Jaywon Hung Dong Breaking Dawn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
park jongseong khoác lên đôi vai nặng trĩu chiếc áo kaki sờn cũ, sút vội lên vì thời tiết quá ư là lạnh đi.

tiếng cọt kẹt của cái cổng sắt hen gỉ khiến trái tim hắn chợt run lên bần bật, hắn đã khẽ nhắm hờ đôi mắt lại vì chưa thể tin ngày này cũng đã tới. để rồi khi mở mắt ra, đập vào tầm nhìn của hắn là những làn khói trắng toát do hơi thở của trái tim ấm nóng cô đọng lại. chúng dần bị gió bấc xua đi, để lại một bầu trời xanh trong như ngọc thạch, chẳng có chút dính líu gì đến cái rét thấu xương đang cố len lỏi vào cơ thể hắn qua lớp áo mỏng như tờ.

jongseong hít một hơi thật sâu, những làn không khí trôi êm đềm vào khoang ngực hắn, rồi vỡ tung. hắn mỉm cười nhìn mặt trời lấp lánh phía xa tít tắp, những bước chân dần trở nên vội vã và chẳng có dấu hiệu nào cho thấy hắn sẽ quay trở lại.

là tự do...

_

người đầu tiên hắn muốn gặp, chẳng ai khác ngoài em.

hắn ôm một bó hoa nhỏ xinh trong tay, đứng đợi ở chốn em hay đi học về. dù cho suốt hai năm qua em chẳng đến thăm hắn, cũng không viết cho hắn một từ nào, nhưng hắn nào đâu để bụng. hắn tự hỏi liệu em có cảm nhận được nỗi nhớ nhung ngày đêm hắn dành cho em, sự yêu thương em vượt quá cả ranh giới thông thường hay không nhỉ...

" jungwon..."

hắn thấy em rồi. hắn khựng lại đôi chút, dán mắt lên bóng dáng đã lâu rồi chẳng được gặp. em cao hơn, gầy hơn, trông trưởng thành lên nhiều, không còn là jungwon nông nổi của mấy năm về trước. toàn thân hắn như có một dòng điện nóng bỏng chạy qua, quả thật nếu là em thì cảm xúc ấy chẳng bao giờ đổi thay.

" nhớ anh không?" hắn tiến đến gần chỗ jungwon đứng đợi xe bus. hắn biểu lộ rõ sự run rẩy qua giọng nói không thể bình tĩnh, sẽ ra sao nếu em đáp lại bằng một cái lắc đầu.

" à, park jongseong" em quay lại, đáp thản nhiên như chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua. tuy vậy nhưng lòng hắn vẫn phơi phới vui.

" jungwon, em còn chờ anh chứ?" hắn nhìn sâu vào đôi mắt của em, hỏi khi cổ họng bắt đầu nghẹn ứ lại.

" a... chuyện đó thì..." em gãi gãi đầu " đó chỉ là lời hứa khi còn trẻ con thôi mà" jungwon nhún vai.

" em... " park jongseong ấp úng, không còn muốn tin vào chính đôi tai của mình " em từng bảo em yêu anh cơ mà..."

" thì đúng là như vậy... nhưng đó là tôi của ba năm trước. tôi của hiện tại không thích phạm nhân mới ra tù."

_

park jongseong ngồi trong một quán rượu tồi tàn bên vỉa hè, tay không ngừng nốc thêm thứ chất lỏng cay xè vào cổ họng. lục phủ ngũ tạng hắn như bị thiêu đốt, nhưng chẳng là gì so với trái tim rỉ máu mới bị em nhẫn tâm sát muối vào. hắn nở một nụ cười, cay đắng. khi đã ngà ngà say, hắn gục xuống bàn và bật khóc như một đứa con nít.

hắn dần thiếp đi khi cơn mê man bắt đầu chiếm lấy tâm trí ngu muội. hắn có một giấc mơ, về mùa hè của năm hắn 17 tuổi...

yang jungwon - chẳng ai biết rõ cậu ta là người như thế nào, chỉ biết chắc chắn chẳng tốt đẹp gì, khi mặt mày lúc nào cũng hằm hằm hằm hằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

" mẹ mày, có thôi cái thái độ đó đi không?" một tên túm lấy tóc của jungwon, như thể có thể dễ dàng nhấc bổng cậu lên được.

yang jungwon im lặng.

" con mẹ mày" hắn đấm một cú xoẹt ngang qua má của jungwon, rồi đẩy cậu thật mạnh ra nền đường sỏi đá. sau đó hắn không ngừng lấy chân đạp túi bụi lên người jungwon, như thể cậu chỉ là một con thú hoang nghèo hèn.

nhưng đúng là như thế đấy...

" dừng tay" một giọng nói vang lên.

tên đó dừng lại, nhìn về hướng giọng nói phát ra.

" ài chà park jongseong, lâu rồi không gặp. mày còn đi ăn trộm bánh mì không? "

park jongseong không nói gì, hắn chậm rãi đi lại gần, túm lấy cổ tay của cái tên vừa đánh jungwon.

" mày không được đánh jungwon"

" hahaha, mày cũng biết bảo vệ người khác hả, tên điên này," tên đó mạnh bạo hất bỏ tay của park jongseong, nhưng không sao làm được, vì jongseong nắm quá chặt.

" bỏ ra" hắn vùng vẫy khi thấy park jongseong như đang muốn bẻ ngược cổ tay hắn

" thôi, tạm tha cho chúng mày, bảo với jungwon của mày là từ mai bỏ cái thái độ xấc xược đó đi"

hắn quay lưng bỏ đi, park jongseong định nói gì đó nhưng jungwon ra hiệu cho anh bảo đừng, vì em không muốn chuốc thêm rắc rối. em lồm cồm bò dậy từ nền đất thô ráp, park jongseong thấy vậy thì chạy vội lại đỡ lấy em.

" bảo em rồi, sao phải cố chấp thế... thà hạ mình một chút rồi không phải khổ thế này" hắn lo lắng nhìn khuôn mặt nhảm nhơ vết xước của em.

" biết sao được... từ lúc sinh ra em đã vậy rồi" jungwon khẽ thở dài.

" em ngốc "

" ai mới ngốc đây?"

thế rồi cả hai cùng bật cười, trên con đường về "nhà", jongseong dìu em, cả hai cùng ôn lại những mẩu chuyện chẳng biết tự bao giờ. chỉ biết park jongseong cười híp mắt, ánh mắt trìu mến liên tục hướng về phía em. còn jungwon vẫn giữ thái độ lạnh lùng, luôn miệng bảo jongseong ngốc.

park jongseong tuy có hơi "mát" thật, nhưng đủ để nhận thức được mọi thứ xung quanh, đặc biệt là những thứ tình cảm không hiện hữu ra bên ngoài. hắn cảm nhận rõ mồn một trái tim hắn đập rộn ràng vì một người duy nhất. hắn yêu em lắm, yêu nhất trên đời. hắn xem em như báu vật để nâng niu và cất giữ cẩn thận nơi đáy con tim, xem em như ánh sáng le lói chiếu rọi nơi tăm tối đìu hiu ấy. hắn sẵn sàng đốt cháy bản thân mình chỉ với hi vọng rằng em sẽ không bị lạnh.

bữa cơm nào cũng như bữa nào, hắn gắp hết đồ ăn của hắn sang cho em, dù là rau hay thịt đi chăng nữa. em lắc đầu, nhưng dần trở nên bất lực, hắn liên tục dí vào bát của em. hắn bảo em trông gầy dom như lâu ngày bị bỏ đói, trong khi người hắn cũng chẳng khác là bao.

ở trại trẻ mồ côi, hắn lúc nào cũng kè kè bên em như hình với bóng. hai đứa cứ thế, cùng nhau ăn, cùng nhau chơi, cùng nhau đọc sách, cùng nhau lớn lên.

park jongseong thường xuyên bị trêu trọc là thần kinh có vấn đề, kể cả chính jungwon cũng hay trêu trọc anh. nhưng jungwon khác so với những lũ người kia, em trêu anh không phải vì em ghét anh, mà tính cách lầm lì của em không cho phép em biểu lộ cảm xúc thật ra bên ngoài. hoặc đó chỉ là cái cớ để che giấu đi sự nhút nhát cắm rễ trong em.

jongseong nhận ra được, đâu là thật, đâu là giả, qua ánh mắt của em.

những điều jungwon nói với hắn lúc ở bến xe đều là những lời nói thật, jongseong chắc mình không thể nhầm.

nhưng em có cần phải thẳng thắn đến mức thế không hả jungwon?

" cậu gì ơi?"

bị tiếng gõ trên mặt bàn đánh thức, park jongseong bật dậy. hắn dùng đôi mắt lờ đờ nhìn xung quanh thì thấy khách khứa đã rời đi hết từ bao giờ, chỉ còn lại hắn ngồi đơn độc giữa những chiếc bàn nhựa.

" có chuyện gì phiền não hay sao?" ông chủ quán rượu ngồi xuống bên hắn.

hắn gật đầu. lấy lại chút bình tĩnh, hắn trầm ngâm kể.

" cháu ấy... vừa bị người yêu bỏ" hắn đặt tay lên lồng ngực, dùng đôi mắt tròn xoe ngốc nghếch nhìn ông chủ quán.

ông chủ quán khẽ bật cười, rồi ông đặt tay lên vai hắn.

" đời người ai cũng sẽ có lúc thất tình thế thôi nhóc con à"

" em ấy ghét cháu luôn rồi" hắn lắc đầu nguây nguẩy.

" vì sao hai đứa lại chia tay?"

" cháu không biết... em ấy không còn thích cháu nữa"

" chắc là do mày nghèo rồi nhóc" ông ấy khe khẽ lắc đầu, nhìn bộ dạng của park jongseong.

" phải rồi" hắn đứng bật dậy, làm ông chủ quán giật bắn mình. " chắc chắn là thế, jungwon thích tiền mà haha" hắn xoa xoa mái tóc rối của mình.

_

" đến mua bánh nhé" park jongseong ôm trong lồng ngực một sấp tờ rơi dày cộp, nhưng hắn khá ngốc nên chúng còn rơi lả tả xung quanh. nụ cười tươi tắn của hắn liên tục nở trên khuôn mặt đỏ hồng vì rét.

sau khi kết thúc buổi đầu tiên, hắn ngồi lẩm nhẩm đếm số tiền mà hắn được nhận. chỉ vỏn vẹn ba tờ 1000 won nhàu nhĩ, đã vậy tên chủ biết hắn ngốc nên còn ăn chặn tiền của hắn.

" dần dần, mình có thể mua một căn nhà, rồi sống cùng với jungwon" hắn vừa mơ một giấc mộng xa xỉ, vừa cất những đồng tiền quý giá vào trong túi áo.

_

" lâu không gặp, trông mày vẫn tệ hại như thế nhỉ yang jungwon?"

chẳng cần quay lại jungwon vẫn có thể nhận ra giọng nói ám ảnh ấy. là tên ngày xưa reo rắc biết bao nỗi kinh hoàng lên cuộc sống vốn đã thậm tệ của em và jongseong.

em tính không quay đầu lại, định cứ thế bước đi tiếp nhưng những gì hắn nói khiến đôi bàn chân em chợt đông cứng.

" y như thằng jongseong. nó mới ra tù mà, mày biết đúng không? hôm qua vừa thấy nó đi phát tờ rơi ở ngoài phố đó, trông đáng thương ghê"

giọng điệu mỉa mai của hắn làm jungwon như muốn sôi máu, nhưng điều khiến em thật sự để tâm là về anh jongseong. em quay đầu lại, mắt đối mắt với hắn.

" mày thấy jongseong ở phố nào?"

" haeundae" hắn cười khẩy " làm bẩn cả khu phố. " mà sao mày vong ân bội nghĩa thế jungwon? nó đi tù vì mày đó, chẳng phải tao đã dạy mày là đền ân báo oán hay sao?"

" được. nếu thật sự như thế tao giết mày trăm lần vẫn chưa thể hết căm thù đâu con chó"

em nói rồi quay lưng chạy đi. không phải jungwon bỏ chạy khỏi tên cầm thú đó vì sợ, mà em muốn tới chỗ jongseong ngay lập tức.

_

" anh về đi"

" ơ kìa jungwon"

hắn nghe được giọng nói quen thuộc ấy, vội quay đầu lại. biết ngay mà, là jungwon, em đứng đó nhìn jongseong với vẻ mặt nghiêm nghị như thể muốn khiêu chiến. trên trán em còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, sở dĩ vì em đã chạy khắp các nẻo đường để kiếm jongseong.

" em bảo anh về đi" jungwon chợt hét lên.

" à, anh cho em xem cái này nhé" park jongseong cười cười ngây ngốc, lôi trong túi ra một xấp tiền lẻ.

" anh có tiền rồi, em thích anh không?" hắn nhìn jungwon với ánh mắt trông đợi, hai hàm răng hắn đang va lập cập vào nhau vì chiếc áo mỏng manh hắn đang mặc không thể giúp hắn xua tan đi cái lạnh.

jungwon thở hắt, em cố kìm cơn nóng giận trong người xuống. em hất cộp tiền jongseong đặt vào tay em, làm nó rơi lả tả xuống nền đất. em nhìn jongseong không chớp mắt, với chất giọng lạnh như băng, em bảo rằng

" tôi ghét anh. đừng bận tâm đến tôi nữa, anh hãy tự mua cho mình một chiếc áo đàng hoàng tử tế thì hơn"

em chỉ nói thế, rồi bỏ đi mà chẳng ngoảnh đầu lại.

jongseong nhìn theo bóng lưng nhỏ bé dứt khoát tuyệt tình ấy, chẳng thèm để ý đến những đồng tiền lẻ đang bị gió đông lạnh giá cuốn đi mất.

em bảo jongseong về, nhưng hắn phải về đâu mới được. nơi không có em thì cũng chẳng phải là nhà.
_

" chị ơi, chị có thể giúp em mang cái túi này ra cho anh kia được không?"

jungwon nhét vào tay một người qua đường chiếc túi giấy, trong đó có khăn và áo ấm. em ở lại nhìn cho đến khi chiếc túi được giao cho jongseong thì mới yên tâm rời đi.

_

" nó không thích tiền à, vậy thì thích sắc đẹp là cái chắc"

jongseong lại đến bầu bạn với ông chủ quán rượu.

" thế thì chịu rồi" jongseong nằm bò ra bàn.

" mày đẹp trai mà"

" thật ạ?" jongseong bật dậy, cười thích thú như một đứa nhóc.

" chỉ cần chăm chút một tí là bóng bẩy liền. hay thế này, ta có đứa con gái làm việc cho mấy nghệ sĩ, có gì đến nhờ nó tư vấn cho"

" dạ o kê luôn"

_

hôm ấy là lễ giáng sinh, đường phố ngập tràn trong sắc đèn ấm cúng đến từ những cửa hiệu hai bên đường. con phố vang lên những giai điệu quen thuộc, gợi lên cảm xúc xao xuyến bồi hồi. mọi người ra đường với tâm trạng háo hức vui vẻ đón noel, riêng chỉ có park jongseong là đang lo lắng chẳng biết mình trông có ổn không.

hắn đi đi lại lại trước cửa hàng jungwon làm việc mà không dám bước vào. dòng người đi lại ngày một đông, em cũng tất bật với công việc nên không để ý ra bên ngoài. không sao, park jongseong thích ngắm nhìn em, đặc biệt là những lúc em chăm chú như thế.

đến khoảng một giờ sáng, khi khách khứa đã dìu dắt nhau về hết, jungwon mới đổi ca. người em mỏi rã rời, em khoác lên người chiếc áo phao để chống chọi với cái rét đại hàn. với em, giáng sinh không là ngày gì cả, chỉ là một ngày mà em phải làm vất vả hơn thôi.

tuyết đã bắt đầu rơi lất phất trên ô cửa kính, jungwon bật ô để ra về.

" jungwon"

jongseong đi đến trước mặt em.

jungwon rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngước đầu lên nhìn người phía trước. thoạt đầu em ngạc nhiên tột độ, cứ ngỡ người đứng trước em là một người nổi tiếng nào đó. nhưng jongseong không biết đâu, vì em quá giỏi trong việc giấu nhẹm đi cảm xúc.

" anh tới đây làm gì?" phải một lúc lâu sau em mới chớp chớp mắt và cất tiếng.

" em thấy anh thế nào?" jongseong xoay một vòng cho em nhìn.

hắn mặc một chiếc quần jeans nảnh bao, khoác một chiếc bomber khá sành điệu, khác một trời một vực với jongseong thường ngày. tóc tai còn được chải chuốt gọn gàng, mỗi tội tuyết rơi nhè nhẹ đang dần phủ lên mái tóc của hắn một lớp màng trắng xóa.

tất cả những gì hắn cần là một lời khen của em, theo kiểu nào cũng được. hoặc đơn giản chỉ là nụ cười với má lúm xinh xinh của riêng em, thứ làm hắn run lên vì thích thú mỗi khi được ngắm nhìn. hắn chẳng còn nhớ rõ lần cuối hắn thấy má lúm của em là bao giờ, chỉ biết là rất lâu rồi.

" anh làm những điều này để làm gì?"

trái ngược hoàn toàn với kì vọng, em dội cho hắn một xô nước lạnh. nụ cười trên môi hắn tắt dần, hắn nhìn ánh mắt vô hồn của em.

" vì anh yêu em mà. jungwon ơi, anh đây mà, park jongseong... xin em hãy là em của ngày xưa, có được không?"

hắn thốt lên thảm thiết khi em toan rời đi. em đứng khựng lại.

" xin lỗi anh, jongseong. không thể đâu"

hắn chạy vội lại chỗ em, ôm chầm lấy em từ phía sau. jungwon nhỏ bé nằm trọn trong vòng tay của hắn, hắn càng siết chặt em hơn. chiếc ô vì vậy mà cũng rơi bộp xuống nền đất cơ man toàn là tuyết.

" jungwon, anh sai ở đâu, em phải nói chứ. anh làm gì cũng được, chỉ cần em nói thôi, nhé jungwon?" hắn vội vã run rẩy nói với em, như sợ em sẽ vùng vẫy mà bỏ đi mất.

" đồ ngốc"

" anh biết anh ngốc mà. anh không bình thường, nhưng em sẽ không vì thế mà xấu hổ đúng không?"

" rất xấu hổ"

hắn từ từ buông thõng đôi tay khẳng khiu gầy gò xuống. hắn xoay người em lại, nhìn thẳng vào mắt em. đôi mắt hắn ánh lên nỗi buồn u uất, trong khi đôi mắt em vẫn hoàn toàn trong veo và trống rỗng.

" yang jungwon, đây không phải em.... jungwon ơi, em đi đâu rồi?"

" ..." em không đáp.

" được rồi, xấu hổ cũng phải, anh thế này mà" hắn buông em ra " nhưng mà jungwon ơi, mai anh sẽ không thế này nữa, em sẽ lại yêu anh phải không?"

hắn cứ như một con thú đói khát tình yêu thương.

" xin lỗi nhé jongseong"

em quay lưng rời đi, bỏ lại hắn giữa đêm đông lạnh thấu đến từng đường tơ kẽ tóc. hắn không còn nhìn theo em nữa, mà nhìn xuống đôi giày bóng loáng đi mượn của mình. trên đôi giày đẹp đẽ đó chợt xuất hiện vài giọt nước, trông thật kì cục. có lẽ chỉ là tuyết rơi xuống rồi tan ra thôi, chứ không phải nước mắt ấm nóng chảy ra từ đôi mắt ủ dột của jongseong đâu nhỉ.

em bước đi nhưng đôi chân chẳng còn một chút sức lực nào nữa. toàn thân em đau đớn đến tê dại, em không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì ngoài giọng nói run rẩy của jongseong vang vảng trong trí óc. em cắn chặt môi đến chảy máu, em không thể yếu lòng được, em phải thật mạnh mẽ.

" anh ghét em có được không?"

_

jungwon về nhà khi đồng hồ nhích sang 2 giờ sáng, em thả thân mình nặng trịch xuống chiếc giường êm ái. chợt cảm nhận được thứ chất lỏng ấm nóng trên làn da, em vội rút khăn giấy ở đầu giường như việc đó từ lâu đã thành thói quen.

chết tiệt, em lại đổ máu cam rồi.

_

" ơ jongseong à..."

một cô gái nhận ra jongseong khi cô đang trên đường về nhà.

" chị yoonha phải không?" jongseong vui đến nỗi suýt buông bỏ sấp tờ rơi.

yoonha mời jongseong một bữa thịt nướng. hắn sáng mắt lên khi thịt được bưng ra, rồi ăn nhiệt tình như chết đói.

" em vẫn như xưa nhỉ?" yoonha bật cười nhìn đứa em ngây ngốc.

" hì hì" hắn cười rồi tiếp tục việc ăn.

" em đã gặp lại jungwon chưa?"

nghe chị ấy hỏi, sắc mặt hắn tối sầm lại. hắn dừng ăn, đặt đôi đũa xuống. yoonha biết mình đã hỏi chuyện không nên được nhắc tới, nhưng cô vẫn tò mò muốn biết. yoonha vốn luôn là người đứng ra giải quyết khi hai đứa có chuyện bất hòa.

" jungwon thay đổi rồi chị" jongseong khẽ thở dài.

" ừm, từ ngày nó được nhận nuôi chị gặp nó không nhiều. nó cũng không liên lạc, không ngờ nó bội bạc vậy đó" chị ấy khe khẽ lắc đầu.

" jungwon không như thế đâu mà. em chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra với em ấy." park jongseong nghiêm túc.

" sao em nghĩ thế?" yoonha thoáng bất ngờ. bình thường park jongseong vốn hơi ngu ngơ, việc hắn có một suy nghĩ sâu sắc như thế có hơi lạ.

" cũng có thể jungwon không còn muốn liên quan tới chúng ta nữa. gia đình nhận nuôi jungwon có điều kiện và địa vị, nên chị nghĩ jungwon không muốn nhắc về quá khứ đâu" yoonha nhún vai.

" chắc chắn không phải. em biết rõ con người em ấy." park jongseong cho một miếng thịt vào miệng, nuốt xuống họng một cách khó khăn.

" ừm, chị cũng có nghe đôi chút về jungwon."

" có chuyện gì, chị mau kể em đi" đôi mắt park jongseong mở tròn xoe.

" thật ra cũng chẳng vui vẻ gì. jungwon thỉnh thoảng vẫn bị bắt nạt, chị nghĩ vậy. vài tuần trước gặp nó ngoài đường thấy tay chân mặt mày chỗ nào cũng có vết thương. một lần nữa, từ lâu rồi, chị gặp nó trong bệnh viện, mặc đồ bệnh nhân, hỏi thì nó chỉ bảo là nó không sao" chị ấy kể lể.

" vậy sao..."

jongseong thả người ra ghế, suy nghĩ đăm chiêu điều gì đó.

" em còn thích nó chứ?" chị ấy hỏi, bụm miệng cười.

" còn ạ, rất nhiều" park jongseong cũng bật cười.

" nếu là chị thì chị mặc xác nó rồi, thằng quỷ đó. thôi được rồi, em yêu thì cứ yêu." chị ấy nhún vai. " ước gì chị cũng có ai yêu chị như cách em yêu nó"

" em yêu jungwon thế nào?" hắn hỏi với khuôn mặt đơ ra.

" gì nhỉ... lạ lắm. chắc là yêu hơn cả chính bản thân em"

" vậy ạ?" hắn đặt lên lồng ngực, cảm nhận trái tim hắn rộn ràng đập. " tất nhiên rồi"

" vậy hãy mang jungwon của ngày xưa về đi. em làm được jongseong nhỉ?"

park jongseong gật đầu lia lịa, chị yoonha thì bật cười. họ đâu biết rằng jungwon của ngày xưa đã không thể trở về nữa rồi.

_

jongseong sau khi biết em vẫn còn bị tên khốn kia đánh đập, hắn quyết tâm sẽ bảo vệ em. dù chẳng biết hắn có thể làm được không, nhưng hắn vẫn muốn.

thế là mỗi giờ em tan học, hắn lặng lẽ đi theo em. nhưng em một bên đường, hắn một bên. nhiều lần hắn mải mê nhìn em mà đập cả đầu vào cột điện.

mấy ngày đầu tiên không có bất cứ chuyện gì xảy ra. nhưng tới ngày thứ tư, hắn đã chứng kiến cảnh tượng đau đớn ấy.

tên kia vật em ra đường, giống như hai năm về trước, hắn thản nhiên dùng đôi bàn chân dơ bẩn đó đạp lên chiếc áo trắng đồng phục tinh tươm của em. em cũng chẳng thay đổi, nét mặt xấc xược đó vẫn ở yên đấy.

" không được đánh jungwon" park jongseong lao đến, dang rộng hai cánh tay che chắn thân thể em.

" haha thú vị nhỉ"

tên đó đẩy jongseong sang một bên, hắn đập vào tường rồi ngã lăn ra nền đất, trông thật thảm hại. chẳng giống như hắn tưởng tượng chút nào, hắn cứ ngỡ mình sẽ là anh hùng bảo vệ em như trong phim ấy.

" không phải tự nhiên tao đánh nó" tên chết dẫm đó túm lấy cổ áo của jongseong, hằn giọng lên thét. có lẽ tên đó đang rất tức tối.

rồi hắn buông tay thật mạnh để jongseong một lần nữa ngã nhoài ra. jungwon chứng kiến cảnh đó, dù em muốn đứng lên nhưng chân tay lại hoàn toàn đông cứng.

hắn quay sang jungwon, tiếp tục cười khoái chí rồi dẫm đạp lên người em. cái miệng thối tha của hắn còn vang lên những câu mỉa mai không ngớt.

park jongseong đứng thẳng dậy, hắn lao đến như một con sói hoang, húc cho tên kia ngã xõng xoài. khi hắn chưa kịp bò dậy, jongseong đã lao tới, kìm hắn xuống, rồi liên tục dùng những cú đấm mạnh lên khuôn mặt đáng ghét đó.

" tao bảo mày không được đụng đến jungwon rồi cơ mà" hắn vừa nói vừa nghiến răng, những cú đấm ngày càng tăng thêm sức lực, như thể park jongseong đã giải tỏa hết nỗi uất ức đè nén qua những bàn tay nắm chặt đó. lúc ấy, trông park jongseong thật đáng sợ. mặt hắn cau có lại, đôi mắt trợn ngược lên, nếu để ý kĩ còn có thể thấy từng đường gân xanh nổi khắp. park jongseong... thật sự phát điên rồi.

" anh..." mặt jungwon trắng bệch, em ngồi bất động như một pho tượng vô tri. rốt cuộc người trước mặt em có phải park jongseong không vậy?

thấy mọi chuyện đang dần đi quá giới hạn, máu của tên kia đã vung vãi ra đường mà park jongseong vẫn chưa thể dừng lại. jungwon lồm cồm đứng dậy, em chạy đến, nắm chặt lấy khuỷu tay anh. đôi mắt em trùng hẳn xuống, em nhìn thẳng vào đôi mắt long sòng sọc của jongseong.

" anh đừng đánh nữa"

" phải đánh, anh phải giết nó" park jongseong hét lên điên dại.

" jongseong, anh bình tĩnh lại. anh không thể lại vào tù vì em nữa" jungwon ra sức khuyên ngăn, em dùng ánh mắt khẩn khoản nhìn jongseong nhưng hắn lại né tránh.

" anh không ngại đi tù. chừng nào tên này còn sống thì..."

chưa nói dứt câu, jungwon đã dang vòng tay ôm lấy hắn. em khẽ tựa đầu vào bờ vai hắn, không ngừng lẩm nhẩm nói em xin anh.

những cơn cuồng phong giận dữ cuồn cuộn trong hắn như được sự dịu dàng của em vỗ về mà tan biến hết. đôi tay hắn buông thõng xuống như bị rút hết xương, có lẽ hơi ấm từ em đã làm toàn thân hắn mềm nhũn. hắn thở dốc như đã chạy một quãng đường dài trước khi vòng tay ôm chặt lấy jungwon bé nhỏ.

_

" a đau"

em đang bôi thuốc sát trùng lên những vết thương của hắn. hắn nhăn nhó kêu đau nhưng thật ra cũng chẳng đau lắm, chủ yếu chỉ là muốn xem phản ứng của jungwon.

em chẳng bảo gì, em vẫn chỉ tập trung thoa thứ thuốc mát lên làn da của hắn.

" hôm nay cảm ơn anh" jungwon gượng gạo nói.

" không có gì, anh sợ jungwon đau thôi" park jongseong lại trở về với vẻ ngây ngô thường ngày.

em ngừng thoa thuốc. em buông đôi tay của hắn ra, rồi em nhìn thẳng vào đôi mắt đang nheo cười của hắn.

" em không có đau"

" nói dối, trán em còn đang chảy máu" park jongseong đưa tay về phía vết thương của em, nhưng jungwon đã nhanh chóng hất bỏ tay anh.

" anh biết thứ khiến em đau khổ nhất là gì không?"

" sao biết được" park jongseong lắc đầu nguây nguẩy.

" là anh đấy. xin anh đừng để tâm đến em nữa. anh đã ra tù rồi, giờ hãy làm lại một cuộc sống mới. sao anh cứ phải đeo bám quá khứ mãi thế?"

em chợt lớn tiếng mắng mỏ, park jongseong thì chỉ ngồi nhìn em không chớp mắt lấy một cái.

" jungwon của anh..." hắn nhìn em bằng đôi mắt của kẻ si tình. bàn tay ấm áp của hắn áp lên gò má xương xương lạnh toát của em. " em giấu anh chuyện gì thì mau nói đi"

" làm gì có" jungwon cố sức để giữ bình tĩnh vì bên trong em mọi thứ đang bị xáo trộn hết cả lên.

park jongseong bất thình lình đứng dậy, đút hai tay vào túi áo, hắn quay lưng lại với jungwon.

" em bị ung thư máu"

câu nói tạo ra thanh âm như sét đánh ầm ầm qua màng nhĩ của jungwon. em sửng sốt đến tột độ, em khó khăn nuốt nước bọt xuống cổ họng đau rát. tim em đập loạn xạ như muốn thoát li khỏi lồng ngực. cuối cùng, điều em lo sợ nhất đã trở thành hiện thực. em né tránh, không dám đối diện với ánh mắt lúc ấy của jongseong. hỗn tạp lắm, hắn vừa thất vọng, vừa đau khổ lại pha thêm chút gì đó giận dữ.

park jongseong nhìn biểu hiện của em, biết rằng suy đoán của mình đã đúng, dù hắn chẳng bao giờ muốn thế. toàn thân hắn đau tê tái, hắn cứ ngỡ mình sẽ sụp đổ trước khi bước đến bên em.

" nào, jungwon, nhìn anh đi" hắn quỳ xuống ngang tầm với jungwon đang ngồi trên ghế sofa. hắn vuốt ve mái tóc đen láy của em, chẳng mấy chốc nữa sẽ rụng hết do xạ trị.

" em thật tàn nhẫn"

cổ họng hắn nghẹn ứ lại, những xúc cảm buồn đau sớm tuôn ra thành những giọt nước mắt ấm nóng. đôi mắt hắn đỏ hoe, nơi nước mắt đang tạo thành một hồ nước lấp lánh.

em thật sự, thật sự không dám nhìn cảnh tượng bi thương ấy, em cũng sẽ không kìm được nước mắt mất. vẫn là chất giọng lạnh nhạt ấy, em cất tiếng hỏi.

" anh biết từ bao giờ?"

" mới 15 phút trước"

" sao có thể?"

" giờ em còn đang chảy máu cam đấy jungwon"

em bất giác sờ tay lên mũi, đúng vậy, bàn tay em bị nhuốm đỏ màu của máu. em gượng gạo rút vài tờ khăn giấy, vụng về lau đi. em ngửa đầu ra sau để máu không chảy nữa.

park jongseong khẽ tựa đầu lên đùi của em. jungwon vẫn có thể cảm nhận những giọt nước mắt của hắn khi một mảng quần của em đã ướt sũng.

" em nghĩ anh ngốc không nhận ra nên mới giấu anh à?"

" không. chúng ta không còn liên quan nữa nên sao em phải cho anh biết?"

" sao lại không? anh... yêu em nhất trên đời" hắn vừa nói vừa nức nở như một đứa trẻ bị mẹ mắng. hắn còn dang rộng hai tay để diễn tả cho thứ tình yêu vĩ đại của mình. nhìn hắn như vậy, jungwon thật sự đau đớn.

" jongseong...." em gọi tên hắn bằng chất giọng nhẹ nhàng.

" sao thế?"

" em ghét anh"

_

lại là một ngày trời đông lạnh lẽo. những cành cây khẳng khiu đơn độc giữa nhưng cơn gió rét thổi vù vù. cảnh vật đều được phủ lên một sắc xám nhàn nhạt ảm đạm, nhưng qua lăng kính của park jongseong, mọi thứ sớm đã được tô vẽ bằng màu xám xịt xấu xí.

đã hai tuần rồi hắn không được nhìn thấy em, không phải vì không thể, mà vì hắn chẳng dám.

" em chết đến nơi rồi đấy, anh đừng làm phiền em nữa được không? phải để cho em sống những ngày thanh thản chứ"

park jongseong giận em nhiều thật nhiều, mà cũng thương em sâu thật sâu. hắn thở dài, hơi thở ấy đọng lại thành một mảng mờ trên ô cửa kính, nơi hắn vô thức viết hai từ jungwon lên đó.

yang jungwon....

sai lầm.

em nghĩ hắn ghét em thì khi em chết đi hắn sẽ không đau khổ ư? điều đó chỉ xảy ra khi hắn quên hết tất thảy mọi thứ, hoặc khi hắn lìa xa cõi đời này. khi hắn còn tồn tại, kể cả có ghét thì hắn vẫn sẽ đau đớn thôi. thật khó để thừa nhận, nhưng tình yêu luôn đi cùng với sự ghét bỏ chẳng phải sao?

yang jungwon cứ nghĩ mình bao dung, nhưng hoá ra em thật ích kỷ. em nhẫn tâm phủi đi thứ tình cảm trân quý đẹp đẽ hắn dành cho em, thứ mà em sẽ không bao giờ có được thêm lần nữa. em cũng muốn cùng anh đi hết quãng đường còn lại trên thế gian quá đỗi tăm tối này, nhưng thật tiếc là đôi chân của em đã sớm ngã khuỵu.

em yêu park jongseong.

em cũng thương anh ấy.

em không muốn jongseong phải đau khổ.

thế mà vì em mà ngày nào hắn cũng rơi nước mắt. hắn có một tấm ảnh của em, tấm ảnh ấy vốn đã nhàu nát vì hắn luôn mang theo bên người. giờ đây nó còn mờ nhòa đi vì nước mắt.
_

hôm ấy trời cũng rét cắt da cắt thịt, hắn vẫn đang làm công việc phát tờ rơi. chợt hắn thấy yoonha hớt hả chạy đến như bị ma đuổi.

chị ấy không kịp thở, sắc mặt thất thần trắng bệch, giọng gấp gáp nói với hắn rằng

" jongseong, tên kia lại đánh jungwon rồi, chị mới nhìn thấy"

park jongseong buông bỏ cả sấp tờ rơi, chạy như bay đi đến địa điểm mà yoonha nói. tim hắn gần như ngừng đập, em đã ốm yếu rồi còn hay bị đánh đập thì sao mà sống cho nổi. hắn thấy jungwon nằm xõng xoài trên nền đất, lần này tên súc sinh đó dẫn theo cả đàn em, chắc là để trả thù vụ hôm nọ.

" tao biết mày sẽ xuất hiện mà" tên đó nhếch mép nhìn jongseong.

" tên khốn này"

hắn hét lên tức tối, vội vã chạy đến nâng em lên. nhưng không, người em mềm xèo, mắt nhắm nghiền mà không đáp lại lời gọi thảm thiết của jongseong. mặt em bê bết máu, vốn khi bị ung thư máu thì máu đã khó đông, phải giải quyết lũ này nhanh gọn để còn đưa em tới bệnh viện.

" giỏi thì đánh tao đi này"

bị tên đó khiêu khích, jongseong hùng hồn lao tới, nhưng lại bị một tên đàn em vạm vỡ xô mạnh vào tường. hắn tiếp tục đứng lên trên đôi chân run rẩy, cố nhắm đến tên đầu sỏ. nhưng với tên đàn em vạm vỡ kia thì jongseong chỉ là một con tép riu, jongseong đã bị nó đánh đến hộc cả máu miệng.

hắn ngất đi. tên đầu sỏ thấy vậy thì đắc chí, đến nơi jongseong đang nằm tội nghiệp trên nền đất, liên tục đạp thật mạnh lên người hắn. park jongseong vừa đau đớn vừa nhục nhã, chỉ biết để hắn dùng đôi chân bẩn thỉu chà đạp lên thân thể mà đầu thì chẳng thể ngóc lên cho được.

khi đánh đấm thỏa mãn rồi, tên kia dí vào tay jongseong mẩu thuốc lá vẫn đang cháy. jongseong đau muốn phát khóc nhưng hắn thậm chí chẳng thế thốt nên nửa lời. tên kia túm tóc jongseong, nhìn khuôn mặt tím bầm của hắn, khoái chí bảo rằng.

" nên nhớ mày mãi chỉ là con chó dưới chân tao thôi"

hắn cười lớn rồi ra hiệu đàn em rút lui.

lúc ấy, jongseong chậm rãi đứng dậy. hắn lao đến, rút từ trong túi ra một con dao rọc giấy cỡ lớn. đó là con dao hắn hay dùng để cắt những mẩu thừa ra của tờ rơi, chẳng ai ngờ một ngày nó sẽ trở thành vũ khí giết người.

con dao sắc nhọn đâm thẳng vào lưng của tên đầu sỏ. hắn la lên oai oái rồi ngã gục xuống. park jongseong rút con dao ra, thứ máu tanh bẩn văng tung tóe lên khuôn mặt sắc cạnh của hắn. hắn tiếp tục đâm thêm một nhát nữa vào phần lưng, rồi dùng con dao chạy một đường xuống ngang hông. khỏi phải nói, tên đó ngã quỵ xuống ngay lập tức. mấy tên đàn em của hắn run lập cập rồi bỏ chạy mà không ngoảnh đầu lại.

" điều xứng đáng mà mày phải nhận"

park jongseong gằn giọng như muốn rách cả cổ họng. trong hắn, chẳng còn thứ xúc cảm nào còn tồn tại, chỉ có sự căm hờn hiện hữu. hắn hồi tưởng lại tất cả những điều tên chó chết đó đã làm với em, với hắn. điều đó làm hắn lật người tên kia lại, đâm hắn một nhát vào bụng sâu hoắm.

ánh mắt sắc lạnh của park jongseong lúc đó chẳng khác nào một con quỷ dữ. hắn chẳng quan tâm sau này hắn phải đối mặt với chuyện gì, nhưng hôm nay park jongseong phải diệt cỏ tận gốc.

tên đó chắp tay cầu jongseong tha mạng, nhưng jongseong không còn kiểm soát chính đôi tay mình được nữa. em chưa tỉnh lại, sẽ chẳng ai ngăn được con quái vật hoành hành bên trong hắn. hắn cứ thế dùng con dao đâm nhiều nhát vào thân thể tên kia, vừa cười điên dại như một kẻ tâm thần. hắn thật sự thỏa mãn, cuối cùng hắn có thể tiêu diệt được mối hiểm họa lớn nhất rồi.

tên chết dẫm đó không phản ứng gì nữa, hắn lịm đi trên vũng máu đỏ tươi ấm nóng. park jongseong ngừng tay, nhìn sang em, rồi ngước mắt lên phía bầu trời - nơi mây đen đã ồ ạt kéo đến tự bao giờ. hắn khẽ mỉm cười, trong lòng sự thanh thản đạt đến tột cùng.

toàn thân hắn tê tái mất đi cảm giác, thậm chí hắn chẳng nghe được tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi tứ phía. hắn đến gần em, nhưng không dám đụng vào em, sợ máu tanh của tên kia sẽ làm vấy bẩn em. đến giây phút ấy, hắn vẫn chẳng thấy hối hận. điều duy nhất hắn còn nuối tiếc là ước mơ có một ngôi nhà với em sẽ mãi mãi bị chôn vùi theo tội ác tày trời này.

_

jungwon tỉnh dậy với cơn đau choáng váng nơi đỉnh đầu. em khẽ gạt đi giọt mồ hôi lạnh trên vầng trán, chẳng qua là em vừa có một cơn ác mộng. em nhìn lên cánh tay gầy gò bị xiên bằng đủ loại dây dợm, khẽ thở hắt, rồi lại đảo mắt xung quanh một lượt, như muốn tìm kiếm ai đó.

nhưng người duy nhất ở đấy chỉ có yoonha.

" đã gần một tuần rồi jungwon ạ" chị ấy lại gần em.

" vâng" em khẽ đáp, đôi mắt khẽ nhắm hờ lại. chủ yếu là do em cũng không muốn tiếp chuyện.

" em có biết chuyện gì đã xảy ra không?" dường như yoonha đang cố hết sức để giữ bình tĩnh, chị ấy nắm lấy quai túi sách của mình thật chặt.

" em không" jungwon lắc đầu.

" ừm, vậy thì được rồi, em nghỉ ngơi đi nhé"

_

jungwon nằm viện thêm hai tuần nữa cho đến khi gia đình và em đồng ý làm xạ trị.

lúc ấy là vào buổi chiều, jungwon vớ đại một cuốn sách nào đó để giết thời gian, nhưng cớ sao em không thể tập trung vào những con chữ. tâm trạng em bất ổn, em không thể ngừng suy nghĩ về jongseong. không biết giờ anh ấy đang làm trò trống gì nữa!

jungwon thấy mình đã đúng khi hôm ấy dứt khoát tuyệt tình với hắn. nếu hắn mà biết em bị đánh như thế này kiểu gì cũng làm quá lên cho xem.

" trời ơi, kinh khủng quá"

một bà trung niên nằm gần giường của jungwon, bà ta cùng vài người bạn nữa đang bàn tán về thứ gì đó trong điện thoại. em cũng chẳng để tâm lắm, đó không phải chuyện hết sức bình thường hay sao.

" tên này xứng đáng bị chung thân, à không tử hình mới phải"

" thật, 20 nhát dao. không thể tưởng tượng đau như thế nào"

jungwon tuy không muốn nghe nhưng những lời nói xì xào đó cứ thản nhiên lọt vào lỗ tai.

" park jongseong 22 tuổi, từng có tiền án..."
...

jungwon sững cả người, em buông bỏ cả cuốn sách dày cộp. tai em ù ù như mới bị rót nước sôi thẳng vào, trong khi trái tim đột ngột quặn lại. một giây lấy lại bình tĩnh, em vội lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, lòng chỉ mong sao tai mình có vấn đề.

" anh ơi... sao anh phải thế?"

" anh jongseong"

đôi bàn tay em buông thõng tuyệt vọng. em chỉ ước rằng mình đọc không hiểu thứ gì, cớ sao chỉ vài con chữ mà lại làm em đau đến chết đi sống lại như thế. lòng em trào dâng thứ cảm xúc lạ kì, sao em thương xót jongseong quá! em cắn chặt đôi môi đến bật máu, em không thể mạnh mẽ hơn được nữa, mọi cảm xúc dồn nén nơi em tuôn ra thành một biển trời nước mắt. em dùng chiếc chăn trắng đẫm mùi thuốc sát trùng để lau đi chúng, nhưng nó sớm trở thành vật giúp em lấn át đi tiếng thét gào xé nơi cổ họng khô khốc.

em lại phá hủy cuộc sống của park jongseong nữa hay sao.

" jungwon, mày là một đứa khốn nạn"

những suy nghĩ đó cữ mãi đi lại quanh trí óc rối bời của em lúc ấy. em nắm chặt tay lại, tự đấm vào lồng ngực mình những vố thật đau, chẳng màng đến những ống dây truyền nước bị căng ra rồi đứt.

một chị y tá chạy vào, hỏi thăm em, nhưng em chỉ đáp lại bằng khuôn mặt đầm đìa nước mắt. có thể đó là ánh mắt của kẻ vừa mới chạm đáy của nỗi đau đến cùng cực. chị ấy tạm tiêm cho jungwon một liều thuốc an thần để em trốn khỏi hiện thực tàn khốc này trong chốc lát.

_




" anh ơi"

jungwon nghe được rằng jongseong phải chuyển trại giam đến nơi giam toàn những tội phạm nguy hiểm, nên em vội vã trốn viện để đi gặp jongseong. tờ mờ sáng hôm ấy, em mặc bộ đồ mỏng tanh, chân vẫn đi nguyên đôi dép của bệnh viện.

jungwon thấy jongseong đang đi từ trong trại giam ra một chiếc ô tô lớn, hai bên nách có hai cảnh sát ghì chặt. hắn quay mặt về hướng giọng nói, ánh mắt ánh lên sự hạnh phúc khó tả, hắn cười ngây ngô. đằng sau lưng hắn, mặt trời của ngày mới đang le lói chiếu rạng lên khuôn mặt giãn nở ra vì hạnh phúc. thật khó để thấy biểu cảm đó trên khuôn mặt của một tên tử tù.

phải, park jongseong đã bị kết án tử.

" jungwon đấy à?"

" anh ơi" jungwon vừa la hét vừa chạy tới trên đôi chân tập tễnh như sắp tàn phế đến nơi, nhưng em chẳng màng đau đớn. em vừa gọi anh vừa mếu máo khóc lớn.

đến gần anh hơn rồi, jungwon chẳng ngần ngại mà ôm chầm lấy park jongseong, siết chặt lấy hắn. em lắc đầu nguây nguẩy, gào lên với chất giọng khản đặc.

" jongseong, anh đừng đi có được không? anh đừng bỏ em"

" các người đừng mang jongseong đi nhé. chính tôi mới là người giết tên đó" em khẩn khoản nhìn hai sĩ quan đứng bên cạnh.

" jungwon" park jongseong nhẹ nhàng nói. vì hắn bị còng số 8 siết chặt lấy đôi tay nên chẳng thể vòng tay ôm lấy jungwon bé nhỏ của hắn, lần cuối.

" em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh rất nhiều " jungwon gào lên đến rách cả tiếng. " anh đừng bỏ em ở đây mà. anh không được đi đâu"

đôi mắt park jongseong đỏ hoe lên, thế rồi hắn cũng chẳng thể kìm được nước mắt.

hai người cảnh sát chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó thì không thể giấu đi xúc động, bèn quay mặt sang chỗ khác. thế rồi họ quyết định sẽ cởi còng số 8 của jongseong một chút, dù đó là trái quy định.

đôi bàn tay vừa được tự do, jongseong đã ôm chặt lấy em ngay lập tức. hắn khẽ hôn lên trán em, lên mái tóc của em, rồi vuốt lưng em nhè nhẹ.

" jongseong ngốc vừa thôi" em nhìn hắn bằng đôi mắt ngập lệ.

" ừ, đúng rồi" hắn chợt cười, bàn tay ấm nóng áp lên má, lau đi những giọt lệ sầu.

" em yêu anh lắm đấy, jungwon rất yêu anh" em òa lên khóc, một mảng áo kẻ sọc của jongseong đã đẫm thứ chất lỏng mà người ta gọi là nước mắt. " em không ghét anh đâu, không ghét tí nào"

" anh cũng yêu jungwon" hắn nhìn em trìu mến.

" thế thì đừng đi mà, ở lại với em được không? em sẽ không né tránh anh nữa đâu, em sai rồi"

" chỉ sợ hơi khó"

" anh..." jungwon thốt lên tuyệt vọng.

" đến giờ phải đi rồi" một tên cảnh sát cố giấu cảm xúc vào bên trong, nói nghiêm nghị.

" khoan, này"

tên cảnh sát ra sức kéo jungwon ra khỏi park jongseong, nhưng em lắc đầu nguây nguẩy như một chú robot bị hỏng. em bấu víu chặt lấy anh như thể đó là nhành cây mỏng manh cuối cùng người ta có được khi chơi vơi giữa vực thẳm. người ta lôi tay em ra, em lại lấy chân bấu lấy anh, không chịu khuất phục.

" đừng làm thế mà" jungwon hét lên, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt xinh xắn. " xin đừng... làm như thế với jongseong"

" tạm biệt nhé, jungwon yêu dấu"







_
ngày hắn ra đi và trở lại sao giống nhau đến thế. mặt trời đẹp đẽ chiếu rạng ngời tất thảy cảnh vật, nhưng sao chỉ có cuộc đời lầm lũi của jongseong là khuất bóng.

ấy thế mà một bông hoa đẹp vẫn nở tung nơi khắc nghiệt ấy. tựa như loài hoa ottelia toa nhã chỉ nở trên dòng nước sạch thanh khiết.

có thể đối với người khác park jongseong chỉ là một tên sát nhân man rợ, nhưng đối với jungwon thì anh là người cao thượng nhất trên cuộc đời này.
_













giây phút ra pháp trường, chỉ có đơn độc park jongseong với một sĩ quan cảnh sát. hắn không có người thân, không có bạn bè, chỉ có mình yang jungwon. tuyệt nhiên không thể để em chứng kiến khung cảnh bi thương ấy rồi.

trời nắng ấm.

park jongseong chỉ thỉnh cầu một tách trà hoa cúc trước khi lãnh án. người sĩ quan phụ trách việc đó có sự yêu thích đặc biệt dành cho jongseong, nên anh đã ngồi uống trà với hắn.

" em chỉ còn một tâm nguyện duy nhất" hắn khẽ húp một ngụm trà thanh mát.

" là gì, em nói đi"

" nếu anh bắn em, anh hãy ngắm vào giữa trán ấy" hắn cười, tay chỉ lên trán của mình.

" tại sao?" viên sĩ quan vừa ngạc nhiên vừa đau lòng. anh đã chiêm nghiệm ra lí do tại sao jongseong từ chối thuốc độc, vốn dĩ là phương pháp ít gây đau đớn nhất.

" em muốn hiến tủy để cứu sống một người "

" em..." viên sĩ quan đó đột nhiên nhìn jongseong bằng ánh mắt khâm phục và coi trọng. hiếm có một người tử tù nào để lại ấn tượng sâu sắc trong anh như thế.

" tuân lệnh" viên sĩ quan đặt tay lên trán trang nghiêm.

hết











Giờ mọi người có thể quay lại đầu trang để nghe bài nhạc. Nếu mọi người hem thích thì có thể bỏ qua nha.















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip