Chương 45: Giám đốc phu nhân quá ngầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sầm Mặc Tiêu một giấc này ngủ đến mơ mơ màng màng, cũng ngủ thật lâu. Lục Tử Cẩn vẫn luôn làm việc ở bên ngoài, Cam Vi tiến vào vài lần còn trộm nhìn quanh phòng, lại bị ánh mắt Lục Tử Cẩn đuổi về.

"Ngoan ngoãn làm việc, không cần tốn tâm tư đi bát quái chuyện khác."

Cam Vi lè lưỡi nói: "Giám đốc, em còn chưa thấy mặt phu nhân chị, nghe nói vô cùng xinh đẹp."

Lục Tử Cẩn nghe xong không khỏi lộ ra ý cười, chỉ là rất nhanh liền thu liễm, nhàn nhạt liếc Cam Vi, tung ra một câu: "Có đẹp cũng là của chị."

Cam Vi há miệng, có chút giật mình. Sau đó lại che miệng cười, "Dạ dạ giám đốc, em thật không ngờ chị lại...Ha ha, em không bát quái nữa, lập tức đi làm việc đây."

Lục Tử Cẩn cũng không biết dây thần kinh nào của mình có vấn đề, trên mặt xấu hổ thật sự, nhưng vẫn gọi Cam Vi lại: "Chút nữa chị muốn đi ra ngoài một chuyến, có lẽ buổi chiều mới trở về, nếu có đối tác tìm, em bảo họ đợi chị một lát."

"Minh bạch." Cam Vi ném cho cô vẻ mặt 'em đã hiểu', đầy ý cười mà đi ra ngoài.

Lục Tử Cẩn đỡ đỡ trán, thấp thấp nói: "Lục Tử Cẩn, mày xác thật không được tỉnh táo lắm."

Chờ đến khi Sầm Mặc Tiêu mở mắt ra, Lục Tử Cẩn đang ngồi bên mép giường nhìn cô: "Ngủ ngon không?"

Sầm Mặc Tiêu xoa đôi mắt ngồi dậy, thoáng nhìn đồng hồ trên tay, hơi kinh ngạc: "Em ngủ gần hai tiếng đồng hồ."

"Ừ, không còn sớm, bên này chị xử lý cũng tương đối ổn rồi, chúng ta đi gặp bác sĩ Trang thôi."

Sầm Mặc Tiêu nhìn cô, gật gật đầu.

Bởi vì có hẹn trước, bác sĩ Trang liền ở kia chờ hai người, xem bệnh cũng không tốn nhiều thời gian lắm.

Sau khi Sầm Mặc Tiêu đến bệnh viện, cảm xúc liền không được tốt lắm, Lục Tử Cẩn cũng coi như hiểu rõ tâm tình cô, lúc bác sĩ Trang hỏi chuyện, liền thay Sầm Mặc Tiêu đáp: "Buổi sáng cảm xúc em ấy có chút kích động, lúc ấy sắc mặt đều trắng xám, tôi lo lắng em ấy xảy ra chuyện nên mới đến gặp bác sĩ một chút."

Bác sĩ Trang gật gật đầu: "Tim đập không quy luật, điện tâm đồ biểu hiện nhịp tim không đồng đều, hôm qua mới làm siêu âm màu, hôm nay không cần làm nữa. Cảm xúc ảnh hưởng rất lớn tới tim, nếu kích thích quá mãnh liệt, có khả năng trái tim sẽ không chịu nổi áp lực, cho dù trước mắt không có việc gì, nhưng lặp lại nhiều lần sẽ khiến bệnh tình tăng thêm. Trước mắt tình trạng của Sầm tiểu thư, cảm xúc quá kịch liệt dao động có thể gây nguy hiểm, cần phải chú ý."

Trong lòng Lục Tử Cẩn căng thẳng, vội vàng gật đầu.

Làm xong kiểm tra, Lục Tử Cẩn thấy tâm trạng Sầm Mặc Tiêu có chút nặng nề, thấp giọng khuyên cô.

"Trước mắt cứ tạm thời bỏ qua mấy chuyện kia, thân thể là của chính mình, đem thân thể lăn lộn hỏng rồi thì chỉ làm thân giả đau thù giả mau(1), không cần nghĩ nhiều đến những chuyện khác, chị mang em đi ăn cơm được không?" Lục Tử Cẩn thấy tinh thần cô không được tốt, vội trấn an cô.

Sầm Mặc Tiêu nghe cô nói xong, dừng bước chân quay đầu nhìn cô, mở miệng hỏi cô: "Còn chị? Chị sẽ lo lắng cho em, sẽ khổ sở sao?"

Lục Tử Cẩn biểu hiện né tránh, sau đó mới nói: "Chúng ta cũng coi như sớm chiều ở chung, vừa là đối tác vừa là bạn bè, chị đương nhiên lo lắng cho em."

Ánh mắt Sầm Mặc Tiêu ám ám, cười khổ lại có chút không biết làm sao. Nếu Lục Tử Cẩn không phải quá giỏi giả vờ, thì hành động mấy ngày nay, đặc biệt là lúc sáng còn an ủi cô, rõ ràng là thích cô, nhưng thật sự khó tiếp thu, khó thừa nhận như vậy sao?

Nhớ tới sáng hôm nay Lục Tử Cẩn nói, giữa chúng ta còn chưa đủ tín nhiệm, Sầm Mặc Tiêu có chút khổ sở, nhưng cô cũng biết Lục Tử Cẩn gặp phải rất nhiều chuyện, quả thực phải thận trọng, cô không nên oán trách chị ấy quá bảo thủ, rốt cuộc lúc bắt đầu hai người cũng không phải chỉ đơn thuần như vậy.

Sầm Mặc Tiêu nghĩ đến Lục Tử Cẩn vẫn là vợ hợp pháp của mình, cho dù chị ấy vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng không thừa nhận thích cô, tạm thời cũng trốn không thoát. Hơn nữa Lục Tử Cẩn quan tâm cô, cô có thể cảm nhận được, liền tạm thời kiềm chế một chút, từ từ rồi sẽ đến, cô sẽ khiến chị ấy thừa nhận.

Tự an ủi bản thân như vậy, tâm tình Sầm Mặc Tiêu liền lại tốt lên.

Bữa cơm trưa này ăn thực ngon, tuy rằng Sầm Mặc Tiêu không đói, nhưng chính như Lục Tử Cẩn nói, món ăn của nhà hàng này thực ngon, bánh sữa bò pudding cũng rất gây nghiện. Càng quan trọng là, ăn cơm cùng Lục Tử Cẩn luôn vui vẻ.

Buổi sáng Lục Tử Cẩn đã tan làm sớm, tuy rằng Sầm Mặc Tiêu không muốn Lục Tử Cẩn tiếp tục đi làm ở Viễn Dương, nhưng cũng không làm chậm trễ công việc của cô, ăn cơm xong liền cùng Lục Tử Cẩn trở về công ty.

Thời gian ăn trưa cũng sắp hết, trong văn phòng nhân viên đã lục tục trở lại.

Dẫn theo Sầm Mặc Tiêu cùng đi làm, đây hẳn là chuyện khác người nhất của Lục Tử Cẩn ở Viễn Dương, trong văn phòng nhân viên cũng lần đầu nhìn thấy, đều không khỏi dừng mắt ở trên người các cô. Hơn nữa nhân duyên của Lục Tử Cẩn ở bộ phận thiết kế rất tốt, xưa nay thân thiện hòa nhã, lập tức có người ồn ào, một đám ở kia cười hô: "Chào giám đốc, chào phu nhân giám đốc."

Sầm Mặc Tiêu sửng sốt, sau đó khóe môi gợi lên tươi cười, tức khắc trên mặt giống như xuân phong phất qua, cặp con ngươi đạm sắc mang cảm giác thanh lãnh trở thành hư không, khiến người xung quanh đều nhìn đến không dời mắt được.

Lục Tử Cẩn nhìn Sầm Mặc Tiêu ý cười hoà thuận vui vẻ, xấu hổ đến lông mày đều trừu lên, nhưng trong lòng lại có một loại sung sướng nói không nên lời, rồi lại phát hiện mấy người kia cười không dời mắt mà nhìn chằm chằm Sầm Mặc Tiêu, tức khắc buồn bực: "Đừng tập trung ở đây ồn ào, mau chuẩn bị làm việc."

Thấy giám đốc nhà mình không vui, một đám người lập tức cười nháo tản ra. Mà Sầm Mặc Tiêu ở kia cười như không cười nhìn Lục Tử Cẩn, rất là vui vẻ đi thẳng vào văn phòng.

Lục Tử Cẩn lắc lắc đầu, đang chuẩn bị đi theo vào, phía sau nhóm người vốn đang ầm ĩ đột nhiên trở nên an tĩnh, sau đó liền nghe được mấy người Lý Duệ rụt rè nói: "Chào Lục tổng."

"Đây là văn phòng không phải chợ bán cá, ồn ào nhốn nháo thành cái dạng gì? Giám đốc các cô về chưa?"

Là tiếng của Lục Tuần, sắc mặt Lục Tử Cẩn lập tức trầm xuống.

Lúc cô xoay người, Lục Tuần đã nhìn thấy cô, sắc mặt ông ta có chút khó coi, vừa thấy chính là hưng sư vấn tội.

"Con quản lý cấp dưới của mình như vậy sao? Tản mạn vô kỷ luật! Con không làm tấm gương tốt, còn tự ý bỏ việc, buổi sáng chưa tan tầm đã không ở công ty, con đi làm cái gì?" Trong lòng Lục Tuần rất không thoải mái, phía trước ông ta duy trì Lục Tuyết làm hạng mục ở An Viễn lại xảy ra vấn đề, ngân hàng không chịu giải ngân, cuối cùng chỉ có thể đi công ty tài chính thế chấp vay vốn.

Tuy rằng hội đồng quản trị đã phê duyệt, nhưng cáo già Giang Hạc kia nhìn chằm chằm vào chuyện này, còn dùng giọng điệu âm dương quái khí chỉ trích ông ta, nói lúc trước nếu không phải ông ta dung túng Lục Tuyết nhất ý cô hành, cũng sẽ không lâm vào loại cục diện bế tắc hiện nay.

Hơn nữa còn nói ở giữa hội đồng quản trị, rằng Lục Tử Cẩn cũng đã khuyên Lục Tuyết đem phương án công khai thảo luận, kết quả Lục Tuyết cũng không nghe theo, cô làm giám đốc thiết kế cũng không tán đồng phương án, Lục Tuần lại cho phép Lục Tuyết tiến hành. Giữa những hàng chữ ý tứ chính là, nếu hạng mục xảy ra vấn đề, trách nhiệm đều do Lục Tuần và Lục Tuyết gánh.

"Buổi trưa có việc gấp muốn xử lý, công việc con đều đã sắp xếp ổn thoả, cũng nói với Cam Vi đầu giờ chiều sẽ trở lại." Lục Tử Cẩn thấp giọng nói.

Lục Tuần có chút không kiên nhẫn cắt ngang: "Ba tới không phải để nghe con giải thích, con nói cho ba biết, lúc trước Tuyết Nhi làm hạng mục An Viễn, con không tán đồng còn chưa tính, con biết rõ Giang Hạc và ba bất hòa, con còn nói việc này cho Giang Triều Dương, con là thật sự đầu óc không thanh tỉnh, hay là ở kia tính kế Lục Tuyết?"

Ông ta vừa cao giọng chất vấn, vừa tiến vào văn phòng, nắm cánh cửa đóng lại thật mạnh, ngẩng đầu có chút hung bạo mà chỉnh lại cà vạt, lạnh mắt nhìn Lục Tử Cẩn.

Ông ta đang nổi nóng, lại không phát hiện cửa hông phía sau văn phòng được mở ra, Sầm Mặc Tiêu mặt không đổi sắc mà đứng ở cửa, sau đó nhẹ nhàng hừ một tiếng, thanh âm lạnh lùng: "Nhạc phụ thật nóng nảy."

Khuôn mặt Lục Tuần đang  tức giận tức khắc cứng đờ, quay đầu nhìn thấy Sầm Mặc Tiêu, trong lúc nhất thời cũng chưa lấy lại tinh thần, chỉ là mở to hai mắt nhìn cô, sau đó lại nhanh chóng quét mắt nhìn Lục Tử Cẩn.

Lục Tử Cẩn liếc Sầm Mặc Tiêu, lại không mở miệng nói chuyện. Mà Lục Tuần lập tức thay đổi gương mặt tươi cười, rất là từ ái nói: "Mặc Tiêu tới sao? Con đứa nhỏ này thật là, mang Mặc Tiêu đến cũng không nói cho ba biết một tiếng, đã ăn trưa chưa?"

Sầm Mặc Tiêu đánh giá Lục Tuần, quả nhiên là người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Vừa mới như vậy răn dạy Lục Tử Cẩn, nói một đống những lời này đó, nhìn thấy cô ở đây vậy mà cũng không cảm thấy xấu hổ.

"Ăn rồi. Buổi sáng là tôi muốn chị ấy bồi tôi đi ra ngoài, cơm nước xong mới trở về. Tôi nghĩ Viễn Dương nhân tài đông đúc, thiếu chị ấy trong chốc lát cũng sẽ không đóng cửa. Hơn nữa chị ấy lại không phải Lục Tuyết, một giám đốc thiết kế mà thôi cũng không phải chức vị gì quan trọng, đừng nói liền nghỉ trưa sớm một chút, chính là không đi làm, cũng không có tổn thất gì đến Viễn Dương, ngài nói có phải không?" trên mặt Sầm Mặc Tiêu còn mang ý cười, lời nói ra lại tràn đầy sắc bén, Lục Tuần nghe được tươi cười đều trở nên cứng đờ.

Vẻ mặt Lục Tử Cẩn khó xử, trong lòng lại sảng khoái đến không được. Lại lần nữa xác định, Sầm Mặc Tiêu nói chuyện thật là có thể thêm buff, chẳng những dỗi mình lợi hại, dỗi người khác còn lợi hại hơn.

Lục Tuần cũng không dự đoán được Sầm Mặc Tiêu nói chuyện sẽ kẹp dao giấu kiếm như vậy, ý cười trên mặt cơ hồ là tắt ngúm, nhưng vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt hòa ái.

"Không có quy củ sao thành được phép tắc, hơn nữa giám đốc thiết kế cũng không phải chức vị nhàn tản, năng lực Tử Cẩn xuất chúng, trong tay đảm nhận không ít hạng mục, công ty vẫn thực xem trọng con bé. Hôm nay buổi sáng có việc gấp cần con bé xử lý, kết quả con bé lại giữa đường rời đi, làm cho công tác không thế tiến hành, ba lo lắng những giám đốc bộ phận khác sẽ có ý kiến với con bé, cho nên mới sốt ruột tức điên. Nhưng, nếu là bồi con đi, về tình cảm có thể tha thứ."

"Về tình cảm có thể tha thứ là được, vừa rồi nghe Lục tổng nói là tức điên, tôi còn sợ Lục tổng trách tôi." Sầm Mặc Tiêu cười cười, ngay cả nhạc phụ cũng không gọi.

Cô cũng không phải là Lục Tử Cẩn, không cần giả vờ ngoan ngoãn với lão già dối trá này, càng không sợ đắc tội ông ta. Mà Lục Tử Cẩn ở đây, chỉ cần chị ấy muốn, chị ấy muốn làm gì cô đều có thể duy trì, không cần nhìn sắc mặt ông ta.

Trước kia cô thấy Lục Tử Cẩn ở trước mặt Lục Tuần chịu thiệt, liền cảm thấy không thuận mắt, sau khi biết tâm tư mình, cô càng không thể nhìn chị ấy bị Lục Tuần ức hiếp.

"Thế nào lại trách con, con quá lời rồi." Sắc mặt Lục Tuần lại thay đổi, trong lòng vừa nghẹn vừa tức, quay đầu lại trừng mắt nhìn Lục Tử Cẩn. Gần đây ông ta liền phát hiện Lục Tử Cẩn không thuận theo giống như trước kia, hôm nay xem ra, nó chính là cố ý mang Sầm Mặc Tiêu tới, chẳng lẽ Sầm Mặc Tiêu thật sự nhìn trúng Lục Tử Cẩn?

Nói xong hắn lại mềm giọng nói: "Nếu hôm nay Mặc Tiêu đã tới, công việc liền tạm thời gác lại, ba cho con một ngày nghỉ ngơi, bồi con bé cho tốt. Dẫn con bé tới văn phòng sẽ buồn chán, con cũng không làm việc được."

"Tôi cảm thấy nơi này rất thú vị, cảm ơn ý tốt của Lục tổng." Sau đó Sầm Mặc Tiêu lại giống như nghi hoặc nói: "Tử Cẩn, vừa rồi nghe Lục tổng nói, Lục Tuyết đang tiến hành hạng mục ở An Viễn, sẽ không phải là khu đô thị mới An Viễn chứ?"

Lục Tử Cẩn gật gật đầu, trong lòng có chút kinh ngạc, Sầm Mặc Tiêu cũng biết.

"Mặc Tiêu con cũng biết?" Lục Tuần có chút hồ nghi hỏi một câu, lại quét mắt nhìn Lục Tử Cẩn, có chút nghiến răng nghiến lợi.

Lục Tử Cẩn chẳng lẽ cái gì đều nói với Sầm Mặc Tiêu? Đây không giống kế hoạch của ông ta và Lý Nguyên, Lý Nguyên không phải nói quan hệ thực hai người không xong sao?

Sầm Mặc Tiêu làm như thật gật gật đầu: "Biết, hạng mục kia bản thiết kế vẫn là do Jackson cung cấp."

Sắc mặt Lục Tuần tức khắc thay đổi, Lục Tử Cẩn sửng sốt một chút lập tức phản ứng lại, khó trách lúc ấy cô liền cảm thấy phong cách bản thiết kế này rất giống bút tích kiến trúc sư của Trí Hòa, hoá ra thật đúng là Jackson làm, Lục Tuyết cũng thật biết tranh thủ.

"Mặc Tiêu lời này của con ba nghe không hiểu, thiết kế của Tuyết Nhi thế nào lại là bút tích của Jackson."

Sầm Mặc Tiêu mỉa mai cười: "Lục tổng sẽ không quên Jackson là tổng thiết kế sư của Trí Hòa đi, tôi rất thưởng thức anh ta, quen biết một chút."

Nói xong cô thu cười, nhìn Lục Tuần: "Tử Cẩn là trưởng nữ Lục gia, kẻ làm sai là con gái thứ của ngài, Lục đổng không đi giáo huấn cô ta cho tốt, lại chạy tới đây trách móc Tử Cẩn nặng nề, thứ lỗi tôi kiến thức nông cạn, xem không hiểu hành vi của Lục tổng ngài."

Lời này đã là chất vấn, Lục Tuần bị Sầm Mặc Tiêu nói đến sắc mặt xanh trắng đan xen, ông ta kiêng kị gia thế Sầm Mặc Tiêu cho nên cũng không dám thật sự ở trước mặt cô ra vẻ nhạc phụ, nhưng cũng chịu không nổi cô không chịu nể mặt ông ta như vậy.

"Chẳng lẽ làm cha, tôi ngay cả quyền lợi giáo dục con gái cũng không có? Cho dù con bé gả cho Sầm gia, cũng không có nghĩa tôi liền không thể quản nó." Ngữ khí ông ta đã không được tốt.

Sầm Mặc Tiêu cười nhạo một tiếng, vòng qua ông ta đi đến bên người Lục Tử Cẩn, mở miệng nói: "Lục tổng cũng biết chị ấy đã gả cho Sầm gia, chị ấy là con gái ngài nhưng cũng là phu nhân của tôi. Ngài có thể giáo dục con gái, nhưng không thể ức hiếp phu nhân nhà tôi. Ngài nặng bên này nhẹ bên kia, người khác đều nhìn không thuận mắt, chị ấy là phu nhân của tôi, tôi càng không thể ngồi yên."

"A Tiêu." Lục Tử Cẩn vẫn luôn trầm mặc đột nhiên mở miệng, cô vốn dĩ muốn Sầm Mặc Tiêu đừng nói nữa, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại có chút cứng họng. Cô nhanh ngậm chặt miệng, nén lại cảm xúc trong lòng đang muốn trào ra.

"Sầm tiểu thư là có ý gì? Cô và Tử Cẩn kết hôn, tôi cũng là trưởng bối của cô, cô đừng khinh người quá đáng."

"A, phụ từ mới có tử hiếu, nếu trưởng bối chỉ biết cậy già lên mặt, thì đừng đòi người khác kính trọng mình."

----------------------------
Tác giả có lời muốn nói:

Sầm dỗi dỗi năng lực dỗi người đến đầy đủ phát huy.

Lục Tử Cẩn không dũng cảm như Sầm Mặc Tiêu, nàng hai đời đều đã quen ẩn nhẫn chịu đựng, đối gia đình cảm tình chịu ảnh hưởng rất nặng, lại càng không đủ dũng khí triệt để chống lại, còn cần Sầm dỗi dỗi buff sức mạnh cho nàng.

*Chú thích:
*(1)Thân giả thống, cừu giả khoái (親者痛仇者快): thân thể đau đớn, kẻ địch khoái trá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip