Chương 4: Không ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau đó Sầm Mặc Tiêu lại mỉm cười: "Đương nhiên, nếu sau khi kết hôn chúng ta có tình cảm với nhau, như vậy là tốt nhất, cũng không khiến cho chị phạm vào lời đã nói."

Lục Tử Cẩn tự nhiên biết lời này là lời nào, trên mặt cô hiện lên ý cười nhợt nhạt, thần thái thoáng hiện một tia lười biếng, vẻ quyến rũ bị cô trang điểm che lấp lại toát ra vài phần, mặt mày lộ ra một loại dụ hoặc phong tình, lại không cảm thấy tục mị.

"Vậy thì đây chính là phúc phận tôi tu luyện mấy đời." Trong miệng nói như vậy, trong lòng lại duy trì lạnh nhạt, nhất định tuân thủ phần hiệp nghị này, mà cô ở góa cơ bản chính là chắc chắn. Chỉ là nếu bắt đầu đã là thỏa thuận, tốt nhất nên giữ cho nó vẫn luôn đơn thuần như lúc ban đầu.

Thật ra Sầm Mặc Tiêu thú vị hơn trong tưởng tượng của cô, đáng tiếc chú định các cô lợi dụng nhau hơn là hợp tác, Sầm Mặc Tiêu không đơn giản, cha cô Lý Khải Thắng thân ở rể, lại có thể từng bước dựa vào sản nghiệp nhà vợ mà dựng nên tập đoàn Thái Hòa, càng không đơn giản.

Mà người cha tốt của cô đây, cư nhiên có thể gật đầu để cô kết hôn với một cô gái có bối cảnh hùng hậu như vậy, tất nhiên cũng có nghĩa là hắn cùng Lý gia đạt thành hiệp nghị nào đó. Nội dung là cái gì cô tạm thời không rõ lắm, nhưng có thể khẳng định mấy phần, đối với cô mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt người khác cầu còn không được, nếu không ngồi ở chỗ này chắc hẳn phải là Lục Tuyết mà không phải cô, một đứa con gái riêng không lên được mặt bàn.

Bữa ăn này hai người cũng không cách nào ăn, sau khi hai bên đều đã nói rõ mục đích hôm nay, có nghĩa bữa ăn có lẽ cũng đến lúc kết thúc.

Sầm Mặc Tiêu chìa tay về phía Lục Tử Cẩn: "Hợp tác vui vẻ."

Trong lời nói của cô, một chút cũng tiếc nuối vì đem hôn nhân trở thành giao dịch cũng không có, biểu hiện thật bình tĩnh.

Lục Tử Cẩn cũng không hề làm bộ ôn nhu đoan chính, nhưng cũng không cần từ bỏ thủ đoạn mê hoặc nhân tâm cô am hiểu nhất. Cô nhìn nhìn Sầm Mặc Tiêu, cũng đưa tay khẽ nắm lấy bàn tay hơi lạnh của đối phương.

Xúc cảm tinh tế, ngón tay thon dài, ấm áp cùng lạnh lẽo va chạm, cảm giác hoàn toàn rõ ràng.

Lục Tử Cẩn cong môi cười đến động lòng người: "Đại khái hôm nay biết được thế nào là cổ tay trắng nõn ngưng sương tuyết, tay cô thật đẹp."

Sầm Mặc Tiêu không dấu vết buông lỏng tay cô, liếc mắt: "Chị cũng không kém." Nói xong cô lại nghiêm túc đánh giá người phụ nữ yêu mị tựa như hồ ly trước mắt, đứng lên nói: "Buổi tối tôi có hẹn gặp bác sĩ, xin phép cáo từ trước."

Lục Tử Cẩn đứng dậy đi theo: "Tôi đưa cô đi."

Sầm Mặc Tiêu vén sợi tóc bên tai: "Cảm ơn, không cần đâu, sẽ có người đến đón tôi, chờ mong lần sau gặp lại." Nói xong đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Lúc đi ngang qua Lục Tử Cẩn, cô cười như không cười nói: "Hôm nay chị rất đẹp, nhưng tôi cảm thấy trang điểm như ở quán bar ngày đó mới hợp với chị. Tôi nghĩ tuy rằng chúng ta quen biết không lâu, nhưng lại sắp ở chung một nhà, trước mặt tôi, chị không cần cố che giấu."

Lục Tử Cẩn nghe thế nhướng mày gật đầu cười: "Nhớ kỹ, chỉ là, tôi cảm thấy Mặc Tiêu em cũng có thể càng tùy ý một chút."

Cô nghiêng đầu cười thực tươi đẹp, Sầm Mặc Tiêu nghe thấy cô đột nhiên thay đổi xưng hô, hơi mỉm cười: "Được, Tử Cẩn."

Thanh âm rơi xuống, cô liền thu cười, cả người càng thêm vẻ đạm mạc, đôi mắt vốn là thiển sắc cũng tràn lên cảm giác xa cách, làm cho Lục Tử Cẩn có chút hoảng hốt.

Nhưng cô đại khái minh bạch, đây là do Sầm Mặc Tiêu cố ý, ý cô ấy là, vốn nên dùng gương mặt này để nói chuyện thỏa thuận kết hôn với cô.

Chỉ là loại lạnh nhạt này chỉ thoáng lướt qua, thực mau Sầm Mặc Tiêu lại khẽ cười: "Kỳ thật đối mặt với chị, cười mới là bình thường."

Lục Tử Cẩn cũng nhẹ nhàng cười lên, không thể không nói, nghe thanh âm Sầm Mặc Tiêu thấp thấp mềm nhẹ như vậy, thật sự sẽ làm tim người ta đập thình thịch.

Cô cũng không để ý hành động của Sầm Mặc Tiêu như vậy, ngược lại càng cảm thấy thú vị, sau hai năm cô trọng sinh, đây là lần đầu tiên gặp phải người khiến cô không nắm chắc rồi lại rất có hứng thú, nghĩ đến chỗ tốt trong cọc giao dịch này, lại càng hứng thú hơn.

Sầm Mặc Tiêu rời khỏi sảnh ăn, vừa đi ra ngoài liền có người mở cửa xe cho cô, thấy cô đã ngồi ổn định ở phía sau, người đàn ông lái xe hơi hơi nghiêng đầu nói: "Tiểu thư, chủ tịch vừa mới gọi điện thoại tới, hỏi cô gặp mặt Lục tiểu thư thấy thế nào."

Sầm Mặc Tiêu hồi tưởng lại cảnh tượng các cô gặp nhau, khóe môi cong lên: "Anh trả lời thay tôi, rất tốt."

Nghe cô nói xong, người đàn ông thoáng vẻ do dự: "Tiểu thư thật sự muốn kết hôn với cô ấy sao? Tuy rằng Lục Tử Cẩn, năng lực người này thật không tồi, nhưng thân phận chính là......"

Biểu cảm trên mặt Sầm Mặc Tiêu nhạt đi vài phần, thanh âm cũng có chút lãnh: "Con gái riêng sao? Thế thì có liên quan gì, còn không phải năng lực của cô ấy ở Viễn Dương đủ để hô mưa gọi gió, so với con gái được Lục Tuần cưới hỏi đàng hoàng sinh ra, càng có thể làm cho người vui vẻ, không thì sao ba tôi lại chọn cô ấy."

Tài xế của Sầm Mặc Tiêu tên là Trần Tư Lương, vốn là trợ lý tổng giám đốc bộ phận thiết kế Thái Hòa, biểu hiện vẫn luôn rất khá, lại không biết làm sao lại đắc tội cấp trên, cũng chính là Lý Nguyên, người con trai được Lý gia thu dưỡng, người mà Sầm Mặc Tiêu gọi là anh trai — đối phương hiện tại đã là phó tổng giám đốc Thái Hòa.

Thế cho nên Trần Tư Lương bị để đó không dùng, lúc nhàn rỗi liền được sắp xếp tới đưa đón Sầm Mặc Tiêu.

Chuyện này vốn hẳn là một loại vũ nhục đối với anh ta, so với trợ lý tổng giám đốc thiết kế, không có người nào sau khi vào Thái Hòa lại muốn trở thành một tài xế rảnh rỗi, nhưng anh ta đối với Sầm Mặc Tiêu vẫn rất tôn kính, dường như cũng không có bất kỳ bất mãn nào. Nghe Sầm Mặc Tiêu nói xong, anh ta thấp giọng hỏi: "Chính là, không phải tiểu thư rất ghét con riêng sao?"

Trên mặt Sầm Mặc Tiêu không có bất cứ biểu cảm gì, cũng không có đáp lời. Trần Tư Lương biết mình nhiều lời, lập tức im lặng, lái xe đi ra ngoài, điểm đến chính là bệnh viện tư nhân trước giờ Sầm Mặc Tiêu vẫn thường đến.

Buổi tối đi bệnh viện rất kỳ quái, nhưng xét thấy tính cách cổ quái và thanh danh bên ngoài của Sầm Mặc Tiêu, lại đi bác sĩ riêng, cũng không thấy kỳ quái nữa. Trong bóng đêm, phía trước xe khoác lên ánh đèn nê ông sáng rực, Sầm Mặc Tiêu ngồi ở phía sau, cả khuôn mặt ẩn trong bóng đêm.

Con riêng, đương nhiên đáng ghét, một kẻ không nên tồn tại lại mưu toan cướp lấy những thứ không thuộc về mình, sao lại không ghét. Nhưng nguyên nhân chính là vì chán ghét, cô mới có thể không cần phải cố kỵ gì.

Mà Lục Tử Cẩn bên kia lái xe chuẩn bị trở về, lại nhận được một cuộc điện thoại, nhìn hiển thị trên màn hình, cô mở Bluetooth chuyển chế độ nghe.

Gương mặt lộ ra vài phần chán ghét cùng trào phúng ánh lên gương chiếu hậu trong xe, theo chuyển động của xe đang chạy lúc sáng lúc tối.

"Ba." Tiếng nói ôn hòa còn mang theo tôn kính, đối lập mãnh liệt với vẻ mặt lúc này của cô.

"Tử Cẩn à, thế nào, con vừa ý cô ta chứ? Cô ta có đồng ý kết hôn với con không?" Người đàn ông ôn hòa chung quy vẫn không thể kìm chế nội tâm nôn nóng, làm Lục Tử Cẩn tưởng như ông ta mới muốn cưới Sầm Mặc Tiêu.

Giữa những câu chữ tựa hồ cũng không quan tâm đến cảm xúc của cô, thân là vai chính trong cuộc hôn nhân này. Cô là con gái của ông ta, lo lắng và cái nhìn về hôn sự, đều bị ông ta cứ đương nhiên mà bỏ qua. Lục Tử Cẩn lãnh đạm trào phúng nghĩ, lúc trước rốt cuộc cô đã ngu ngốc cỡ nào mà lại cho rằng ông ta cũng yêu thương mình.

Khóe miệng cô mang ý cười vô cùng châm chọc, ánh mắt cũng trầm xuống, thanh âm lại không có một tia biến hóa, ngoan ngoãn như xưa: "Ba, cô ấy không trả lời trực tiếp, chúng con nói chuyện với nhau cũng có vẻ thuận lợi, nhưng cô ấy không nhắc đến chuyện kết hôn, không biết có thể thành hay không."

Giọng nói cô nghe có chút mất mát, Lục Tuần nhíu chặt mi tâm, ngón tay vô thức gõ lên mặt bàn: "Sao lại thế, là con không làm tốt chỗ nào sao? Cô ta không thích chỗ nào?"

Lục Tử Cẩn thực kiên nhẫn mà có lệ, an ủi từng chút bất ổn trong lòng Lục Tuần, cuối cùng dặn dò ông ta vài câu liền cúp máy.

Chân ga dưới chân chậm rãi dẫm xuống, xe nhanh chóng lướt qua trong bóng đêm.

Sầm Mặc Tiêu chủ động đưa ra hiệp nghị kết hôn, Lục Tử Cẩn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Vô luận Lý gia và Lục gia đang mưu tính cái gì, hiện tại có thể khẳng định một chút, Sầm Mặc Tiêu không phải một cái tiểu công chúa mềm yếu, hiệp nghị kết hôn, thật thú vị.

Phải biết rằng người thân của Sầm Mặc Tiêu không chỉ có mỗi Lý Khải Thắng, quan trọng nhất chính là tập đoàn thiết kế Trí Hòa sau lưng cô. Được lòng cô, liền có thể tiếp xúc với Sầm Khang Hồng, đại cổ đông lớn nhất của tập đoàn thiết kế ZHO Trí Hòa. Ông là ông ngoại của Sầm Mặc Tiêu, hiện giờ Sầm gia chỉ có Sầm Mặc Tiêu là cháu gái danh chính ngôn thuận, trong tay ông là 30% cổ phần tập đoàn thiết kế Trí Hòa, tất nhiên là sẽ cho Sầm Mặc Tiêu, tài nguyên tốt như vậy, sẽ là lợi thế lớn nhất đối với Lục Tử Cẩn, chẳng sợ nó đồng nghĩa với việc lấy hạt dẻ trong lò lửa.

Sau khi các cô gặp mặt, Sầm Mặc Tiêu bên kia đã năm ngày không có tin tức, ngay cả Lục Tuần, từ đầu vẫn luôn gọi điện thoại dò hỏi cô có hay cùng Sầm Mặc Tiêu nói chuyện phiếm hay không cũng đã tắt nhiệt.

Lục Tử Cẩn không vội, cũng không cảm thấy bất ngờ. Vẫn không nhanh không chậm tiếp tục kế hoạch của mình, vẫn luôn chuyên tâm cùng Deo hợp tác hạng mục, còn có ba tháng nữa sẽ diễn ra đấu thầu chính thức.

Hiện giờ ở Viễn Dương, chức vị Lục Tử Cẩn đảm nhiệm chính là tổng giám đốc thiết kế. Thoạt nhìn là một vị trí quản lý quan trọng, nhưng trên thực tế tập đoàn Viễn Dương đang xuống dốc, tổng giám đốc thiết kế là một chức vị mới được lập nên, cũng chỉ mới hai năm, sau khi bộ phận Thiết kế công trình được chia ra làm hai nhánh, Thiết kế quy hoạch và Quản lý công trình.

So với bộ phận Marketing và Quản lý tài chính, bộ phận Thiết kế quy hoạch có chút xa lạ, cho nên Lục Tử Cẩn thân là tổng giám đốc thiết kế cũng chỉ là kỳ danh mà thôi.

Tổng bộ tập đoàn Viễn Dương ở ngay Trường Thanh, trước mắt mấy năm nay, hạng mục khu vực Hoa Nam phàm là đạt được, cơ bản đều nhờ vào năng lực của Lục Tử Cẩn. Đây cũng là nguyên nhân khiến Lục Tuần rõ ràng một lòng muốn đem tập đoàn để lại cho Lục Tuyết, rồi lại không nỡ từ bỏ Lục Tử Cẩn. Thậm chí mang theo Lục Tuyết bồi cô hát tuồng, hoàn toàn không cảm thấy ghê tởm.

Lúc này Lục Tử Cẩn đang xem phương án thiết kế phía dưới giao lên, quy mô cũng không nhỏ, không nằm ở nội thành Trường Thanh. Thoáng nhìn vào người phụ trách hạng mục: Lục Tuyết.

Lục Tử Cẩn nheo mắt, nhìn kỹ xem.

Thiết kế làm rất tốt, nhìn qua sáng ý mười phần, thiết kế rất có cảm xúc, các loại dự toán quy hoạch cũng làm thật đẹp, nhìn qua thì thấy thật là một phương án thiết kế hoàn mỹ.

Ngay lúc cô xem xong, Lục Tuyết đẩy cửa đi vào, theo sau là trợ lý Cam Vi có chút xấu hổ mà nhìn Lục Tử Cẩn, trong mắt tràn đầy vẻ có lỗi: "Tổng giám, em......"

Trong công ty tất cả mọi người đều biết Lục Tuyết và Lục Tử Cẩn là chị em, chính là mọi người cũng đều biết đắc tội Lục Tuyết không nổi, ngay cả Lục tổng giám thủ đoạn luôn luôn lợi hại ở trước mặt Lục Tuyết, đều là dung túng và nhường nhịn.

Cho nên vừa rồi Lục Tuyết cửa cũng không gõ đã xông vào, Cam Vi cũng chưa dám ngăn cản.

Lục Tử Cẩn hơi hơi mỉm cười: "Cam Vi, ở đây không có việc gì, cô ra ngoài trước đi, nhớ đóng cửa lại."

Sắc mặt cô ôn hòa, nói chuyện cũng ôn nhu. Chỉ là Cam Vi sao có thể phạm loại sai lầm cấp thấp không nhớ đóng cửa này, nhưng cô căn bản không dám nghĩ nhiều, thần tiên đánh nhau cô thân là tiểu quỷ tránh còn không kịp, vội vàng gật đầu đóng cửa lại.

"Xem xong kế hoạch hạng mục chưa, thiết kế thế này chị hẳn là không còn lời nào để nói đi." Lục Tuyết đắc ý mà liếc Lục Tử Cẩn, thập phần ra vẻ.

Lục Tử Cẩn cúi đầu nhìn, cười gật đầu: "Ừ, chị xem xong rồi, rất khá. Thiết kế phong cách riêng một ngọn cờ, rất có phong phạm của nhà thiết kế quỷ tài Jackson ở ZHO Trí Hòa, từ bao giờ mà đội ngũ của em lại có nhân tài như vậy?"

Sắc mặt Lục Tuyết khẽ biến, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ, lập tức phản kích nói: "Thế nào? Cho rằng chỉ chị có bản lĩnh, tôi thì không được sao? Hạng mục này, chị xét duyệt nhanh lên, tháng sau tôi sẽ phải chuẩn bị kết nối với người phụ trách hạng mục bên kia."

"Em bàn bạc với ba chưa?" Lục Tử Cẩn hỏi.

Sắc mặt Lục Tuyết có chút khó coi, cô ta ghét nhất việc Lục Tử Cẩn gọi Lục Tuần là ba, đứa con hoang được người lén lút bò giường sinh ra, dựa vào cái gì gọi Lục Tuần là ba trước mặt cô ta.

"Chuyện này không cần chị lo, chị chỉ cần làm tốt chuyện của chị, ký thông qua là được."

Ngữ khí Lục Tuyết không kiên nhẫn cùng ánh mắt ghét bỏ, đối lập mãnh liệt với vẻ vân đạm phong khinh ôn hòa của Lục Tử Cẩn.

Lục Tử Cẩn mặc một bộ tây trang màu xám, khí chất cũng thay đổi rất nhiều, rất có phong thái nữ nhân mị lực quyến rũ, lại thêm vài phần giỏi giang, khí tràng cũng mạnh hơn không ít.

Nghe vậy Lục Tử Cẩn vươn hai ngón tay, chỉ ở bìa hồ sơ thiết kế, nhẹ nhàng đẩy trở về: "Phương án này, không tốt."

-----------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả quân: Khai văn đến bây giờ ngươi vẫn luôn tự vả.

Lục Tử Cẩn: Ta có thể làm sao bây giờ a, lời nói hôm nay đều là lưu nước mắt cho sau này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip