1.[Akiden] [Yoshiden] bé ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nói chắc không ai tin nhưng Denji là một cậu bé ngoan đấy nhé và đều đó chỉ xảy ra khi quỷ cưa say mèn mà thôi.

"Denji"

"Sủa?"

Chậc lại là cái mỏ hỗn của Denji, Yoshida tự hỏi cái miệng của Denji ngoài ăn và bú cu cho gã thì làm được gì nhỉ? Gã nhìn nó chỉ biết thở dài, nghiêng đầu trách móc nó.

"Denji à, nói như vậy là rất mất lịch sự."

Gã giờ y như người cha già đang dạy dỗ đứa con hư đốn của mình. Chỉ tội là những thứ Yoshida nói chẳng lọt qua được cái màng nhĩ của Denji, nói cách khác thì Denji đéo quan tâm.

Nó quay người nhìn " người cha già " của mình cười khinh thành tiếng,nó bày ra bộ mặt gợi đòn nhất có thể. Bàn tay Denji giơ lên đem ngón tay thúi chỉ vào thẳng mặt Yoshida. Cái mặt nham nhở cùng hành động ngu ngốc khiến ai nhìn cũng muốn đấm cho Denji một cái thật đau.

"Mày là cha tao chắc?"

Nó nhăn nhó mặt nhại đi nhại lên câu nói của gã rồi qua tay múa chân như kẻ điên. Yoshida nãy giờ im lặng nhìn nó múa may quay cuồng cuối cùng cũng lên tiếng. Gã nhẹ nhàng rút trong túi quần mình ra vài tờ tiền lớn mà đối với gã chỉ là vài đồng lẻ. Nhếch nhẹ khóe môi, gã giơ vài tờ "tiền lẻ" của gã trước mặt Denji từ tốn lên tiếng.

"Nhiêu đây đã đủ để cậu im lặng và nghe theo tôi chưa?"

"Chậc"

Nó im bặt đi, ngoan ngoãn đứng yên như một chú cún chờ chủ. Phải chăng đây là sức mạnh của đồng tiền trong truyền thuyết???

"Denji ngoan lắm" Yoshida xoa xoa đầu nó cười khinh khỉnh.

"Đm đừng có vuốt đầu tao" giật lấy tiền trong tay Yoshida, nó quay phắt 180° ra chỗ khác miệng vẫn không ngừng mắng chửi tên bạch tuột kia.

Gã chỉ cười, Yoshida đã quá quen thuộc với tính cách bố láo của Denji từ lâu lắm rôi. "Tôi đói rồi" Gã xoa xoa chiếc bụng của mình nhìn Denji.

Thằng này nó giả trân quá vậy? Denji đứng hình vài giây vì cái hành động "thật trân" Yoshida. Nó bây giờ chỉ muốn ói ra một bãi cho đỡ tởm thôi. "Đói thì tự đi mà ăn hay mày muốn tao bón cho mày ăn?" nó gắt gỏng nhòm Yoshida.

"Bón cho ăn à? Cũng được đó chứ" Gã chóng cằm gật gật đầu tỏ ý thích thú.

"Tao không phải mẹ của mày, muốn ăn thì về nhà kêu mẹ mày bón cho mà ăn!"

Không quan tâm đến lời nói của nó, gã kéo tay nó chạy nhanh về phia nhà hàng thịt nướng.

"Tôi sẽ trả chầu này". Yoshida thản nhiên nói

Ban đầu Denji còn chóng cự nhưng nghe nói được bao nó liền ngoan ngoãn chạy theo Yoshida. Được ăn miễn phí ai lại ngu mà không ăn chứ, dù gì thì "có thực mới vực được đạo" ăn no trước rồi tính vậy.

--------
"Cho tôi cái này,cái này, cái này nữa, rồi thêm cái kia......."

Denji gọi món như kẻ chết đói 10 năm, nó hào hứng ngó nghiêng mọi thứ, nước miếng như suối mà chảy xuống.

"Denji?" giọng nói quen thuộc đã thành công thu hút nó. Nó nhếch mày nhìn về phía anh. Gì vậy trời? Sao người gọi tên nó không phải là cô gái xinh tươi múp rụp nào đó mà lại là thằng đực rựa này vậy?

Nó ngao ngán nhìn Aki. "Mày đi đâu vậy?"

"Tôi định mua chút thức ăn" Aki tiến lại gần Denji, anh vỗ vỗ lên đầu nó.

Chậc! Nhìn một màn vừa rồi Yoshida không khỏi khó chịu, Denji vậy mà lại để tên đó xoa đầu còn nói chuyện đàng hoàng với hắn trong khi mọi thứ Yoshida đều phải mua bằng tiền.

Gã khó chịu cau mày nhìn chằm chằm vào anh. Aki cũng đưa mắt nhìn Yoshida, thú thật thì anh cũng chẳng ưa gì gã ta cả. Nhìn cái bộ mặt giả tạo suốt ngày ve vãn theo Denji khiến anh không kìm lòng mà căm ghét.

Hai người cứ thế mà nhìn chằm chằm nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

"Chúng mày yêu nhau à?" câu nói cợt nhả của Denji khiến hai kẻ đang nhìn nhau kia quay phắt lại. Aki đưa tay cóc mạnh vào đầu Denji một cái thật đau."Này đau đấy nhé" Denji chẳng nhận ra mình sai ở đâu vẫn ôm đầu kêu oan.

Yoshida không nói gì chỉ chăm chăm nướng thịt rồi gắp cho Denji. "Ăn nhiều vào"
------------
Buồn ngủ quá nào rảnh làm part2 nhoa:3
Tôi mê AkiDen lắm nên chắc chắn sẽ hơi thiên vị cho Aki m.n thông cảm nhe





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip