Chương 24(+): Hôn đến khó bỏ rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lục Tử Cẩn bị hơi thở ấm áp bên tai kích thích đến mức nổi da gà khắp người, gò má cô đỏ lên không biết là vì tức giận hay thẹn thùng.

Có điều nghe được Sầm Mặc Tiêu nói xong, cô an tĩnh một hồi, mặc dù động tác của Sầm Mặc Tiêu có chút quá phận, nhưng đầu của cô được bàn tay em ấy lót phía sau bảo hộ, vừa rồi âm thanh va chạm chỉ là do dưới chân các cô giằng co trúng vào cánh cửa phát ra.

Lục Tử Cẩn phản ứng rất nhanh, lập tức hiểu ý Sầm Mặc Tiêu, cô liền nhướng mày, đẩy cô ấy một hồi, âm thanh không cao không thấp thế nhưng lộ ra một luồng tức giận: "Em mau thả chị ra, không nên hồ nháo."

Lục Tử Cẩn nói xong, Sầm Mặc Tiêu cũng không có một chút ý tứ muốn rời đi, trái lại áp tay Lục Tử Cẩn lên cánh cửa, đầu gối lại xen vào giữa hai chân Lục Tử Cẩn, khống chế toàn bộ thân thể đối phương. Trong mắt mang ý cười, âm thanh lại rất lạnh lùng: "Vì sao em hồ nháo, trong lòng chị hẳn là rõ ràng."

Lục Tử Cẩn lườm cô một cái, tức giận nghiêng đầu đi, tránh cho hai người dán vào nhau quá sát.

"Sầm tiểu thư thật khó chiều, tức giận cũng phải nói lý do, nổi nóng cũng phải biết rõ sự thực, lấy ra chứng cứ. Lẽ nào tôi chỉ là A Miêu A Cẩu, em không vui liền đem tôi ra trút giận sao?" Thanh âm này không cao, mang theo chút ý tứ cắn răng nghiến lợi.

"Chị đừng giả ngốc trước mặt em. Nhà chị bắt được hạng mục Deo, không chỉ nhờ Thái Hòa hợp tác, còn có Trí Hòa gia nhập liên minh, đừng nói chuyện này không liên quan đến chị."

Sầm Mặc Tiêu vừa nói ra những câu này, Lục Tử Cẩn suýt chút nữa cũng phải vỗ tay tán dương em ấy, đương nhiên nếu lúc này tay cô không phải đều bị đối phương khống chế. Tình huống phát sinh đột ngột, kịch bản gì cũng đều chưa tính đến, không ngờ Sầm Mặc Tiêu vẫn có thể nói thuận miệng như vậy. Bởi vì chuyện Sầm Khang Hồng nhúng tay vào hạng mục Deo, chỉ có thể là do Lục Tử Cẩn làm, Sầm Mặc Tiêu xưa nay không muốn dính líu quan hệ đến ông ngoại, dĩ nhiên không thể không nổi nóng.

Có điều Lục Tử Cẩn không lo được cho Sầm Mặc Tiêu khen hay, không một tiếng động hé miệng, "Em buông tay ra trước đi."

Động tác người trước mắt tuy rằng nhanh nhẹn, nhưng Lục Tử Cẩn cũng không quên em ấy là người bệnh tim, cũng không dám giằng co mạnh với em ấy, chỉ có thể ngoan ngoãn bị ép ở trên tường. Đổi thành xú nam nhân khác, còn không phải bị cô làm cho quỳ trên đất kêu to.

Sầm Mặc Tiêu chỉ giữ nguyên vẻ lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén mà nhìn cô.

"Tôi không có chủ động đi tìm ông ngoại em, chuyện này tôi cũng không rõ. Em nên biết, ông ngoại sẽ tham gia đấu thầu, rốt cuộc là vì ai." Trong giọng nói Lục Tử Cẩn tràn đầy uể oải.

Sầm Mặc Tiêu hừ lạnh một tiếng: "Lục Tử Cẩn chị phải nhớ kỹ thân phận của chị, tuy em thích chị, cũng có thể giúp chị, thế nhưng chị không nên chạm vào giới hạn của em, càng nhận rõ địa vị của mình. Tốt nhất chị đừng nhúng tay vào Trí Hòa bên kia, đặc biệt là ông ngoại, em cùng ông không thuận, chị đừng bao giờ nghĩ sẽ dựa vào em để có được lợi ích từ ông."

Lục Tử Cẩn biết các cô đang diễn trò, nhưng cô lại ngờ ngợ cảm thấy lời Sầm Mặc Tiêu nói cũng không hoàn toàn là giả, đại khái chính là nhân dịp này cảnh cáo cô.

"Tôi nhớ kỹ, thế nhưng em cũng phải rõ ràng, Lục Tử Cẩn tôi cần gì, đều là dựa vào bản thân từng bước nỗ lực đạt được." Nói xong, cô rụt rụt tay, lập lại lần nữa: "Em buông ra."

Sầm Mặc Tiêu phát hiện trong mắt Lục Tử Cẩn vốn đang nổi lên hứng thú, đột nhiên lộ ra một tia lạnh nhạt, trong lòng có chút bất đắc dĩ, kỳ thực vừa rồi cô suýt nữa nói ra ba chữ 'con gái riêng', có điều cô biết đại khái Lục Tử Cẩn mẫn cảm với nó, vì lẽ đó nên chưa nói. Nhưng nữ nhân vừa mẫn cảm lại đầy thâm trầm này vẫn là nghe vào những câu nói kia.

Trong mắt Sầm Mặc Tiêu hiện lên một chút thương tiếc, dưới tay lại lôi kéo cổ áo Lục Tử Cẩn, vạt áo liền theo đó rộng mở, lộ ra một mảnh da thịt trắng như tuyết. Cô lại đến gần vuốt loạn tóc của chị ấy, sâu kín nói: "Giữa vợ chồng cãi nhau, có phải là nên. . . . . ."

Lục Tử Cẩn cắn chặt môi, không tiếng động mà làm khẩu hình: "Không cần."

Nữ nhân này trong hôn lễ liền chiếm mất nụ hôn đầu của cô, hiện giờ còn muốn làm gì.

Sầm Mặc Tiêu không khỏi bật cười, im ắng nói: "Chị thật không muốn?"

"Sầm tiểu thư đừng quên hiệp ước, trong hôn lễ em đã vi ước rồi."

Sầm Mặc Tiêu vô tội lắc đầu: "Trong hiệp ước nói, nếu thật sự ngủ với nhau thì mới vi phạm, em lại không định lên giường với chị."

Lục Tử Cẩn cũng sắp điên rồi, cô thật sự không ngờ, Sầm đại tiểu thư đoan trang thanh nhã trong lời đồn, ở trước mặt cô lại có thể nói ra những lời phong tao như vậy.

"Tức giận như vậy, kia không phải nụ hôn đầu của chị chứ?" Sầm Mặc Tiêu cũng chỉ muốn đùa một chút, thuận miệng nói, dưới cái nhìn của cô, Lục Tử Cẩn tuy rằng không phong tao như lời đồn, nhưng thủ đoạn câu dẫn không thể khinh thường, hẳn cũng là cao thủ tình trường. Huống hồ Lục Tử Cẩn năm nay đã 27 tuổi, từng yêu đương cũng là bình thường.

Lục Tử Cẩn cũng không biết đêm nay Sầm Mặc Tiêu bị âm dương quái khí gì, thế mà lại muốn khiêu khích cô. Sóng mắt lưu chuyển nhìn Sầm Mặc Tiêu, thân thể thả lỏng ra, ý cười mê người, khẽ cười nói: "Có phải hay không, A Tiêu thử một chút sẽ biết."

Hai tay cô mềm như không xương, một lần trở tay liền kéo hai tay Sầm Mặc Tiêu xuống, sau đó liền hôn lên.

Sầm Mặc Tiêu hoàn toàn không ngờ tới chính mình trêu chọc lại bị người lật xe, lúc đôi môi ấm áp của Lục Tử Cẩn đè ép đến, cô còn chưa kịp phản ứng lại. Lúc đối phương dán vào môi cô khẽ cắn một ngụm, phản ứng đầu tiên cũng không phải chán ghét, trái lại có chút bối rối, cảm giác rất kỳ diệu, môi của người kia thật mềm.

*😌*

Sau đó chính là vi diệu bất mãn, cứ thế bị đối phương đoạt đi nụ hôn đầu? Trong lòng Sầm Mặc Tiêu nổi lửa, không chút khách khí mà lung tung hôn lại.

*🤦🏻‍♀️*

Sau khi hôn lên, Lục Tử Cẩn mới phát hiện sự việc có hơi vượt qua tưởng tượng của cô, có một số việc một khi bắt đầu rồi cũng không phải là có thể tùy ý dừng lại. Môi đối phương mềm hơn trong tưởng tượng, cảm giác như ngậm vào chiếc kẹo bông, không chỉ mềm vô cùng, còn mang theo vị ngọt tư tư, khiến người sinh nghiện, nhịn không được mà muốn liều mạng thưởng thức một phen.

*🤦🏻‍♀️*

Hai người ôm hôn đến khó bỏ khó rời, cũng không suy nghĩ rõ ràng. . . . . . Đương nhiên cũng không thể nào hiểu được, các cô làm sao sẽ trở thành tình trạng này. Hai người đều không phải có cái kỹ thuật hôn gì, vừa bắt đầu vẫn là muốn phân cao thấp, vừa cắn lại mút vào, song phương đều muốn chiếm phần hơn, ngươi truy ta đuổi, một đường làm không biết mệt.

Sầm Mặc Tiêu vốn là người bệnh tim, sao lúc này lại có thể khỏe thành như vậy? Một đường đè ép cũng không cần nghỉ ngơi lấy sức. Mặt Lục Tử Cẩn đỏ lên, đầu cũng choáng váng, nhưng trên môi từng tia từng sợi ngọt ngào giao triền, khiến cô muốn ngừng mà không được, thầm nghĩ muốn được nhiều hơn.

Lúc Lục Tử Cẩn mở cửa đi ra ngoài, quần áo xốc xếch tóc tai ngổn ngang, môi càng hồng hào quá phận, thậm chí còn có cảm giác căng căng, hơi đau, cô sờ soạng bờ môi vừa bị hôn đến phát sưng, trong đầu vẫn là trỗng rỗng, tựa hồ vừa rồi không khí bị rút cạn, làm cho cô rất lâu vẫn chưa hồi thần.

Cô đi vào phòng khách, lần đầu tiên đóng cửa phòng thật mạnh, tạo nên tiếng va chạm lớn, cô cảm giác mình điên rồi.

Một bên khác, Sầm Mặc Tiêu cũng đang sững sờ ngồi trên sô pha, đè lại trái tim đang đập dồn dập, một nửa là kích động, một nửa là thiếu dưỡng khí. Cô đều hoài nghi vừa rồi mình bị Lục Tử Cẩn bỏ thuốc, không thể tin được, một màn vừa phát sinh là chuyện cô không thể nào lường trước, sống sắp được ba mươi năm, cô từng trải hơn người cùng lứa rất nhiều, sao lại có thể ấu trĩ đến mức này, cùng Lục Tử Cẩn hôn đến khó bỏ khó rời.

Không không, hôn đến khóbỏ khó rời không phải vì ấu trĩ, mà vì môi chị ấy thật sự ngọt đến làm người nghiện.

Trải qua một màn như thế, nỗi lòng hai người đều khó mà bình phục, Lục Tử Cẩn tự xưng là sống hai đời cũng không gặp phải chuyện lúng túng như vậy. Cô mở chai rượu đỏ rót ra một ly, nhắm mắt uống cạn, nỗ lực bình ổn lại tâm tình.

Lúc cô nằm trên giường vẫn vô pháp đi vào giấc ngủ, trong đầu từng chi tiết nhỏ giống như phim điện ảnh mà tái hiện rõ ràng, một lần lại một lần ở trong đầu chậm rãi chạy qua, từng chi tiết, thậm chí là xúc cảm, đều rõ ràng như vậy.

Thậm chí Lục Tử Cẩn có chút nhịn không được liếm liếm môi, nói thật Sầm Mặc Tiêu hôn không hề có kỹ thuật, nhưng là, dư vị rất ngọt ngào, cảm giác đúng là rất tốt.

Sau đó cô nhíu chặt mày lắc đầu liên tục, chẳng lẽ là mình quá đói khát? Lần này vậy mà có thể nghiện.

Không thể lại nghĩ, Lục Tử Cẩn bỗng nhiên kéo chăn qua che đầu lại, nỗ lực đem những hình ảnh kia cùng với Sầm Mặc Tiêu đồng thời đổ ra.

Hai người diễn trò đã rất trọn vẹn, Lưu tẩu nghe lén nửa ngày, lại lén lút nhìn thấy Lục Tử Cẩn đi phòng khách ngủ, lập tức nhận định hai người cãi nhau rồi.

Chỉ là hai vị nữ chính thật sự đã vì sự nghiệp diễn nghệ mà hiến thân, song phương đều ngủ không ngon, buổi sáng gặp nhau đều có chút lúng túng, mắt cũng không dám nhìn thẳng. Vì để tránh cho hai bên khắc chế không được quẫn bách, các cô đơn giản một chút, mặt vô biểu tình, càng làm cho Lưu tẩu cảm thấy các cô đã cãi nhau rất hung.

Cứ như vậy hai người ăn xong điểm tâm trong bầu không khí tĩnh mịch, Lục Tử Cẩn chuẩn bị đi làm, quay về phía Lưu tẩu nói: "Lưu tẩu đêm nay không cần chờ cơm tôi, hôm nay tôi tăng ca, sẽ không về nhà ăn."

Sầm Mặc Tiêu nghe vậy, động tác uống sữa bò yến mạch chợt ngừng lại, nhưng không nói gì, chỉ là sau khi Lục Tử Cẩn ra cửa, đặt ly xuống bỏ lại một câu: "Tôi không uống nữa." Liền buồn bực mà đi lên lầu.

Lưu tẩu một mình ở đại sảnh, sau đó cầm lấy ly nhìn một chút, Sầm tiểu thư cũng uống được một nửa rồi. Lưu tẩu ánh mắt đảo quanh, rảo bước vào nhà bếp, đem phần sữa bò yến mạch còn lại đổ đi, xả nước thật kĩ, cũng không hề ném bột yến mạch thừa vào thùng rác, mà cất vào một túi nhựa, lại cẩn thận rửa sạch ly mấy lần.

Thu dọn nhà bếp sạch sẽ, Lưu tẩu nhìn thời gian. Chờ chút nữa lại có a di làm vệ sinh tới, bắt đầu cùng Lưu tẩu một ngày quét tước.

Hiện nay tập đoàn Viễn Dương ngoại trừ hạng mục Deo vừa cầm được, một hạng mục khác cũng rất quan trọng đó là dự án An Viễn, do Lục Tuyết phụ trách, vào trung tuần tháng mười liền chính thức phá thổ động công, cả công trình đều chiếu theo bản thiết kế của Lục Tuyết mà tiến hành.

Lục Tuần vì trợ trận cho Lục Tuyết, cố ý bay đi An Viễn cử hành nghi thức động thổ.

Lục Tử Cẩn đi Phòng quản lý công trình lấy tư liệu, đúng lúc gặp được nhân viên những bộ phận khác đang nói chuyện phiếm, bởi vì đang nghỉ buổi trưa, tất cả mọi người đi ăn cơm, chỉ có hai người trực ban, vì lẽ đó tán gẫu trắng trợn không hề kiêng dè.

Nội dung cũng không mới mẻ, vẫn là bát quái cấp cao của công ty, còn có đề tài liên quan đến Lục Tử Cẩn, vốn là đối tượng đáng để bàn tán nhất.

"Cô nói xem cùng là con gái, chủ tịch đối với Tiểu Lục đổng và Lục tổng giám sao lại có khác biệt lớn như vậy? Này tâm cũng lệch đến không còn gì."

"Có cái gì kỳ quái, Lục tổng giám là con gái rơi, nếu ở cổ đại chính là con của thiếp thất, đôi khi bị xem như nha hoàn, chỗ nào sánh bằng chính thất trưởng nữ."

"Nhưng tôi cảm thấy Lục tổng giám tài giỏi hơn Tiểu Lục đổng rất nhiều, liền nói nắm hạng mục, Lục tổng giám hai năm qua cầm về không biết bao nhiêu hợp đồng tốt, cũng không cần chủ tịch phải nhọc lòng dọn đường như thế."

"Bản thân vị phu nhân kia thượng vị không thành, còn liên lụy đến con gái mình, thật là."

"Nhưng mà, mẹ của Lục tổng giám cũng không giống tiểu tam, cô xem, Lục tổng giám còn lớn hơn Lục Tuyết hai tuổi đấy, khả năng là bà ấy bị Lục đổng lừa tình."

Lục Tử Cẩn đứng ở ngoài cửa, trong phòng làm việc đều là bàn vi tính, hai người ở bên kia ngồi không nhìn thấy tình huống bên này. Cô yên lặng đứng, tay trái chậm rãi nắm chặt lại buông ra, một lát sau cuối cùng không chịu nổi, mặt lạnh mà đi thẳng tới.

Hai nữ nhân viên thấy cô đều sợ đến sắc mặt trắng bệch, cấp tốc thu đồ ăn vặt, cúi đầu ảo não nhéo vạt áo.

"Muốn chết, chị ấy nghe được bao nhiêu a? Chúng ta xong đời."

Một cô gái khác cũng là căng thẳng đến đỏ cả mặt, nhưng vẫn miễn cưỡng an ủi: "Cho dù nghe được, chúng ta cũng không phải thuộc cấp của cô ấy, cô ấy cũng không quen biết chúng ta, sợ cái gì. Chúng ta đi trước, đừng làm cho cô ấy nhìn thấy bảng tên, nhanh lên."

Trở lại văn phòng, Lục Tử Cẩn có chút mỏi mệt nhéo nhéo mi tâm, cô còn chưa đủ bình tĩnh, thân phận này để lại dấu vết ở trên người cô, đời này đều bỏ không được. Đặc biệt một khi dính đến mẹ cô, cô càng thêm thất thố.

Mẹ cô thật sự quá đáng thương, sinh ra trong cảnh gia đình ly dị, ông ngoại và bà ngoại mỗi người có gia đình riêng, cũng không quan tâm đến mẹ cô. Lúc người vào đại học gặp được Lục Tuần, nghe hắn lời ngon ngọt dụ dỗ, cuối cùng sa vào tình cảm, liền ở bên nhau tận bốn năm!

Nhưng gia cảnh loại này không tương xứng, Lục Tuần dĩ nhiên sống chết không chịu cưới mẹ cô. Kỳ thực chuyện cũng không phải rất khúc chiết, bởi vì Lục Tuần căn bản không nghĩ tới chịu trách nhiệm, trong nhà đã sớm định hôn sự cho ông ta, chỉ chờ ông ta tốt nghiệp nghiên cứu sinh liền kết hôn.

Thế nhưng lúc mẹ cô biết đã quá muộn, liền đã mang cô trong bụng, cho dù không cố tình xen vào giữa Lục Tuần và mẹ Lục Tuyết, trong mắt người đời cũng là lưng đeo tiếng tiểu tam, trong tủi nhục mà sinh ra cô.

Khi đó Lục Tuần đã kết hôn, không biết vì sao mà bị người khác phát hiện ra chuyện này, toàn bộ trách nhiệm liền đẩy lên người mẹ cô.

Bị Lục Tuần lừa gạt qua, mẹ Lục Tuyết một mực nghĩ mẹ cô là tiểu tam, liền ba phen mấy bận đến làm phiền, còn khiến cho mẹ cô đẻ non, suýt nữa không qua khỏi.

Sau khi hạ sinh cô, mẹ cô liền mang theo cô về quê, những năm tháng kia trải qua cũng không tốt, nhưng cũng chưa từng để Lục Tử Cẩn thống khổ qua.

Nhưng là trước khi lâm chung, người mẹ đã mang theo cô sinh sống 14 năm, không biết làm sao lại tìm đến Lục Tuần.

Lúc đó Lục gia đã hoàn toàn do Lục Tuần làm chủ, mẹ Lục Tuyết cũng bởi vì bệnh qua đời, cô cũng không biết Lục Tuần rốt cuộc có tâm tư gì mà đồng ý đón cô về, sau đó đẩy cô vào địa ngục.

Lục Tử Cẩn thống khổ đem đầu chống đỡ ở trên bàn, cô không có cách nào suy nghĩ những chuyện kia, hổ dữ không ăn thịt con, đến cùng một người có thể tàn nhẫn đến trình độ nào, mới có thể làm ra chuyện như vậy.

Cô cái gì cũng không cần, tại sao ông ta lại không tha cho cô, còn muốn diễn kịch lừa gạt cô cả một đời, cho đến khi cô chết.

Trận bát quái ở công ty lại kéo ra âm u Lục Tử Cẩn chôn giấu ở đáy lòng, cũng đem tình cảm đối với Sầm Mặc Tiêu vừa mới được nhóm lên trong lòng cô dập tắt không còn gì.

Nhưng tâm tư không bình tĩnh được, không có cách nào làm việc, chỉ có thể gõ lên máy tính một hàng văn tự vô nghĩa, sau đó xóa bỏ, liên tục nhiều lần.

Người trong Phòng thiết kế đều phát hiện ngày hôm nay khí tràng Lục Tử Cẩn có chút đáng sợ, ngay cả Cam Vi cũng chỉ dám đi qua trình ký một lần, liền không dám lại quấy rầy Lục Tử Cẩn nữa.

Mãi đến tận trời tối, sát vách cao ốc ánh đèn linh tinh sáng lên, Lục Tử Cẩn mới mỏi mệt mở mắt ra, những người khác đều tan làm rồi, văn phòng tổng giám một mảnh tối tăm, chỉ có ánh sáng tràn ra từ màn hình vi tính chiếu đến gương mặt lạnh lùng mệt mỏi của cô.

Cô đứng dậy mở đèn, đi tới phòng vệ sinh rửa mặt, ngẩng đầu nhìn gương mặt ướt đẫm chiếu vào trong gương, tâm tình tiêu cực trong mắt nồng nặc tràn ra, sắc mặt cũng có chút khó coi.

Lục Tử Cẩn cười khổ một tiếng, thật khó nhìn, cô lau mặt, xoay lưng liền rời đi, chỉ bỏ lại một câu: "Lục Tử Cẩn, ngươi vẫn chỉ có ngần ấy tiền đồ."

--------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hai người kia đều là con vịt chết mạnh miệng, có thể chịu trêu chọc, cũng có thể khiêng.

Lục phò mã nhớ lại đời trước tiểu công chúa tao ngộ tử vong: như vậy liền chết?

Đời này, Lục phò mã ở trên giường bị người làm cho chết đi sống lại: .....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip