[N] 60. Nhà họ Tân sẽ dùng hết toàn lực để bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong rừng núi hoang vắng, bên ngoài kho hàng tối đen kinh khủng, đêm cũng lạnh tới mức thấu xương.

Kỷ Thâm ôm chặt Kha Ninh trong lồng ngực mình, hai người dựa vào sưởi ấm cho nhau.

Kha Ninh lắng nghe tiếng côn trùng xào xạc, mặt mày bình thản, thật ra cậu không hề sợ hãi như trong tưởng tượng của Kỷ Thâm.

Sau khi cha mẹ qua đời cậu sống cùng với bà nội, phố phường nơi cậu sống vô cùng hỗn loạn, chết chóc hay đổ máu gì đó cũng là chuyện bình thường mà thôi.

Thời điểm biết mình không thể thoát khỏi mấy gã đàn ông này, còn lựa chọn khơi mào mâu thuẫn của bọn họ, cậu đã biết chính mình đang ở cận kề bờ vực thẳm.

Nhưng truy cầu phú quý trong cảnh hiểm nghèo, cậu không thể rời khỏi Đế Đô nếu chỉ trông chờ vào bản thân, chỉ có thể khiến mấy người trưởng bối trong dòng tộc của bọn họ không chịu được nữa mà đuổi cậu cút đi.

Tựa như năm đó ở đảo nhỏ, Kỷ phu nhân cao cao tại thượng, sấm rền gió cuốn đuổi cậu cút đi.

Cứ việc chuyện này khớp với mong muốn của Kha Ninh, thế nhưng trong ánh mắt bà Kỷ chỉ toàn là sự khinh thường bẩm sinh của giới quý tộc, một người đàn bà mỗi ngày đều sống trong nhung lụa quá hiểu cách làm thế nào để đay nghiến, nhục nhã một đứa nhỏ non nớt nghèo rớt mồng tơi, những lời bà nói ra cũng chẳng khác gì lắm so với Giải Du,

"Mày cam tâm tình nguyện làm một món đồ chơi ở bên cạnh Giải Du thì cũng được thôi. Còn mà mày muốn chính thức bước vào cửa nhà họ Giải, muốn bay lên cành cao biến thành Phượng hoàng thì bỏ ngay đi, thứ ngu dốt ảo tưởng."

Lời này hệt như sấm sét giữa trời quang, nỗi niềm đau đớn khi nghe những lời mà Giải Du nói vào ngày hôm ấy lại bị đánh thức một lần nữa.

Từ lúc cậu bắt đầu quyến rũ Giải Du, cho đến khi y cẩn thận cưng chiều cậu từng tí một, cậu không thể nói rõ cũng như không muốn nhớ lại, liệu lúc đó ở đảo nhỏ rốt cuộc cậu có tình cảm với Giải Du hay không, nhưng dù sao thì, dù sao thì tất cả đều đã tan thành khói mây kể từ sau câu nói "Tôi kết hôn rồi đương nhiên vẫn có thể bao nuôi nó."

Khi đó cậu nhìn Giải Du ở dưới lầu, nếu đã là gặp dịp thì chơi, chơi theo nhu cầu, vậy thì không phải khi tan cuộc mọi người nên diễn vở tất cả đều vui vẻ hài lòng hay sao? Tại sao lại muốn coi cậu như chim hoàng yến mà nuôi nhốt đến chừng nào chơi chán thì thôi? Coi cậu là món đồ chơi thật hả?

Kha Ninh tức giận đến mức nắm chặt bàn tay, đốt ngón tay trắng bệch, nhưng trên mặt lại nở nụ cười ngoan ngoãn, "Chú sẽ không để yên cho ngài đuổi con cút khỏi đảo nhỏ đâu, tới lúc chú biết chuyện rồi tìm ngài tính sổ thì không tốt chút nào."

Mẹ Kỷ mỉm cười, "Cái này thì không phiền mày phải lo."

Quả nhiên, xa cách hai năm, Giải Du lại xuất hiện một lần nữa, rồi cứng rắn xộc vào cuộc sống của cậu. Y phá tan sinh hoạt thường ngày lẫn việc học tập của Kha Ninh tới nỗi rối tinh rối mù, thậm chí nhiều lần khiến cho Tân Tả và Hoắc Trạch Hạo phải nghi ngờ.

Ánh mắt y nhìn cậu lúc nào cũng lạnh như băng, giống như cậu là người mang tội ác tày trời, Kha Ninh lập tức biết có hiểu lầm ở đây.

Thế nhưng cậu không muốn giải bày.

Bởi cậu đâu có muốn hòa hợp lại với Giải Du đâu, giải bày làm chi chứ?

Nếu Giải Du đã cảm thấy bản thân thực sự có lỗi với cậu, vậy thì cậu cũng không khách sáo.

Cậu muốn, Giải Du phải nếm trải hết những khuất nhục cùng đau đớn của cậu khi xưa, thế thì mới gọi là thanh toán xong hết thảy.

Kha Ninh dễ dàng đạt được mục tiêu.

Nhìn cậu cháu bọn họ bất hòa, liên minh hai nhà Kỷ - Giải lung lay sắp đổ, lợi ích hao mòn, cùng với vẻ mặt của Kỷ phu nhân lúc biết cả thằng em trai lẫn con trai của mình - tất cả đều thua trên người cậu - biểu cảm của bà ta nhất định là thú vị dữ lắm.

Có điều trở ngại khi muốn thoát thân cũng mạnh quá. Rõ ràng cậu đã hư đến thế, sao Giải Du với Kỷ Thâm lại còn chưa phát hiện? Cả Tân Tả với Hoắc Trạch Hạo - hai kẻ bị cậu lợi dụng để trèo lên trên, biết rõ cậu ngoại tình hết lần này đến lần khác, không hề có một chút chân tình, vậy mà vẫn không chịu dứt khoát?

Lần này Kha Ninh khơi mào ra chuyện lớn thế này cũng là để chờ trưởng bối nhà ai ra tay đuổi đi nữa thôi.

Thời điểm Hoắc Trạch Hạo cảnh cáo cậu phải ngoan, cậu đã biết là nguy hiểm đang tới gần mình.

Bị bắt đi thật ra cũng chẳng đáng sợ gì, bọn lính đánh thuê này không biết, thế nhưng chính Kha Ninh biết giá trị của mình, đương nhiên là có thể thuyết phục bọn họ vì lợi ích mà tạm thời giữ lại tính mạng cho mình.

Chỉ là... Ánh mắt Kha Ninh bối rối, liếc nhìn Kỷ Thâm, cậu không ngờ Kỷ Thâm sẽ vì cậu mà liều mạng như thế.

Suy cho cùng, từ đầu đến cuối cậu tiếp cận Kỷ Thâm đều là bởi vì muốn trả thù Giải Du. Không phải là cậu chưa từng áy náy với anh, nhưng rồi chính cậu nghe thấy anh đến với mình cũng bởi do có mục đích riêng.

Lại là chơi đùa nữa ư?

Kha Ninh mỉm cười, chơi thì chơi, để rồi xem ai thắng được ai.

-

Kỷ Thâm không tỉnh táo lắm, phần đầu bị thương không hề được xử lý, trạng thái của anh bây giờ là nửa hôn mê, thế nhưng anh vẫn có thể nhận ra tầm mắt của Kha Ninh, anh mở mắt ra, lại là một nụ cười lấy lòng vô thức trên gương mặt,

"Sao lại nhìn tôi rồi? Ngủ đi bé ngoan, không có chuyện gì đâu."

Kha Ninh không biết đầu óc của anh có bị đập hư luôn rồi hay không, vì thế nhỏ giọng hỏi một câu, "Rốt cuộc là ai muốn bắt tôi vậy?"

Kỷ Thâm hơi im lặng, cuối cùng nói ra sự thật, "Đối thủ cạnh tranh lẫn kẻ thù chính trị."

"Em rất quan trọng, em là cục vàng cục bạc mà tôi—mà cả một đám người muốn có. Hiện giờ một số gia tộc đang tranh giành quyền phát triển khu thương mại ở biên giới. Bọn họ muốn dùng em làm vật áp chế, khiến Kỷ - Giải hai nhà phải thoái nhượng, đồng thời còn có thể uy hiếp nhà họ Tân đang nắm thực quyền, lấy được chính sách ủng hộ từ nhà bọn họ."

Kha Ninh không nhịn được hơi nhúc nhích ở trong lòng ngực anh, lại nghe tiếng Kỷ Thâm thở hổn hển, "Anh bị sao vậy?"

Kỷ Thâm lắc đầu, "Không sao."

Kha Ninh vén áo anh lên, trên đó rõ ràng không có vết thương nào cả, thế nhưng đến lúc cậu sờ lên thì cả người Kỷ Thâm đều run hết cả lên.

Kha Ninh nhớ lại lúc bọn người kia còn chưa lấy súng ra, Kỷ Thâm vừa che chở cho cậu vừa đánh nhau với bọn họ, anh bị đấm mạnh vào ngực tận hai lần.

Bấy giờ cậu mới nhận ra vì sao Kỷ Thâm lại suy yếu tới mức này, "Anh bị gãy xương sườn đúng không?"

"Không nghiêm trọng lắm." Kỷ Thâm lấy tay cậu ra, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, "Gãy xương một chút mà thôi, qua vài ngày nữa là không sao."

Rõ ràng bọn lính đánh thuê này đã bàn xong điều kiện với Kỷ gia rồi, thế nhưng tiếp viện cho bọn chúng chuồn êm còn cần phải thu xếp thêm, thế nên chúng mới hẹn Kỷ gia dăm ba ngày sau thực hiện giao dịch.

Kha Ninh nhìn vết thương của Kỷ Thâm, cùng với sắc mặt tái nhợt bởi mất máu trầm trọng, ngay cả bờ môi cũng đã tróc da.

Cậu không nhịn được la lên với đám người ngoài kia, "Đại ca, xin ngài cho chúng tôi một chút nước với."

Rõ ràng bọn chúng đã nghe thấy rồi, thế nhưng lại chẳng hề phản ứng. Bởi trong mắt bọn chúng Kha Ninh với Kỷ Thâm đều là người chết, nhốt ở một góc trong kho hàng rồi hoàn toàn chẳng quan tâm.

Kha Ninh lại la lên, "Mấy ngày tới nếu Kỷ gia muốn xác nhận Kỷ Thâm được an toàn mà trạng thái của anh ta lại tệ như thế này thì các người đừng mơ mà đạt được mục đích."

Nghe vậy rốt cuộc cũng có một gã đàn ông đi tới, tức giận cho bọn họ một chén nước nhỏ.

Kha Ninh cẩn thận đút cho Kỷ Thâm từng chút một, nhưng Kỷ Thâm chỉ nhấp môi một chút rồi không chịu uống tiếp.

"Em uống đi." Anh thân mật liếm lên khóe môi Kha Ninh.

Nhưng thể lực của anh hiện giờ còn chẳng bằng Kha Ninh một góc, cuối cùng vẫn bị cậu ép uống hết.

Kỷ Thâm dựa vào tường, nhanh chóng rơi vào trạng thái mê mang.

Kha Ninh biết với trạng thái bây giờ của Kỷ Thâm, chỉ e là không đợi được tới lúc cứu ra ngoài thì anh đã chết mất rồi, anh vừa phát sốt, vừa thiếu thức ăn lại vừa thiếu nước uống, miệng vết thương cũng chẳng hề được xử lý tí nào.

Kha Ninh lại không nhịn được nhìn về phía đám người bên ngoài song sắt.

"Xin ngài cho chúng tôi một chút đồ ăn với." Cậu cầu xin, giọng nói vì thiếu nước nên vừa nhỏ vừa khàn.

Những gã này cũng chẳng đau lòng cho cậu làm gì, giọng điệu dữ tợn, "Hai ngày nữa là chết rồi còn yêu cầu cho lắm vào."

Gã là một tên tội phạm vô cùng hung hãn, đột nhiên giơ thanh sắt lên tính đánh lên người Kha Ninh.

Kha Ninh nhắm mắt lại, nhưng lại không cảm nhận được đau đớn như trong dự đoán, một bàn tay với khớp xương rõ ràng nắm chặt thanh sắt lại, không cho nó đánh xuống.

Kỷ Thâm đã yếu tới mức thở hổn hển, nhưng khí thế lại chẳng hề thua kém. Anh nhìn gã đầy hung ác, ánh mắt còn nham hiểm dữ tợn hơn cả một con sói, "Cút! Mày dám đụng vào em ấy, tao bảo đảm chúng mày một đồng cũng không lấy được."

Gã đàn ông bị ánh mắt của anh dọa sợ, tức hộc máu muốn bỏ đi, Kha Ninh lại nhanh chóng giữ gã lại, đánh cũng đánh rồi, cho một chút cơm đi chứ.

"Đại ca, cho một chút cơm đi.... Kỷ Thâm mà chết đói thì các người đừng mong có được một đồng xu cắc bạc nào."

Kha Ninh đút anh ăn cơm, mới vừa ăn một miếng, Kỷ Thâm đã cười khổ từ chối, "Lần này không phải là tôi không muốn ăn, nhưng mà ngực tôi đau quá, ăn không nổi."

"Em ăn đi, tôi đã uống nước rồi, vẫn có thể chống đỡ được đến ngày mai."

Kha Ninh đành phải tự ăn, cậu cố gắng ăn một hồi, cũng thật sự ăn không nổi.

Kỷ Thâm nhìn em, "Đừng tùy hứng, không thích ăn cũng phải cố ăn nhiều một chút, đoán chừng ngày mai bọn chúng cũng không cho chúng ta ăn gì đâu, nhưng chúng ta còn phải ở đây đến ngày mốt lận."

Kha Ninh lắc đầu, "Em thật sự no rồi."

Kỷ Thâm lại giục em ăn thêm vài miếng, thấy em thật sự ăn không nổi nữa mới nhận cái chén trong tay em, cố ăn hết phần đồ ăn em bỏ dư lại.

Đêm càng lúc càng lạnh, Kha Ninh cuộn tròn người dựa vào góc tường.

Kỷ Thâm nhìn khóe mắt đỏ ửng của Kha Ninh, cho là em đang sợ hãi, lại nhỏ giọng dỗ dành em.

"Đừng sợ, tôi ôm em sẽ không lạnh nữa. Không sao hết, em ngoan ngoãn ngủ đi, dậy rồi sẽ không sao mà. Căn cơ Kỷ gia thâm sâu, đối với mấy chuyện này có cơ chế đối phó vô cùng mạnh mẽ."

Kỷ Thâm dỗ em, nhưng cũng không phải vì dỗ em mà nói hươu nói vượn, lần bắt cóc này thật sự không có gì nghiêm trọng cho lắm, nhà họ Kỷ sẽ nhanh chóng xác định được vị trí của bọn họ, hơn nữa những người khác hẳn là đã phát hiện được có điều gì đó không đúng.

Rắc rối thực sự nằm ở chỗ Cơ quan Mật vụ Hoàng gia tìm đến cửa vào ban ngày, Kha Ninh sao lại liên quan đến chỗ đó.

Quả nhiên như Kỷ Thâm dự đoán, ngay hôm sau, vừa mới vào đêm, một lượng lớn lính vũ trang đã lặng lẽ khống chế hết bọn lính đánh thuê.

Thời điểm bọn họ được đưa ra ngoài, Kỷ Thâm liếc mắt nhìn thấy vài gã quan chức mặc quân phục của Sở Mật vụ.... Cùng với Tân Tả đang đứng ngăn ở trước mặt chúng.

Tân Tả nhanh chóng liếc qua Kha Ninh, rồi sau đó không hề nhìn em lấy một lần nữa. Sắc mặt hắn như bao phủ một tầng băng dày, không hề khách sáo với mấy gã quan chức kia, "Sao tôi lại không biết chuyện Cơ quan Mật vụ có thể thoải mái bắt giữ sinh viên dù lai lịch người ta trong sạch vậy nhỉ."

"Cậu Tân à, xin cậu đừng làm khó chúng tôi mà. Thông tin hiện giờ cho thấy Kha Ninh cần phải phối hợp điều tra."

Tân Tả nhìn chằm chằm gã lãnh đạo, "Nếu ông không thể đưa ra đầy đủ bằng chứng thì hôm nay không những ông không được tùy ý bắt giữ công dân, mà tại lần Quốc hội họp phiên toàn thể tiếp theo, tôi sẽ đưa ra nghi vấn Cơ quan Mật vụ hạn chế quyền tự do cá nhân của công dân."

Vài gã quan chức liếc mắt nhìn nhau, rốt cuộc cũng lấy tờ giấy Lệnh Bắt Người ra, "Chúng tôi chỉ chấp hành theo mệnh lệnh của thủ trưởng ký tên, còn cấp bậc hiện giờ của ngài không đủ để đưa ra nghi ngờ đối với tờ Lệnh Bắt Người này."

Tân Tả hít sâu một hơi, quay đầu đi về phía Kha Ninh.

Thời điểm nhìn thấy người có thể cho mình ỷ lại, nỗi sợ hãi và bất an bấy lâu nay bị che giấu và đè nén bỗng trào dâng trong đáy lòng, sống sót sau hoạn nạn mới hiểu thấu sự ỷ lại khi ấy đã quá rõ ràng.

Thế nhưng Tân Tả đứng ở trước mặt Kha Ninh, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như trước.

Kha Ninh nhìn hắn, nhanh chóng nhớ lại cảnh tượng hắn ngồi trong quán cà phê với một người con gái nom xứng đôi vô cùng, Tân Tả rõ ràng thấy cậu rồi, thế nhưng không đuổi theo, cũng không hề liên lạc với cậu.

Hiện giờ cậu vừa mới trải qua một chuyện nguy hiểm tới thế, mà người này còn nhìn cậu lạnh nhạt như vậy.

Kha Ninh không chịu được cắn môi, bỗng nhớ rằng thật ra ngay cả tư cách để chất vấn mình cũng không có. Cậu chẳng hề cho Tân Tả một danh phận nào cả, người từ nhỏ sống trong nhung lụa như hắn lại gần như là dùng đủ mọi cách, rũ bỏ mọi tôn nghiêm mà đến lấy lòng cậu, tranh giành người mình yêu với mấy thằng đàn ông khác mà không hề được cậu đáp lại dù chỉ một chút.

Cho nên, Tân Tả buông tay, đi gặp người con gái khác cũng phải thôi. Dù gì thì Tân Tả cũng đã từng nói hắn nguyện lòng thay cậu giải quyết hết mọi thứ vô điều kiện, nhưng không còn tiếp tục tranh giành tình cảm với những gã đàn ông khác nữa.

Tân Tả nhìn đôi mắt ướt sũng của Kha Ninh, ý định dạy cho em một bài học nhanh chóng bay theo mây gió.

Trơ mắt nhìn Kha Ninh hiểu lầm mình nhưng một câu cũng không hỏi mà lại bỏ đi, Tân Tả hết lần này đến lần khác tự nhủ với chính mình, làm người phải có lòng tự tôn, mày coi Kha Ninh chướng mắt mày kìa, cưỡng cầu thì sẽ không có kết quả gì đâu.

Mãi cho đến lúc Kha Ninh xảy ra chuyện, hắn mới biết, lòng tự tôn chẳng là cái quái gì hết. Trong lòng trống vắng, hắn không thể tưởng tượng nổi những ngày tháng mất đi em sẽ kinh khủng tới cỡ nào.

Hắn thở dài một hơi, nhanh chóng lau khóe mắt cho em, "Khóc cái gì mà khóc, em còn thấy oan uất nữa à?"

Hắn dặn dò nhanh gọn, "Đừng trả lời những câu hỏi mà em cảm thấy không chắc chắn, cũng đừng sợ, chờ anh."

Giọng điệu quan tâm cực kỳ tự nhiên, giống như giữa hai người chưa từng có mâu thuẫn gì cả.

Kha Ninh còn đang định nói "Cảm ơn anh Tân Tả."

Tân Tả lại nhanh hơn cậu một bước, "Em phải báo đáp anh đó biết không." Nếu công cuộc làm hài lòng Kha Ninh có kết quả, thế thì em sẽ không "hết thằng này đến thằng khác nữa."

Thích một người thì phải ở bên cạnh người đó mới đúng.

Tân Tả nhanh chóng hôn phớt qua em, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, "Chuyện lần này thật sự rất nghiêm trọng, nhà họ Tân sẽ dùng hết toàn lực để bảo vệ em, xong việc Ninh Ninh kết hôn với anh nhé."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip