[H] 87. Nhét chuỗi hạt dài 30cm vào cơ thể rồi đi gặp người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Kha Ninh, quay lại đây."

Nhìn bóng người càng lúc càng khuất xa hơn, Kỷ Thâm bất lực lắc đầu, "Trời sắp mưa rồi, em đừng chạy xa quá!"

Lúc này đang là mùa mưa, Kha Ninh lại nhất quyết một hai phải đi ra ngoài chơi, vốn Kỷ Thâm không chịu đồng ý yêu cầu này của em đâu. Nhưng rồi Kha Ninh dỗi hờn nhìn anh, con ngươi đen nhánh ướt sũng nước, ánh mắt tựa như một cái móc câu, khiến người ta khó lòng mà chống đỡ nổi.

Kỷ Thâm nhìn em chưa đầy năm giây là đã bắt đầu xiêu lòng, chưa đến ba giây - thậm chí chỉ hai giây thôi đã thua trận, thỏa hiệp với em.

Cũng không phải là Kha Ninh nhất định phải chạy ra ngoài chơi mới chịu, nhưng có người truyền giấy cho cậu, nói rằng có chuyện rất quan trọng muốn nói, cậu phải tự mình nghĩ cách rời khỏi phạm vi giám sát của Kỷ Thâm.

Cậu nhặt được mấy tờ giấy đó lúc tản bộ trên đường, từng tờ từng tờ đều tố cáo với cậu rằng, Kỷ Thâm không phải là người tốt.

Kha Ninh cảm thấy vô cùng thú vị.

Cậu đã sớm nhận ra nguyên nhân mình mất trí nhớ không được bình thường.

Sự hiểu biết của cậu đối với hạ thành đã khắc sâu vào xương cốt, bạo loạn lớn đến mức nào mà có thể khiến cho cậu bị thương được cơ chứ, lại còn khiến cậu sợ hãi tới nỗi mất trí nhớ nữa cơ?

Vài lần trong lúc lơ đãng nhìn Kỷ Thâm, bên trong ánh mắt của anh, ngoài tình yêu cố chấp ra còn có sự điên cuồng không thể nào che giấu được.

Dù cho anh đã nhanh chóng giấu diếm, nhưng vẫn làm cho cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.

Kha Ninh đoán, có thể là Kỷ Thâm đang lừa dối cậu, đúng thật là cậu và Kỷ Thâm có mối quan hệ rất thân thiết, điều này không giả, thế nhưng rõ ràng là đằng sau đó vẫn còn rất nhiều chuyện bí mật.

Nhưng nhìn một Kỷ Thâm niềm nở như thế này, Kha Ninh không biết có nên chất vấn anh hay không, cậu vừa muốn biết sự thật, lại vừa sợ kích thích tới anh, rồi phát sinh ra mấy cái hậu quả không có cách nào cứu vãn được.

Đã có người tự dâng thây tới cửa, vậy thì đương nhiên cậu sẽ không bỏ qua, kể cả là không thể hỏi ra được sự thật đi chăng nữa, thì cũng sẽ biết thêm nhiều thông tin khác đúng không.

Vì vậy cậu gửi lại một tờ giấy, hẹn gặp người nọ ở tòa nông trang rộng lớn này.

Nhưng người đến làm Kha Ninh hoàn toàn thất vọng.

Đôi vợ chồng ở trước mắt vô cùng túng bấn, quần áo dơ bẩn, hai mắt đục ngầu cho thấy cuộc sống của bọn họ chẳng hề dễ dàng gì cho cam.

Kha Ninh thoáng nghi ngờ trong chốc lát, nhưng từng dòng chảy ký ức cứ liên tục đổ xô tới nhanh chóng giúp cho cậu xác nhận thân phận của hai người trước mặt, càng khiến cho cậu hiểu rõ một điều, cậu chỉ "nhớ không ra" đối với một chuyện duy nhất mà thôi.

"Cho nên ý của ngài là, Kỷ Thâm cố tình làm cho con mất trí nhớ để chiếm đoạt tài sản của con sao?" Kha Ninh vừa ngạc nhiên vừa tức giận hỏi.

Gã Kha căm phẫn chửi bới, "Nó phái người ép tao sang tên nhà qua cho mày, không nhắc tới tiền nong một tiếng nào, nó còn chèn ép công ty của tao tới mức phá sản để chuyện này không bị bại lộ, thậm chí đuổi tao và bác gái của mày ra khỏi nhà."

"Nhưng anh ấy là bạn trai của con cơ mà, sao anh ấy có thể đối xử với con như vậy được?"

"Nó là một thằng đực rựa, sao mà so được với con gái, vừa nghe chúng tao muốn giới thiệu đối tượng coi mắt cho mày lập tức không che giấu dã tâm nổi nữa." Gã ta trông phẫn nộ cực kỳ.

Kha Ninh rưng rưng nước mắt nhìn bọn họ, cậu thương xót cho tình cảnh hiện giờ của bác trai, bác gái, cũng lo lắng cho tương lai sau này của mình hết sức luôn vậy đó.

Nhưng đối với đề nghị kêu cậu đưa tiền mua nhà trước cho bọn họ, Kha Ninh lại cảm thấy vô cùng xấu hổ,

"Ngài cũng biết hiện giờ con đang sống dưới sự giám sát của Kỷ Thâm mà ạ, không chỉ không tiền, mà còn, bởi vì không đủ tài chính mà có muốn liên lạc với mấy người bạn cũ trước đây cũng không được."

Bác trai bác gái liếc nhìn nhau, bọn họ bị Kỷ Thâm chèn ép đến mức phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ như thế này, thế nhưng chỉ cần Kha Ninh có thể phục hồi trí nhớ, rồi kết hôn với cháu gái của bọn họ, vậy thì toàn bộ tài sản của Kha Ninh đều là của bọn họ hết rồi, chút khổ sở hiện tại thì có là cái thá gì đâu?

Đối mặt với toàn bộ số tiền tiết kiệm mà bọn họ móc ra, Kha Ninh lại lắc đầu từ chối, mặt cậu đỏ lên, giọng nói thấp như tiếng muỗi kêu, "Không, không đủ ạ..."

Dù cho bác trai bác gái đã lột hết toàn bộ trang sức có giá trị trên người để đưa cho cậu, thì cậu vẫn cứ là lắc đầu.

Bọn họ liếc nhìn nhau, giống như là đã hạ quyết tâm để giúp Kha Ninh liên lạc với người bên ngoài nhằm nhanh chóng hồi phục lại trí nhớ, rồi kết hôn với đứa cháu gái mà bọn họ đã sắp xếp - là con đường ra cuối cùng của bọn họ.

"Chờ bác trai hai ngày, để bác trai đi mượn cho mày."

Kha Ninh từ chối nãy giờ rồi, cuối cùng cũng miễn cưỡng đưa số tài khoản ngân hàng ra cho bọn họ.

Nhìn hai người vội vàng rời khỏi, Kha Ninh thản nhiên mỉm cười.

Xong.

Nếu bọn họ không độc ác với cậu như thế này, cậu sẽ chỉ lấy lại căn nhà của mình.

Thế nhưng nếu bọn họ đã dây dưa mãi không thôi, vậy thì đừng trách cậu không nể tình.

Qua mấy ngày chung đụng, cậu cũng coi như là hiểu biết chút chút về sự điên cuồng của Kỷ Thâm.

Một khi anh đã ra tay là chắc chắn sẽ đuổi tận giết tuyệt, nhưng cũng chỉ cần Kha Ninh và anh rời khỏi đây, tất cả mọi chuyện đều sẽ kết thúc.

Nhưng bọn họ quá tham lam, vì mớ tài sản của cậu mà không tiếc đi vay tiền, nhưng làm gì còn chỗ nào dám cho bọn họ vay cơ chứ.

Lối ra duy nhất của bọn họ hiện giờ, e là chỉ có chợ đen.

Kha Ninh hồi phục trí nhớ rồi chắc chắn sẽ rời khỏi đây, nhưng còn bọn rắn đầu đàn cai trị hạ thành, không phải bọn họ nói một câu không có tiền là có thể đuổi rắn đi được.

Trong trí nhớ của cậu, thời điểm một đứa cháu trai như cậu dốc hết sức mình để cứu bà thì gã bác này —— con trai ruột của bà, lại giả nhân giả nghĩa cướp trắng trợn cướp đi ngôi nhà của cậu, còn trợn mắt đuổi cậu cút đi.

"Đi chợ đen mà vay!" Gã nhìn Kha Ninh đầy ghê tởm, "Tuy cơ thể của mày gớm ghiếc bỏ mẹ, nhưng mà gương mặt của mày thì lại có nhiều người khoái lắm đấy, biết đâu có thể bán được với cái giá hời."

Bọn họ vay tiền chợ đen, thì về sau tự xem tạo hóa của bọn họ vậy.

Lông mi Kha Ninh khẽ run lên, con ngươi đen nhánh vừa lạnh nhạt lại tĩnh lặng.

Cậu cũng chẳng nghĩ rằng Kỷ Thâm hao phí nhiều công sức đến vậy chỉ vì cái gọi là tài sản của cậu đâu.

Rõ ràng, Kỷ Thâm đã đầu tư rất nhiều nhân lực và tiền tài của cải để duy trì sự nghiệp của cậu trong suốt khoảng thời gian cậu bị mất trí nhớ này.

Còn đối với chuyện rốt cuộc Kỷ Thâm đang ôm mục đích gì với cậu, cậu sẽ tự mình đi xác minh.

-

Thời điểm Kỷ Thâm tìm được Kha Ninh, em đang trú mưa ở dưới mái đình hóng mát, mưa lớn đến nỗi những giọt nước rơi xuống bắn tung tóe dưới mặt đất mềm.

Em nhàm chán đong đưa cẳng chân, đôi giày ướt sũng nước đã bị em cởi ném sang một bên, đôi chân trắng nõn hiện giờ đang lắc tới lắc lui trong không khí.

Nếu là lúc bình thường, Kỷ Thâm nhất định là sẽ nắm lấy đôi bàn chân trắng nõn nà kia, liếm hôn tới mức ngay cả ngón chân của em cũng phải cuộn tròn hết lại.

Thế nhưng lúc này, Kỷ Thâm chỉ cảm thấy, nếu Kha Ninh lại tự mình làm chính mình bị cảm, anh nhất định sẽ hung hăng dạy dỗ lại em.

Thời điểm nhìn thấy Kỷ Thâm, Kha Ninh thực sự rất kinh ngạc.

Mưa to khiến cho cả người Kỷ Thâm như đang phủ một lớp sương mù, mưa nặng hạt quá đỗi, giày lẫn ống quần anh đều đã ướt đẫm, mái tóc cũng có đôi phần ẩm ướt.

Kha Ninh không ngờ anh lại ra đây tìm cậu trong lúc mưa lớn như thế này, chờ mưa nhỏ lại một chút rồi đến cũng không có muộn mà.

"Sao anh lại chạy ra đây một mình cơ chứ?" Kha Ninh bất mãn nhìn anh, "Ướt mưa sẽ bị cảm đó."

Sắc mặt của Kỷ Thâm cũng không được tốt cho lắm, anh quan sát phần tóc đã ướt đẫm của Kha Ninh, "Em cũng biết ướt mưa sẽ bị cảm nữa cơ à?"

Quả nhiên Kha Ninh im miệng, cậu ra vẻ bình tĩnh quay mặt đi, không thèm nhìn anh nữa.

"Anh tức giận cái gì, cứ hung dữ với em thôi. Anh mau gọi người tới đón bọn mình đi chứ..."

Kỷ Thâm không nói gì, anh chạy vội đuổi theo Kha Ninh, chạy được nửa đường lại vòng về lấy dù theo, trên người vốn không hề cầm theo điện thoại.

"Anh không cầm điện thoại theo đúng không." Kha Ninh đoán được, nhưng có vẻ cũng không để ý, "Vậy bọn mình đợi mưa tạnh rồi về."

Vừa dứt lời, cậu hắt xì một cái, bả vai cũng nhịn không được co lại.

"Lạnh à?" Kỷ Thâm không rảnh mà chơi trò hờn dỗi với em, anh đưa tay sờ mặt Kha Ninh, quả nhiên cơ thể em đã lạnh căm căm rồi.

Giày thì cởi, tóc thì ướt nhẹp nhèm nhem, quần áo trên người cũng có thấm mất vài vệt nước, người này, cũng không biết đã nghịch mưa bao lâu rồi nữa.

Mưa vừa khéo nhỏ hơn một chút.

Tầm này Kỷ Thâm không rảnh mà giận hờn gì em nữa, anh không ngờ mưa lại lớn đến mức này nên chỉ lấy theo một cây dù, lúc này nếu hai người cùng che chắc chắn sẽ ướt hết cả hai.

Anh dứt khoát đưa dù cho Kha Ninh, "Em cầm đi, bọn mình quay về."

"Vậy còn anh?"

"Tôi không sao hết, chờ lát nữa tắm nước nóng là được."

Anh đã thoái nhượng đến cỡ này, nhưng Kha Ninh vẫn bĩu môi, từ chối, "Em không muốn đi đâu, nước dơ lắm."

Bộ dạng em nũng nịu làm kiêu trông cũng đáng yêu hết sức, đôi môi đỏ thắm mím thành một đường cong rất nhỏ, còn vô cùng hiểu chuyện mà không quậy phá tưng bừng lên, thế nên Kỷ Thâm cũng không giận em cho nổi.

Nơi này là nông trang nằm tận ở dưới chân núi, nước mưa tích tụ phù sa thêm vào lá rụng, liếc mắt sơ qua đúng là vô cùng dơ bẩn đáng sợ, Kha Ninh không chịu tự đi cũng có thể hiểu được. Kỷ Thâm hiện giờ cũng sợ nếu em tự mình đi, lỡ dính nước bẩn vào rồi thì lúc về sẽ đổ bệnh mất.

Nhưng em đã lạnh tới mức này rồi, tiếp tục trú ở đây cũng không phải là cách hay.

Kỷ Thâm đưa dù cho Kha Ninh cầm, ngồi xổm xuống trước mặt em, "Lên đây, tôi cõng em."

Kha Ninh có vẻ rất ngạc nhiên, "Anh cõng em á? Anh đủ sức à?"

Người đàn ông trước mắt cậu quay đầu, cười vô cùng ẩn ý, "Tôi có đủ sức hay không, không phải em là người rõ ràng nhất cơ à?"

"Anh nói bậy cái gì vậy hở?" Kha Ninh ra vẻ dỗi hờn trừng mắt liếc nhìn Kỷ Thâm, thế nhưng sau đó vẫn ngoan ngoãn ngồi lên lưng anh.

Kỷ Thâm thong thả bước đi trong làn mưa dai dẳng, cũng không bởi vì mưa mà anh cố tình chạy nhanh hơn một chút, mỗi một bước chân đều vô cùng vững vàng, đương nhiên Kha Ninh biết là do anh không muốn làm cậu bị ngã xuống.

Cậu câu chặt cái cổ thon dài trắng nõn của Kỷ Thâm, không thể tưởng tượng được, một người xinh xắn như anh lại có sức lực lớn đến cỡ này, còn có cơ bắp vô cùng rắn chắc nữa.

Kha Ninh ngoan ngoan để anh cõng mình, Kỷ Thâm cứ kêu cậu dời dù ra phía sau, che hết cho mỗi một mình cậu là được.

Một trận gió thổi qua, nước mưa trút xuống liên tục, trong nhất thời, trên gương mặt của Kỷ Thâm có vài giọt nước rớt ngay xuống vương lại.

Kha Ninh vô thức di chuyển dù ra phía trước để che cho phần trước đầu anh, nhưng Kỷ Thâm lại phát hiện ra ngay lập tức.

"Dời về, lo cho bản thân em trước đi, tôi ướt thì cũng đã ướt rồi."

Kha Ninh nhìn khuôn mặt lấm tấm đầy những hạt mưa li ti của anh, bọn họ cách nhau rất gần, gần tới mức cậu có thể nghe thấy hơi thở đều đặn của anh, cùng với vài sợi lông tơ rất nhỏ trên gương mặt ấy, đôi bàn tay của anh ôm cậu rất chặt, tạo cho người ta có cảm giác anh là một người bình tĩnh và đáng tin cậy vô cùng.

Kỷ Thâm cho Kha Ninh một cảm giác vô cùng mâu thuẫn, anh vừa giống với một kẻ điên, lại vừa giống với một con rắn độc đang say ngủ, lạnh lùng, nguy hiểm, nhưng vẫn còn một chút lý trí tàn dư còn sót lại.

Kha Ninh chắc chắn trong chuyện mình mất trí nhớ, Kỷ Thâm không thể nào thoát khỏi liên can, thế nhưng cậu không thật sự rõ là anh muốn cái gì.

Anh chưa hề ra tay làm gì Kha Ninh cả, giống như chỉ cần Kha Ninh không bao giờ chạm tới điểm mấu chốt của anh, anh sẽ mãi mãi khoác một lớp da hiền hậu và vô hại như thế này, để mặc cho Kha Ninh tùy ý giày vò.

Anh rất kiên nhẫn, giống như đang muốn thuần dưỡng một con mèo hoang, chỉ cần còn có đường lấy lòng được, thì sẽ không nỡ lôi cây ra dọa đánh.

Nhưng nếu việc lấy lòng không còn hiệu quả nữa thì sao?

Kha Ninh rùng mình, Kỷ Thâm lập tức nhíu mày, "Lạnh không em? Ôm chặt tôi, để tôi đi nhanh hơn một chút."

Tóc tai của anh đã ướt sũng hết cả rồi, thế nhưng Kha Ninh lại được anh chở che quá chu đáo.

Kha Ninh tự biết là do lỗi của mình, ma xui quỷ khiến mà hôn một cái ở đằng sau gáy Kỷ Thâm.

Bờ môi ấm áp mềm mại dán lên phần gáy lạnh lẽo, xúc cảm tương phản mãnh liệt quá rõ ràng, Kỷ Thâm đơ người ngay lập tức.

Anh quen biết Kha Ninh đã ngần ấy năm, thế nên đây cũng không phải là lần đầu tiên Kha Ninh chủ động hôn anh.

Chẳng hạn như, những khi nào muốn lợi dụng anh sẽ hôn anh, muốn dự án thì cũng sẽ hôn anh, nếu anh ngoan ngoãn nghe lời khiến cho em hài lòng, em sẽ tiến hành khen thưởng - lên giường cùng anh.

Anh không rõ nụ hôn đột ngột ở thời điểm hiện giờ là ý có gì.

Anh đứng đơ người ở trong mưa một lúc lâu, mới phì cười, "Đang ở bên ngoài mà cũng quyến rũ anh nữa?"

"Quyến rũ gì chứ, hứ?" Kha Ninh cố ý nói, "Anh là ông xã của em cơ mà? Em muốn hôn anh lúc nào thì hôn anh lúc đó đấy."

"Ồ." Kỷ Thâm lạnh nhạt trả lời, nửa thật nửa giả đáp, "Nếu em mãi đối xử tốt với anh thế này, anh sẽ làm bất cứ điều gì mà em yêu cầu."

"Cái gì mà đối xử tốt với anh, hôn anh một cái à?"

"Bọn mình không phải là người yêu sao, hôn anh là chuyện bình thường thôi mà?" Cậu vặn vẹo trên lưng Kỷ Thâm, giống như một đứa nhỏ xấu tính, "Chẳng lẽ trước đây em không hôn anh à? Vậy thì nhất định là do anh không ngoan rồi, bằng không anh xinh đẹp như thế này, sao em có thể không hôn anh cơ chứ..."

Kha Ninh ở trên lưng anh mải mê nói nhảm, vặn vẹo quấy phá, nhưng mà bất kể em có quấy phá thế nào, Kỷ Thâm cũng đều không đáp lời lại nữa.

Hai người vừa bước vào sân, vệ sĩ ở bên ngoài lập tức chạy tới, Kỷ Thâm thả Kha Ninh xuống, vệ sĩ nhanh chóng tiến lên nói gì đó bên tai anh.

Kỷ Thâm liếc Kha Ninh, ánh nhìn chằm chằm u ám cực kỳ, khiến lòng người hoảng loạn.

Kha Ninh ra vẻ vô tội đứng đối diện anh, không hề có chút nào giống như là chột dạ.

Kỷ Thâm phất tay cho vệ sĩ lui ra, rồi dắt tay em đi vào bên trong.

"Vệ sĩ nói nông trang bị người lạ mặt xâm nhập, mưa lớn nên hành tung của đám người đó bị lộ, nhưng không có bắt được." Anh lo lắng nhìn Kha Ninh, "Em đã gặp bọn họ đúng không? Bọn họ có dọa em sợ không vậy?"

Kha Ninh thuận theo thừa nhận, "Có gặp bọn họ, nhưng bọn họ không dọa được em đâu, hai cái người trông bẩn bẩn dơ dơ đúng không?"

"Ừm." Giọng điệu Kỷ Thâm càng lúc càng bình tĩnh, "Cũng không biết tại sao bọn họ lại đột nhiên xuất hiện ở đây nữa?"

"Chắc chắn là tìm em rồi."

Âm điệu Kha Ninh cao vút, giống như là đang nhớ lại chuyện gì đó không vui, nổi giận đùng đùng.

"Bọn họ là bác trai bác gái của em, bọn họ nói với em anh là người xấu, em không tin, còn lừa lại tiền của bọn họ nữa nè. Em không cho phép bọn họ mắng anh đâu!"

Cậu ra vẻ ấm ức ôm dính eo Kỷ Thâm, nũng na nũng nịu, "Em chỉ là mất trí nhớ mà thôi, có khờ đâu chứ."

Đôi mắt em nhìn chằm chằm Kỷ Thâm, cực kỳ có sức mê hoặc lòng người, "Anh đối xử với em tốt hơn bọn họ nhiều, cứ cho bọn họ là người xấu, thì em cũng chắc chắn là ông xã của em không phải đâu."

Kỷ Thâm không nói một lời, nhìn chằm chằm em, nghe em nói dối trơn mồm, thế nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn không cắt ngang, chỉ là gật gật đầu, "Em biết là tốt rồi. Tôi yêu em, đối xử tốt với em là chuyện tôi phải làm."

Nghe mãi mấy lời dối trá được cường điệu hóa của Kha Ninh mà vẫn cảm thấy ngọt ngào cho được, Kỷ Thâm biết mình nhất định là đã điên nặng lắm rồi.

Anh hầu hạ Kha Ninh tắm rửa xong, lại ôm em đưa về giường.

Kha Ninh sau khi tắm gội sạch sẽ thơm tho ngoan ngoãn cực kỳ, đầu ngón chân hồng nhạt tròn xoe cọ tới cọ lui trên khăn trải giường, chờ Kỷ Thâm tiếp tục hầu hạ mình mặc quần áo.

Kỷ Thâm không nhịn được hôn em, càng hôn càng khó lòng kiềm chế được. Đôi tay Kha Ninh bị anh siết chặt giơ lên quá đỉnh đầu, chỉ có thể lè lưỡi để mặc anh xâm chiếm.

Kha Ninh không thở nổi, ưm a giãy giụa, lại bị anh dùng đầu gối đè nghiến mạnh ở vùng giữa đôi chân trần trụi, vừa nhanh vừa tợn, ở trên giường, trước giờ anh chưa bao giờ cho phép Kha Ninh phản kháng.

Lồn nhỏ hệt như bị đá tảng ngang ngạnh nghiến mạnh vào, Kha Ninh đau tới mức nhũn người, hai mắt đăm đăm để mặc anh giày vò cơ thể.

Nhưng tới thời điểm bị quy đầu nóng rực chạm vào phần bắp đùi, cậu cố tỉnh táo lại, thút tha thút thít đá đá Kỷ Thâm, "Anh đeo bao vào đi chứ, lại muốn tiến vào thẳng nữa à?"

Lần nào Kỷ Thâm cũng bắn đầy bụng cậu, thậm chí còn bắn vào tử cung, sâu đến nỗi cậu moi móc không ra, nhão nhão nhớp nháp, tới lúc cậu đi đường là lại chảy ra liên tục, lồn nhỏ nhạy cảm bị tinh dịch còn sót lại trong cơ thể kích thích đến nỗi chảy nước, rất nhiều lần, Kha Ninh vừa khóc lóc vừa phải thay quần lót đã ướt đẫm của mình.

"Đeo bao?" Kỷ Thâm cười, "Em kêu tôi đeo bao ư?"

Mấy gã đàn ông của em có ai từng đeo sao?

Nhưng những lời này anh không có nói ra.

Mông lại ăn mấy bạt tay, thịt mông bị đánh tới mức sưng tấy rộp lên đỏ bừng, cuối cùng Kha Ninh cũng biết mình phải ngoan ngoãn, thút thít mà lật người quỳ ở trên giường, chổng mông lên.

Ngón tay Kỷ Thâm không lưu tình chút nào, bóp chặt âm vật trong tay, đau tới mức trên dưới Kha Ninh đều chảy nước ròng ròng, "Không bị phạt thì không chịu ngoan ngoãn đúng không, hửm?"

"Đeo bao cái gì mà đeo bao, mang thai mới tốt, địt em từ lúc học đại học tới bây giờ, đút cho em ăn biết bao nhiêu là tinh trùng rồi mà một đứa cũng không có, em còn có mặt mũi kêu tôi đeo bao nữa cơ à?"

"Nếu qua hôm nay mà vẫn không mang thai được, tôi sẽ đập nát cái lồn dâm này biết không."

Kha Ninh ấm ức lắm, cậu không hiểu, chiếu theo lẽ yêu đương bình thường thì khi làm tình phải đeo bao mới đúng chứ, nhưng Kỷ Thâm hết lần này đến lần khác cứ không chịu đeo bao, còn giống như một con chó đực địt cậu dữ dội kinh khủng khiếp.

Nhưng cậu lại quên mất thời điểm bản thân làm tình với mấy gã đàn ông kia, lần nào cũng cứ mở chân ra là làm làm làm, bị bọn họ bắn trong nhiều tới nỗi không thể nhấc được ngón tay.

Đến cuối cùng Kha Ninh cũng vẫn không thể nuốt vào cái cây hàng gân xanh chằng chịt dữ tợn kia.

Trực giác mách bảo với cậu rằng, qua lần này cậu vẫn sẽ không mang thai được đâu, lại không muốn bị đập nát lồn nhỏ, vì thế đành quỳ gối trên giường ngoan ngoãn tách kẽ mông mình ra, để lộ rãnh mông trắng nõn xinh đẹp lẫn một cái lỗ nhỏ hồng phớt non nớt, ý đồ dụ dỗ Kỷ Thâm địt lỗ sau của mình.

Kỷ Thâm còn chưa kịp đút cặc vào, bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa dồn dập của lính canh.

"Thiếu gia, ngài Giải tới."

Kỷ Thâm không nói gì, nhưng trước hết liếc Kha Ninh một cái.

Kha Ninh nhanh chóng hiểu được, người tên Giải Du này, cậu cũng quen, hơn nữa người nọ còn tới đây là bởi vì do cậu.

"Là cậu của tôi, chúng ta phải đi gặp cậu ấy."

Kỷ Thâm giải thích một câu, ra vẻ giống như không có việc gì mà giúp Kha Ninh mặc quần áo vào, còn hôn một cái lên mu bàn chân em, "Lát nữa phải ngoan biết không."

"Cái gì mà ngoan..." Kha Ninh bất mãn nhìn anh, "Làm sao, anh lo cậu của anh không thích em, không cho phép chúng mình ở bên nhau à?"

Kỷ Thâm cười cười, lại nói ra một câu chẳng rõ hàm ý, "Tôi chỉ sợ là cậu ấy thích em quá thôi."

Kỷ Thâm ra vẻ anh vẫn không yên tâm cho lắm, vóc dáng Kha Ninh vừa mảnh khảnh lại còn xinh đẹp cực kỳ, trên vai lưng thẳng tắp là đôi xương bướm vô cùng diễm lệ, dụ dỗ người ta mê đắm.

Đúng vậy, vừa đẹp đẽ lại còn vô hại, kích thích dục vọng của mỗi thằng đàn ông.

Kỷ Thâm híp mắt, "Lại đây."

Trong tay anh là một chuỗi hạt dài 30 cm, những hạt ngọc màu đen to đùng được sắp xếp gọn gàng theo một hàng chỉnh tề.

Kha Ninh ngẩn người, chiều dài cỡ này... Để làm gì cơ chứ?

"Ăn vào đi." Kỷ Thâm bình tĩnh nói ra.

Kha Ninh bị anh ấn đè chặt ở trên đùi, cái quần cậu vừa mới tròng vào lại bị anh lột thẳng xuống dưới.

Lỗ nhỏ hồng nhạt bị ép nong ra, nuốt vào từng hạt từng hạt chuỗi tròn xoe.

Những hạt đầu tiên đi vào rất dễ dàng, cái miệng nhỏ kia thậm chí còn khép mở một cách tham lam, kẹp những hạt màu đen đến nỗi lay động.

Nhưng chuỗi hạt dài tới tận 30cm, rất nhanh, Kha Ninh không tiếp nhận nổi nữa, thế nhưng Kỷ Thâm vẫn ấn chặt cậu trên đùi anh, ngang ngạnh đẩy chuỗi hạt vào sâu tận bên trong, vách ruột của cậu no trướng đến mức tưởng chừng như giây tiếp theo thôi sẽ bị rách vỡ ra, chiều dài kinh khủng của chuỗi hạt khiến cậu hoài nghi mình sẽ bị thọc xuyên qua ổ bụng.

Còn lại một vài viên cuối cùng, thật sự là lỗ đít không thể tiếp thu vào nổi được nữa, nhưng Kỷ Thâm vẫn cứ ngang ngược, mạnh mẽ ấn từng hạt chuỗi đẩy chúng vào bên trong, cứ mỗi một viên bị nhét vào, Kha Ninh lại lập tức phát ra tiếng gào như hỏng mất.

Từ lúc bắt đầu là tức giận mắng mỏ, rồi biến thành nài nỉ van xin, đến cuối cùng chỉ còn lại tiếng nức nở thút thít vô lực.

"Đừng nhét nữaaa, quá dài, aaaaaaaaaaaaa ..... Căng quá rồi, mông bị địt nát mất aaa... aaa a a a aa...!!"

Tuyến tiền liệt liên tục bị những viên chuỗi nghiền ép, ống ruột gần như là bị anh thọc cắm xuyên qua, Kha Ninh trợn mắt trắng cầu xin, lại chỉ có thể bất lực cảm nhận món đồ kia không ngừng chui vào cơ thể mình, bị người ta dùng sức nhét vào, đè lên tuyến tiền liệt tạo ra khoái cảm ngập trời.

Dây chuỗi dài 30cm đương nhiên là không thể nuốt trọn hết vào bên trong, cơ thể Kha Ninh bị nhồi nhét đến mức căng trướng, một động tác di chuyển rất nhỏ thôi cũng có thể khiến cho chuỗi hạt điên cuồng tra tấn thịt ruột cậu.

Mặt mày Kha Ninh mê man, quỳ nửa người trên giường, đôi tay chống đỡ cơ thể, khóc tới mức lung lay sắp ngã tới nơi, chuỗi hạt còn một đoạn không ăn nổi lòi ra ở bên ngoài tựa như một cái đuôi nhỏ màu đen, lắc qua lắc lại giữa đùi.

Kỷ Thâm lạnh lùng nói, "Kẹp cho chặt vào. Chờ lát nữa nếu như chuỗi hạt từ lỗ đít rớt ra ở trước mặt cậu tôi, tôi cũng kệ em."

Anh lại nhìn thoáng qua Kha Ninh, giọng điệu nửa đùa nửa thật, "Hay là, em muốn tôi và cậu tôi thay phiên nhau chơi em?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip