Slug Tap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC!!!

--

Hôm nay Quang được nghỉ, một mình lăn lộn trong cái mền bông dày thiệt dày, chưa đã cái nư thì Quang giật thêm cái gối nằm chèn ép lên chiếc bụng xẹp lép. Tức quá, cả một tháng nay Quang đều bị như vậy, nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì Quang không biết triệu chứng của bản thân phải được liệt vào bộ phận bệnh tình nào thì mới phù hợp cho cam. Nói gì thì nói, thằng chồng của Quang là bác sĩ, nhưng nó chơi nghề khám cho thú vật không à! Nói cho nó biết mấy thứ mình đang gặp phải, có khi nói chuyện với đầu gối biết còn hay hơn!

"Hạnh! Hạnh à! HẠNH!!"

"Ơi ơi đây đây, anh đang cạo râu!"

"Cằm mày hôm qua láng o, còn cái gì nữa đâu mà cạo?!"

Quang bực mình ngồi dậy, nguyên cái tạng người nhỏ như trái nho nhanh chóng chùm lại mái đầu trắng muốt muồn muột, mắt đăm đăm tia lửa hướng vô cánh cửa kín đối diện phòng ngủ của hai vợ chồng. Thằng đàn ông vừa mới lên tiếng nó tên là Hạnh, nếu nó không phải mang danh ông xã hợp pháp của Quang thì Quang đã bóp cổ nó chết từ lâu rồi. Thử hỏi mọi người xem, vợ chồng ai cũng vậy hết mà? Chuyện vui phải biết sẻ chia, chuyện buồn phải biết chia sẻ, nhưng tính nết thằng Hạnh nó kỳ cục lạ lùng nhiều chỗ ác nghiệt lắm. Hồi đó học chung với nhau, nó chọc Quang là thằng lùn chưa đủ, khi đã bị nó bưng về nhà mà nó còn ra sức khịa mấy cái điều mình thấy ghét nhất trên đời thì mới đau chứ?!

"Thôi mà... Em bực cái gì thì cứ trút lên cái đó đi, mắc gì cứ nhắm vào chồng em hoài vậy?"

"Tại Hạnh là chồng tui đó! Bực cái mình hà! Không nói chuyện với Hạnh nữa! Cạo nát cái cằm xong rồi thì xuống bếp làm đồ ăn sáng giùm tui luôn đi!"

Nói xong một câu tưởng chừng như Quang vừa phát biểu một chồng tấu sớ dài tuốt luốt, thở hổn hển như con chim sẻ bị người ta bóp cổ cho nín luôn không bằng. Quang càng trải qua thì càng không vừa ý, thời tiết trái gió trở trời làm tâm tình con người ta khó chiều khó nuôi. Bản thân Hạnh là người làm chồng, nếu không trút giận vô nó, thì không lẽ Quang đi trút giận vô người thằng chồng của em Nguyên à?!

"Dạo này em kì lắm. Em bị bệnh thì để anh coi bệnh cho em."

Chưa kịp nói thêm câu giải thích, bà xã của Hạnh vừa mới đặt người xuống nệm thì lần nữa đùng đùng ngóc đầu lên, hai tay không yên phận hướng thẳng về hai cái má bánh bao của ông xã Quang ra sức ngắt nhéo. Hạnh la oai oái như bị chọc tiết heo, đối diện với bà xã nhà nó đang lên cơn ba trợn như vầy, tốt nhất là nó nên tình nguyện chịu đựng. Vợ Hạnh ngắt Hạnh cỡ năm phút thì đuối sức buông ra, cặp mắt to tròn hồi trước lúc mới yêu toàn là ánh nắng, bây giờ... có thể nói hai hột nhãn của Quang dần dần hình thành ra cặp dao găm thì đúng hơn nhiều á...

"Trời! Bầm nha! Quang, em bị cái gì?!"

"Mày mới là đứa bị cái gì đó! Coi bệnh cho vợ?! Bác sĩ thú y đòi khám cho vợ?! Hạnh nói đê! Hạnh coi tui là đồng loại với con Quang nhỏ của Hạnh hay Hạnh coi tui là thú kiểng nuôi trong nhà của Hạnh vậy hả?!"

Thằng chồng bây giờ mới nhìn lại tạng người của mình chút xíu, tóc thì chưa chải, đồ thì chưa mặc, cằm bị dao cạo tét một đường rướm máu cũng chả kịp lau dọn cho đàng hoàng, nói túm lại là trông luộm thuộm hết sức. Hạnh nhìn bà xã giãy nãy, quậy quọ tới mức cúc trên áo rớt xuống hai cục, lộ ra hai hột lựu hồng hồng mà vẫn chưa chịu để ý. Chồng của Quang thở dài, tiếng thở buồn hiu, đúng là sáng sớm thì không nên chọc tức vợ mình làm gì. Huống hồ vợ Hạnh là quỷ lù-... Huống hồ vợ Hạnh là người hay dễ nổi cáu như thế chứ? Coi lại thì hôm qua xảy ra xích mích vài việc nội bộ gia đình nên Hạnh có uống xíu rượu. Sáng nay, xét chung thì hổng tỉnh táo nên nói năng có hơi xằng bậy lung tung nhiều chỗ, nhưng mà Quang cũng phải biết chồng Quang đang lo cho Quang thiệt chớ bộ...?

"Đ-Đâu có...! Em nghĩ đi đâu dạ? Anh để ý rồi nha! Cả tháng nay rồi, em chả bao giờ đối xử nhẹ nhàng với anh lần nào hết trơn... Nếu em không hài lòng gì về chồng em thì em phải giải bày cho anh biết với chứ Quang?! Em cứ vậy hoài, làm sao anh biết được em đang muốn anh làm gì cho em đây?"

"Bây giờ tui chỉ biết là tui đang rất đói! Hạnh đi xuống dưới bếp làm đồ ăn cho tui ăn! Mau lên!"

"Hây dà..."

Quang phồng má, Quang trợn mắt, Quang bặm môi, Quang dùng mọi biểu cảm tức giận gắn lên người quỷ Hạnh đáng ghét đó mãi cho tới khi nó đã đóng lại cửa phòng ngủ lủi thủi xuống cầu thang một mình. Đợi tới đó, Quang bắt đầu thể hiện tính cách nghịch ngợm như đứa con nít lên ba, tay với lấy cái gì thì sẵn tiện chọi ra cửa luôn cái đó. Cái giường tan nát, dưới sàn bầy hầy cả đống quần áo trộn lẫn giữa cái dơ và cái không dơ tứ tung hết cả lên. Kệ thằng chồng nó sẽ càm ràm bứt rứt với vợ nó thậm tệ ra sao, Quang hiện tại chỉ biết Quang rất khó chịu, Quang rất cau có, Quang rất nhạy cảm, và Quang đang rất muốn đánh người.

"Thằng Hạnh! Quỷ chồng dám bỏ vợ lại một mình! Tội chết sẽ tha nhưng đừng mong tội sống mày sẽ được nóc nhà mày thaaaa!!"

--

"Ăn gì?"

"Cháo hàu đó nha. Anh biết Quang thích ăn thêm cua nên sẵn chiên cho em thêm dĩa thanh cua thơm lắm luôn nè. Đảm bảo cua nguyên chất, ăn vô ghiền tới già luôn."

"Ê hay Hạnh đừng có làm bác sĩ chữa thú nữa, Hạnh làm tiếp thị hay quảng cáo cũng được book show nhiều lắm á!"

Quang chán ngán với cái ngữ mồm miệng bép xép của quỷ Hạnh dữ lắm, nhưng chợt nhớ dù gì nó cũng là chồng mình nên thôi cứ ráng mà nhịn. Quang đi một vòng căn bếp, rảnh rỗi sinh nông nỗi nên muốn dạo coi Hạnh nó có làm đúng bổn phận chăm sóc vợ nó khi vợ nó đang khó ở hay không. Nhìn đi nhìn lại thì cũng được, chén dĩa nó rửa rồi xếp lại rất ngay ngắn, ngay cả khâu chuẩn bị đồ ăn lên bàn, Quang cũng chưa hề muốn trách móc nó điều gì.

Ngoại trừ một việc...

"Oẹ..."

"Ủa? Quang à? Cháo này anh nấu kỹ lắm đó!"

Bàn bếp của vợ chồng thiết kế giống với quầy bar, tức là nếu Hạnh ngồi ở phía ngoài, thì mắt của Hạnh sẽ không còn cách nào khác ngoài việc chăm chú vô khẩu phần ăn của Quang. Hạnh tinh ý biết là bà xã của Hạnh không thích ăn sáng bằng một tô chà bá, Hạnh cẩn thận múc cháo ra cái chén nhỏ, phần ăn nghi ngút khói với mùi thơm nức mũi mà Hạnh mong chờ, thay vào đó là vài hành động khiến Hạnh không ngừng thắc mắc.

"Hạnh có bị khìn hôn?! Hạnh cho tui ăn hàu sống vào buổi sáng như vậy đó hả?!"

"Em mới bị khìn đó! Hàu anh nấu chung với cháo, nó chín hết từ trong ra ngoài. Bây giờ thách em soi kính hiển vi kiếm ra được cái sạn nào trong con hàu dưới chén cháo của em luôn đó!"

"Nó hôi quá à! Thấy ớn lắm..."

Tim Hạnh ngưng đập một hai nhịp gì đó, hụt hẫng có, buồn tủi có, nhưng lúc này thì ông xã của Quang chắc là chỉ muốn khóc nhè nhiều nhất mà thôi! Công tình Hạnh tất bật mấy chục phút đồng hồ làm ra nguyên nồi cháo thượng hạng đỉnh cao, một câu khen ngợi cũng không có, lại bắt đầu xỉa xói chồng mình bằng mấy câu từ khó nghe rồi, tức không chứ?!

"Cái gì hôi? Hôi cái gì? Em đã ăn chưa mà em biết rằng nó hôi?"

"Thôi thôi không ăn đâu! Tanh như quỷ luôn á! Hạnh muốn ăn cháo hàu thì Hạnh bưng nguyên cái nồi đó Hạnh ăn một mình cho đã cái bụng Hạnh đi!"

"Quang! Em đứng lại!"

Hạnh không chịu được, Hạnh biết tính tình bà xã ương bướng, nhưng trôi qua một tháng nay, vợ của Hạnh xuất hiện mấy thái độ khiến Hạnh bực bội vô cùng. Hạnh chỉ biết giấu vô lòng, chứ Hạnh không muốn Quang thấy chồng Quang giận. Ngay cả Quang cũng biết, lúc Hạnh giận thì còn hơn là cả Satan, không đối mặt thì có khi còn tốt hơn nói câu xin lỗi nữa à.

"Tui đi lấy nước tui uống, rồi tui lại tui ăn cháo của Hạnh nè!"

"Nước cam anh mới pha đó, ly màu hồng là của em."

"Oẹ!!"

"Quang à! Rốt cuộc em bị cái gì đó?! Quang! QUANG!!"

Tô cháo ăn được nửa muỗng Hạnh đành bỏ xuống, vì Hạnh nghe có tiếng ly vỡ, còn xuất hiện thêm vài tiếng động chật vật của người Hạnh thương nữa. Hạnh tá hoả, ba chân bốn cẳng phóng như tên lửa kéo bà xã Hạnh đứng xa ra khỏi đống nước cam dưới sàn nhà, lòng không ngừng tự đổ lỗi cho bản thân mình làm chồng sao lại quá sơ suất. Ngước thấy vợ của Hạnh mặt mày tái mét như vừa mới từ cửa tử bước trở lại, Hạnh mau chóng gom lại vỏ miểng chai, cẩn thận lấy khăn lau chân cho Quang, tự giác bế Quang tựa vô người mình tiến ra ngoài phòng khách.

"Quang, đưa chân lên để anh xem có chảy máu không."

"Hô-Hổng có chảy máu... Mà lúc nãy em tự nhiên... Hạnh..."

Quang ôm chồng, chả trách sao bà xã của Hạnh chưa hề có dũng khí để bóp cổ thằng chồng té xỉu vì bản thân Quang biết rõ quỷ Hạnh là người yêu Quang nhất trên đời. Xem cái điệu dỗ dành vợ, người khác nhìn là ghen tỵ, cộng thêm hơi ấm của Hạnh làm Quang rụng rời tay chân. Hổng biết vì cái gì làm Quang tủi, Quang tự động oà khóc thút thít như đứa con nít bị người lớn lấy cắp kẹo ngọt. Vợ Hạnh vùi mặt vô ngực chồng, dụi dụi như hành động của mấy con mèo con, tiếng khóc làm lời nói của Quang sắp nói ra cũng trở thành ú ớ khó hiểu.

"Em làm sao đây? Anh dẫn em đi khám nha."

Hạnh lo dữ lắm, mặt mày chuyển trắng rồi lại chuyển xanh, cái vẻ mặt đẹp trai sáng sủa cũng từ mấy biểu hiện của bà xã làm cho nhăn nhó như khỉ đột. Hạnh chạm tay lên trán Quang, rõ ràng là vợ của Hạnh hỏng có bị sốt, thường thường chỉ khi nào bị sốt thì Quang của Hạnh mới bực dọc tức tối như này thôi. Đừng nói với Hạnh... là vợ Quang bị căn bệnh nào đó có thể là bệnh nan y đi đó!

"Không đi đâu, em ghét bệnh viện lắm!"

"Nhưng em làm anh lo quá à. Em nói đi, em giấu anh chuyện gì đúng hôn?"

"Khó chịu, khó chịu, khó chịu! Khó ăn, khó uống, khó ngủ! Đã vậy em còn bị khó thở nữa Hạnh ơi! Hạnh đưa em vô bệnh viện là em chịu không nổi em xỉu cho Hạnh vừa lòng á!"

Ờ... bà xã của Hạnh được cái quậy phá tinh nghịch thì giỏi hơn người ta nhiều lắm, giống như người ta hay nói, không sợ trời không sợ đất, còn lại cái gì cũng sợ đích thị là nhắc tới vợ của Hạnh rồi. Hạnh để Quang cựa quậy trong lòng mình, Hạnh dịu dàng xoa đầu Quang, mắt Hạnh nhíu lại thắc mắc, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. À không giống, nói là thở phào sung sướng thì mới đúng với hoàn cảnh hiện tại của hai người hơn.

"Hạnh!"

"Quang!"

Vợ chồng đúng là vợ chồng, ngay cả suy nghĩ mà cặp đôi nghĩ ngợi trong đầu cũng đồng thời phát tín hiệu cùng lúc. Hạnh ngớ người, Quang mở to mắt, cả hai không hẹn mà gặp, liền chỉa thắng ánh nhìn xuống cái bụng trắng trẻo bằng phẳng của Quang. Nhắc mới nhớ, mấy bữa Quang có đo lại vòng hai, chỗ này tự nhiên tăng thêm ba bốn phân gì đó, tưởng mình ăn nhiều khiến bụng phình nên Quang không thèm tra cứu cái vấn đề ấy chi cho nhọc tâm. Thì ra hổng phải là Quang ăn no, mà cái đứa trong bụng Quang mới là đứa ăn no rồi nằm lăn ra ngủ ngon ơ trong bụng Quang vậy đó!

"Nè, chả lẽ... anh trúng số sớm vậy hả Quang?"

Mắt Hạnh trợn to còn nhiều hơn mắt bà xã của Hạnh, Hạnh nãy giờ chỉ dám làm thinh, nhìn chăm chú vô cái bụng xẹp lép, tay không ngừng xoa vuốt. Đã thành vợ chồng với nhau thì chuyện quan hệ tất nhiên sẽ phát sinh nhiều hơn lúc trước rồi. Nhưng mỗi lần như vậy, Hạnh luôn cẩn thận sử dụng biện pháp an toàn để tránh giúp Quang rồi cơ mà? Vì Quang nói bây giờ Quang chưa sẵn sàng, đâu ai muốn ngừng cuộc chơi sớm để trở thành má mì chăm con?

"Không phải tại Hạnh thì chắc tui tự tạo ra nó hả? Hả hả hả?!"

Quang không thèm đôi co với thằng chồng này nữa, nhớ lại cách đây một tháng trước đúng là tức muốn thổ huyết tới nơi! Nếu lần đó Hạnh nó không say rượu, và cũng nếu lần đó Quang không nên dễ dãi, thì cặp vợ chồng đâu có hốt hoảng hết hồn bật ngửa ra khi bây giờ mới biết rằng mình đang cấn thai chứ?! Túm cái quần lại thì tội lỗi tày trời cũng do quỷ Hạnh mà ra! Nó làm vợ nó có bé rồi...

"Ủa? Mà mắc gì em chửi anh? Em cũng là người đồng ý để anh làm chuyện đó cùng em mà chả cần 'áo mưa' đó thôi? Em tức là tức vụ gì vậy hả? Cưới nhau là thành vợ chồng với nhau hết cả rồi, em không muốn có baby với chồng em hỏ...?"

"Không phải là em không muốn có baby, nhưng em... Em chưa chuẩn bị tinh thần đi làm mẹ người ta! Hạnh hiểu em nhất mà Hạnh còn cố nữa..."

"Ha ha ha! Ra là em lo chuyện này đó hả? Em nghĩ anh sẽ bỏ lơ không chăm sóc em với baby của chúng mình sao? Quang nè, thường ngày em mạnh mẽ, sao giờ nhìn em yểu xìu như cọng bún vậy? Baby nó biết em nói mấy câu đại loại như kiểu không muốn nó ra đời, sau này hổng chừng baby giận em cho tới lúc baby lớn lên luôn đó."

"Tui mệt Hạnh quá à! Hạnh nghĩ là tui sẽ giống như mấy người trẻ khác hỏng thèm ngó ngàng tới baby hả? Tui nói miệng thì tui nói vậy, nghĩ sao tui dám không nhận cái chức danh thiêng liêng này với baby của tui với Hạnh được chớ?!"

"Hề hề, cứ tưởng là Quang gặp chuyện buồn, nhưng không ngờ lại là gặp chuyện vui. Để anh gọi điện nói cho hai bên gia đình mình biết ha!"

"Ê thôi thôi! Khi nào về nhà thăm thì nói, nói bây giờ mất vui."

"Quang, còn bữa sáng kìa. Em hổng ăn nhưng em cũng đâu nên để baby tụi mình đói được."

Nghe lời quỷ Hạnh nói, đột nhiên cái bụng nhộn nhạo liền, không phải vì đói, mà nhìn kỹ hơn thì Quang rất muốn nôn. Bà xã của Hạnh khum lưng, tay phải ôm bụng, tay trái bịt mồm chạy một đường thẳng băng vô nhà vệ sinh. Mấy tiếng động va chạm cùng mấy âm thanh phát ra trong miệng Quang khiến Hạnh buồn cười. Ông xã của Quang không còn lo lắng sốt vó như trước, Hạnh từng bước di chuyển vô nhà bếp, dẹp luôn cả nồi cháo hàu vẫn còn thơm lừng. Kế đến Hạnh bắt thêm nồi nước, đổ gạo vô nồi bắt đầu nấu mẻ cháo mới. Sáng giờ Quang chỉ toàn nôn ọe, cháo trắng với hột vịt muối chắc là không ảnh hưởng gì tới má mi bầu bì đúng không ta?

"Trời ơi... HẠNH! VÔ ĐÂY!"

"Rồi rồi đây nè, đợi chút đợi chút."

Cả căn nhà mới sáng sớm đã rùm beng ầm ĩ, tiếng đánh đập của Quang lấy tay đấm vài cú 'bùm bụp' vô lưng chồng, tiếng la mắng chửi bới của Quang khi thằng quỷ chồng chứng nào tật nấy. Vợ nó nôn mửa suýt nữa nôn luôn ruột rà ra ngoài, bên cạnh mồm miệng nó cứ khịa khịa mấy câu gì đâu không! Xen vô âm thanh ồn ào từ bà xã của Hạnh, đâu đó vang lên tiếng cười hí hố của quỷ chồng tên gì ai cũng biết, rồi đâu ra lọt thêm mấy tiếng sủa 'gâu gâu' của con Quang nhỏ cổ vũ hai vợ chồng đánh lộn như một thói quen thường ngày.

Hết tập Một.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip