhau run rẩy.

Đáy hồ sâu có tia sáng thuần khiết chói mắt, khiến Sầm Mặc Tiêu hoàn toàn si mê, đồng thời lại khiến trái tim cô thổn thức trong lồng ngực. Bởi vì, giờ phút này cô thật sự cảm nhận được Lục Tử Cẩn, cảm nhận một cách chân thật sự tồn tại của cô ấy.

Lục Tử Cẩn gắt gao ôm cô, hoàn toàn trầm luân, nghẹn ngào gọi tên cô, "A Tiêu, A Tiêu."

Mỗi một lần gọi tên, đều khiến cô rung động.

"Tử Cẩn, em ở đây, ân?" Sầm Mặc Tiêu rời ra một chút, ngưng mắt âu yếm nhìn cô.

"A Tiêu." Lục Tử Cẩn thì thầm bên tai cô, "Chị yêu em."

Đây là ba chữ cô đợi đã từ lâu, giờ phút này cuối cùng nghe được, nội tâm Sầm Mặc Tiêu dâng trào những cảm xúc mãnh liệt.

"Vợ à, cuộc đời này, em có chết vì chị cũng không hối tiếc." Sầm Mặc Tiêu ôn nhu nhìn Lục Tử Cẩn, ánh mắt cô sâu như đáy bể, nhưng cũng vô cùng xán lạn.

Lục Tử Cẩn hơi sững sờ, đột nhiên muốn khóc, trong lòng chua xót lại lần nữa dâng lên, mắt cô ngân ngấn nước, liền giơ tay ôm chặt Sầm Mặc Tiêu.

Đến tận khi thân thể các cô tiếp xúc với nhau thân mật nhất, hai người mềm mại quấn quýt, trong thiên địa như không còn thanh âm gì, chỉ có tiếng tim đập quanh quẩn ở bên tai, phảng phất có dòng điện chạy qua, chạm đến tận sâu trong linh hồn, khiến mỗi một tế bào đều sung sướng không thôi.

Mặt trời đã sớm lặn về đằng tây, trong phòng lại vẫn xán lạn, phòng khách đồng hồ treo tường, kim đồng hồ chuyển tới 7 giờ rưỡi tối, hết thảy mới bình ổn xuống, thời gian đã qua đi hơn hai tiếng.

Lục Tử Cẩn mệt đến mức không muốn nhúc nhích, nhưng vẫn thực lo lắng cho đầu xỏ gây tội vừa đem cô rơi vào trong đám mây kia. Cọ qua, nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt của Sầm Mặc Tiêu, cô liền bất an lẩm bẩm: "A Tiêu, em tim đập quá lợi hại, khó chịu không?"

Tim đập đúng là rất nhanh, nhưng lại không đến mức khó chịu, Sầm Mặc Tiêu cúi đầu hôn hôn Lục Tử Cẩn còn đang buồn ngủ, khẽ cười nói:

"Em có thể lợi hại hơn tỷ tỷ, nếu không phải sợ tỷ tỷ mệt, em còn có thể tiếp tục."

Nói xong bên hông đau xót, Lục Tử Cẩn khàn khàn giọng phun cô một câu: "Không biết xấu hổ."

Sầm Mặc Tiêu nhẹ cười, sau đó ôm chặt cô, cọ cọ lên cổ cô: "Em thật hạnh phúc."

Thân thể trơn bóng như vậy dính lại đây, Lục Tử Cẩn vẫn là không nhịn được có chút mặt đỏ tai hồng, nhưng trong lòng hạnh phúc tràn đầy, nhịn không được ôm lấy gia hỏa vừa rồi hết sức tra tấn người.

Nhiệt độ cơ thể nhau quá uất thiếp, Lục Tử Cẩn mới trải qua một lần ôn tồn, có điểm mệt rã rời, rất nhanh đã ngủ rồi.

Sầm Mặc Tiêu phát hiện cô ngủ rồi, thò lại gần hôn hôn cô. Tuy rằng thật sự không muốn rời ổ chăn, nhưng vừa rồi hai người đều một thân mồ hôi, hơn nữa làm xong luôn cần rửa sạch hạ thân. Đi buồng vệ sinh tắm rồi, Sầm Mặc Tiêu lấy nước ấm, thật cẩn thận lau khô cho cô.

Sợ cô bị đông lạnh, Sầm Mặc Tiêu chỉ đơn giản lau cho cô, sau đó liền lên giường ôm cô, ngọt ngào chìm vào giấc ngủ.

Lục Tử Cẩn ngủ thật sự sâu, cô mơ một giấc mộng thật dài. Trong mộng cô về tới Vân Huyện, cô cũng không ý thức được chính mình đang nằm mơ, hiện tại đang ở cánh đồng hoa oải hương, cô nhìn đám người chung quanh náo nhiệt có chút mờ mịt.

Cô lang thang không có mục tiêu mà đi tới, đột nhiên dừng bước chân, trước mắt một đôi nam nữ ôm đứa bé mặc váy công chúa màu hồng nhạt, người phụ nữ nhìn đứa trẻ trong lòng ngực người đàn ông, cười dỗ dành: "Bảo bảo, kêu mụ mụ."

Nữ hài kia sinh đến phấn điêu ngọc trác, bàn tay nhỏ nắm tay mẹ, nháy đôi mắt cười, nhưng chính là không mở miệng.

Người phụ nữ cầm món đồ chơi trong tay, lại lần nữa trêu cô: "Bảo bảo kêu mẹ ~ mẹ......" Cô giương miệng, thả chậm tốc độ, hy vọng có thể dụ dỗ bé gái mở miệng.

Bé gái ú ớ kêu, duỗi chỉ vào món đồ chơi trong tay mẹ, muốn.

Người phụ nữ cũng không vội, hy vọng có thể dụ bé kêu mẹ.

Tiểu bảo bảo vốn đang cười liền có chút không vui, lông mày nhỏ bé nhăn lại, sau đó xoay đầu không để ý tới mẹ nữa.

Lúc bé xoay đầu liền thấy được Lục Tử Cẩn, sau đó liền chớp đôi con ngươi thiển sắc nhỏ bé nhìn Lục Tử Cẩn, vẻ mặt đầy sự tò mò.

Không biết nhìn bao lâu, tiểu nữ hài đột nhiên quơ quơ cánh tay, nga nga kêu lên, bé vỗ cánh tay người đàn ông, ê a kêu chỉ vào Lục Tử Cẩn, biểu tình cực kỳ vội vàng.

Lục Tử Cẩn mạc danh thực thích em bé kia, sau đó cô mới hậu tri hậu giác phát hiện mình thấp hơn người đàn ông kia rất nhiều.

Người đàn ông còn chưa phản ứng kịp, tiểu nữ hài lại nóng nảy lên, khuôn mặt nhỏ nghẹn đỏ bừng, ủy khuất hướng về phía ba mẹ kêu lên, ngón tay vẫn luôn chỉ vào Lục Tử Cẩn.

Rốt cuộc mẹ cũng ý thức được đã xảy ra cái gì, ôm bé đi tới, "Bảo bảo muốn chơi với tỷ tỷ sao?"

Trong lòng ngực tiểu nãi oa lập tức híp mắt cười, đong đưa chân tay, người dán về phía Lục Tử Cẩn, trong miệng ê a kêu, muốn Lục Tử Cẩn ôm.

"Bạn nhỏ, sao chỉ có một mình con? Ba mẹ con đâu?"

Lục Tử Cẩn có chút mờ mịt, sau đó mới mở miệng nói: "Con tới đây chơi một mình." Cô vẫn nhìn em bé trước mặt sắp phịch lại đây, bất giác chậm rãi vươn tay ra.

Ngón tay bị tiểu nãi oa gắt gao túm lấy, Lục Tử Cẩn bất giác nở nụ cười.

Người phụ nữ tựa hồ thực vui vẻ, sau đó ngồi xổm xuống ôm hài tử.

Lục Tử Cẩn thò lại gần nhìn chằm chằm bé gái xinh đẹp, nghĩ nghĩ, hướng về phía cô bé cười nói: "Kêu tỷ tỷ."

Cô bé vặn vẹo ngúc ngoắc đầu, nga nga hai tiếng, người phụ nữ có chút mất mát nói: "Muội muội còn chưa biết nói."

Lục Tử Cẩn gật gật đầu, sau đó lôi kéo ngón tay, tiếp tục nói: "Bảo bảo nhìn chị, kêu tỷ tỷ."

"Kêu tỷ tỷ, chị liền ôm em."

Lục Tử Cẩn đùa với cô bé, dạy cô bé kêu tỷ tỷ.

Bé con gấp đến độ thẳng hừ hừ, lại phát hiện Lục Tử Cẩn không chịu ôm, lúc này mới dừng lại nhìn Lục Tử Cẩn, sau một lúc lâu mới há mồm phát ra một cái "Thiết" âm.

Lục Tử Cẩn nở nụ cười, tiếp tục dụ dỗ: "Tỷ ~ tỷ."

"Thiết...... Thiết......"

Xem cô bé há mồm phát ra thanh âm hàm hồ, Lục Tử Cẩn trong lòng áp không được kích động, tiếp tục nói: "A Tiêu, gọi tỷ tỷ."

"Tỷ...... Tỷ tỷ."

Bé con rốt cuộc hô lên thanh âm Lục Tử Cẩn chờ mong, Lục Tử Cẩn cực kỳ vui vẻ, đưa tay đem đứa bé đầy hương sữa ôm vào lòng.

Ngay sau đó cô đột nhiên giật mình một cái, mở mắt ra trong phòng đã sáng rồi, Lục Tử Cẩn có chút mờ mịt.

Đại khái là cô tỉnh quá mức đột ngột, đánh thức Sầm Mặc Tiêu. Sầm Mặc Tiêu mơ mơ màng màng mở to mắt, hàm hồ nói: "Sao vậy?"

Lục Tử Cẩn không nói gì, duỗi tay ôm chặt cô. Còn may, tỉnh mộng cô vẫn ở bên.

--------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Rốt cuộc được như ý nguyện, kỳ thật ngày hôm qua liền có tiểu thiên sứ nói, đời trước các nàng quá tiếc nuối, đều là đao. Hiện tại có thể ngọt ngào

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip