Chương 46: Nếu chị bị đuổi việc, em đây nuôi chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Sầm Mặc Tiêu quả thực liền giống như ăn phải pháo nổ, đem Sầm đại tiểu thư không dễ chọc trong lời đồn diễn đến sắc sảo.

Kỳ thật ngày thường Sầm Mặc Tiêu nhìn có vẻ quạnh quẽ, nhưng cô không bao giờ thiếu tốn trọng người khác, lần này làm như vậy, Lục Tử Cẩn biết là cô thật sự muốn đứng về phía mình.

"Sầm tiểu thư...... cô, Lục Tử Cẩn!" ngực Lục Tuần phập phồng kịch liệt, hắn đã rất nhiều năm không gặp qua người có thể dỗi ông ta như vậy, mặt mũi đỏ bừng, thoạt nhìn có vẻ bị chọc tức sắp điên rồi.

Cho dù tức đến cả người run rẩy, ông ta cũng không dám để lửa giận rơi xuống người Sầm Mặc Tiêu, loại nghẹn khuất này làm ông ta sắp hít thở không thông.

Ông ta chỉ có thể thay đổi đối tượng, tức giận quát Lục Tử Cẩn: "Con đủ bản lĩnh rồi, cánh mạnh, có người chống lưng liền không cần để ba vào mắt? Về ngay đi, không cần đi làm nữa!"

"A, Lục tổng cũng thật đáng thương, ngoại trừ diễu võ dương oai với con gái, không có một chút dũng khí. Tử Cẩn, chúng ta đi thôi."

Sầm Mặc Tiêu không tính toán tiếp tục tranh cãi với ông ta, chỉ lạnh lùng nhìn ông ta một cái, bên trong trào phúng giống như dao nhỏ xẻo chạm vào tim ông ta. Ông ta chỉ có thể nhìn Sầm Mặc Tiêu lôi kéo Lục Tử Cẩn muốn nói lại thôi rời khỏi bộ phận thiết kế. Ở Sầm Mặc Tiêu xem ra, Lý Nguyên bên kia cô vẫn cần tạm thời án binh bất động, nhưng còn ở Viễn Dương, cô có thể khiến cho Lục Tuần cùng Lục Tuyết nằm sấp xuống bất cứ lúc nào.

Lúc rời đi, Lục Tử Cẩn quét mắt nhìn nhóm nhân viên phòng thiết kế đang ngồi ngay ngắn trước văn kiện máy tính, có chút bất đắc dĩ.

Lý Duệ và những người khác dường như đang chăm chú làm việc, kỳ thật lỗ tai đều dựng thẳng lên nghe động tĩnh bên kia.

Một màn trước mắt, Sầm Mặc Tiêu mang theo Lục Tử Cẩn nghênh ngang mà đi, sau đó chính là Lục Tuần đá mạnh vào chân bàn trong văn phòng, cũng xanh mặt rời đi.

Văn phòng lặng im vài giây, một mảnh tĩnh mịch.

Sau đó, "Quá lợi hại!" Một giọng nói không kiềm được phấn khích đột nhiên phá tan sự im lặng, như thể nước vào chảo dầu, lập tức nổ tung.

"Ha ha ha."

"Trừ bỏ nữ anh hùng, tôi không còn từ nào khác có thể diễn tả được ngưỡng mộ đối với phu nhân giám đốc nhà chúng ta, quả thực quá ngầu!"

"Chính là chính là, tôi còn tưởng rằng giám đốc đã đau khổ vì cuộc hôn nhân này, nhưng tốt xấu là gả cho Trí Hòa đại tiểu thư, ông ngoại cô ấy vẫn là chủ tịch Trí Hòa, làm sao có thể để cho giám đốc chúng ta chịu ấm ức!"

"Các cô không thấy được mặt mũi Lục tổng, đều tái cả rồi."

"Suỵt, nhỏ giọng chút. Nhưng thật là sảng khoái, Sầm tiểu thư quá ngầu. 'Ông có thể giáo huấn con gái mình, nhưng không được ức hiếp phu nhân của tôi' ôi câu này, không được, tôi muốn sảng chết rồi."

Lý Duệ nhìn vẻ mặt nhộn nhạo của mấy đồng nghiệp nữ, hừ một tiếng có chút ghét bỏ. Rồi lại nghĩ đến  câu nói kia của Sầm Mặc Tiêu, nhịn không được nói: "Các cô không nghe được câu cuối cùng Sầm tiểu thư nói sao? ' Phụ từ mới có tử hiếu, nếu trưởng bối chỉ biết cậy già lên mặt, thì đừng đòi hỏi người ta kính trọng.' Thật là tuyệt, đổi thành tôi phỏng chừng sẽ bị tức hộc máu."

"Sách, năng lực dỗi người của phu nhân giám đốc là có một không hai, cũng không biết giám đốc có khi nào cũng bị cô ấy dỗi hay không, ha ha."

Trong lúc nhất thời nơi nơi trong bộ phận thiết kế đều là bầu không khí vui sướng, bởi vì phương án thiết kế Deo bị đề danh Lục Tuyết lúc trước, bọn họ không có một chút hảo cảm với Lục Tuần, mà quan hệ bên trong bộ phận thiết kế rất hài hòa, mọi người cười nhạo không nể nang chút nào.

Đi theo Sầm Mặc Tiêu rời khỏi Viễn Dương, khóe miệng Lục Tử Cẩn mang ý cười, rồi lại ra vẻ phiền não nói: "Hôm nay mang phu nhân tới đây, xem ra không chỉ bị trừ lương đơn giản như vậy, khả năng là bát cơm cũng phải ném."

Sầm Mặc Tiêu nhìn thần sắc cô, không tức giận, cũng không phải đang trào phúng, cái này làm cho tâm Sầm Mặc Tiêu hơi hơi thả lỏng. Cô muốn trút giận thay Lục Tử Cẩn, cũng muốn thay chị ấy gánh vác hậu quả, cũng không biết chị ấy có chịu không.

Vì thế cô cũng cười nói: "Lúc trước không phải phu nhân nói bị trừ lương liền tìm em chi trả sao? Nếu là mất bát cơm, em đây liền nuôi chị." Nói đến mấy chữ sau, cô thu lại vẻ vui đùa, nói đến mười phần nghiêm túc.

Lục Tử Cẩn ngưng ý cười một chút, sau đó vuốt ve sợi tóc bên tai, quay đầu nhìn Sầm Mặc Tiêu: "Phu nhân không biết rồi, dã tâm chị đây rất lớn, yêu cầu cũng nhiều, đền bù là đủ rồi. Nuôi, chỉ sợ A Tiêu cũng không muốn."

Sầm Mặc Tiêu dùng con ngươi thiển sắc cứ như vậy nhìn cô, không nói gì, cho đến khi Lục Tử Cẩn không chịu nổi phải nghiêng đầu đi.

"Bây giờ chị đưa em về, em gọi điện cho Trần Tư Lương đi?"

Sầm Mặc Tiêu gật đầu, bởi vì hôm nay cô theo đến đây, cho nên Lục Tử Cẩn không lái xe, chỉ có thể chờ Trần Tư Lương đón cô.

Sầm Mặc Tiêu có điểm vui vẻ, vừa rồi Lục Tử Cẩn nói như vậy chính là muốn dỗi cô thôi. Cô thừa nhận lúc trước vẫn luôn cảm thấy Lục Tử Cẩn chịu khom lưng cúi đầu trước Lục Tuần là vì dụng tâm, nhưng bây giờ, với hiểu biết của cô về Lục Tử Cẩn, Lục Tử Cẩn kỳ thật cũng không có quá nhiều tham vọng, ngoại trừ công việc, đối với bất cứ cái gì cũng đều hờ hững.

Nếu nói chị ấy có dã tâm muốn thâu tóm Viễn Dương, cô thật sự không tin, cô có thể cảm giác được Lục Tử Cẩn có rất nhiều tâm sự, Lục Tử Cẩn có vẻ như chỉ muốn báo thù cha con Lục Tuần. Nhưng cô không minh bạch lắm, với tài năng của Lục Tử Cẩn, chị ấy có rất nhiều lựa chọn, vì sao lại muốn để bản thân phải chịu ấm ức như vậy, khiến cho chính mình trải qua khổ cực vất vả.

Trước khi Trần Tư Lương tới đón đã nhận được tin nhắn từ Lục Tử Cẩn, trong đó có nhắc nhở tạm thời đừng nói với Sầm Mặc Tiêu về chuyện Lý Khải Thắng.

Bởi vậy Trần Tư Lương vẫn luôn lặng lẽ đánh giá Sầm Mặc Tiêu, tuy rằng không rõ ràng nhưng có thể nhìn ra đôi mắt Sầm Mặc Tiêu có hơi sưng, bên trong còn mang tơ máu.

Cho nên dọc đường anh ta đều không chủ động nói đến chuyện điều tra với Sầm Mặc Tiêu.

Nhưng Sầm Mặc Tiêu lại mở miệng hỏi: "Chuyện Lưu tẩu điều tra thế nào rồi?"

Trần Tư Lương trầm ngâm: "Chuyện của cô ta tương đối đơn thuần, chỉ là bị người đơn giản che lấp liền đã tìm được chân tướng, ngày mai sửa sang lại xong sẽ gửi ngay cho cô. Luật sư Vạn bên kia tôi đã chào hỏi qua, đây là danh thiếp của cô ấy, tiểu thư nếu muốn có thể liên hệ trực tiếp, chuyện Lưu tẩu tôi đã cùng luật sư Vạn phân xử rõ ràng, tư liệu liên quan tôi cũng sẽ đưa cô ấy một phần."

Tất cả đều được an bài rất thỏa đáng, Lục Tử Cẩn nghe xong cũng không khỏi cảm khái, dưới trướng Sầm Mặc Tiêu không thiếu công thần.

"Vất vả rồi, cảm ơn anh."

"Tiểu thư khách khí."

Sầm Mặc Tiêu đối với Trần Tư Lương vẫn luôn lấy lễ tương đãi, lúc trước là cô giới thiệu anh ta đến Thái Hòa làm việc. Sau này anh ta đắc tội Lý Nguyên, chọc vào không ít phiền phức, cũng là Sầm Mặc Tiêu ở giữa hòa giải, tìm người giúp anh ta giải quyết. Ba anh ta xảy ra tai nạn xe cộ cần phải làm phẫu thuật, bệnh viện cũng là Sầm Mặc Tiêu giúp anh ta liên hệ.

Nếu không có Sầm Mặc Tiêu, anh ta từ làng quê lên đây lập nghiệp, đã sớm bị Trường Thanh thành phố lớn này nuốt sống, có lẽ sẽ trôi qua cực cực khổ khổ, ân tình trong đó Trần Tư Lương không cách nào diễn tả được bằng lời.

Cảm xúc Sầm Mặc Tiêu hôm nay thật là hỏng mất, cô cũng biết mình tạm thời không nên đi xử lý chuyện điều tra, nên cũng không truy vấn nhiều.

Nhưng là có vài chuyện chỉ có thể tạm thời đặt qua một bên, về đến nhà thấy Lưu tẩu, Sầm Mặc Tiêu đã không có nửa điểm tâm tình ứng phó. Thậm chí Sầm Mặc Tiêu không thể tránh khỏi nhớ tới Lý Khải Thắng.

Lưu tẩu thoạt nhìn có chút không biết làm sao: "Thiếu phu nhân, tiểu thư làm sao vậy, sao hai người lại trở về sớm như vậy?"

Lục Tử Cẩn nhìn Lưu tẩu một cái: "Tâm trạng em ấy không tốt, không có việc gì."

Nói xong cô cũng không quay đầu lại mà lên lầu, đối với Lưu tẩu ở kia giả bộ hiền từ, cô dĩ nhiên không có một tia hảo cảm hay đồng tình. Thậm chí nghĩ đến đời trước Sầm Mặc Tiêu bị Lưu tẩu cùng Lý Nguyên liên thủ hại chết, trong lòng liền có một cổ ác khí quay cuồng, sao lại có thể ngoan độc đến mức này.

Lúc cô lên lầu, cửa phòng Sầm Mặc Tiêu đã đóng lại, Lục Tử Cẩn gõ gõ cửa, bên trong truyền đến thanh âm uể oải của Sầm Mặc Tiêu: "Không khóa."

Lục Tử Cẩn đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy Sầm Mặc Tiêu ngồi ở mép giường, tinh thần trạng thái thoạt nhìn cũng không được tốt.

"Suy nghĩ gì thế?" Lục Tử Cẩn ôn thanh nói.

Sầm Mặc Tiêu ngẩng đầu nhìn cô: "Em cũng không biết mình suy nghĩ cái gì, hiện tại em tựa như đắm chìm giữa vũng bùn, không biết chạy về đâu, chạy về hướng nào cũng chỉ làm chính mình chìm càng nhanh."

Lục Tử Cẩn thực lý giải cảm thụ của cô, chính mình biết rõ thủ đoạn của Lục Tuần và Lục Tuyết, nguy hiểm chưa nói, nhưng tình cảnh Sầm Mặc Tiêu thật sự như giẫm trên mũi đao, dùng sát khí tứ phía mà hình dung cũng không phải nói quá.

"Vậy đừng nghĩ nữa, cùng chị tâm sự được không?" Lục Tử Cẩn dọn một cái ghế ngồi gần, nhìn cô, một bộ nghiêm túc chuẩn bị nghe cô nói.

Sầm Mặc Tiêu nhìn chằm chằm cô, trái tim lúc trước vẫn luôn giống như bị nắm lấy tựa hồ đều thả lỏng. Cô nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ mới chậm rãi mở miệng: "Tử Cẩn, chị biết chuyện của mẹ em đúng không?"

Lục Tử Cẩn gật gật đầu.

"Kỳ thực em cũng sắp không nhớ rõ hình dáng của mẹ. Mẹ qua đời lúc em bảy tuổi, theo lý thuyết mọi chuyện đều rất mơ hồ, nhưng chuyện xảy ra ngày đó em lại nhớ rất rõ ràng, mười tám năm cũng không quên. Chính là chỉ có gương mặt mẹ, em không dám nhớ, có ảnh chụp em cũng không dám xem, thế cho nên đều không hình dung được. Mẹ em cũng không phải nữ nhân mềm yếu nhu nhược, nhưng mẹ lại rất ấm áp, quản em rất nghiêm, nhưng yêu thương dành cho em cũng không hề thiếu."

Nhắc tới mẹ, dáng vẻ Sầm Mặc Tiêu càng thêm giống hài tử, cô hồi tưởng lại tất cả quá khứ, đều nói với Lục Tử Cẩn.

"Mẹ em xưa nay chưa từng thất thố, cho nên ấn tượng cuối cùng về mẹ, lại khiến cho em có chút hoảng sợ." Cô nỗ lực hồi tưởng lại, ngày đó mẹ cô cùng ông ngoại tranh luận một trận, đôi mắt sung huyết sắc mặt cũng trướng đến đỏ bừng, mà ở hiện trường, Nguyễn Tiêu người được cho là tình phụ của ông ngoại, cùng con trai bà ta đều bị tư thái của Sầm Cảnh dọa sợ.

Lúc Sầm Cảnh mãnh liệt mang theo Sầm Mặc Tiêu lên xe, sau đó nhấn ga lao đi, Sầm Mặc Tiêu nhớ rõ chính mình cũng bị dọa khóc. Sầm Cảnh cũng khóc, bà khóc đến thương tâm, thế cho nên ngay lúc đó Sầm Mặc Tiêu không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể ở một bên yên lặng nhìn.

Tốc độ xe rất nhanh, Sầm Mặc Tiêu rất sợ. Nhưng cô cũng nhớ rõ, Sầm Cảnh nhìn cô một cái, sau đó bắt đầu giảm tốc độ xuống, cũng không biết vì sao, Sầm Cảnh đột nhiên lại gia tốc.

"Em vẫn luôn không rõ, mẹ em phát hiện em quá hoảng sợ cho nên giảm tốc độ xe, nhưng chẳng được bao lâu mẹ đột nhiên lại giẫm chân ga."

Lục Tử Cẩn nghe xong cũng cảm thấy có chút kỳ quái, con người đang trong phẫn nộ, bị cảm xúc chi phối cũng rất bình thường, nhưng nếu giống như Sầm Mặc Tiêu nói, Sầm Cảnh phát hiện cô sợ hãi do đó giảm tốc độ, như vậy cho thấy bà ấy vẫn còn một tia lý trí. Con gái mình liền ngồi bên cạnh, Sầm Cảnh ý thức được bản thân dọa đến con, không lý nào lại đột nhiên tăng tốc độ.

Cảm xúc một khi gián đoạn liền sẽ suy giảm, trừ phi lại có cái gì kích thích bà ấy.

"Mẹ em nhìn thấy cái gì sao?" Lục Tử Cẩn đột nhiên hỏi.

Sầm Mặc Tiêu sửng sốt, cô nhíu mày hồi tưởng, lắc lắc đầu: "Em không nhớ rõ."

Bởi vì ngày lúc Sầm Cảnh tăng tốc độ, xe chạy không đến mười phút liền mất khống chế va chạm vào một chiếc xe tải, trực tiếp lật xe.

"Kỳ thật ở vụ tai nạn xe cộ kia, ghế phụ va chạm trước, nhưng cuối cùng em sống sót." Sầm Mặc Tiêu thấp giọng nói, trong mắt oánh nhuận chứa một tia thủy quang lại bị cô mở to mắt chớp chớp đè ép trở về.

Ngày đó Sầm Cảnh để lại cho cô ấn tượng thực đáng sợ, chính là một khắc cuối cùng, vị mẫu thân thoạt nhìn mất đi lý trí kia lại có khả năng cấp cho cô toàn bộ bảo hộ. Lúc ấy cô sợ hãi nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy thân thể được người mạnh mẽ lôi kéo, mẹ kéo cô vào trong lòng, dùng sức bảo vệ cô, cơ hồ muốn mang xương cốt cô xoa nát.

Tai nạn xe cộ thực thảm thiết, Sầm Cảnh tử vong tại chỗ, Sầm Mặc Tiêu vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU nằm một tháng mới có thể xuống giường. Cho dù cô chỉ có bảy tuổi, cô cũng biết bản thân có thể sống sót là bởi vì mẹ cô thay cô hứng chịu lực va chạm cực lớn ban đầu.

Lúc ấy cô cũng không hoàn toàn ngất xỉu, tuy rằng không thể động đậy, lại cũng biết rõ thảm trạng của Sầm Cảnh ngay lúc đó, chuyện này làm cho cô liên tục gặp ác mộng, cũng không dám ngồi xe. Càng không dám ngồi ghế phụ.

Không cần Sầm Mặc Tiêu nhiều lời, Lục Tử Cẩn liền minh bạch thống khổ của Sầm Mặc Tiêu cùng một vị mẫu thân đáng thương lại vĩ đại. Đôi mắt lên men, trong lòng đau lợi hại.

"Mẹ cho em hai lần sinh mệnh, cho dù chỉ là ngắn ngủi bồi em bảy năm, ở trong lòng em cũng là không thể thay thế." Bởi vậy, những thứ Sầm Cảnh để lại cho cô, đều thành vùng cấm bất khả xâm phạm.

Cô nén lại nước mắt, hốc mắt lại ửng hồng, nhìn Lục Tử Cẩn nói: "Cho nên em hận ông ngoại, nếu không phải ông, chuyện ngày đó liền sẽ không phát sinh, em cũng sẽ không mất mẹ. Nhưng lúc trước em cho người đi điều tra Lý Nguyên, lại bỗng nhiên nhớ tới chuyện năm đó, luôn cảm thấy quá mức kỳ quặc, nên cũng liền cho người đi tra xét. Bên kia nói cho em, tình nhân và con riêng của ông ngoại là do có người cố ý tìm ra, đưa bọn họ tới trước mặt ông ngoại."

Lục Tử Cẩn nghe được sửng sốt, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, "Em nói là có người vu hãm ông ngoại?"

Sau đó cô lại đột nhiên hít một hơi, nhìn Sầm Mặc Tiêu nói: "Chẳng lẽ là Lý Khải Thắng?"

Sầm Mặc Tiêu gật gật đầu, vẻ mặt Lục Tử Cẩn cực kỳ phức tạp, cô thậm chí lập tức não bổ ra một âm mưu thập phần ác độc, Sầm Cảnh chết có lẽ đều không phải ngẫu nhiên.

Thống khổ trên mặt Sầm Mặc Tiêu đã không còn kìm nén được nữa, cô dùng sức hít vào một hơi: "Trước kia em cũng từng có chút hoài nghi ba em, cho nên nhờ người đi điều tra chiếc xe năm đó mẹ em lái, kết quả khám nghiệm xe cho thấy tất cả đều bình thường, nhất quán với lời ba em nói. Em còn thực tự trách vì đã hoài nghi ba, nhưng hôm nay có được tin tức, lại tìm được đối chứng, đều là ông ta gây nên!"

"Tử Cẩn, em thật đáng chê cười đúng không? Trước đây em nhìn thấy kết quả kia, liền vui vẻ như một đứa ngốc, nhưng sự thật lại chính là ông ta, chính là ông ta!" Cảm xúc Sầm Mặc Tiêu đột nhiên kích động, đôi mắt đỏ bừng, câu câu chữ chữ đều nghiến răng nghiến lợi mà nói ra, mỗi một chữ đều giống như mang theo máu.

Lục Tử Cẩn tưởng tượng đến Sầm Cảnh liều mạng cứu Sầm Mặc Tiêu, cuối cùng Sầm Mặc Tiêu vẫn bị Lý Khải Thắng và Lý Nguyên chôn vùi, ngực bỗng nhiên đau đến bén nhọn. Còn may, đời này còn kịp.

"A Tiêu, đừng kích động, đừng kích động. Không phải em sai, đáng chê cười cũng không phải em. Là nhân tâm quá độc ác, là bọn họ quá ghê tởm." Lục Tử Cẩn sợ cô lại giống như buổi sáng, liên tiếp chịu đả kích như vậy, đừng nói người bệnh tim, đổi lại là người tâm lý cường đại cũng sẽ chịu không nổi.

Cảm xúc Sầm Mặc Tiêu thật không ổn định, lý trí cô nói với chính mình không thể suy nghĩ, cho nên cô nỗ lực dời đi lực chú ý của bản thân, nhưng loại chuyện này làm thế nào cũng không thể xem nhẹ.

Cô ở trạng thái này, Lục Tử Cẩn không dám để cô ở một mình, đột nhiên mở miệng nói: "Em có muốn nghe chị kể chuyện xưa hay không?"

Sầm Mặc Tiêu thở hổn hển, có chút kinh ngạc nhìn Lục Tử Cẩn, đôi mắt vẫn ướt át, thoạt nhìn giống động vật nhỏ xinh đẹp, đáng thương lại làm người ta trìu mến.

----------------------------
Tác giả có lời muốn nói:

Lục bạch bạch cố chấp không chịu tiếp thu, cũng đã mở rộng lòng, chỉ là miệng không chịu thả, trong xương cốt nàng thực yêu người kia, chỉ là chuyện mẹ nàng trước đây khiến nàng sợ hãi tình ái mà thôi.

Dỗi dỗi tựa như có người đọc nói, nàng tuy rằng không có mẹ, chính là nàng sinh hoạt hoàn cảnh không thiếu tình thương, cho dù gặp tới rồi đả kích điên đảo, nàng tính cách cũng là một nữ nhân kiên cường, thích liền rất nghiêm túc thích, chán ghét cũng sẽ không để lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip