Chương 44: Tử Cẩn, em sắp chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong lòng Lục Tử Cẩn tuy rằng rủa thầm, thậm chí cô cũng hơi cho Sầm Mặc Tiêu một cái ánh mắt xem thường, chẳng qua mặt lại bất giác nóng lên, mang theo một chút ửng hồng.

Sầm Mặc Tiêu thấy được rõ ràng, cô không cười, cũng không nói nữa, an tĩnh ngồi ở kia nhìn Lục Tử Cẩn. Từ lúc hiểu rõ tâm tư mình, Lục Tử Cẩn trong mắt cô cũng thay đổi rất nhiều. Tuy rằng vẫn là vũ mị xinh đẹp, nhưng lại nhiều hơn một chút tư vị, làm cô nhịn không được muốn nhìn chị ấy.

Bị một người nhìn như vậy, còn không thèm che giấu tình ý bên trong chút nào, thật sự khó có thể chuyên chú.

Lục Tử Cẩn quay đầu nhìn cô, trong mắt cũng có chút ngượng ngùng. Nghĩ nghĩ, Lục Tử Cẩn lấy máy tính bảng ra đưa cho Sầm Mặc Tiêu, lại mang cho cô mấy quyển sách, mở cửa phòng nghỉ phía trong, ý bảo Sầm Mặc Tiêu đi vào.

"Sẽ có người đến tìm chị thường xuyên, em ngồi ở đây tất nhiên cũng không thoải mái. Em vào phòng nghỉ đọc sách, còn có cả máy tính bảng, nếu thấy chán có thể xem tống nghệ. Nếu khát nước thì nói với chị, chị mang nước cho em, trong văn phòng chị có nước chanh."

Lục Tử Cẩn vừa nói vừa mang đồ sắp xếp trên chiếc bàn nhỏ, Sầm Mặc Tiêu có chút buồn cười nhìn cô: "Người biết thì thấy chị đưa phu nhân tới đây, người không biết còn tưởng chị mang theo hài tử."

Lục Tử Cẩn nghe được hai chữ 'phu nhân', trong lúc nhất thời có chút cổ quái, cô nhìn Sầm Mặc Tiêu, trong lòng nhấm nuốt hai chữ kia, cảm thấy có chút không chân thật.

Phu nhân? Sầm Mặc Tiêu? Cô không khỏi đánh giá Sầm Mặc Tiêu, rồi lại sợ bị phát hiện, liền né tránh. Trong miệng nói: "Em có khi cũng không giống hài tử, rất hay cáu kỉnh."

Sầm Mặc Tiêu nở nụ cười, lại có phần bất đắc dĩ, chính mình thật sự không đủ tín nhiệm, thế cho nên mình thích chị ấy cũng trở thành một chuyện đáng sợ sao?

Cô có chút mất mát, nhưng còn không đến mức nhụt chí, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, chị làm việc đi."

Lục Tử Cẩn lại không yên tâm mà bỏ thêm một câu: "Có việc liền gọi chị, giữa trưa chị mang em ra ngoài ăn cơm."

Sầm Mặc Tiêu gật gật đầu.

Cửa đóng lại, hai gian phòng cách âm hiệu quả cũng không phải đặc biệt tốt, nhưng cũng đủ ngăn trở hai người giao lưu.

Sầm Mặc Tiêu nhìn cửa, cũng không đọc sách, chỉ ngồi ở trên giường.

Cô cầm di động, mở ra WeChat, hôm nay ở trên xe cô liền thu được tin tức từ thám tử tư, người đang giúp cô tra xét chuyện năm đó. Hắn đã tìm ra gia đình nhân tình của ông ngoại, cô ta còn có một người em gái cùng mẹ khác cha.

Sầm Mặc Tiêu click mở giọng nói, "Sầm tiểu thư, tôi từ người em gái kia biết được, mười tám năm trước cô ấy vẫn còn nhớ rõ, chị của cô ấy là Nguyễn Tiêu từng được một người đàn ông hẹn gặp. Người đàn ông kia mỗi lần đến đều tặng Nguyễn Tiêu nhiều lễ vật quý trọng. Người em gái này vì tò mò, một lần cũng trộm theo chị mình đi ra ngoài. Cô ấy thấy được người mà Nguyễn Tiêu gặp mặt, còn nghe được một ít chuyện, có thể xác định chuyện năm đó Chủ tịch Sầm là bị người ta cố ý vu hãm."

"Bởi vì lúc ấy nghe được chuyện quá mức khiếp sợ, cô ấy nhớ rất rõ ràng. Tôi đã ghi âm lại lời cô ấy nói, chia sẻ cho ngài nghe một chút."

Sầm Mặc Tiêu download tập tin ghi âm, chầm chậm nghe xong, sau đó ngơ ngác ngồi ở kia. Hài tử kia không phải con riêng của Sầm Khang Hồng, đây là chắc chắn.

Năm đó chuyện này lùm xùm đến ồn ào huyên náo, giới thương nhân Trường Thanh không ai không biết, nhanh chóng biến thành đầu đề tin tức trong dư luận, đương nhiên người nhà Nguyễn Tiêu cũng không thoát khỏi.

Cuối cùng kết cục là mẹ Nguyễn Tiêu và Nguyễn Tiêu đoạn tuyệt quan hệ rời khỏi Trường Thanh, nhưng vẫn bị đả kích đến mức bệnh không dậy nổi rồi qua đời, cha kế Nguyễn Tiêu bên kia càng không muốn bị liên lụy vì cô.

Theo em Nguyễn Tiêu nói, lúc ấy nghe được người đàn ông kia cùng Nguyễn Tiêu nói cái gì, chỉ cần Nguyễn Tiêu một mực khẳng định hài tử là con của Sầm Khang Hồng, nhất định sẽ được một khoản lớn phí nuôi nấng, hơn nữa hắn cũng sẽ cho Nguyễn Tiêu một khoản không nhỏ. Thời gian trôi qua đã lâu lắm rồi, chuyện khác cô ta kỳ thật đều nhớ mơ hồ, nhưng duy nhất một câu, nhớ rõ thanh thanh sở sở.

Nguyễn Tiêu lúc ấy hỏi lại một câu: "Chủ tịch Sầm chính là cha vợ anh?"

Năm đó người trong nhà đều nghĩ rằng người đàn ông kia là bạn trai Nguyễn Tiêu, nghe thấy tin tức này quá giật mình, cho dù em Nguyễn Tiêu không hiểu rõ chuyện gì, ấn tượng cũng khắc sâu. Hơn nữa về sau lại tuôn ra chuyện, em Nguyễn Tiêu rõ ràng nhớ kỹ câu nói kia, càng cảm thấy xem thế là đủ rồi.

Nhưng Nguyễn Tiêu nhanh chóng mang theo con và khoản tiền bồi thường lớn mai danh ẩn tích, một nhà bọn họ  cũng không nhắc lại, thậm chí nếu không phải vị thám tử này tìm tới cửa, em Nguyễn Tiêu cũng gần như quên đi chuyện năm đó.

Chuyện này vừa ra, hình tượng Lý Khải Thắng trong lòng Sầm Mặc Tiêu hoàn toàn sụp đổ, tuyệt vọng cùng thống khổ che trời lấp đất kia không còn bị ngăn cản, mãnh liệt mà đến.

Sầm Mặc Tiêu hung hăng nắm lấy di động, tay trái đè lên tim, há miệng từng ngụm từng ngụm thở dốc. Cô kỳ thật cũng không biết bản thân đang làm gì, chờ đến khi bắt đầu khôi phục tri giác khác, cô mới phát hiện trên mặt mình đều là nước mắt, quần áo trên người đều đã bị nước mắt thấm ướt, đôi mắt vừa khô vừa đau.

Thân thể cuộn lại, dùng đầu gối chống ngực, giảm bớt khó thở và choáng váng vì tim đập kịch liệt.

Cô không ngừng nói với chính mình là không có gì ghê gớm, chính là thân thể và trái tim hỏng mất, hoàn toàn vượt ra khỏi khống chế của đại não.

Cô run run lấy ra thuốc trợ tim trong túi xách, bởi vì quá khó chịu làm rơi đổ bình thuốc, nhưng cô cũng không quan tâm, cầm lấy hai viên đưa lên miệng, gian nan nuốt xuống.

Cô nửa quỳ trên mặt đất ghé vào mép giường, vẫn nhẫn nại không nhúc nhích, biết rõ Lục Tử Cẩn ở bên ngoài, nhưng cô không muốn để chị ấy thấy dáng vẻ này của mình, thậm chí không biết xuất phát từ tâm lý gì, cô cũng không muốn gọi Lục Tử Cẩn, đợi không  chịu nổi rồi tính.

Cô nhẫn nại lâu lắm, nghĩ đến Lục Tử Cẩn, cô giống như tìm được một tia chống đỡ, để cho cô tạm thời nén xuống được một phần thống khổ và tuyệt vọng. Chính là chuyện mẹ cô chết, cũng không phải là tai nạn!

Cô quá ngu ngốc, thậm chí lúc trước còn vì hoài nghi Lý Khải Thắng mà cảm thấy áy náy, hiện tại hồi tưởng lại, quả thực là quá buồn cười. Giết vợ giết con, một người như vậy, hắn bao che Lý Nguyên hết thảy dường như cũng không có gì lạ.

Cả người Sầm Mặc Tiêu đều phát run, tràn ngập bi phẫn làm cô như sắp chết rồi. Chung quy là nhịn không được từ cổ họng phát ra một tiếng rên thống khổ, môi cũng bị cô cắn chảy máu.

Lục Tử Cẩn vừa chủ trì xong hội nghị thường kỳ buổi sáng, trở về phòng liền nghe được động tĩnh có chút cổ quái, cô bỗng nhiên nhìn về phía bên trong phòng nghỉ, sắc mặt khẽ biến chạy tới.

Lúc mở cửa, cô liếc mắt liền thấy được người đang nửa quỳ trên mặt đất, tức khắc cảm thấy đầu óc quay cuồng, vài bước chân liền vọt tới.

"A Tiêu!"

Cô nhìn thuốc lăn đầy trên sàn, sắc mặt trắng bệch, ôm Sầm Mặc Tiêu rồi lấy ra di động gọi 120.

Sầm Mặc Tiêu thân thể banh đến lợi hại, không ngừng run rẩy, nhưng ngay lúc Lục Tử Cẩn muốn gọi điện thoại, Sầm Mặc Tiêu đột nhiên nhéo tay cô, quay đầu nhìn cô.

Lục Tử Cẩn chưa bao giờ nhìn thấy Sầm Mặc Tiêu như vậy, loại cảm giác này tựa như có người cầm thanh đao trực tiếp đâm vào ngực cô, hình ảnh này cho đến nhiều năm sau, Lục Tử Cẩn nhớ lại, đều đau lòng đến phát run.

Sắc mặt Sầm Mặc Tiêu tái nhợt trên mặt tràn đầy nước mắt, cặp con ngươi thiển sắc ngày thường đạm nhạt, vì sung huyết mà hồng đến dọa người, bên trong tuyệt vọng cùng thống khổ che trời lấp đất, cô cắn chặt hàm răng, trên môi loang lổ vết máu.

Lục Tử Cẩn ngây ngẩn cả người.

Đúng lúc này, Sầm Mặc Tiêu mới thở hổn hển, phảng phất từ cổ họng nghẹn ra mấy chữ.

Cô nói: "Tử Cẩn, em sắp chết."

Những lời này như đang trần thuật sự thật, lại như từ trong cảm xúc tuyệt vọng mà phát ra, Lục Tử Cẩn nghe được đôi mắt tức khắc đỏ lên, nước mắt cũng nhịn không được tuôn rơi.

Cô nhìn Sầm Mặc Tiêu ném di động ở một bên, đưa tay ôm Sầm Mặc Tiêu vào lòng, gắt gao mà ôm lấy, tay trái ôm đầu cô, đem cô ấn trên vai chính mình, tay phải không ngừng vỗ về trên lưng thuận khí cho cô, thanh âm phá lệ kiên định: 'Sẽ không, A Tiêu, chị ở đây. Em thả lỏng một chút, mọi chuyện cứ để chị, chị ở bên em. Em sẽ ổn thôi, sẽ không có việc gì."

Cả người Sầm Mặc Tiêu được ôm lấy, được hơi ấm bao bọc, lắng nghe được nhịp tim chị ấy cũng đập kịch liệt, còn có bàn tay ôn nhu vững vàng đem cô từ lốc xoáy nâng lên mặt nước, để cô không bị chết chìm.

Cứ như vậy qua một lúc lâu, cô rốt cuộc từ trong hỏng mất hoãn lại, thất thanh khóc lên, bởi vì ở trong văn phòng, đây không phải nơi thích hợp phát tiết cảm xúc, Sầm Mặc Tiêu nâng lên bàn tay cứng đờ che kín miệng, áp lực khóc rống lên.

Cô khóc làm cho Lục Tử Cẩn không khỏi đau lòng, tưởng tượng đến cha con Lý Khải Thắng, thống hận cùng chán ghét trong lòng Lục Tử Cẩn thậm chí còn hơn cả Lục Tuần, lũ súc sinh!

"Đừng sợ, lúc này nhân viên ngoài kia đều bận rộn, sẽ không tiến vào, em không cần nghẹn. Khóc đi, trút ra sẽ thoải mái hơn." Cô giống như đối đãi một hài tử, cho Sầm Mặc Tiêu vô hạn ôn nhu cùng kiên nhẫn.

Ôm cô vuốt đầu cô, nhẹ nhàng vỗ về thân thể cô. Lục Tử Cẩn không yên tâm để Sầm Mặc Tiêu ở loại trạng thái này, cô nhịn không được nhẹ giọng nói: "Em đã uống thuốc chưa? Ngực khó chịu sao? Có phải không thoải mái không."

Sầm Mặc Tiêu lắc đầu, hàm hàm hồ hồ nói: "Đã uống."

Lục Tử Cẩn nghiêng đầu đánh giá sắc mặt cô, vừa khóc một trận cũng không còn xanh trắng nữa, ngược lại có chút hồng nhuận. Lục Tử Cẩn nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng hống cô:

"Được rồi, không khóc, không khóc. Giữa trưa chị dẫn em đi ăn ngon, gần công ty có một nhà hàng, bánh pudding sữa làm rất ngon, độ ngọt vừa phải, mềm mại lại giòn tan, em có thể thử một lần, cũng không có nhiều chất phụ gia như bánh pudding thông thường. Món ăn ở đó cũng rất có tư vị, khẩu phần nhỏ, hương vị rất tuyệt, chúng ta có thể gọi nhiều món một chút."

Sầm Mặc Tiêu vốn dĩ vô cùng khó chịu, bi thương qua đi cả người hư thoát lại mệt mỏi, còn có một loại tuyệt vọng cùng suy sụp, nhưng nghe Lục Tử Cẩn nghiêm túc dụ dỗ, lại không khỏi cười ra tiếng.

Giọng mũi cô dày đặc, cười đến vừa nghẹn vừa đáng thương, làm cho tim Lục Tử Cẩn mềm nhũn, thấp thấp cười nói: "Em đừng thổi nước mũi phao phao."

Sầm Mặc Tiêu có chút ủy khuất, mềm mại đánh cô một cái: "Tử Cẩn thật sự coi em là trẻ con. Dùng đồ ăn dỗ dành em không nói, còn ở đây tùy tiện bố trí em."

"Ừ, thời điểm khác thì chị không biết, nhưng nhắc đến ăn, A Tiêu liền giống như trẻ con." Cô nói xong ôm eo Sầm Mặc Tiêu, một cái tay khác tìm được đầu gối em ấy, ôm lấy cô gái không còn chút sức lực này, đặt lên trên giường.

Cô nhìn Sầm Mặc Tiêu, không yên tâm hỏi: "Có phải rất khó chịu không?"

Sầm Mặc Tiêu lắc đầu, Lục Tử Cẩn nghĩ nghĩ duỗi tay sờ đến nơi trái tim cô cảm thụ mạch đập, tuy rằng nhanh chút nhưng cũng coi như bình thường.

Cô đứng dậy đi ra ngoài, sau đó mang về một bọc khăn ướt, lấy ra một tờ đưa cho Sầm Mặc Tiêu: "Ngoan."

Sầm Mặc Tiêu tiếp nhận, cẩn thận lau sạch dấu vết trên mặt. Lục Tử Cẩn ngồi bên giường nhìn cô, ánh mắt nhu hòa, đột nhiên mở miệng nói: "Mắt của em chỉ sợ sẽ sưng lên."

Nghĩ vậy cô lại đi ra ngoài một chuyến, trong tay cầm về khăn lông được xếp gọn gàng, còn nóng hôi hổi.

Cô nhìn Sầm Mặc Tiêu, thấp giọng dặn dò: "Nhắm mắt lại."

Sầm Mặc Tiêu ngoan ngoãn nhắm mắt lại, khăn lông có chút ấm dán lên rồi lại rời đi, xác định cô không khó chịu mới hoàn toàn đắp đi lên. Ấm áp xua tan cảm giác khô khốc trướng đau, rất nhanh Sầm Mặc Tiêu liền cảm thấy dễ chịu hơn.

"Chị vừa gọi điện cho bác sĩ Trang, đã hẹn rồi, chút nữa chúng ta liền qua."

Sầm Mặc Tiêu muốn nói cái gì, lại bị Lục Tử Cẩn nắm tay ngăn lại.

"Em đừng lo lắng, chúng ta không lập tức đi." Cô biết tâm tình và băn khoăn của Sầm Mặc Tiêu, nhưng loại kích thích này cô không dám lơi là cảnh giác, cô cũng không dám hỏi Sầm Mặc Tiêu từ di động nhìn được gì làm cho em ấy đột nhiên hỏng mất.

Sầm Mặc Tiêu mím môi: "Chúng ta đây không ăn cơm sao?"

Lục Tử Cẩn phụt cười, chỉ là nhìn đến vết máu và dấu răng thật sau trên môi cô, nhanh chóng thu liễm lại, nhu hòa nói: "Em là đãi ngộ của khách VIP, đi kiểm tra rồi nếu không có vấn đề, chị liền mang em đi ăn cơm, buổi sáng chị sẽ tan làm sớm một chút, chịu không?"

Khóe miệng Sầm Mặc Tiêu gợi lên một tia cười, lại rụt rè thu trở về. Sau đó cảm giác được trên môi lành lạnh, kích thích miệng vết thương có chút đau. Cô giật giật môi, ý thức được là Lục Tử Cẩn đang giúp cô làm sạch miệng vết thương.

Đôi mắt bị khăn lông che lại nhìn không thấy, cảm quan khác liền nhạy bén lên, trong óc cũng bắt đầu nghĩ đến dáng vẻ Lục Tử Cẩn lúc này, bởi vì nhìn không thấy nên càng có loại dục vọng muốn nhìn trộm, làm trong lòng cô có chút ngứa ngáy.

Cô kỳ thật rất mệt, trận này cảm xúc hỏng mất, sau khi phát tiết chính là cực kỳ mỏi mệt. Hơn nữa Lục Tử Cẩn ôn nhu săn sóc, đôi mắt được khăn lông ấm áp đắp lên, mang đến cảm giác thoải mái, liền như vậy chìm vào giấc ngủ.

Phát giác không có động tĩnh, trong lòng  Lục Tử Cẩn khẩn trương, lấy khăn lông ra, thấy cô hít thở nhè nhẹ, lúc này mới yên tâm. Không khỏi cười rộ lên, rồi lại cảm thấy đau lòng. Lục Tử Cẩn thần sắc phức tạp, ngồi bên giường nhìn Sầm Mặc Tiêu,  ôn nhu trong mắt như muốn mang người nhấn chìm ở bên trong.

Cô nhẹ nhàng đem chăn đắp lên cho người kia, Sầm Mặc Tiêu ngủ cũng tốt, hy vọng em ấy có thể mơ được giấc mộng đẹp. Tạm thời không phải chịu những thống khổ dày vò kia.

---------------------------
Tác giả có lời muốn nói:

Sầm dỗi dỗi thành cái tiểu đáng thương, yêu cầu Lục bạch bạch chiếu cố cùng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip