Hơi ấm [MakiDen]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuyết trời giờ đã dày đặc. Dưới cái giá lạnh thấu xương tủy ấy thì đâu đó trong một góc khuất là một cậu bé chẳng biết còn sống hay đã chết.

Thân thể nó được phủ một lớp tuyết mỏng da thịt dường như bị lạnh đến lỡ lét. Co ro như một con chó chết chủ, hơi thở yếu ớt của nó như lời cầu xin sự sống cuối cùng.

Thật tội nghiệp làm sao, người qua kẻ lại thế mà chẳng ai thèm nhòm ngó đến nó dù chỉ một chút chứ chẳng nói đến việc sẽ có ai đó giúp đỡ nó.

Nó ôm chặt Pochita vào lòng, dùng cái thân thể lạnh lẽo ấy để ủ ấm cho thứ sinh vật đỏ lỏm kia. Đôi tay run rẩy của nó không người siếc chặt lấy Pochita, nó vuốt lên rồi lại vuốt xuống để tạo chút hơi ấm cho người bạn của nó.

"Đừng chết nhé Pochita...c..húng ta sẽ..cùng ăn bánh mì mứt nhỉ...?"

Denji khó khăn thốt lên thành lời, giờ đây việc đơn giản như nói đối với nó lại khó đến lạ kì. Nó muốn buôn bỏ thật rồi, cuộc đời này vốn chẳng hề yêu thương nó dù chỉ là một chút, nó chẳng khác gì thứ bị tạo hóa ruồng bỏ nhỉ.

Đôi mắt nó mơ màng, khung cảnh xung quanh nó cứ như một mớ hỗn độn mà dần hòa vào nhau. Mệt quá! Nó cảm thấy thật mệt quá!

Khi nó chuẩn bị từ bỏ để về với cõi mẹ thì ai đó đã xuất hiện. Nó không rõ nữa, chỉ biết nó đã cảm nhận được hơi ấm, nó dần được nhấc bổng lên. Ai đó đã cứu nó, thật dễ chịu làm sao. Nó cuộn tròn người mà nằm trong lòng ngực của ai kia. Đã bao lâu rồi nó mới thấy dễ chịu như thế nhỉ?

"Ngủ ngon nhé Denji"

Người kia nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói êm dịu tựa như lời ca mà ru nó vào giấc ngủ. Đặt lên gương mặt nó một nụ hôn ả tươi cười âu yếm nó như bấu vật của mình .

"Thật tuyệt vì gặp được em...."
--------------------------------------------
Chúc mừng năm mới sớm nha ae
Mấy nay tôi toàn vẽ nên ko có thời gian viết gì luôn ấy:(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip