[N] 55. Lại cho tôi thêm một cái sừng mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời điểm Kha Ninh tắm rửa sạch sẽ xong bị ôm ra đã là sau nửa đêm, Giải Du lạnh lùng muốn "tiễn khách".

Vốn Kha Ninh đã chìm vào giấc ngủ, thế nhưng sau khi nghe lời này lại đột nhiên trở nên tỉnh táo hẳn ra.

Cậu ngồi ở trên giường, sau khi tắm xong cả người đều biến thành màu hồng nhạt, khăn trải giường màu đen phủ trên cẳng chân trắng nõn, lộ ra đầu vai lõa lồ, khắp cơ thể đượm đầy dấu vết sau khi làm tình, từng cái nhăn mày, từng nụ cười của cậu đều khiến cho người ta phải rung động không thôi.

Kha Ninh ra vẻ muốn nói lại thôi, cậu liếc mắt nhìn Kỷ Thâm, hình như quyết tâm sẽ cắn mãi không buông, "Tại sao lại phải đi chứ, không phải đã quyết định sẽ ở chung cùng nhau sao?"

Bầu không khí lập tức im lặng đến đáng sợ, không có ai tiếp lời cậu, cũng không có ai đứng ra đồng ý với lời cậu nói "ở chung cùng nhau".

Giải Du lấy khăn lông lau tóc cho cậu mà không nói lời nào. Khuôn mặt gã đàn ông lạnh lùng nhưng động tác trên tay lại rất nhẹ nhàng, như thể y đang chăm sóc cho một con mèo con kiêu căng.

Trong khoảng thời gian bị giam cầm, đích thân Giải Du đã chăm lo mọi thứ từ nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống hàng ngày của Kha Ninh, gã đàn ông sống trong nhung lụa từ nhỏ đến lớn ấy không ngờ lại cực kỳ thông thạo trong những việc như vậy, Kha Ninh thoải mái đến mức híp mắt, suýt thì nhịn không được phát ra những tiếng "hừ hừ" từ trong cuống họng.

"Chú, chú đừng để Kỷ Thâm đi mà, ba người chúng ta ở cùng nhau nhé?" Kha Ninh mềm giọng nũng nịu.

Nhưng không nghe được câu trả lời.

Rốt cuộc Giải Du vẫn không nhịn được, y quăng phắt khăn lông trên tay.

Mắt y lóe lên sự đau đớn, dù cho là biến đi rất nhanh, nhưng Kha Ninh đều đã nhìn thấy hết.

Kỷ Thâm nhàn nhã sắp xếp đống lộn xộn trong phòng, vô cùng vui mừng khi Giải Du với Kha Ninh sắp cãi nhau đến nơi.

Thấy hai người đều không nói lời nào, Kha Ninh buồn tẻ đành phải tự nghịch ngón tay mình.

Nhìn gã đàn ông rõ ràng đang kìm nén cơn thịnh nộ trước mắt, Kha Ninh do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn hỏi ra chuyện khiến mình bận lòng: "Chú ơi, chú đã từng nói là 'tôi kết hôn rồi đương nhiên vẫn có thể bao nuôi nó', có thật không ạ?"

"Chúng ta hiện tại..." Cậu ngượng ngùng nhìn Kỷ Thâm, "Thế thì sau này chú sẽ tự mình bao nuôi em, hay là đưa em cho Kỷ Thâm nuôi giúp ạ?"

"Kha Ninh, đừng nhắc lại chuyện này." Giải Du hít sâu một hơi, ánh mắt ngập tràn dục vọng chiếm hữu của y như đang bao phủ lấy Kha Ninh, y chậm rãi nói,

"Em có điều kiện gì cứ nói, chỉ cần em cảm thấy có thể chấp nhận tôi một lần nữa. Mấy lời nói tổn thương người kiểu này, em thích thì cứ nói, nhưng em đừng hy vọng chỉ bởi vì nó mà tôi sẽ buông tay em. Tôi sẽ không kết hôn, sẽ chỉ có một người duy nhất là em ở bên cạnh."

"Rõ ràng là chính chú tự nói cơ mà......" Kha Ninh nhỏ giọng lẩm bẩm, nhìn y đầy vô tội, ánh mắt mềm mại dịu ngoan, mang theo hơi nước.

Lòng Giải Du bỗng chốc nảy lên một xíu hy vọng hão huyền, có phải Kha Ninh cũng tin y không?

Tin y thật sự yêu em, bất kể có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không bao giờ buông tay em?

Nhưng chỉ giây tiếp theo thôi, Kha Ninh đã phá vỡ hết mọi ảo tưởng của y.

Cậu đã "ngoan ngoãn" chấp nhận việc Giải Du sẽ không buông tay, thế nên bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình.

"Vậy, nếu sau này bà Giải đến cảnh cáo em là hồ ly tinh này nọ, chú sẽ bảo vệ em chứ ạ?"

Em không tin, một chút cũng không.

Giải Du bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh giọng quát, "Kha Ninh!" Cằm y bạnh chặt, ánh mắt đen tối, hiển nhiên là đang cố hết sức để áp chế lửa giận.

Kha Ninh hoảng sợ, cẳng chân thẳng tắp đạp một cách vô thức lên khăn trải giường, ngay cả ngón chân tròn xoe cũng cuộn tròn vì bất an.

Kỷ Thâm nhanh chóng chạy tới dỗ dành em, ánh mắt anh nhìn về phía Giải Du toàn là sự không đồng ý, "Cậu à, có chuyện gì cũng phải từ từ nói, cậu hung dữ với em ấy làm gì?"

Kha Ninh gật đầu tán đồng, liếc mắt nhìn Kỷ Thâm đầy biết ơn, rốt cuộc cậu cũng nhận ra lời mình nói tổn thương người ta cỡ nào, cậu thận trọng ngó mặt mày Giải Du, sau đó càng rúc vào bên người Kỷ Thâm hơn.

Cuối cùng dựa hẳn vào trong lòng ngực Kỷ Thâm rồi, giống như là có cảm giác an toàn hơn, cậu lại mở miệng lắp ba lắp bắp nói,

"Chú ơi, sau khi chú kết hôn rồi thì đưa em cho Kỷ Thâm nuôi được không ạ? Em không muốn bị vợ của ngài coi thành hồ ly tinh để dạy dỗ đâu...."

"Hơn nữa......" Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, tự mình đắc chí vì ý kiến của mình, "Dù sao chúng ta cũng đã quyết định cùng nhau cơ mà, em bị ai nuôi không phải cũng giống nhau sao?"

Ghen tuông và tức giận hệt như một liều ma túy ăn mòn lý trí, Giải Du phải dùng hết sức mình từ thưở cha sinh mẹ đẻ tới giờ ra mới có thể chống lại xúc động muốn nhốt đứa nhỏ không biết sống chết này lại thêm một lần nữa.

Y nắm cổ chân Kha Ninh, dịu dàng xoa nắn những vệt đỏ trên đó, âm thầm tha thứ cho người tình còn non dại của mình.

Sự nhẫn nhịn và nhượng bộ như thế không những không khiến cho Kha Ninh nguôi giận mà còn khiến cho cậu nghĩ rằng, Giải Du cảm thấy những gì cậu nói đều có lý.

Cậu cười ngây thơ, thế nhưng trong mắt lại là ác ý không hề che giấu, "Em biết chú sẽ không quan tâm đâu mà, dù sao thì chú cũng đã nghĩ đến chuyện vừa cưới vợ, vừa bao nuôi người tình nhỏ ở bên ngoài từ lâu rồi đó thôi."

"Nếu cỡ nào cũng là yêu đương vụng trộm, vậy thì để Kỷ Thâm nuôi em đi, vừa có thể yêu đương vụng trộm với chú, vừa có thể giảm bớt tỷ lệ bị phu nhân của chú phát hiện," Cậu uất ức mếu máo, "Nhưng mà em thật sự không muốn trở thành hồ ly tinh bị người ta đánh đâu."

Giải Du tiếp tục xoa xoa mắt cá chân gầy guộc của Kha Ninh trong im lặng, như thể y không hề bị tổn thương bởi những lời nói của em, nhưng sống lưng trước giờ vẫn thẳng tắp kia hiện giờ lại hơi oằn xuống đã để lộ ra cảm xúc chân thật của y.

Kỷ Thâm ngồi không quan sát từ nãy đến giờ, cực kỳ tích cực trong việc thêm mắm dặm muối, nhìn Kha Ninh mâu thuẫn với Giải Du khiến cho nụ cười của anh càng lúc càng dịu dàng.

Giải Du đã hoàn toàn kiềm chế được cơn nóng giận của mình, không hề tranh cãi với Kha Ninh.

Thế là anh ôm chặt Kha Ninh vào lồng ngực mình, tạo thành một tư thế có thể đem đến cảm giác an toàn cho người ta, rốt cuộc cũng mở miệng,

"Bao nuôi em thì cũng được thôi, thế nhưng mà sao có thể để cho Ninh Ninh của chúng ta chịu uất ức không danh không phận cho được đây."

"Chờ Ninh Ninh tốt nghiệp rồi kết hôn với tôi được không?"

"A......" Kha Ninh chớp chớp mắt, ngạc nhiên nhìn y.

Kỷ Thâm cũng không phải hạng tốt lành gì, rõ ràng là anh đã hứa với cậu sẽ giải quyết Giải Du, thế nhưng vừa quay đầu đi đã xuống tay với Tân Tả trước.

Anh vừa đối phó Tân Tả xong, Giải Du lập tức đồng ý cho hai người cùng nhau chơi cậu, dám nói giữa hai tên cậu - cháu này mà không có cái hiệp nghị nào, nửa chữ cậu cũng không tin.

Thế thì cậu cũng không muốn cho Kỷ Thâm sống tốt đâu.

"Bạn trai......" Không màng Giải Du ở bên sắc mặt đang lạnh căm căm, Kha Ninh quay đầu nhợt nhạt hôn lên khóe môi anh, "Anh nói như vậy em vui lắm, nhưng mà em không kết hôn với anh được đâu...."

Giọng điệu của cậu vừa ngọt ngào lại ngượng ngùng, "Hoắc Trạch Hạo cầu hôn với em lâu rồi, nếu mà có kết hôn thật thì em cũng sẽ kết hôn với gã cơ."

Giải Du cùng Kỷ Thâm, sắc mặt của hai người bỗng trở nên vô cùng khó nhìn

Cậu giống như chợt nhớ tới cái gì, nhìn hai gã đàn ông trước mắt đầy lo lắng, "Được không nhỉ? Dù sao hai người cũng quyết định 'cùng nhau' rồi cơ mà, có thêm một người nữa cũng không sao đúng không? Em không nỡ bỏ ai cả đâu."

"Cút cho tôi!" Rốt cuộc Giải Du cũng không thể nhịn được nữa, y cướp Kha Ninh từ trong lồng ngực Kỷ Thâm về, "Quyết định 'cùng nhau' gì hả? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Còn nữa, Hoắc Trạch Hạo? Sao em không gọi Tân Tả tới luôn đi?"

"Có được không ạ?" Kha Ninh vừa kinh ngạc vừa vui vẻ nhìn y, "Em cứ tưởng là hai người đều ghét Tân Tả cơ đấy, hóa ra đều là do em hiểu lầm."

Giải Du đen mặt, ánh mắt u ám nhìn cậu, "Kha Ninh, đủ rồi, sức chịu đựng của tôi có giới hạn."

Lời của y hệt như một cái van mở ra hết mọi ký ức, những hình ảnh dâm loạn không chịu được cứ tàn nhẫn chen chúc trong đầu cậu, Kha Ninh rùng mình, lập tức ngoan ngoãn vùi vào lồng ngực Giải Du không nói chuyện nữa.

Giải Du im lặng một lúc, không rõ là do hối hận vì đã làm em sợ hãi, hay là do đang hài lòng vì Kha Ninh không tiếp tục khiêu khích y nữa.

Y chỉ biết rằng chính mình hoàn toàn không thể làm gì được người trong lồng ngực cả.

-

Kha Ninh không ngờ được rằng, mới hôm qua cậu còn dùng Hoắc Trạch Hạo làm tấm bia thôi mà hôm nay đã nhìn thấy người thật rồi.

Gã đàn ông cao lớn dựa người vào xe, trong miệng ngậm điếu thuốc nhưng lại không đốt, dù chỉ yên lặng đứng đó thôi cũng đủ hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Trông thấy tầm mắt của Kha Ninh, gã ngẩng đầu nhìn thẳng, tập trung và sắc bén hơn bao giờ hết.

"Vợ ơi, đến đây." Gã chỉ thì thầm thôi, nhưng Kha Ninh lại dễ dàng hiểu nó.

Giữa hai người vẫn còn cách một khoảng, Kha Ninh nhìn khuôn mặt tuấn tú của gã, dáng người thẳng tắp, dù là mặc chế phục cũng không thể che khuất những đường nét cơ bắp rõ ràng ấy được.

Đây là một gã đàn ông nguy hiểm.

Bị ghìm chặt lại bằng loại ánh mắt hung hãn đó, Kha Ninh kiềm chế dữ lắm mới áp được nỗi niềm muốn lui về phía sau.

Quân đội quả thật là một nơi phù hợp với gã, mới chỉ không gặp một thời gian thôi, thế mà gã càng lúc càng hoang dã, như báo thả về rừng, đến lúc gặp lại thực lực đã tăng lên gấp bội.

Kha Ninh cảm thấy chân của mình bắt đầu nhũn ra, lần cuối cùng hai người gặp nhau có thể nói là tan trong không vui. Cơn đau khi đầu vú bị khuyên xuyên qua bỗng nhiên len lỏi trong đầu óc cậu trở lại, khiến cậu rùng mình. Càng khỏi nói những lúc ở trên giường, mấy gã đàn ông khác vì ghen tuông không biết đã bao nhiêu lần lấy viên đá quý kia ra, khiến cậu bị điện giật tới nỗi điên cuồng, cao trào liên tiếp.

Cậu chỉ có thể ngoan ngoãn đi về phía Hoắc Trạch Hạo.

Hoắc Trạch Hạo cúi người thắt dây an toàn cho Kha Ninh, không nói lời nào.

Bầu không khí ngột ngạt khiếp người, Hoắc Trạch Hạo lại cứ bình tĩnh lái xe, gã đàn ông này trưởng thành với một tốc độ kinh người, huống hồ còn có bản tính kiêu căng nằm sẵn trong máu gã.

Kha Ninh liếm liếm môi, tìm lời phá vỡ sự im lặng: "Sao lại không hút? Anh đang cai thuốc à?"

"Không cai được. Đàn ông lúc buồn ai mà không làm bạn với rượu chè thuốc lá hở?" Tông giọng gã cứ đều đều, "Yên tâm, em không thích thì tôi sẽ không hút trước mặt em đâu."

Chờ đến khi xe đi vào một tòa trang viên xa hoa rồi dừng lại, Hoắc Trạch Hạo mới quay đầu nhìn cậu, "Kha Ninh, Đế Đô gần đây không yên ổn tí nào. Kỷ gia, Giải gia còn có Tân gia, tất cả đều bị em quậy cho thành một vũng nước đục, em có biết việc này nguy hiểm đến cỡ nào hay không?"

Ánh mắt sắc bén của gã nhìn chằm chằm Kha Ninh, giống như chỉ cần nhìn như thế là có thể nhìn thấu toàn bộ con người cậu.

Kha Ninh ngẩn người, dọc theo đường đi cậu suy nghĩ rất nhiều thứ, trước khi Hoắc Trạch Hạo rời khỏi đã cãi với cậu một trận to đùng, thậm chí gã còn để lại cho cậu một lời cảnh cáo vô cùng tàn nhẫn.

Vậy thì đến lúc gã quay về Đế đô, rồi phát hiện cậu không chỉ không chia tay sạch sẽ với mấy gã đàn ông kia mà còn quang minh chính đại dây dưa không dứt với bọn họ, để cho bọn họ tranh giành tình cảm, nhất định gã sẽ nổi điên lên, cậu sẽ còn bị trừng phạt kinh khủng đến cỡ nào nữa đây?

Thế mà chẳng ngờ, chuyện đầu tiên gã suy nghĩ tới lại là chuyện an toàn của cậu.

Dường như nhìn thấu Kha Ninh đang suy nghĩ cái gì, Hoắc Trạch Hạo chậm rãi mở miệng, "Lại tặng cho tôi thêm một cái sừng mới. Không vội, cứ giải quyết vấn đề an toàn của em trước đã, rồi tôi sẽ giải quyết em sau."





























Muốn đăng bài rì viu thì phải có ảnh chớ đúng khum, tui kiu em Nấm Đùi Gà des cái ảnh mới thì ẻm đòi 50k. Và do là tui không có tiền nên đây sẽ là ảnh được chọn 🥰

Kiu làm thì không làm, tới khi tui đưa ảnh đề-mô trên kia ra thì nhỏ Nấm Đùi Gà phản đối là "Np mà sao có 2 đứa z." Nên chốt thế này 

Hoàn hảo. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip