Chương 2: Mình kết hôn, không có ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Lý do? Chỉ vì mình là con gái, Sầm Mặc Tiêu và mình ở bên nhau không cần suy xét chuyện sinh con, hơn nữa mình có thể giúp cô ta xử lý công ty, lại chăm sóc cô ta. Lừa quỷ, quỷ đều không tin."

Bên trong một quán bar ở Trường Thanh, Lục Tử Cẩn nói với bạn tốt đang mang vẻ mặt kinh ngạc dò hỏi cô. Môi đỏ hơi cong lên, thuận tiện uống hết ly rượu vang đỏ trước mặt.

Cô gái ngồi đối diện mặt mày thanh tú, nghe cô nói xong cũng không khỏi đánh giá cô một chút, sau đó liền cười nói: "Vậy cũng không phải không có khả năng, ít nhất bộ dáng này của cậu, không mấy người có thể cự tuyệt. Hơn nữa xét về năng lực, mình thấy bọn họ nói đúng đấy."

Lục Tử Cẩn khẽ nhíu mày, thuận miệng đuổi đi một nam nhân vừa đến ve vãn, cũng không để ý tới vẻ xấu hổ của đối phương, cô nói với Tiêu Khanh: "Đa tạ khích lệ, nhưng người có năng lực cũng không thiếu, huống hồ, chuyện tốt như vậy, không phải nên để Lục Tuyết đi sao?"

Tiêu Khanh hơi bĩu môi: "Sầm tiểu thư kia chẳng lẽ là ngốc nghếch lắm tiền? Lục Tuyết ngoài gương mặt, nhân phẩm năng lực đều không có, huống hồ mặt cũng không đẹp bằng cậu."

Lục Tử Cẩn cúi đầu cười, chỉ bằng Lục Tuyết là người kế thừa chính thức của Lục gia, còn cô chỉ là con riêng của Lục Tuần, chỉ một điểm này, như vậy là đủ rồi.

Tiêu Khanh bên kia vừa dứt lời liền đứng hình, sau đó dần mở to mắt chỉ chỉ vào cô gái ngồi cách các cô không gần không xa không biết từ khi nào.

"Tử Cẩn cậu nhìn cô gái kia đi, sao mình chưa từng gặp qua." Tiêu Khanh hạ giọng, trong mắt tràn đầy kinh diễm.

Lục Tử Cẩn không mấy hứng thú, nhưng cũng ngẩng đầu thoáng nhìn qua, tức khắc hơi hơi sửng sốt.

Cô gái kia thoạt nhìn cùng lắm hơn hai mươi tuổi, mặc một chiếc váy liền áo màu lam nhạt, một mái tóc dài đen bóng nhu thuận, lúc này tùy ý tản ra theo dáng ngồi nghiêng của cô ấy, một bên tóc được cô đưa tay vén ra phía sau vành tai, lộ ra gương mặt vô cùng xinh đẹp.

Lục Tử Cẩn thoáng đánh giá cô, làn da rất trắng, thậm chí trắng đến có chút mất máu, hơn nữa sắc môi cô cũng thiên đạm, bởi vậy cả người lộ ra một vẻ yếu ớt phong lưu.

Đôi mắt cô thanh khiết trong trẻo lại mang theo vài phần lãnh đạm dễ dàng khiến tâm người rung động, cũng không làm cho người ta cảm thấy cô mất đi sinh cơ. Đường cong sườn mặt hiện lên dưới ánh đèn quán bar, cũng hoàn mỹ không có một tia tì vết, ngũ quan như được đại sư tinh điêu tế khắc. Toàn bộ cho người ta cảm giác chính là tinh xảo, an tĩnh, không hợp với không khí có chút ái muội mê ly của quán bar chút nào, thế nên vài người xoay quanh cô cũng không dám mạo muội tiến đến phá tan sự yên tĩnh của cô.

Lục Tử Cẩn không tính là khách quen của quán, nhưng cũng đi theo Tiêu Khanh tới vài lần, chắc chắn chưa từng thấy cô.

"Không ngờ lại gặp được cô gái còn xinh đẹp hơn cậu, nhưng thoạt nhìn cô ấy không khỏe mạnh lắm, khí chất cũng không giống như tới quán bar." Tiêu Khanh nói không lớn, nhưng cũng không cố che giấu.

Lục Tử Cẩn gật gật đầu, thật là xinh đẹp. Đối phương gọi một ly nước trái cây, ngồi ở kia an tĩnh uống, rõ ràng là ôn hòa vô hại, lại ngăn cách quán bar náo nhiệt bên ngoài khí chất thanh lãnh của cô.

Lục Tử Cẩn thấy vài chàng trai bên kia lấy hết can đảm đến gần bắt chuyện, cô gái một câu dư thừa cũng không có, chỉ lắc lắc đầu, nhìn người đến liếc mắt một cái, đám người kia liền nhanh chóng rụt về, phong thái cự tuyệt có khi còn lợi hại hơn Lục Tử Cẩn nhiều.

Tiêu Khanh thật ra có hứng thú, nhưng thấy cảnh này cũng hiểu đối phương nhìn thanh thuần an tĩnh, cũng không phải người đơn giản, tạm thời kiềm chế, mở miệng cười nói: "Nếu Sầm Mặc Tiêu lớn lên cũng có thể đẹp như cô ấy, có phải cậu sẽ rất vui không?"

Đây chỉ là nói đùa, thực ra Tiêu Khanh cũng không rõ lắm Lục Tử Cẩn rốt cuộc thích nam hay nữ, vị bạn tốt này của cô nhìn qua giống như yêu nghiệt, là một đóa hồ điệp phong tình vạn chủng giữa vạn bụi hoa, nhưng lại chưa từng cho phép bất kỳ bướm ong nào đến gần.

Lục Tử Cẩn khẽ cười một tiếng: "Cậu cảm thấy Sầm Mặc Tiêu có thể nhìn trúng mình, còn đáp ứng hôn sự này sao? Những chuyện đó cũng chỉ gây thêm phiền não, hà tất phải nghĩ nhiều."

Đời trước, Lý Khải Thắng đều cực lực thúc đẩy cuộc hôn nhân này, nhưng Sầm Mặc Tiêu lại nửa điểm cơ hội cũng chưa từng cho cô, cho tới khi Sầm Mặc Tiêu bệnh tim ly thế, Lục Tử Cẩn cũng chưa từng gặp cô ấy, hơn nữa cô cũng không quan tâm.

"Không hẳn, nhưng, Lục Tử Cẩn cậu chính là không biết mình có mị lực cỡ nào, người muốn theo đuổi cậu cũng có thể xếp hàng dài đến Thanh Giang." Đây cũng không phải là khoa trương, trong mắt người khác, Lục Tử Cẩn không chỉ là tài hoa, chỉ cần diện mạo cũng là một vưu vật của trời đất.

Lục Tử Cẩn cười nhạo một tiếng, những người muốn ngủ với cô, thật ra cũng không ít.

"Nhưng lại nói, vạn nhất Sầm Mặc Tiêu đồng ý, cậu liền phải nghe theo sắp xếp của ba cậu, kết hôn cùng cô ta sao? Đều nói cô ta tính tình kém, còn vô cùng khó chiều. Gia thế hiển hách, ông ngoại và ba đều không phải người tốt, còn có người anh trai được Lý gia thu dưỡng cũng không phải đèn cạn dầu, cậu chẳng phải sẽ nơi nơi ăn thiệt? Hơn nữa, nhiều năm như vậy cô ta không công khai lộ diện là vì bệnh, không biết rốt cuộc bệnh thành cái dạng gì. Sản nghiệp thâm hậu trong nhà cũng không chữa nổi cho cô ta, phỏng chừng không được tốt." Tiêu Khanh nhíu chặt mi, mang vẻ gà mẹ sầu lo.

Lục Tử Cẩn bất đắc dĩ cười: "Cậu nghĩ quá nhiều, cô ta sẽ không đồng ý."

Cô nói đến chém đinh chặt sắt, Tiêu Khanh lại không ủng hộ nói: "Nếu đồng ý rồi thì sao? Hai người liền kết hôn? Cậu cũng không quen biết cô ta, vậy căn bản chính là lấy hạnh phúc bản thân ra chơi đùa. Huống hồ, ba cậu không biết đang tính toán cái gì. Hơn nữa, cho dù là có tình cảm, những cặp đôi ly hôn đều nhiều đến đếm không xuể đâu."

Lục Tử Cẩn bưng chén rượu lên quơ quơ, xuyên qua màu rượu đỏ, cô thấy được cô gái kỳ lạ kia đang nhìn cô. Lục Tử Cẩn chậm rãi hạ thấp chiếc ly, sau đó nâng ly hơi hơi mỉm cười với cô gái kia, sóng mắt lưu chuyển vũ mị câu nhân.

Nhưng cô cũng không thấy đối phương phản ứng, tự nhiên liền quay đầu nháy mắt nói với Tiêu Khanh: "Mình kết hôn, không có ly hôn, chỉ có ở góa." Thanh âm lười biếng mà tùy tính, từng chữ phát ra rõ ràng sáng tỏ.

Tiêu Khanh bị cô liếc mắt nhìn một cái đến thân thể phát mềm, liên thanh nói: "Nói chuyện tử tế, đừng có phóng điện với mình."

Lục Tử Cẩn nhoẻn miệng cười, mà cô gái vốn đang uống nước trái cây ở kia, đột nhiên dừng lại, khóe môi câu lên một mạt ý cười như có như không, sau đó thanh toán xong liền rời đi.

Tựa như lúc tới, cô đi cũng là lặng yên không một tiếng động, chờ đến khi Lục Tử Cẩn quay mặt nhìn lại, chỉ thấy một ly nước trái cây thừa hơn một nửa đặt ở trên quầy bar. Đúng là một cô gái xinh đẹp kỳ lạ, lại tới quán bar để uống mấy ngụm nước trái cây sao?

"Ủa, đi rồi? Đây là nữ sinh ngây thơ trước nay chưa từng tới quán bar muốn đi thể nghiệm một chút?" Tiêu Khanh nghiền ngẫm nói.

Lục Tử Cẩn cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ tiếp một câu: "Nữ sinh ngây thơ có thể ép cho một người cũng không dám đến gần, thật đáng sợ nha."

Thấy cách đó không xa có một người đàn ông đã uống đến cả mặt đỏ bừng xiêu vẹo đi về hướng này, Lục Tử Cẩn thu lại ánh nhìn, thần sắc lạnh lùng mà buông chén rượu xuống, nhìn Tiêu Khanh nói: "Chúng ta về thôi." rồi xách túi lên chuẩn bị rời đi.

Hôm nay cô chỉ là tụ họp với Tiêu Khanh, thuận tiện tám một chút kỳ vọng hão huyền của cha tốt, cũng không rảnh rối ứng đối với hormone phân bố tràn lan cả trai lẫn gái này đó.

"Hắc, anh đã quan sát em rất lâu, một mình ngồi đây không chán sao? Nếu không uống với anh một ly, chúng ta kết giao bằng hữu, hảo hảo tâm sự?"  Quả nhiên là hướng về phía cô, con ngươi lờ đờ say chặt chẽ nhìn chằm chằm Lục Tử Cẩn, như thể chiếc móc câu.

Tiêu Khanh cười nhạo một tiếng, một mình? Coi cô là không khí sao?

Lục Tử Cẩn thấy nhiều không trách, nhưng không có nghĩa là sẽ không ảnh hưởng đến tâm tình cô, lãnh đạm thu lại thần sắc: "Không có hứng thú, phiền tránh ra."

Người đàn ông dáng vẻ tuấn tú lịch sự, đáng tiếc sắc mặt tuỳ tiện hỗn độn men say, hắn đưa tay ra nắm lấy tay Lục Tử Cẩn: "Nhìn diện mạo này của em, còn không phải kiểu người thích tình thú, cùng anh uống một hai ly không được sao....A....!"

Chỉ là hắn nói còn chưa dứt lời, liền từ cổ họng gào lên một tiếng hét thảm. Chỉ thấy trên mặt Lục Tử Cẩn hiện lên ý cười nhợt nhạt, trong chớp mắt bẻ ngược ngón tay hắn về phía sau, môi đỏ hé mở, lực đạo trong tay càng lúc càng lớn, gằn từng chữ: "Tôi nói, không, hứng, thú."

"Ngao...... A, buông tay, buông tay!" Bảy phần cảm giác say bị đau nhức làm bừng tỉnh hơn phân nửa, kêu thảm xin tha. Thanh âm này quá mức thảm thiết, ánh mắt mọi người xung quanh đều tập trung lại đây.

Lục Tử Cẩn ném tay hắn ra, dáng đi lay động sinh tư, như thể cái gì cũng chưa từng xảy ra, lập tức rời khỏi quán bar.

Quán bar này xem như rất có danh tiếng ở Trường Thanh, tiêu phí không thấp, có thể tới nơi này thư giãn tìm vui, giá trị con người đều không thấp, Tiêu Khanh cũng không ngờ Lục Tử Cẩn lại ra tay dứt khoát như vậy. Nhưng trong mắt lại tràn đầy bội phục, giơ ngón tay cái với cô.

Hai người vừa uống rượu xong đương nhiên không thể lái xe, Lục Tử Cẩn đã gọi người lái hộ trước, lúc này đang ở bên ngoài chờ các cô, hai người lên xe liền nghênh ngang mà rời đi.

Cùng lúc các cô rời đi, một chiếc Maybach màu đen hạ kính xe xuống, ánh đèn lộng lẫy trên đường phố chiếu tới người ngồi ghế sau, làm cho làn da cô càng thêm trắng.

Cô nhìn người đàn ông từ trong quán bar ra đang hùng hùng hổ hổ đuổi theo, và cả chiếc xe vừa rời đi kia, tùy ý dựa vào trên ghế, thanh âm hơi thấp lộ ra một tia vô lực nhu nhược, hướng tài xế nói: "Về thôi."

"Tiểu thư thấy thế nào?" Tài xế khởi động xe, nhìn vào gương trước, cung kính hỏi.

Cô không nói thêm gì, chỉ thấp giọng nói một chữ: "Ừm." Ý vị là gì, hai bên đều hiểu rất rõ.

Lúc Lục Tử Cẩn về đến nhà đã là 10 giờ rưỡi, mới vừa vào nhà đã mở máy tính, nhìn vào biểu tượng email, click mở liền thấy, là công ty gửi tới, chính là Lục Tuần cho người gửi tới. Là một hạng mục quan trọng gần đây của thành phố Trường Thanh, liên quan đến bất động sản.

Chính phủ đang kêu gọi đầu tư thương mại, chuẩn bị xây dựng một Trung tâm kinh tế mới, mà tập đoàn kỹ thuật DEO Cao Tân bên kia cũng đã bắt được dự án trong tay, chuẩn bị khởi công.

Trước mắt DEO dọn nhà xưởng chế tạo tới nội thành, ngoại trừ công nhân dưới tay họ, còn có mấy tập đoàn công nghiệp lớn khác cùng nhau làm, đến lúc đó khu vực này sẽ có gần mười vạn công nhân đến khai phá kinh tế, bởi vậy DEO chuẩn bị hợp tác cùng các công ty xây dựng ở Trường Thanh, xây dựng ký túc xá công nhân ở phụ cận khu nhà xưởng.

Mà theo nguồn tin đáng tin cậy, Deo cuối cùng không dựng ký túc xá công nhân nữa, mà dự tính xây trung tâm thương mại, trực tiếp trở thành nơi tiêu thụ của thị trường, tin tức này vừa lộ ra, các công ty bất động sản nghe tin lập tức hành động, đều muốn bắt lấy hạng mục này, Lục Tuần đương nhiên không phải ngoại lệ.

Chính là mấy năm trước Viễn Dương vẫn luôn đi xuống sườn núi, hiện giờ tuy rằng có khởi sắc nhưng cũng không có năng lực cạnh tranh quá lớn. Lục Tuần hiện tại đem tất cả kế hoạch mấu chốt của hạng mục đều đẩy cho cô, ý đồ đương nhiên rõ ràng.

Cô cũng không ngoài ý muốn, bởi vì đời trước cô cũng bắt được hạng mục này, nhưng cũng chỉ là hư trương thanh thế mà thôi. Bởi vì Lục Tuần cũng tự hiểu lấy, tập đoàn Viễn Dương còn chưa đủ tư cách cùng tập đoàn khác tranh giành cao thấp.

Cô lại có năng lực thế nào, cũng không có khả năng làm Deo vì một mình cô mà cứ thể bỏ qua nhiều tập đoàn bất động sản ưu tú khác.

Cho nên hiện tại Lục Tuần vì lý do gì mà thay đổi quyết định vừa thấy liền hiểu ngay.

"Đáng tiếc, người si nói mộng."

Nhìn lướt qua nội dung hạng mục, cô ấn cũng chưa ấn trực tiếp rời khỏi. Tuy rằng cô cũng rất muốn đi tranh hạng mục này một chút, nhưng trả giá quá lớn. Vì người khác mà chịu khổ, cô làm đủ nhiều, không cần thiết.

Nếu cô tranh không được, có thể đi tìm một tập đoàn khác, hảo hảo cùng đối phương nói chuyện hợp tác, tranh thủ một chút lợi ích cô nên có, có lợi hơn rất nhiều so với việc hao phí tinh lực trên cha con Lục Tuần.

Cô biên tập một đoạn văn tự đơn giản, gửi qua hòm thư, sau khi ấn xuống gửi đi, cô khép lại máy tính đi vào phòng tắm.

Như thường ngày vẫn làm, cô uống một ly rượu vang đỏ, lúc này mới lên giường nghỉ ngơi. Hai năm nay không uống rượu cô căn bản ngủ không yên, miệng vết thương trong lòng kia vẫn luôn tra tấn cô, chỉ có loại bỏ đi thịt thối mới có thể khép lại.

-----------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Tử Cẩn: Đánh chết cái miệng quạ đen này!

Sầm Mặc Tiêu: Những lời này của cô lại khiến tôi rất có hứng thú đấy.

Thật lâu sau

Sầm Mặc Tiêu: Tử Cẩn, chị muốn ly hôn hay là ở góa?

Lục Tử Cẩn điên cuồng lắc đầu: A Tiêu, chị cái nào cũng đều không muốn!

Sầm Mặc Tiêu: Vậy thì lên giường, cởi quần áo.

Lục Tử Cẩn: .......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip