Chương 58: Bữa sáng tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước không nói khó khăn của Viễn Dương vốn là do Lý Nguyên ngấm ngầm thao túng, chỉ cần một tỷ rưỡi tiền vốn hoàn toàn đủ để xoa dịu Viễn Dương.

Mà Lục Tuần vừa hoãn xuống đã gấp không chờ nổi mà gọi điện thoại đến.

Nhìn thấy thông báo cuộc gọi từ Lục Tuần, vẻ mặt Lục Tử Cẩn có chút vi diệu. Lúc này mới 7 giờ rưỡi sáng, cô đang làm bữa sáng cho Sầm Mặc Tiêu, vừa mới làm xong trứng rán thì điện thoại đang đặt trên bàn vang lên.

Sầm Mặc Tiêu đưa điện thoại cho cô, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười: "Có người chuẩn bị diễu võ dương oai, chỉ sợ kích động một đêm, cổ khí này rốt cuộc cũng không thể kiềm chế được muốn xả ra."

Lục Tử Cẩn nâng cằm: "Tiếp đi."

Sầm Mặc Tiêu vuốt màn hình sau đó click mở loa ngoài, giọng Lục Tuần liền truyền tới, "Tử Cẩn à, con đã xem tin tức chưa?"

Sầm Mặc Tiêu chỉ làm như không nghe thấy, thăm dò lại nói: "Hôm nay buổi sáng ăn cái gì?"

Lục Tử Cẩn cũng thuận miệng đáp: "Bánh mì nướng, trứng chiên, cháo sữa bò yến mạch, vợ thích cái nào?"

"Vợ thích chị."

Lục Tử Cẩn: "..."

Lục Tuần bên kia: "...."

Lục Tử Cẩn lưu loát cho Sầm Mặc Tiêu một ánh mắt xem thường, nhưng lại có chút buồn cười, người này ở hoàn cảnh nào cũng có thể nói lời âu yếm.

Đây là hoàn toàn xem nhẹ Lục Tuần, bên kia máy trầm mặc một lát, nhưng tiếng hít thở nặng nề vẫn truyền tới, hai người đều có thể tưởng tượng được dáng vẻ Lục Tuần đang kìm nén lửa giận.

"Tử Cẩn, ba nói, con có nghe thấy không? Ngày nào con chưa từ chức, con vẫn là người của Viễn Dương, ai cho phép con tự ý nghỉ việc?"

Cũng không tệ lắm, còn có thể bình ổn lại cảm xúc.

Lục Tử Cẩn lười nhác đáp một câu: "Nghe được, ba vừa nói đến tin tức gì? Viễn Dương phá sản?"

Lục Tuần nghẹn một hơi thiếu chút nữa phát điên, nhưng hắn còn chưa kịp nói gì, tiếng Sầm Mặc Tiêu đã truyền tới:

"Chắc là phá sản, ba chị muốn mượn tiền sao?"

Các cô rất rõ ý đồ của Lục Tuần khi gọi đến, ông ta đơn giản là muốn bắt Lục Tử Cẩn trở về Viễn Dương. Đối phó với loại người này, làm ngạo khí của ông ta không xả ra được, đắc ý nói không nên lời, không có gì khó chịu hơn chuyện này.

Giờ phút này Lục Tuần liền rất khó chịu, nhưng hắn vẫn cắn răng nói: "Cổ phiếu Viễn Dương đã ổn định, còn kéo được một tỷ rưỡi đầu tư. Hôm trước là ba trách oan con, tuy rằng hôm đó con rất phản nghịch, nhưng con là con gái ba, đánh gãy xương cốt còn dính gân. Ba sẽ không thật sự ghi hận, nếu con muốn, cửa lớn Viễn Dương lúc nào cũng rộng mở đón con. Còn có tiểu Sầm tổng, ngày đó ba giận quá mất khôn, nói không lựa lời, hy vọng con bao dung."

Sầm Mặc Tiêu có chút kinh ngạc, xem ra trận nguy cơ này làm Lục Tuần biến thông minh.

Kỳ thật Lục Tử Cẩn hiểu rất rõ, Lục Tuần cũng không phải người không có đầu óc. Đã nhiều năm như vậy, cô vẫn luôn ra vẻ ngoan ngoãn, tùy ý hắn đắn đo, nhưng hiện tại cô đột nhiên giương nanh vuốt, đem tôn nghiêm và quyền uy của hắn hoàn toàn xé nát, khiến hắn không thể ngờ được, thậm chí phát điên.

Lục Tử Cẩn trầm ngâm một lát, Lục Tuần thấy cô trầm mặc cũng tạm dừng, cho rằng chính mình đã nhiễu loạn được tâm tình cô, không ngờ cô lại phát ra một tiếng cười: "Ba, con nghĩ ngày đó chúng ta đã nói rõ, con sẽ không quay lại. Viễn Dương vượt qua nguy hiểm, con chúc mừng ba trước, xem ra ba đã biết ai đứng phía sau màn. Hơn nữa mục đích của hắn, ba chắc cũng đã biết."

Khuôn mặt của Lục Tuần cực kỳ khó coi, chính là Sầm Mặc Tiêu đang ở bên cạnh Lục Tử Cẩn, hắn không thể đắc tội với cô, vì thế tay trái nắm quyền, nghiến răng nói: "Tử Cẩn, ba cho con cơ hội cuối cùng, nếu con vẫn gàn bướng hồ đồ, ba cũng chỉ có thể mặc con."

Lục Tử Cẩn cười: "Cảm ơn, nhưng con thấy ba nên đặt tâm tư vào Viễn Dương, nếu lại xảy ra chuyện, Thái Hòa cũng không cứu nổi."

Cô trực tiếp lột trần cái gọi là 'kéo đầu tư' chính là Thái Hòa, khiến Lục Tuần sửng sốt, chưa kịp nói gì thì Lục Tử Cẩn đã dập máy.

Lục Tuần bực muốn chết, thế nào mà bên cạnh Lục Tử Cẩn luôn có Sầm Mặc Tiêu, hắn không nắm rõ thái độ của Sầm Mặc Tiêu trong chuyện này, chẳng lẽ nói Lý Nguyên muốn tranh thủ Lục Tử Cẩn, Sầm Mặc Tiêu cũng là muốn như vậy.

Lúc trước hắn cùng Lý Nguyên hợp tác chính là thành lập trên cơ sở hôn nhân giữa Lục Tử Cẩn và Sầm Mặc Tiêu. Vốn cho rằng Lục Tử Cẩn thực nghe lời, hắn có thể lợi dụng cô mê hoặc Lý Nguyên, để Lý Nguyên hoàn toàn về phe hắn, lại để cô thay bọn hắn giám sát Sầm Mặc Tiêu.

Nhưng ai biết Lục Tử Cẩn đã phản nghịch từ lâu, căn bản không để mắt đến Lý Nguyên, lại còn cùng Sầm Mặc Tiêu tình cảm không minh bạch.

"Ta tự hỏi đứa con gái này của ta, có điểm gì có thể khiến cho hai anh em Lý gia mắt mù nhìn trúng!" Hắn hung hăng xô văn kiện trên bàn xuống đất. Viễn Dương vượt qua khó khăn hắn vui vẻ, nhưng lại càng nghẹn khuất! Lý Nguyên chịu nhượng bộ hoàn toàn là nhờ hắn được ăn cả ngã về không lấy vài thứ đi uy hiếp đối phương. Hiện giờ, Thái Hòa ra tay giúp, hắn càng không thể đắc tội Lý Nguyên.

Hắn sở dĩ cúi đầu với Lục Tử Cẩn là muốn dùng cô để duy trì quan hệ với Lý Nguyên, giúp Viễn Dương an ổn chống đỡ. Nhưng đứa con gái này của hắn rõ ràng là quyết tâm tuyệt giao với Lục gia, không có khả năng sẽ giúp hắn.

Sau khi thay Lục Tử Cẩn dập máy, Sầm Mặc Tiêu dùng chiếc đũa kẹp miếng trứng chiên hình trái tim, nhịn không được cười nói:

"Đây là bữa sáng tình yêu đúng không?"

Lục Tử Cẩn có chút không được tự nhiên, liếc mắt nhìn trứng gà, mở miệng nói: "Trong lúc vô tình thấy được trên ti vi, cảm thấy thú vị nên làm, không có ý gì khác."

"Em mặc kệ, đây là bữa sáng tình yêu. Nếu chị cảm thấy trứng gà thú vị, không bằng cảm thấy em thú vị."

Lục Tử Cẩn trợn mắt, chỉ chỉ chén đĩa cô: "A Tiêu, một vừa hai phải, ăn cơm tử tế."

Sầm Mặc Tiêu lại không ngừng miệng, nhíu mày nói: "Lý Nguyên chẳng những buông tha Lục Tuần, còn đầu tư cho hắn, như vậy chứng tỏ điều gì?"

"Vác đá nện chân mình, phỏng chừng hiện tại Lý Nguyên cũng đang tức điên. Dựa theo hiểu biết của chị đối với hắn, món tiền này hắn không dễ gì chủ động nhả ra, đại khái là bị ba chị nắm thóp."

Sầm Mặc Tiêu suy nghĩ một chút, nghiêng đầu cười nhìn Lục Tử Cẩn: "Chị đã nghĩ đến kết cục này chưa?"

Lục Tử Cẩn cắt một miếng bánh mì nướng, đặt lên đĩa của Sầm Mặc Tiêu, nhướng mày cười không nói.

Trái tim Sầm Mặc Tiêu bị nụ cười đắc thắng lại mang theo nghịch ngợm của cô đánh trúng, cứ như vậy mà chằm chằm nhìn cô:

"Phu nhân nhà em thật thông minh, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của chị."

"Em mau ăn đi." Lục Tử Cẩn bị ánh mắt cô nhìn đến ngượng ngùng, vội vàng thúc giục cô ăn cơm.

Sầm Mặc Tiêu chỉ cười: "Nếu không phải đang ăn bữa sáng, em nhất định phải hôn chị, quá mê người."

Cô nói còn lắc đầu, vẻ mặt đáng tiếc khiến người ta buồn cười, lại có điểm muốn ăn đòn.

"Nhưng nói chính sự, Viễn Dương đây là khởi tử hồi sinh, hay là hồi quang phản chiếu?" Cô liền như vậy nhìn Lục Tử Cẩn, phảng phất không quan tâm đến vấn đề cô đang nói, chỉ là nhìn Lục Tử Cẩn mà thôi.

Lục Tử Cẩn nhún vai: "Chị phát hiện em đối với vợ em tin tưởng mù quáng, chẳng lẽ chị lại lật đổ Viễn Dương dễ dàng như vậy?"

Dao nhỏ trong tay Sầm Mặc Tiêu thong thả cắt bánh: "Em biết chị không bao giờ lâm trận mà không nắm chắc phần thắng, không thì chị cũng sẽ không nhẫn nại lâu như vậy, cho đến khi bắt lấy mảnh đất kia mới ngả bài. Nếu chị đã đoán trước sẽ có kết cục này, mà vẫn để Lý Nguyên ra mặt, chứng tỏ chị đã có kế sách vạn toàn, cho dù Lý Nguyên phản bội, Viễn Dương cũng chú định sụp đổ. Tử Cẩn, chị nói xem em đoán đúng hay không?"

Lục Tử Cẩn chớp chớp mắt, sờ cằm nói: "Vậy, đường đi của chị em đều có thể đoán được, không phải lợi hại hơn chị sao?"

Sầm Mặc Tiêu bật cười: "Em có lợi hại thế nào cũng bắt không được chị, em lại đoán một chút, ngày ấy chị liều mạng ký hợp đồng cùng mấy công ty kia, em ngẫm lại, có tập đoàn Bạc Thương, tập đoàn Nhất Phương Thiên Địa, đều là xí nghiệp lớn có tiếng, giống như không có vấn đề, chẳng lẽ Tử Cẩn chị đã biết bọn họ không phải thiện tra?"

Tim Lục Tử Cẩn đột nhiên đập dồn dập, có một loại cảm giác kinh hãi, sao cô lại có loại ảo giác là Sầm Mặc Tiêu thật sự biết tất cả? Ngày đó Sầm Mặc Tiêu tới đón cô, chính là lúc cô cùng phó tổng tập đoàn Nhất Phương Thiên Địa ký hợp đồng, hơn nữa đó đã không phải lần đầu tiên hợp tác. Lão tổng công ty này cực kỳ tự phụ bắt bẻ, có tiếng khó đối phó, nhưng suốt mấy năm nay những nhà cùng bọn họ hợp tác, kiếm được không ít lợi nhuận, khiến cho nhiều người đón khó mà lên.

Hai năm qua Viễn Dương cùng bọn họ hợp tác ba hạng mục lớn, cơ hồ chiếm cứ một nửa giang sơn của Viễn Dương. Đây là chuyện khiến Lục Tuần kiêu ngạo nhất, có thể nói Viễn Dương phát triển như hôm nay, phần lớn là nhờ hợp tác với Nhất Phương Thiên Địa.

"Em cảm thấy, nếu chị thực muốn cùng Lục Tuần nháo bẻ, không cần thiết phải liều mạng đi ký hợp đồng, hơn nữa hạng mục cuối cùng đều đề danh Lục Tuyết. Lục Tử cẩn mà em biết sẽ không tự chuốc phiền phức như vậy, cho nên chị hẳn là cũng không coi trọng nó."

Sầm Mặc Tiêu còn ở kia nói, hợp tình hợp lý nhưng lại khiến Lục Tử Cẩn kinh nghi trong lòng.

Sầm Mặc Tiêu quả thực chính là yêu nghiệt, cô nhịn không được cảm khái: "A Tiêu, chị tựa hồ minh bạch vì sao Lý Nguyên kiêng kị em, nếu không phải sức khoẻ em không tốt, chỉ sợ Thái Hòa căn bản không cần đến hắn."

Sầm Mặc Tiêu bật cười, "Chị đừng khen em quá, không phải em thông minh, là em biết chị thực thông minh."

Lục Tử Cẩn lắc lắc đầu, cô nào có thông minh, chỉ là có được kỳ ngộ do ông trời ban tặng, cô cũng không thể giải thích với Sầm Mặc Tiêu, hai tập đoàn kia sắp tới sẽ trải qua sự kiện thảm trọng nhất, đặc biệt là Nhất Phương Thiên Địa. Mấy năm nay nó kỳ thực đã xuống dốc, nhưng lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo, trong hội đồng quản trị không ngừng rót tiền vốn bù lỗ, mới có thể duy trì bề ngoài huy hoàng.

Nếu cô nhớ không lầm, ngay cuối năm nay, Nhất Phương Thiên Địa sẽ bị phanh phui những vi phạm trong kinh doanh và bê bối đưa hối lộ, đồng thời một số sản phẩm ở thị trường hải ngoại bị thu hồi, tài chính đóng băng, hạng mục quốc nội trực tiếp sụp đổ.

Bê bối liên tiếp khiến cổ phiếu bọn họ đại ngã, tài chính cắt kim loại, lão tổng lẩn trốn sang hải ngoại, công ty sụp đổ trong một đêm, để lại món nợ kếch xù, liền tuyên bố phá sản.

Viễn Dương là đối tác lớn nhất của Nhất Phương Thiên Địa, dĩ nhiên chịu ảnh hưởng thảm trọng, bên này đầu nhập hơn một tỷ tiền vốn, lại thêm ba hạng mục bất động sản, đã không có cách nào lấy lại. Nếu bên kia sụp đổ, hai năm đầu tư của Viễn Dương sẽ lỗ sạch vốn, đến lúc đó cho dù Thái Hòa chi ra thêm một tỷ cũng không cứu nổi.

Lục Tử Cẩn không biết phải nói thế nào với Sầm Mặc Tiêu, chỉ là hàm hồ nói: "Nhất Phương Thiên Địa cũng không phải quang huy chói lọi như mặt ngoài, nếu nó xảy ra chuyện, chấn động cũng đủ phá hủy Viễn Dương."

Trong lòng Sầm Mặc Tiêu thoáng ngưng lại, cô cảm thấy Lục Tử Cẩn biết được tương lai, hoàn toàn cùng cô nhất trí, chuyện này làm cho cô có chút khó tin, càng không dám tùy ý đi suy đoán.

"Chị rất chắc chắn?"

Lục Tử Cẩn gật gật đầu.

"Vậy là tốt rồi." Sầm Mặc Tiêu không truy vấn nữa.

Điều này khiến cho Lục Tử Cẩn nhẹ nhàng thở ra lại cảm thấy có chút bất an, không phải cô cố ý giấu giếm, nhưng nó khiến cho cô cảm thấy áy náy khi đối diện Sầm Mặc Tiêu. Chỉ hy vọng những việc này sớm qua đi, để mọi chuyện đời trước theo cô và Lục Tuần hoàn toàn kết thúc.

Lục Tử Cẩn lại nhận được điện thoại của Lý Nguyên, giọng cô có chút lạnh nhạt: "Lý tổng thật biết vui đùa, đại lễ của anh tôi thu được, cho nên anh chỉ muốn cho tôi chiêm ngưỡng khả năng thao túng Viễn Dương?"

Thực ra, Lý Nguyên  càng sốt ruột so với Lục Tử Cẩn, sớm biết vậy, hắn không nên quá tự tin, lão hồ ly Lục Tuần này vậy mà xoay người cắn hắn. Hắn không biết Lục Tuần tra được những chuyện kia từ đâu, còn có hiện trường vài lần nói chuyện hợp tác, Lục Tuần đều cố ý ghi âm lại lời hắn.

Nghĩ đến Lục Tuần trắng trợn uy hiếp, Lý Nguyên cũng là trong cơn giận dữ, hắn nén giận, bất đắc dĩ nói: "Chỉ là anh đánh giá thấp ba em, ông ấy vậy mà tra được là anh làm rồi, liền đi cầu Thái Hòa giúp đỡ. Ba anh chính là thực để ý Mặc Tiêu, Viễn Dương là thông gia, Thái Hòa không thể không giúp. Hơn nữa Lục Tuần thật có bản lĩnh, không biết dùng cái gì đả động ba anh, cho nên Thái Hòa mới bằng lòng ra tay viện trợ. Tuy lần này anh không thành công, nhưng cũng đã làm cho Viễn Dương nguyên khí đại thương, càng biểu lộ thành ý của anh."

"Chính xác, một tỷ rưỡi thành ý, tôi thấy rõ. Nếu chúng ta hợp tác, anh có thể nói thẳng với tôi, rốt cuộc muốn tôi làm gì?" Lục Tử Cẩn kỳ thật khá tò mò, vì sao Lý Nguyên lại chọn cô.

Lý Nguyên nghe xong đỡ đỡ mắt kính, nở nụ cười, ý cười chưa tới đáy mắt, ngược lại mang theo điểm lãnh khốc.

"Anh biết gần đây tình cảm của em cùng Mặc Tiêu rất tốt, nhưng anh và cô ta đã là trực diện đối đầu. Anh hy vọng em đưa ra chọn lựa chính xác, vô luận phương diện nào, anh đều hơn Sầm Mặc Tiêu, anh cũng không cần cùng em đánh bài tình cảm, thưởng thức là thưởng thức, ích lợi là ích lợi, anh phân rất rõ ràng. Nhưng cô ta thì không nhất định, cô ta sẽ không thật sự cùng em thổ lộ tình cảm. Cô ta không cần ngụy trang, cô ta đã là bản sắc biểu diễn, cô ta nuông chiều là thật sự, ôn nhu cũng là thật sự, là gai bọc mật đường. Anh thật sự thưởng thức em, không muốn em thật sự sa vào."

"Lý tổng tựa như trở nên chân thành hơn rất nhiều." Câu này của Lục Tử Cẩn có chút châm chọc.

"Cùng người thông minh giao tiếp, chân thành mới là quan trọng nhất." Trước kia Lý Nguyên thật sự coi thường Lục Tử Cẩn. Nhưng từ biểu hiện cuồng loạn của Lục Tuần, hắn liền minh bạch Lục Tử Cẩn tuyệt đối không phải đèn cạn dầu.

"Có thể dành thời gian hẹn gặp chứ? Anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh đủ thành ý."

Lục Tử Cẩn ngẩng đầu nhìn Sầm Mặc Tiêu vẫn luôn trầm mặc không nói, trầm ngâm một lát, sau đó mới nói: "Sau mùng bảy đi, chắc lúc đó tôi sẽ có thời gian."

Lý Nguyên sửng sốt: "Mùng bảy? Mấy ngày nay em rất bận sao?"

"Ừ, có chuyện cần phải làm."

"Vậy liền hẹn gặp mùng tám, đến lúc đó anh gửi em địa điểm."

Cúp máy, Sầm Mặc Tiêu mới mở miệng: "Hắn nói trắng ra như vậy, là bởi vì không cần kiêng nể người khác?"

Lục Tử Cẩn rất rõ ràng 'người khác' là chỉ ai, nhưng cô không biết đáp Sầm Mặc Tiêu thế nào. Cũng may cảm xúc tới mau đi cũng mau.

"Vì sao muốn hẹn sau mùng bảy, có chuyện gì sao?"

Nhắc đến chuyện này, Lục Tử Cẩn có chút hoảng hốt, sau đó mới nhẹ giọng nói: "Qua Nguyên Đán là ngày giỗ của mẹ chị, một năm rồi không về nhà, chị muốn trở về nhìn xem."

Cô nói 'nhà' chính là thôn trang nhỏ, nơi cô cùng mẹ cô từng sống mười mấy năm.

Sầm Mặc Tiêu sửng sốt, mắt thấy thần sắc Lục Tử Cẩn có chút ảm đạm, cô mím môi, hơi buồn bã nói: "Chị nói với Lý Nguyên, lại không muốn nói với em, liền muốn để mặc em một mình ở lại đây, bản thân trở về nhà sao?"

Lần này đến phiên Lục Tử Cẩn sửng sốt, cô vội lắc đầu, còn chưa kịp nói, Sầm Mặc Tiêu lại ủy khuất lẩm bẩm:

"Người ta nói con dâu xấu cũng phải ra mắt mẹ chồng, đây lại là ngày giỗ của mẹ chị. Chị còn nói nơi đó là nhà mình, còn có một ít cô chú giống như thân nhân, chị cũng không muốn mang em trở về sao?"

---------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Sầm dỗi dỗi thổ lộ lời âu yếm.

Trước mắt là sân nhà Lục bạch bạch, Sầm dỗi dỗi liền đi theo đậu tức phụ. Bên này làm xong liền tập trung làm dỗi dỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip