muzaka-em là của tôi-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu ý:
-akaza=anh
-muzan=gã
-------vô--------
Kể từ sau vụ việc "chuyến tàu vô tận" akaza như khác hẳn, anh không còn thích khiêu khích hay gạ kèo slo ai nữa. Anh trở nên trầm tư, đến cả douma trêu đùa anh cũng im lặng chả để ý đến hắn mà cứ để đầu óc ở phương trời nào đó.
Anh cứ mãi nghĩ về chàng trai tóc rực lửa với khí thế và ý chí hừng hực ấy. Anh đã bị hút hỗn trước vẻ đẹp với sức mạnh ấy. Nó có 1 thứ gì đó rất lạ, nó khác với những tên trụ cột anh từng giết trước, không phải là vì lần đầu anh gặp viêm trụ. Nó như là 1 cảm giác luyến tiếc khó tả.
Anh cứ mãi nghĩ về việc đó, cả ngày tâm trí cứ để ở đâu. Đến cả công việc muzan giao cho anh cũng lơ đễnh, lúc làm lúc bỏ.
Điều này khiến gã bực bội, đôi chút lo lắng. 1 phần vì gã lo anh đã yêu tên viêm trụ kia , 1 phần là vì anh không hoàn thành nhiệm vụ hắn giao.
Gã muốn cho anh biết anh chỉ được yêu mỗi mình gã thôi và chỉ gã mới được chiếm hữu anh. Không ai được phép lấy đi akaza của gã. Anh chỉ được nghĩ về gã thôi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và rồi vào hôm định mệnh đấy!
Nakime triệu hồi anh đến vô hạn thành.
//teng//
Tiếng đàn gãy lên. Hình bóng 1 người con trai tóc hồng hiện ra từ hư không. Akaza chưa kịp định hình thì đối diện anh là khuôn mặt đen đi 3 phần của muzan. Có thể biết thì khuôn mặt của muzan chỉ cần nhăn nhó 1 xíu thì akaza đã tong đời rồi chả kể bây giờ còn đen 3 phần, chã lẽ cậu sẽ phải chết ở đây.
Akaza giật bắn, vội vàng quỳ xuống trước mặt muzan. Anh còn chưa biết mình đã làm gì có lỗi mà khiến muzan-sama phải tức giận đến vậy.
Muzan:"akaza.... Hình như bấy lâu nay nhiệm vụ ta giao cho ngươi không được hoàn thành xuất sắc như trước nữa nhỉ?"
Akaza chết lặng, đến bây giờ cậu mới nhớ ra mấy hôm này mình quá lơ đễnh mà khiến muzan-sama tức giận.
Aka:"t-tôi..."
Muzan:"theo ta biết thì ngươi bắt đầu từ sau trận chiến với tên viêm trụ kia sao....."
Aka:"..."
Muzan:"ngươi đang thương nhớ hắn?.."
Aka:"k-không tôi nào dám mạn phép"
Muzan:"....nakime...//nhìn nakime ,ra hiệu//
Cô nàng tỳ bà hiểu ý. Giơ tay mình lên gãy nhẹ vào cây đàn.
//teng//
Akaza còn đã quý trên đất giờ đã bị chuyển đến 1 thư phòng nào đó .
Muzan:"nhìn ta nè"
Anh giật mình nhìn về phía trước thì thấy muzan đã ngồi trên chiếc ghế làm việc nhìn chằm chằm vào anh. Anh sợ hãi muốn né ánh mắt đó đi, nhưng anh nhận ra bản thân mình đã ngồi trên 1 chiếc bàn. Anh loay hoay không biết làm gì thì muzan cất tiếng.
Muzan:"ngươi đã thương nhớ tên viêm trụ đó sao?"
Aka:"t-ôi không có"
Muzan:"tâm trí của ngươi đó giờ để đâu? Để ở nơi có hắn sao?"
Aka:"...."
Muzan:"ngươi biết ta có thể biết ngươi đã nghĩ gì mà..."
Muzan:"akaza à...TA YÊU EM"
Aka:"ngài-i muzan!? Ngài đừng nói đùa"
Muzan vừa cất lời "ta yêu em" điều này thật sự ngoài tầm suy nghĩ của anh. Akaza đang bị sốc sau câu nói của gã thì bỗng gã đứng khỏi ghế, tiến sát lại gần anh. Ghé sát mặt vào anh.
Muzan:"phải. Ta yêu em, vì vậy em chỉ được nghĩ về ta. Không ai và không ai khác trừ ta"
-------còn part 2---------
Truyện này có ý tưởng 1 tháng trước mà ngâm đó giờ mới viết mà đang viết nó nhác quá nên tôi chia 2 tập nha mấy pác.
---Ủng hộ tôi đi tôi ra part 2 sớm cho :33-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip