Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cạch.

Cửa phòng vệ sinh mở ra, thân ảnh nhỏ cùng bộ đồng phục ló người bước nhanh ra ngoài.

"Khó chịu thật, bộ đồ này rộng quá!"

Ánh nắng dịu chiếu vào hành lang phả lên mái tóc óng ả, vàng ươm. Cả người nọ hiện lên càng xinh đẹp, diễm lệ.

"Em xin phép cô cho em vào lớp ạ."
Giọng nói nhỏ nhẹ thốt lên, làm giáo viên trên bản phải ngoái đầu nhìn.

"Em vào đi" Cô giáo mỉm cười nhẹ nhàng nói. Cô thật hiền, ánh mắt vị cô giáo trẻ ấy sáng ngời với lòng đam mê nhiệt huyết chẳng bao giờ nguôi ngoai.

"Em cảm ơn cô" Cậu trả lời hời hợt rồi trở về chỗ. Mái tóc vẫn ướt được cậu tháo dây cột kiến nó xõa ra, nhưng thực kì lạ nhìn vào lại khiến cho gương mặt vốn xinh đẹp ấy lại càng thêm phần mị lực.

"Này, ổn chứ?" Mitsuya lo lắng khẽ hỏi.

"Ổn mà." Cậu mệt mỏi trả lời, ánh mắt dần nặng trĩu. Tiết này là tiết văn học lại làm cậu thêm phần buồn ngủ không chịu được. Mắt cứ nhắm hờ rồi gắng gượng mở ra khiến cho nét đáng yêu khó tả gần hiện lên trên khuôn mặt đầy sự buồn ngủ ấy.

"Được rồi, hôm nay lớp ta có một bạn học sinh mới. Bạn mới chuyển đến cho nên các em giúp đỡ bạn để bạn dần quen với môi trường mới nhé!"
Tiếng cô giáo nhẹ nhàng vang lên, ánh mắt cô hướng về cửa cất giọng.

"Em vào đi" Một cậu trai cao rao, khuôn mặt điển trai cùng mái tóc bồng bềnh bước vào khiến đám con gái trong lớp mồm chữ O mắt chữ A chỉ có thể ngây ngẩn nhìn.

"Xin chào tôi tên Yamada Tsurino. Hy vọng mọi người giúp đỡ." Câu nói giới thiệu hời hợt, ánh mắt đảo quanh cả lớp bỗng dừng lên người cậu. Anh ta có chút ngẩn ra, miệng lại lẩm bẩm

"Tìm được rồi." Cô giáo cũng nhìn xuống nhìn quanh rồi chỉ vào chỗ cạnh cậu nhẹ nhành nói.

"Em xuống kia ngồi nhé!"

"Vâng"

"Được rồi, chúng ta bắt đầu tiết học nhé các em. Các em giở sách trang 72 ra nhé!"

Tsurino đi đến bên cạnh chiếc bàn nhìn xuống gương mắt mệt mỏi như sắp gục luôn xuống bàn mà cảm thán thật dễ thương!

Sanzu quay xuống từ phía trên chuẩn bị giở tính cợt nhả phá cậu thì ánh mắt liền dừng lại. Sự nghi hoặc trong mắt anh tỏa ra muôn phương. Không khí cứ thế nhiễm lạnh tựa bao giờ. Trước mắt anh gã say mê nhìn cậu, trong ánh mắt hiện lên bao nhiêu thích thú, nuông chiều.

"Nhìn chăm chú quá nhỉ?" Anh hỏi, giọng nói mang đầy sự khó chịu không tả nổi.

"Hả?" Gã khó hiểu ngước mắt lên nhìn chủ nhân câu nói, ánh mắt thầm đảo nhẹ. Trên bảng cô giáo vẫn đang nhiệt tình giảng bài mới mà không biết phía dưới đang có một màn đấu mắt thực chẳng thể tả nổi.

Lúc này Mituya quay qua rồi liền đứng hình. Sanzu và cậu học sinh mới nhìn nhau hơi... đắm đuối thì phải? Ai mà biết được màn đấu mắt dành crush đầy trẻ con của hai người sau này sẽ trở thành thứ gây hiểu lầm một cách nghiêm trọng khiến tam quan cậu thiếu niên vỡ nát như cái nhà bị dỡ xuống vậy chứ.

Reng, reng.

Tiếng chuông kết thúc tiết học đánh thức giấc ngủ ngon của Manjirou. Cậu đứng lên vươn vai toan đẩy ghế rời đi thì liền khựng lại. Ai ngồi cạnh bàn với mình vậy nhỉ? Nhưng chẳng nghĩ ngợi được nhiều thì một giọng nói cợt nhả cất lên.

"Dậy rồi sao, heo?" Heo! Vâng chính xác là heo, anh ta so sánh cậu với một con heo! Anh lại tạo nên mầm mống cho một đêm đầy... lạnh giá cùng ngứa ngáy.

"Con heo này cũng đéo ăn hết của nhà mày." Manjirou lạnh nhạt trả lời, ánh mắt híp lại chứa đầy sự khinh mệt.

Ẻm khinh mình, đau lòng quá đi. Đây là nỗi lòng anh lúc này đây. Nói sao nhỉ, thật đúng là một tên điên mà.

"Mikey."

Draken gọi cậu từ ngoài cửa lớp. Cả đám gần như hoàn toàn tách riêng biệt. Lớp Manjirou như chỉ có bốn người Baji, Mitsuya, cậu và anh. Còn lại thì nằm rải rác hết các lớp nhưng không ngăn cản được cả đám tụ tập cuối giờ học.

"À đúng rồi còn cuộc họp, mày nhớ đến đúng giờ đấy thằng kia."

Cậu nói rồi chạy thật nhanh ra khỏi lớp học phi như bây đến phòng hiệu trưởng.

Cửa phòng từ từ mở ra, trong căn phòng xa hoa người thanh niên đứng quay lưng lại phía cửa. Anh trông khá gầy, mái tóc đen nhánh tạo nên một thứ gì đó rất cuốn dù chỉ hiện lên từ đằng sau.

"Anh hai." Cậu đóng cửa và lên tiếng làm người thanh niên quay đầu lại, mắt người đó giống hệt mắt cậu. Ánh mắt đen láy và sâu thẳm như khoảng không vũ trụ. 

"Đây là thông báo kỉ luật bao gồm nội quy của năm nay, em phổ biến cho hội học sinh để quản lý nhưng học sinh khác"

Người thanh niên nọ chậm rãi nói, ánh mắt lại nhìn ra phía cửa sổ như đang chờ đợi điều gì đó.

"Vâng, còn gì nữa không anh?" Câu hỏi của cậu nhận được một cái lắc đầu. Bắt đầu năm học mới, mọi thứ có rất nhiều vấn đề, dù đã qua một tháng từ lễ khai giảng long trọng thì vấn đề vẫn liên tiếp sảy ra khiến hội học sinh và giáo viên bị quay như chong chóng.

"Vậy em xin phép." Cậu định quay lưng rời khỏi thì người thanh niên nọ lại nói.

"Bớt chí chóe với người ta đi, một phần mớ rắc rối là do hai đứa đấy." Câu nói này khiến cậu có chút khựng lại rồi quay qua phồng má nhìn anh trai mình.

"Là cậu ta khơi mào!" Cậu nói với giọng phụng phịu đầy sự khó chịu, anh hai chẳng hiểu gì cả.
________
Tác giả: Quang thi xong thì đến lượt tôi bận đầy đầu, thời gian dài kia tôi mới hoàn thành được 1 chương 😊. Xin lỗi mọi người, tính bão chương cơ mà....
_______
Tôi chưa thi xong đâu nhưng vì nhớ mọi người nên mới giục tác giả ó. #Quang

20/11/22

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip