01 × SoT • Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Henri MATISSE

Xưởng vẽ màu đỏ

L'Atelier rouge

1911

Museum of Modern Art, New York

Trường phái Dã thú (Fauvisme)

__________

Song Tử × Kim Ngưu

ĐỎ

Em thấy gì, Kim Ngưu?

Đỏ. Quá nhiều đỏ. Và không thể hiểu nổi.

Cảm nhận vòng tay bạn trai luồn qua eo mình, tấm lưng mảnh mai được bao trọn bởi hơi ấm thân quen; trong khi Song Tử khẽ ghếch cằm lên vai cô, tiếng thầm thì tan vào không gian tĩnh lặng của gian phòng triển lãm vắng người, Kim Ngưu khẽ cười vì nhột. Cô ngoảnh đầu, hôn vội một cái lên cằm anh, nịnh nọt.

Em chán quá. Mình còn phải ở đây đến bao giờ?

Đến khi em thôi đắm chìm trong những bức tranh tại bảo tàng Louvre cách đó cả một thế kỷ thì sao?

Tông giọng trầm thấp của Song Tử làm cô rùng mình.

Cổ điển mà, mỗi chi tiết đều thật đến từng đường gân kẽ tóc. Ai mà lại không thích chứ?

Vậy thì em cũng nên mở lòng đón nhận toàn diện những bước chuyển hóa quan trọng trong lịch sử mới phải. Đây là môn lịch sử, ta đều phải học hết mà.

Em biết. Chỉ là... nếu em không phải nghỉ ốm thì môn này đã dễ hơn nhiều. Ít nhất em đã không bỏ lỡ cả chục thời kỳ như thế, từ lần cuối em lên giảng đường và nghe giáo sư giảng về bức Lễ đăng quang của Napoleon.

Em sẽ bắt kịp thôi. Anh đã lưu vào máy tính của em hết những tài liệu mà em cần rồi. Giờ thì, Kim Ngưu, nói anh nghe. Em thấy gì khi nhìn vào màu đỏ này?

Với cách anh gọi tên cô dịu dàng như thế, Kim Ngưu buộc phải dằn tính cứng đầu mà chịu thỏa hiệp. Cơ thể vẫn lười biếng ngả ngớn trong sự bao bọc chu toàn của Song Tử, đôi mắt chậm rãi di chuyển qua từng chi tiết không phải là màu đỏ.

Matisse đã vẽ lại chính xưởng vẽ của ông ấy. Tĩnh vật, những bức tranh, cửa sổ, hầu hết chỉ được vẽ bằng màu một cách... đơn giản. Quá đơn giản. Thậm chí bàn, ghế, tủ, mấy món đồ đạc chỉ được phân biệt bằng đường nét qua loa. Ít nhất vẫn có chút luật phối cảnh, dù không chính xác lắm, nhưng khối lượng của vật thể được giảm thiểu đến mức tối đa...

Đó chưa phải tối đa đâu. Sau này em sẽ thấy.

Song Tử dìu cô ngồi xuống băng ghế nghỉ chân. Ở vị trí từ xa, bức tranh chỉ còn là một màu đỏ điểm xuyết vài vệt màu. Kim Ngưu say mê những lúc ngài biết tuốt của cô cất giọng giảng giải, thể hiện khía cạnh điềm đạm sâu sắc mà cô đâm đầu vào yêu ngay từ lần đầu hai người tiếp xúc trong trường đại học.

Hội họa chẳng là gì ngoài màu sắc. Matisse đã sống cả đời với quan niệm ấy. Ông ấy không vẽ bằng màu sắc từ thế giới thực, bởi copy lại những gì mà ai cũng thấy được thì thật tầm thường. Thay vào đó, ông ấy vẽ bằng màu sắc cảm xúc từ sâu trong tâm hồn nghệ sĩ. Bàn, ghế, tủ, không gian cả xưởng vẽ, không phải ông ấy thấy chúng màu gì, mà là ông ấy cảm thấy chúng nên có màu gì.

Nhưng em vẫn không hiểu. Tại sao lại là màu đỏ?

Matisse là một trong những họa sĩ tiên phong vĩ đại nhất của nền hội họa hiện đại phương Tây, mở ra trường phái Dã thú với việc coi màu sắc là yếu tố tiên quyết. Màu đỏ rực cháy, đam mê, căng tràn sức sống và nhiệt huyết, giống ngọn lửa mở đường cho hội họa thế kỷ hai mươi, bất chấp những phản ứng chỉ trích tiêu cực của thị hiếu khi ấy, thổi bùng cuộc cách mạng hình ảnh và màu sắc lan đi khắp toàn cầu. Đỏ là thứ màu sẽ đánh vào thị giác của em đầu tiên. Đỏ là sức sống nguyên thủy, của máu thịt, sôi sục trong huyết quản của em, trong từng nhịp thở. Nuôi sống em. Nhắc nhở về việc em đang sống vì điều gì.

Em đang sống.

Chính em, đang sống. Được sống. Một lần nữa.

Em nghỉ ngơi đủ lâu rồi, em yêu. Giờ đến em. Hãy nhìn ngôi nhà nhỏ của chúng ta này, em thấy nó có màu gì?

Lôi giá vẽ phủ lớp bụi dày ra góc phòng, tay cầm cọ nguệch ngoạc những nét cứng đờ trên tấm toan trắng. Cử chỉ cũng gấp rút theo nhịp tim tăng cao. Sắc đỏ chói mắt phủ lên giấy dán tường mang tông màu dịu nhẹ mà Song Tử đã tự tay chọn từ khi cô chuyển vào sống cùng anh, bởi Kim Ngưu không thích tông màu xám lạnh lẽo vốn có. Đỏ cuốn đi ban công mà Song Tử vẫn thường ngồi nhâm nhi tách cà phê mỗi sáng, mà Kim Ngưu vĩnh viễn không hiểu nổi có gì thú vị khi lắng tai nghe phố phường ồn ã thức giấc. Đỏ làm tan biến tủ quần áo xen kẽ trang phục của cả hai, Kim Ngưu vẫn thích hai người phải phối đồ cùng nhau hễ khi rời nhà. Đỏ nuốt chửng những món đồ anh đã kê ngay ngắn từng góc. Mọi thứ, thuộc về anh.

Xanh. Sắc màu đối lập mà Song Tử yêu thích nhất. Nét xanh thanh mảnh khắc họa những đường nét bị đỏ nhấn chìm. Ly cà phê đã cạn trên bàn gỗ nhỏ ngoài ban công. Tấm chăn lộn xộn mà Kim Ngưu vẫn quen để anh gập. Đồng hồ đã ngừng tích tắc. Móc treo độc chiếc khăn len của anh từ mùa đông năm ngoái. Sàn nhà vương đủ quần áo các mùa. Vài quyển sách phủ bụi đầu giường. Bóng đèn sáng chập chờn. Tấm gương nứt toác.

Sự hiện diện qua hình hài mong manh mà rỗng tuếch bên trong, như một lời thừa nhận cho sự thật rằng, chủ nhân của những món đồ ấy đã ra đi mãi mãi.

Tại sao lại là màu đỏ?

Vì đỏ là màu nuôi dưỡng sự sống, của máu thịt, của tình yêu rực cháy. Màu của trái tim.

Dùng sự sống đã được trao tặng lần hai này, cho đến khi trái tim anh ngừng đập, em sẽ luôn cảm nhận được tình yêu sâu đậm mà anh dành cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip