Chương 54: Thân mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tô Chiết không ngừng quan sát con mắt người bên cạnh: "Vừa rồi ngài nhìn thấy thật rồi sao?"

Trong lời nói đầy vui mừng không kiềm chế được, hoàn toàn quên mất thân phận Đặc Luân Tô của mình.

Nếu như bình thường, người có tính cách bình tĩnh tỉnh táo như Tô Chiết chắc chắn sẽ ưu tiên cân nhắc lợi và hại của sự việc này.

Nhưng lúc này anh đã bị vui sướng che mắt, không, là bị mười triệu sắp bay vào túi che mắt.

Cộng với phần lương non nửa năm qua, trừ bỏ thuế thu nhập cá nhân, anh hoàn toàn có thể trả được gần hai phần ba gánh nặng nhà cửa trên lưng mình.

Tô Chiết mua cho mẹ Tô một căn nhà không nhỏ, là một căn hộ cao cấp, ở khu Tĩnh An giành cho giới nhà giàu. Lúc trước chọn căn nhà như thế một là để mẹ có thể sống một cuộc sống tốt đẹp hơn trong căn nhà to lớn, mở rộng tầm mắt và cuộc đời giữa một thành phố hiện đại. Hai, anh muốn mua căn nhà này để mẹ có thể dưỡng lão, hoàn cảnh xung quanh vô cùng tốt đẹp, cho nên sau khi nhìn thấy một chuỗi số 0 dài dằng dặc ở tít đằng sau, anh vẫn cắn răng ký tên xuống.

Mẹ anh ngậm đắng nuốt cay nuôi hai đứa con trai khôn lớn, mọi thứ tốt nhất trong nhà đều dành cho anh và em trai. Vì để tiết kiệm chi tiêu, hồi anh còn học cấp ba, một món hoa quả bà cũng nhịn, nhưng mỗi buổi tối trở về nhà bà luôn mang cho anh và Tô Đản thứ gì đó.

Có khi là hai quả táo, có khi là một túi hạch đào...

Mà mẹ Tô chỉ cười nhìn hai đứa con trai, tựa như con trai vui khỏe thì bà cũng ổn.

Bây giờ vẫn giống như hồi trước, thứ này là thứ mẹ anh nên nhận được. Mẹ phần cho hai anh em những gì tốt nhất bà có, anh cũng phải dùng năng lực của mình đem thứ tốt nhất đến cho bà.

Tô Chiết duỗi ra năm ngón tay huơ huơ trước mặt người đàn ông: "Cậu chủ, hiện giờ ngài thấy mắt của mình như thế nào?"

Âm thanh mang đầy niềm vui và bất ngờ của cậu hộ lý nhỏ truyền vào tai, giống như sau khi biết được đôi mắt của hắn có thể nhìn thấy, không ai có thể hạnh phúc được hơn cậu hộ lý nhỏ.

Trong lòng Diêm Quan Thương dâng lên một cảm giác khó hiểu, cảm nhận được đối phương thân mật kéo cánh tay của hắn. Lúc nãy khi thoáng nhìn thấy ánh sáng bừng lên trước mắt hắn đã hơi sững sờ nên không đứng vững, đối phương vô thức kéo tay hắn lại, sau đó nghe thấy hắn có khả năng nhìn thấy được rồi, trong chớp mắt đó hắn có thể cảm nhận được cái kéo tay của người kia càng thêm thân mật không chịu buông.

Mặc dù chỉ trong một giây lát ngắn ngủi, chắc tầm chưa tới một giây, nhưng Diêm Quan Thương đã thực sự nhìn thấy, hắn cảm nhận được rõ ràng.

Tất cả những sự việc đang xảy ra đều nằm ngoài dự liệu của hắn.

Hai mắt hắn đột ngột thấy được ánh sáng, cùng cậu hộ lý nhỏ vui sướng bất ngờ.

Diêm Quan Thương cảm nhận được bàn tay đang kéo cánh tay mình, gần như theo bản năng định kéo người đang gần sát mình ra thật xa, bởi vì hắn không thích tiếp xúc cơ thể với người khác.

Nhưng cậu hộ lý nhỏ vui mừng đến mức này, thôi tùy cậu ấy, hắn không nói gì nữa.

Ngay từ đầu hắn còn cho rằng chẳng mấy ai quan tâm đến bệnh tình của hắn, chỉ có mẹ Diêm và Diêm Đông Lâm nhọc lòng canh giữ bên giường bệnh chờ hắn tỉnh. Ngày hắn bị tai nạn, hắn đã tỉnh lại giữa một trận khóc than kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu, lúc ấy hắn đưa tay không thấy được năm ngón, bác sĩ còn cho rằng hắn sẽ hôn mê một hai ngày, nào ngờ Diêm Đông Lâm khóc đến khó nghe quá, khóc đến mức gọi anh trai mình tỉnh dậy luôn.

Sau khi biết hai mắt bị mù, Diêm Quan Thương nổi giận một trận thật lớn, dọa cho mẹ Diêm mấy hôm sau cũng không dám tới phòng bệnh, Diêm Đông Lâm lại càng không dám đến gần anh trai mình để nhận xui xẻo.

Người duy nhất có thể giả bộ bình tĩnh nói chuyện vài câu – bố Diêm thì lại xảy ra chút vấn đề về hộ chiếu, không thể trở về, gọi điện cho Diêm Quan Thương thì hắn không bao giờ thèm nhấc máy.

Quả là một đứa con trai vô cùng hiếu thảo.

Cũng vì tính cách tồi tệ của Diêm Quan Thương, hắn đã bỏ qua tất cả an ủi và thương yêu của những người khác đối với mình, về sau đôi mắt đã trở thành chiếc vảy ngược của hắn, càng không có người nào dám nhắc tới chuyện đôi mắt hắn đã mù.

Lại sau nữa, cậu hộ lý nhỏ xuất hiện, sự xuất hiện của cậu ấy phá tan cục diện đang tồn tại.

Ngay từ đầu Diêm Quan Thương không hề cảm nhận được cậu hộ lý nhỏ đang quan tâm đến hai mắt của mình, hắn cho rằng hai người họ chỉ là quan hệ chủ nhà – người làm bình thường không thể bình thường hơn.

Đến tận ngày hôm qua sau khi leo núi, hắn mới biết cậu hộ lý nhỏ quan tâm đến đôi mắt của hắn thế nào, vì hai mắt hắn mà dù giận dỗi cũng đòi lên núi, chẳng sợ mệt mỏi thở không ra hơi cũng không chịu phàn nàn.

Ngẫm lại trước đó đối phương luôn mỗi giờ mỗi khắc chú ý tới sức khỏe và cơ thể của hắn.

Đối phương nhận lời mời đến làm hộ lý bởi vì ngưỡng mộ hắn.

Mặc dù cậu hộ lý nhỏ có những tâm tư giấu kín với hắn, nhưng đối phương làm việc gì cũng tri kỷ, sau này hai mắt hắn khỏi rồi, chỉ cần lòng riêng của đối phương không lộ ra quá rõ ràng, hắn có thể nhắm một mắt mở một mắt làm như không phát hiện ra để người ở lại, không bắt cậu ấy phải bỏ đi nơi khác tìm việc kiếm cơm ăn.

Nhưng sau này hắn phải ngăn chặn những hành vi to gan lớn mật, tay trong tay kéo cánh tay hắn sẽ chỉ không so đo nốt một lần này.

Chỉ cần cậu hộ lý nhỏ tuân thủ quy tắc, không vượt quá giới hạn.

Tô Chiết dẫn theo Diêm Quan Thương ngồi xuống vị trí của hắn, "Cậu chủ, ngài nghỉ ngơi đi".

Nói xong, anh xoay người cất bước rời đi.

Diêm Quan Thương nghe thấy tiếng bước chân, nhíu mày: "Đi đâu vậy?"

Sắc mặt Tô Chiết vẫn như thường: "Trở về chỗ ngồi."

Diêm Quan Thương: "Cậu không ngồi bên cạnh tôi?"

"Tôi ngồi ở hàng ghế khác".

"Tại sao cậu lại ngồi đó?"

Tô Chiết: "Đương nhiên là tuân thủ quy định của ngài".

Diêm Quan Thương: ...

Chuyến bay trở về Tô Chiết đặt khoang hạng nhất, Diêm Quan Thương cần gì sẽ có người phục vụ.

Tô Chiết đi đến một chiếc ghế đặt ở bên còn lại thắt chặt dây an toàn ngồi xuống, gần như vừa ngồi yên anh đã nhớ tới tình hình ban nãy, lập tức giật mình. Sắc mặt Tô Chiết hiện lên vẻ khó coi ít khi thấy được, giơ tay tháo kính xuống bóp bóp ấn đường.

Vừa rồi trong lúc vui sướng đi kèm với mười triệu táng vào đầu đến choáng váng, anh đã sơ suất trong thân phận hộ lý của mình. Đáy lòng Tô Chiết dâng lên nỗi sợ hãi, nếu ban nãy Diêm Quan Thương đột nhiên sáng mắt thì anh đã toi đời mất rồi.

Tô Chiết nhắm mắt một mình hối hận, nhưng cũng đúng như bà Diêm và chủ quán trọ đã nói, chùa Huy Đức này không phải một ngôi chùa linh thiêng tầm thường.

Xuống khỏi máy bay đã hơn chín giờ đêm, chờ lái xe lái về nhà cũng quá nửa đêm rồi.

Người giúp việc trong nhà biết hôm nay Diêm Quan Thương trở về, đèn đuốc bên trong vẫn còn bật sáng trưng. Hai người đứng ở trước cửa lớn thay giày, Golden vẫy vẫy đuôi như một tên lửa lao đến.

"Gâu gâu gâu!!!"

Tô Chiết nghe tiếng nhìn sang.

Con trai lớn của bố đột nhiên xuất hiện rồi nè.

Tô Chiết giúp Diêm Quan Thương liên hệ bác sĩ riêng, nhắn nhủ ngày hôm sau nhờ đối phương tới kiểm tra cho hắn.

"Cậu chủ đi nghỉ ngơi sớm đi ạ".

Sau đó anh xách balo tự mình quay về phòng. Hai ngày nay ở trên núi mệt mỏi hơn bình thường, gần như đem tất cả buổi tập luyện tại phòng tập anh đã trốn bù lại toàn bộ. Nếu đem chuyện leo núi của anh kể lại cho huấn luyện viên, chắc là huấn luyện viên sẽ kiêu ngạo vì anh lắm.

Nằm ở trên giường lướt điện thoại di động, Tô Chiết đột nhiên nhớ tới người chị gái khác cha khác mẹ của mình.

Tô Chiết: "Chị, chị đã ngủ chưa?"

Bà Diêm: "Chưa ngủ, sao thế em trai?"

Tô Chiết: "Không ngờ chị còn chưa ngủ".

Một giây sau, bà Diêm gửi tới cho anh một tấm ảnh, bên chỗ bà ánh nắng mặt trời hẵng còn chói chang.

Tô Chiết:...

Anh quên mất đối phương vẫn còn đang đi du lịch vòng quanh thế giới.

Bà Diêm: "Có chuyện gì thế em trai?"

Tô Chiết thông báo tin tức Diêm Quan Thương đã nhìn thấy ánh sáng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi cho đối phương, "Hôm nay lúc ở trên máy bay, hai mắt sếp Diêm đột nhiên nhìn thấy trong thoáng chốc".

Bà Diêm ngạc nhiên gửi tin nhắn thoại tới: "Thật?! Tốt quá rồi, chị biết đại sư không lừa gạt chị mà, thật đúng là ông trời phù hộ".

Tô Chiết nghe được giọng nói của đối phương, bên trong tràn đầy tình yêu của người mẹ dành cho con trai mình.

Bà Diêm: "Chị đã tìm đến vị đại sư kia tính toán mấy lần, lần nào cũng thuận lợi, lần này cũng vậy, mang đến cho chị biết bao kinh ngạc bất ngờ. Chị còn nhờ ông ấy xem qua cả nhân duyên hộ Quan Thương rồi ấy".

Tô Chiết nghe xong cũng hơi tò mò, dù sao anh ở bên cạnh Diêm Quan Thương được năm sáu năm, nhưng chưa từng gặp qua một người nào làm bạn đứng bên cạnh hắn.

Người làm cậu như Tô Chiết khéo léo quan tâm: "Đại sư nói thế nào ạ?"

Bà Diêm: "Đại sư nói đường tình duyên của Quan Thương lận đận long đong, phải quanh đi quẩn lại cả vòng mới tu thành chính quả, lúc ấy chị nghe xong, trái tim chị... ài..."

Tô Chiết nghe lời của đối phương, định mở miệng an ủi.

Ai ngờ anh còn chưa kịp mở miệng, bà Diêm đã tiếp tục nói: "Đêm đó chị nằm trên giường vui sướng cả một đêm".

Tô Chiết: ?

Bà Diêm: "Chị nghĩ, thằng oắt con đó đến năm mươi tuổi cũng không kiếm ra bạn già nổi, ha ha ha ha ha ha ha ha."

Tô Chiết: ...

Những con người kì lạ của nhà họ Diêm chưa bao giờ khiến người ta thất vọng.

Sáng sớm hôm sau, Tô Chiết bị một cuộc điện thoại gọi dậy.

Tô Chiết miễn cưỡng tỉnh táo lại nhận điện thoại, giọng nói mang theo âm sắc trầm trầm khàn khàn, hấp dẫn lại khiến người ta mê muội: "Xin chào".

Cô y tá nhỏ gọi điện thoại sang, nghe thấy giọng nói của đối phương, sững sờ: "Xin chào, xin hỏi anh là người nhà của ngài Bạc Điềm phải không ạ?"

Tô Chiết chưa từng gặp cái tên này, vừa định phủ nhận thì lại nghe thấy một âm thanh quen thuộc từ bên đầu kia truyền tới.

"Cơm trưa ở bệnh viện có thịt vịt không vậy?"

Tô Chiết: ...

Không nhận ra người thì nghe giọng nói, nếu không nhận ra giọng nói thì vẫn còn nhận ra được vịt.

Nghe thấy người kia ở trong bệnh viện, đại não của Tô Chiết bắt đầu hoạt động, cơn buồn ngủ bay sạch: "Vâng, đúng là tôi. Xin hỏi tại sao anh ấy lại ở trong bệnh viện thế ạ?"

Y tá: "Anh Bạc gặp chuyện ngoài ý muốn được xe cứu thương đưa vào trong bệnh viện, sau khi kiểm tra, kết quả chẩn đoán là cánh tay bị tổn thương mô mềm".

Tô Chiết lấy kính mắt đeo lên: "Hai cánh tay đều bị thương?"

Y tá: "Không, chỉ có một thôi ạ".

Tô Chiết ngạc nhiên: "Thế sao anh ấy không tự gọi điện thoại?"

Còn một cái tay khác cơ mà.

Y tá: "Anh Bạc đang ăn bằng cánh tay còn lại".

Tô Chiết: ...

Xác nhận đối phương chỉ bị thương một cánh tay, Tô Chiết nhẹ nhõm thở phào, đồng ý với y tá sẽ nhanh chóng sang đó.

Tình huống bất ngờ xảy ra, Tiểu Điềm Điềm trên người không có một đồng, không ai trả tiền thuốc men nên tạm thời không thể ra khỏi bệnh viện.

Lúc sắp cúp điện thoại, y tá mở miệng: "Người thân có cần nói gì với anh Bạc không ạ? Tôi sẽ chuyển lời đến anh ấy hộ".

Tô Chiết lễ phép nói cảm ơn: "Thật sự là phiền cô quá".

Y tá nghe giọng nói của đối phương, tai nong nóng, âm sắc của người đàn ông này hấp dẫn vô cùng: "Không có gì đâu ạ".

Tô Chiết: "Nhờ cô nhắn anh ấy hộ tôi".

Y tá: "Vâng".

Y tá muốn để Tiểu Điềm Điềm cùng nghe nên cố ý bật loa ngoài, để âm thanh ở mức độ to nhất.

Tô Chiết: "Nói với anh ấy đừng khoe khoang tài năng của bản thân nữa".

Y tá: ...

Tiểu Điềm Điềm: ...

Sau khi cúp điện thoại Tô Chiết nhìn thời gian, thế mà đã sắp tới chín giờ rồi. Anh vội vàng rời giường, ăn mặc chỉnh tề đi xuống tầng. Bác sĩ riêng mười giờ tới cửa, trong lúc Diêm Quan Thương kiểm tra bệnh tình anh cũng không có ý định ở lại nhà.

Dù sao nếu như trong giai đoạn đó hắn đột ngột nhìn thấy ánh sáng, anh căn bản không thể nào trốn được.

Xuống tầng dưới không thấy Diêm Quan Thương đâu, anh nói vài câu với cô giúp việc, làm phiền cô chú ý đến kết quả chẩn đoán của hắn.

Tầm chín giờ năm mươi phút, Diêm Quan Thương cuối cùng cũng từ trên tầng đi xuống. Hôm qua hai người quay về muộn thế nên hắn thức dậy cũng muộn hơn mọi ngày. Mắt thấy bác sĩ riêng sắp tới, Tô Chiết đứng ở vị trí cách hai chỗ trống, mở miệng: "Cậu chủ, tôi muốn xin nghỉ ra ngoài một lát."

Diêm Quan Thương nhấp một hớp cà phê: "Sư phụ của cậu lại bị gãy chỗ nào?"

Tô Chiết: ...

Mặc dù chỉ là cái cớ nhưng Tiểu Điềm Điềm không có nhiều nơi để gãy đến vậy, mấy lần trước đã lấy cớ quá nhiều chỗ rồi, lần này Tô Chiết đúng thật là không tìm được cớ.

Quả nhiên vận mệnh trêu ngươi.

Im lặng hồi lâu, anh lên tiếng: "Hai mắt của ngài gần đây đã có chuyển biến tốt đẹp".

Diêm Quan Thương lạnh nhạt đáp ừ.

Hoàn toàn không đặt lời xin nghỉ phép của cậu hộ lý nhỏ chung chỗ với hai mắt của hắn.

Tô Chiết nhỏ giọng hơn: "Hai mắt của ngài sắp khỏi, trước đó tôi cũng từng nói, hai mắt ngài khỏi rồi tôi sẽ nhanh chóng rời đi".

Sắc mặt Diêm Quan Thương lập tức đen sì, nhảy thẳng qua chủ đề khác: "Có liên quan gì đến chuyện cậu xin nghỉ phép?"

Tô Chiết nói ra quyết định đầy chắc chắn của mình: "Tôi muốn đi xem thông báo tuyển dụng, tìm thử có gia đình nào đang tìm hộ lý không".

Bàn tay nâng cốc của Diêm Quan Thương sững lại.

Mẹ nó chứ?

Mẹ nó chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip