Chương 11: Thuận nước đẩy thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lục Tử Cẩn nghẹn không nói nên lời, chỉ có thể nhận mệnh mà ngủ sàn. Trong lúc cô đang quỳ trên sàn trải đệm chăn, đột nhiên cảm thấy buồn cười, từ lúc trọng sinh trở về, lần đầu cô cảm thấy bản thân thật sự không có tiền đồ.

Nhưng hôn lễ đã kết thúc, cô bắt đầu cuộc sống trong nhà Sầm Mặc Tiêu, so với tưởng tượng của cô khá hơn rất nhiều, cũng không hề có áp lực và câu nệ như khi còn sống ở Lục gia. Mặc dù còn chưa sờ thấu Sầm Mặc Tiêu, nhưng sống cùng đối phương cũng khá thoải mái.

Cô thở dài lẩm bẩm câu: "Lúc em cần thì gọi người ta Sầm phu nhân, lúc vứt bỏ thì gọi Lục tiểu thư, Sầm tiểu thư thật là thiện biến."

Sầm Mặc Tiêu đưa cho cô một cái gối đầu, câu môi cười nói: "Cũng như chị thôi." Người này còn không phải rất mang thù.

Lục Tử Cẩn vốn đang muốn nói gì, nhưng nhìn dáng vẻ Sầm Mặc Tiêu ủ rũ dày đặc, lại nhịn trở về: "Tắt đèn, em ngủ sớm chút đi."

Sầm Mặc Tiêu cong môi cười, duỗi tay tắt đèn: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Sầm Mặc Tiêu nhắm mắt lại cũng không có ngủ luôn, cô rất mẫn cảm đối với việc thay đổi hoàn cảnh, chuyển đến chỗ ở mới cô cũng không thể dễ dàng đi vào giấc ngủ. Đặc biệt là giờ phút này, ngưng thần nghe bên người còn có tiếng hít thở mềm nhẹ thuộc về một người con gái khác, cũng không ồn đến cô, lại làm cô cảm thấy cực kỳ lạ lùng.

Bị mất ngủ còn có Lục Tử Cẩn, ngày xưa cô ở trong nhà chính mình đều cần rượu để làm bản thân tê mỏi mới có thể ngủ được một chút, chén canh giải rượu vừa rồi cũng không uống được bao nhiêu, không thì chỉ sợ đừng nghĩ ngủ.

Hai người nằm trong phòng đều mang tâm sự, mà trước mắt chuyện nhiễu đến tâm tư các cô nhất, lại chính là người nằm ở cách mình chưa đầy hai mét.

Nếu nói lần đầu tiên gặp mặt các cô đều thăm dò lẫn nhau, suy tính giá trị của đối phương, vậy thì đêm nay, các cô đều bắt đầu cảm thấy người trước mắt cũng không hề đáng ghét như trong tưởng tượng, thậm chí có thể nói, rất thú vị.

Hai người ở chung một phòng đều ngủ rất muộn, sau tân hôn là có thời gian nghỉ ngơi ba ngày, vốn dĩ cũng không cần dậy sớm, chỉ là các cô ngủ vẫn không được an ổn, trong lúc ngủ mơ thì bị tiếng đập cửa đánh thức.

Sầm Mặc Tiêu tỉnh trước, giọng của Lưu tẩu từ ngoài phòng truyền vào: "Tiểu thư, phu nhân. Lão gia và thiếu gia tới, đang ở dưới lầu chờ các cô, nên rời giường."

Lục Tử Cẩn vốn dĩ đang mơ mơ màng màng, nghe thế nhíu mày.

"Lập tức xong ngay, Lưu tẩu chị trước đi xuống đi." Dứt lời, Sầm Mặc Tiêu đứng dậy nói với Lục Tử Cẩn còn đang mơ hồ mở mắt: "Chị mau thức dậy, dọn mấy thứ này lại, ba em cùng Lý Nguyên tới, chờ lát nữa Lưu tẩu sẽ vào dọn phòng."

Lục Tử Cẩn lập tức tỉnh táo lại, xoay người rời khỏi đệm, Sầm Mặc Tiêu xuống giường giúp cô cùng nhau đem đệm chăn thu dọn bỏ vào trong ngăn tủ, hủy thi diệt tích.

Quay đầu lại nhìn trên giường, Sầm Mặc Tiêu lại giơ tay túm túm, đem gối đầu của Lục Tử Cẩn thả lại, cho đến khăn trải giường có chút hỗn độn mới dừng tay.

Lục Tử Cẩn nhìn cô: "......"

Sầm Mặc Tiêu thấy thế, ánh mắt giương lên: "Diễn trò liền phải thiên y vô phùng*, đêm tân hôn đối mặt với tân nương quyến rũ như chị, hẳn là không ai có thể cầm giữ được."

[*Thiên y vô phùng: áo trời không có vết chỉ, không có sơ sót nào]

Ánh mắt cô từ cổ áo Lục Tử Cẩn trượt một chút, lại thật mau dời đi.

Lục Tử Cẩn cúi đầu cũng nhìn xuống chính mình, rất tùy ý đỡ đỡ cổ áo rộng mở: "Sầm tiểu thư không cần phải cầm giữ."

Sầm Mặc Tiêu bật cười, xem ra Lục Tử Cẩn rất thích tranh cãi cùng cô, nghĩ nghĩ cô quay đầu lại dặn dò: "Lúc trước không phải chị gọi em A Tiêu sao? Chờ lát nữa đi xuống, không được gọi sai."

Nhìn đối phương thong thả ung dung vào phòng thay quần áo, Lục Tử Cẩn nhấp môi dưới, mình thật đúng là tự vác đá nện chân mình.

Hai người thu thập tốt bản thân, Lưu tẩu liền lên lầu cười tủm tỉm: "Đã chuẩn bị xong bữa sáng, lão gia và thiếu gia cũng ở đây dùng bữa."

"Được, cảm ơn Lưu tẩu."

Vào phòng, Lưu tẩu nhìn giường đệm có chút hỗn độn nở nụ cười, thay khăn trải giường, chuẩn bị cầm đi giặt sạch.

Lý Khải Thắng và Lý Nguyên đang ngồi bên bàn ăn, thấy hai người đi xuống liền nhìn chằm chằm, đánh giá một lúc mới cười nói: "Ngày hôm qua mệt, các con muộn như vậy mới rời giường, thật không giống tác phong trước đây."

Lý Nguyên ở một bên nghe xong sắc mặt có hơi khó coi, liếc mắt nhìn Lục Tử Cẩn, bộ dáng rất giống cô cho hắn đội nón xanh, sau đó lại thực mau cười nhắc nhở Lý Khải Thắng: "Ba, ngài cũng đừng trêu ghẹo, không các em ấy lại ngượng ngùng. Sắp 9 giờ rồi, nên ăn bữa sáng, muộn quá không tốt."

Nói xong hắn liền đứng dậy, đem điểm tâm dời đến trước mặt các cô, mắt nhìn Lục Tử Cẩn: "Đây đều là những món sở trường nhất của Lưu tẩu, Mặc Tiêu rất thích ăn, Tử Cẩn cũng thử xem."

"Cảm ơn." Tránh đi ánh mắt của hắn, Lục Tử Cẩn nhìn chằm chằm bữa sáng. Trên mặt cô có chút hồng nhuận, tựa hồ là thẹn thùng, nhẹ giọng nói lời cảm tạ.

Lý Khải Thắng một bên ăn một bên hỏi: "Mặc Tiêu, đây là ngày đầu tiên con rời nhà đến ở chỗ mới, có quen không?"

Sầm Mặc Tiêu ăn một miếng sữa bò yến mạch, văn nhã nuốt: "Khá tốt, có Tử Cẩn bên cạnh, con cũng không có gì không quen."

Nói xong, ánh mắt mềm ấm thích ý nhìn Lục Tử Cẩn, Lý Khải Thắng bên kia thấy được, ý cười càng thêm đậm.

"Vậy là tốt rồi, Tử Cẩn con gả lại đây chính là người một nhà, nơi này chính là nhà của vợ chồng son các con, ba cùng A Nguyên chỉ là ngẫu nhiên đến xem Mặc Tiêu, sẽ không quấy rầy thế giới hai người các con, hy vọng con có thể sớm thích ứng một chút." Lý Khải Thắng thật từ ái, so với Lục Tuần khiến người ta thoải mái hơn rất nhiều.

Nói xong ông cúi đầu thiết bánh mì nướng, dò hỏi: "Các con đã tính đi đâu hưởng tuần trăng mật chưa?"

Lục Tử Cẩn sửng sốt, chuyện này không ở trong phạm vi suy xét của cô. Tuy rằng cô cùng Sầm Mặc Tiêu kết hôn, nhưng công tác của cô vẫn ở Viễn Dương như cũ, hơn nữa tuần cuối tháng chín tập đoàn Deo tổ chức đấu thầu, cô còn có việc cần chuẩn bị, trước mắt cô không đi được.

Cô quay đầu nhìn Sầm Mặc Tiêu bên cạnh, trong mắt lại không có biểu lộ ra ý nghĩ của mình, ngược lại nhẹ nhàng nói: "Vậy cứ để A Tiêu quyết định đi."

Thanh âm nhu mị, hai chữ A Tiêu cô gọi đến ôn nhu thân mật, Lý Nguyên và Lý Khải Thắng nghe được đều hơi sửng sốt, sôi nổi ngẩng đầu nhìn Sầm Mặc Tiêu.

Trong tay Sầm Mặc Tiêu cầm cái muỗng ngưng lại, nhìn cánh tay mình, mặt trên cánh tay vậy mà nổi da gà, người này thật đúng là yêu tinh.

Cô ngẩng đầu ra vẻ trầm ngâm, sau đó mới mở miệng nói: "Ân, Tử Cẩn cảm thấy đi Pháp thế nào? Hoặc là Canada cũng được?"

Lục Tử Cẩn nhấp môi mỏng, trên mặt ý cười không giảm: "A Tiêu thích nơi nào, chúng ta liền đi nơi đó. Quyết định xong, chị sẽ sắp xếp một chút lịch trình, gần đây chị vẫn luôn chuẩn bị."

Lời này rơi vào trong tai hai cha con đối diện, hai cô chính là tình cảm cực tốt, cũng đang lo lắng cho đối phương, mà Sầm Mặc Tiêu lại hiểu rất rõ, Lục Tử Cẩn thực sự bận rộn.

Nhưng chuyển biến tốt liền thu, cô lại hơi áy náy nói: "Nếu muốn đi chắc phải đợi một thời gian, gần đây thân thể em không thoải mái, không thể đi xa, chờ sau này chúng ta lại đi bù, được không?"

"Thân thể không thoải mái? Con đi bác sĩ Trần khám chưa? Có uống thuốc đúng hạn không?"

Nghe xong lời cô nói, Lý Khải Thắng có hơi sốt ruột, vội vàng đặt câu hỏi.

"Ba, không phải đại sự, chính là muốn tịnh dưỡng, con luôn kiểm tra sức khoẻ uống thuốc đúng hạn, ba đừng lo lắng."

Lý Nguyên nghe vậy nhíu mày: "Giải phẫu cũng đã được nửa năm, tình huống hẳn là cải thiện rất tốt mới đúng. Ba, ngày mai con đi hỏi giáo sư Trần, nếu không ổn thì để con mời vị giáo sư người quen ở Mỹ, lại nhìn cho Mặc Tiêu xem."

Lý Khải Thắng gật gật đầu: "Được được, cẩn thận chút vẫn hơn."

"Không vội, sức khỏe của A Tiêu là quan trọng nhất, cũng đã kết hôn rồi, hưởng tuần trăng mật cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, có hay không không đáng ngại." Lục Tử Cẩn vừa nói, vừa đem dĩa thịt bò cắt xong rồi đưa tới trước mặt Sầm Mặc Tiêu, đem dĩa thịt bò cô còn chưa động cầm lại đây.

Này nhất cử nhất động, đều lộ ra thân mật cùng quan tâm. Lý Nguyên vẫn luôn nhìn hai người hỗ động, ánh mắt dưới mắt kính gọng mạ vàng có chút khó dò, nhưng bị hắn che giấu rất tốt.

"Còn có Tử Cẩn, ba biết con làm việc thật liều mạng, mấy năm nay ở Viễn Dương làm rất tốt. Nhưng trước mắt mới kết hôn, thừa dịp thời gian nghỉ kết hôn ở bên Mặc Tiêu nhiều chút, không cần vội công tác, có gì cần hỗ trợ giao cho anh trai các con, để nó giúp đỡ con, đều là người một nhà không cần khách khí." Lý Khải Thắng cơm nước xong lại dặn dò Lục Tử Cẩn.

"Con biết, cảm ơn ba và anh." Lục Tử Cẩn biết nghe lời, liền sửa miệng.

Chờ đến khi hai người ngồi xe rời đi, Sầm Mặc Tiêu hừ nhẹ một tiếng: "Chị cũng rất biết thuận nước đẩy thuyền, trở nên ngoan ngoãn nhanh như vậy."

Lục Tử Cẩn đương nhiên biết cô chỉ chính là cái gì, không nhanh không chậm nói: "Phối hợp với em để người trong nhà yên tâm, duy trì quan hệ hôn nhân trên danh nghĩa, đây là yêu cầu của hiệp ước. Chị nghĩ chắc Sầm tiểu thư cũng không muốn chị cùng ba em và Lý Nguyên nổi lên xung đột. Đến nỗi ngày hôm qua, thật rõ ràng là em không muốn kêu anh ta là anh trai, lúc ấy em lại không cần bận tâm ai, chị đương nhiên ưu tiên cảm thụ của em." Nói xong cô nghiêng đầu cười: "Em nói, có phải không?"

Lúc ánh mắt Lục Tử Cẩn khẽ nghiêng nhìn người đối diện, đuôi mắt không tự giác giương lên, màu hổ phách trong mắt càng thêm lấp lánh, càng là phong tình vạn chủng. Sầm Mặc Tiêu dời mắt uống một ngụm sữa, không tỏ ý kiến.

"Thế thì em nên cảm ơn chị."

"Không cần, vừa rồi em cũng giúp chị giải vây."

Cô nói chính là chuyện hưởng tuần trăng mật, tuy rằng phương thức thực ác liệt.

Sầm Mặc Tiêu bật cười, lại lần nữa chứng thực, người này có thù tất báo.

Lưu tẩu thu dọn xong phòng tân hôn, hai người liền trở về trên lầu. Bên kia Sầm Mặc Tiêu gọi cho người quản lý khu biệt thự, để hắn cho thợ đến chỉnh sửa lại buồng tắm pha lê tình thú kia.

Lục Tử Cẩn rót ly nước cho cô, nhắc nhở cô: "Em tới giờ uống thuốc rồi."

Sầm Mặc Tiêu ngước mắt nhìn cô, cũng không nói gì, đứng dậy cầm hộp thuốc, lấy thuốc từ bên trong ra.

Lục Tử Cẩn nhìn xuống, bình nhỏ trong suốt đựng thuốc con nhộng, mặt trên viết cũng không phải tiếng Trung, hẳn là thuốc nhập khẩu, tổng cộng có bốn loại, kia bảy tám viên thuốc lớn lớn bé bé đặt ở lòng bàn tay trắng nõn. Sầm Mặc Tiêu duỗi tay chầm chậm bỏ vào trong miệng, mỗi lần hai viên, uống ngụm nước lần lượt nuốt đi xuống. Động tác không hề do dự, biểu cảm cũng không có gì thay đổi, dường như đã tập mãi thành thói quen, cũng không có dấu hiệu gì là ngoan ngoãn uống thuốc.

Lục Tử Cẩn nhìn cô uống thuốc, lúc này mới rõ ràng cảm nhận được thân thể cô không khỏe là chuyện rất trầm trọng. Nhưng loại cảm xúc này cũng chỉ lướt qua trong giây lát, ông trời đối Sầm Mặc Tiêu chính là cân nhắc đắn đo rất nhiều, cho cô một cái xuất thân địa vị, dung mạo đều khiến người cực kỳ hâm mộ, lại kèm theo một thân thể ốm đau bệnh tật.

Lục Tử Cẩn không khỏi nhíu mày, dựa theo trạng thái tinh thần trước mắt của Sầm Mặc Tiêu, nhận trị liệu cũng là tốt nhất, sao chưa đến hai năm đã qua đời?

Sầm Mặc Tiêu lấy khăn tờ giấy xoa xoa miệng, sau khi gấp lại liền nắm trong tay chuẩn bị mang đi vứt, lại thấy biểu tình của Lục Tử Cẩn, nhịn không được hỏi: "Sao thế?"

Lục Tử Cẩn lấy lại tinh thần, ánh mắt hơi lóe, lại nghiêm túc nói: "Thuốc rất đắng sao?"

Thần sắc cô quá nghiêm túc, đôi mắt màu hổ phách thẳng tắp nhìn Sầm Mặc Tiêu, lúc nói đến đắng lại bất giác nhíu mày, làm trong lòng Sầm Mặc Tiêu có loại tư vị nói không nên lời. Từ lúc cô mắc bệnh tim đến nay, cô nghe được nhiều nhất chính là, nhất định phải uống thuốc đúng giờ, đã uống hết thuốc chưa, rất nhiều câu đại loại như vậy. Hỏi cô thuốc có đắng hay không cũng chỉ có Lục Tử Cẩn.

Trong lòng Sầm Mặc Tiêu tự giễu, chẳng lẽ cô lại cần người khác thương hại cô sao? Vẻ mặt cô có chút lãnh đạm, không thèm để ý nói: "Chút thuốc như vậy có gì đắng. Hôm nay chị đi làm à?"

Lục Tử Cẩn nhận thấy được lãnh đạm trong giọng nói của cô, thu lại cảm khái bất chợt nảy sinh vừa rồi, Sầm Mặc Tiêu chắc hẳn là chán ghét bị mình nhiều chuyện đi quan tâm như vậy. Cô lắc lắc đầu: "Tân hôn ngày đầu tiên liền đi làm, này không phải tuyên bố cho người khác hôn nhân chúng ta có vấn đề sao, chị liền ở nhà xử lý công việc."

Nói xong cô mang laptop và văn kiện vào thư phòng.

Sầm Mặc Tiêu nhìn bóng dáng cô, nhấp môi dưới xoay người vào phòng tắm, một lát sau chỉ nghe được tiếng xả nước, rất nhanh đã ra ngoài. Chậm rì rì đem hòm thuốc sửa sang lại cho tốt, thả lại chỗ cũ.

Trong thư phòng, Lục Tử Cẩn lấy di động ra, bên trong Tiêu Khanh đã gửi cho cô rất nhiều tin nhắn.

Tiêu Khanh: Trời ạ, tối hôm qua hai người thật quá xinh đẹp, quả thực xứng mặt!

Tiêu Khanh : Thế nào, tối hôm qua hai người phát sinh cái gì sao?

Tiêu Khanh : Cậu muộn như vậy còn không trả lời tin nhắn, các cậu chắc sẽ không phải từ diễn thành thật chứ.

Lục Tử Cẩn càng xem mày nhăn càng chặt, nha đầu này nói lung tung rối loạn cái gì đây.

Lục Tử Cẩn: Mình và cô ấy không có khả năng, đều nói là hiệp nghị kết hôn, đình chỉ não bổ vô nghĩa của cậu!

Đối phương nhắn lại rất nhanh.

Tiêu Khanh: Cậu thật sự không tâm động?
Mình xem rất nhiều tiểu thuyết lúc đầu đều là kết hôn trước yêu sau, nói không chừng cậu thật sự luân hãm thì sao?

Lục Tử Cẩn: Lặp lại lần nữa, mình với cô ấy tuyệt đối không khả năng, mình thích ai đều có thể, Sầm Mặc Tiêu tuyệt đối không thể!

Có lẽ vừa rồi ngữ khí và biểu tình của Sầm Mặc Tiêu quá lạnh nhạt, Lục Tử Cẩn không có bao nhiêu hứng thú cùng Tiêu Khanh tiếp tục đề tài này.

Tiêu Khanh: Vì sao cậu khẳng định như vậy? Bởi vì mình nói với cậu những chuyện kia sao?

Lục Tử Cẩn nhìn Tiêu Khanh phát tin tức, đem điện thoại đặt ở trên bàn, trong lòng âm u nghĩ, Sầm Mặc Tiêu được định trước là sẽ chết, cô dại dột thế nào đem tim cấp cho cô ấy. Huống hồ cô căn bản không nghĩ tới những việc này, so với ái tình, cô còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.

--------------------------
Tác giả có lời muốn nói:

Sầm dỗi dỗi *tiểu công chúa*: nguyên lai phò mã không cần mặt, mỗi ngày đều tự vả

Lục bạch bạch *phò mã gia*: ngay cả khi tiểu công chúa đẹp hơn ta, thơm hơn ta, ta cũng không bao giờ yêu nàng.

Sau đó Lục bạch bạch ôm vợ nhấp một ngụm: "Thơm quá."

Sầm dỗi dỗi: .......

*Lục *phò mã gia* không những xứng danh ảnh hậu, còn có thể đạt giải quán quân vả mặt toàn quốc

*Lúc đầu Lục Tử Cẩn: ta không cần tình yêu

Lúc sau Lục Tử Cẩn: ta không thể sống thiếu tiểu công chúa

Tiêu Khanh : ........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip