Bjyx Edit Tham Nhap Tiem Xuat Chuong 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nhất Bác chậm rãi nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, biểu cảm vẫn nhàn nhạt, cứ như vậy nhìn chằm chằm.

Tiêu Chiến dừng chân lại, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Anh nhìn về phía Vương Nhất Bác, đôi mắt trừng lớn, giống như cảm thấy mình đang nghe nhầm.

Kéo dài như vậy không biết bao lâu, trong đại não của Tiêu Chiến trống rỗng, không biết nên mở miệng nói gì.

"À, là như vậy Chiến Chiến, thực ra trước đó chị và Nhất Bác quen nhau qua một buổi trình diễn thời trang ở nước ngoài. Cậu ấy cũng biết một chút liên quan đến trình diễn, mà vóc dáng của Nhất Bác rất thích hợp với bộ trang phục này."

Bộ trang phục này là một trong số ít bộ đồ Tiêu Chiến tự tay thiết kế. Chiếc áo khoác dệt len dài màu xám đậm, có cảm giác mềm mại, nhưng đường vân màu bạc trắng lại khiến chiếc áo trong rộng rãi như âu phục; nửa thân dưới là quần dài bằng bông vải sợi đay, áo trong màu đen phối với đường vân nhỏ màu xám nhạt, thắt thêm một chiếc cà vạt màu đen.

Loại trang phục bản dài thế này rất hiếm người có khả năng cân đồ, nhưng với gương mặt này của Vương Nhất Bác, cộng thêm dáng người cao gầy, dường như là dư sức để cân bộ đồ ấy.

"... Ngài..." Tiêu Chiến mở miệng lại ngậm miệng nhiều lần, rốt cuộc cũng vẫn là mở miệng.

Anh có chút không biết nên nói gì, lời này của Vương Nhất Bác là đang chủ động yêu cầu để hắn đi trình diễn? Không phải chứ, Vương Nhất Bác luôn luôn không thích lộ mặt trước đám đông thật sự sẽ nói như vậy sao?

Tần Dục Minh cười khẽ một tiếng, rất biết ý nói một câu: "Tiffany, cô dẫn tôi đi xem trang phục tối nay của tôi đi, tôi còn phải chuẩn bị nữa."

Tiffany lập tức biết ý, đi theo Tần Dục Minh chuẩn bị ra ngoài, lúc này Vương Nhất Bác mới đặt chân xuống.

Đợi tiếng đóng cửa vang lên, Tiêu Chiến mới nói: "Vương tổng, ý của ngài là?"

Vương Nhất Bác đột nhiên nheo hai mắt: "Xem em này, em cần tôi hỗ trợ không?"

Tiêu Chiến nhướn mày, cũng chỉ cảm thấy giọng điệu này thiếu điều muốn nói thẳng ra là muốn anh nhờ hắn, cũng cảm thấy có chút buồn cười, không biết lấy lá gan từ đâu tới mà anh lại hỏi ngược lại Vương Nhất Bác: "Vương tổng, sao ngài lại cho rằng em nhất định sẽ nhờ ngài vậy?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, đột nhiên cũng cười một tiếng: "Với cái tính cầu sự hoàn mỹ của em, tôi biết em sẽ không chấp nhận những model không thích hợp với bộ trang phục kia."

Hắn bước tới gần Tiêu Chiến, hai tay chống bên cạnh bàn, trực tiếp nhốt Tiêu Chiến ở giữa, tiến sát lại,

"Còn tự cho mình là giỏi sao?"

Giọng điệu này khiến Tiêu Chiến có chút hoảng hốt, anh sửng sốt mấy giây, ngoại trừ thỉnh thoảng có một vài thời điểm thân mật trên giường ra, anh hiếm khi nghe được Vương Nhất Bác dùng giọng nói này để nói chuyện với mình. Giống như dỗ dành, nhưng lại mang theo chút ý tứ không cho phép cự tuyệt.

"Vậy... buổi tối hôm nay... xin nhờ ngài giúp đỡ, được chứ?" Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy bị áp bách, trong lòng có chút không cam lòng, có một vài người trời sinh đã khiến cho người khác cảm nhận được bá khí tuyệt đối không thể kháng cự.

Được, ngài Vương tổng muốn nghe mấy lời ngon ngọt, vậy tôi nói là được rồi, dù sao cuối cùng cũng là giúp tôi giải quyết vấn đề, người xuất đầu lộ diện cũng không phải tôi.

Nhưng thực ra, không biết có phải là do ở trong không khí phảng phất tràn ngập hormone này khiến Tiêu Chiến có chút hoảng hốt hay không.

Vương Nhất Bác giống như đạt được câu trả lời trong dự liệu, tâm tình trông có vẻ tốt, dùng tay nhẹ nhàng bóp cằm Tiêu Chiến, ngón tay cái vuốt ve nốt ruồi nhỏ dưới môi anh, thản nhiên nói: "Có điều dáng vẻ cãi lại của em, thật đáng yêu."

Vương Nhất Bác không nán lại quá lâu, sau đó không biết là lấy điện thoại ra gọi điện cho ai rồi trực tiếp lên lầu trở về phòng nghỉ riêng. Tiêu Chiến vốn là đã được thở phào một hơi, chuyện này xem như giải quyết xong, nhưng cuối cùng khi đi gặp Vương Nhất Bác, hắn đã thay xong trang phục và hoàn thành tạo hình, đeo kính gọng vuông màu bạc, hô hấp của anh lại trở nên gấp hơn.

Nếu như nói chất liệu nguyên bản của trang phục khiến người ta cảm thấy mềm mại ôn nhu, nhưng Vương Nhất Bác mặc lên lại có cảm giác ôn nhu nhã nhặn bại hoại.

Đúng vậy, nhã nhặn bại hoại. Có thể một phần là vì khí chất đi. Bình thường mặc tây trang càng mang dáng vẻ áo mũ chỉnh tề, không liên quan gì đến khí chất nhã nhặn bại hoại này.

Thực ra từ đầu Tiêu Chiến đã biết Vương Nhất Bác nhất định là rất hợp với bộ trang phục này. Anh không muốn thừa nhận rằng thật ra thời điểm thiết kế bộ đồ này, trong đầu anh đều là hình dáng của Vương Nhất Bác.

Trợ lý trang phục vừa rời đi, trong phòng nghỉ lớn như vậy chỉ còn lại hai người.

Tiêu Chiến không biết phải làm sao, tim đập rộn nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt qua lớp kính mắt vẫn sắc bén như trước đây, thậm chí dưới ánh phản quang tơ bạc khiến Tiêu Chiến cảm thấy nửa bước càng thêm khó đi.

Vương Nhất Bác không biết là cố ý hay gì, dáng vẻ nghiêm túc thận trọng hiện giờ hoàn toàn biến mất, khóe môi nhếch lên ý cười sâu xa, bước từng bước ép Tiêu Chiến về phía sau bệ cửa sổ.

Từ lúc bắt đầu gặp nhau vào ngày hôm nay Tiêu Chiến đã phát hiện mùi nước hoa trên người Vương Nhất Bác cũng cường thế phá lệ, Tiêu Chiến cảm thấy hơi lạ lẫm, thậm chí lúc này còn cảm thấy khó thở.

"Trong khoảng thời gian này biết em bận bịu cho nên không gọi em tới." Vương Nhất Bác ghé đến bên tai Tiêu Chiến, lúc nói chuyện đôi môi như có như không đụng vào vành tai Tiêu Chiến.

Ngẫm lại thời gian xác thực là đã hơn một tuần không tới chỗ ở của Vương Nhất Bác, ngay cả việc chạm mặt cũng đều rất ít. Gần đây Tiêu Chiến bận rộn nên căn bản cũng không nhớ tới những điều này, xem ra đây là kim chủ có lòng "thương xót", ban cho ân điển?

Tiêu Chiến biết đây là tín hiệu nguy hiểm, quả nhiên tay của Vương Nhất Bác đã trực tiếp đặt đến mông anh, sau đó vuốt lên trên, cách một lớp áo sơ mi mỏng, Tiêu Chiến cảm nhận được bàn tay và lồng ngực nóng ấm kia.

Vương Nhất Bác ghé chóp mũi lên cổ y, đôi môi nhẹ nhàng ma sát, Tiêu Chiến cảm thấy một giây sau liền sẽ lưu lại dấu hôn.

Không hiểu sao lại thấy run chân, ánh sáng pha lê bên trên có chút chướng mắt, hai mắt Tiêu Chiến híp lại giống như choáng váng.

Ánh mặt trời quá hoàn hảo, Vương Nhất Bác ôn nhu lại nóng vội.

Phòng nghỉ riêng này ở giữa lầu ba, cửa sổ thủy tinh đối diện với hướng mặt trời, nhưng ở đây có cửa sổ sát đất, người qua người lại rất nhiều, nhất là những phóng viên kè kè máy chụp hình 24/24 có thể đăng bài bất cứ lúc nào.

Không biết làm sao anh lại đột nhiên nhớ đến rất lâu, cũng không hẳn là rất lâu trước đây, ở phòng khách lớn như vậy, cũng là trước cửa sổ thủy tinh, đối diện cũng là loại đèn sáng khiến người khác cảm thấy bối rối như vậy.

Nghĩ đến đây, thậm chí anh còn cảm thấy đèn flash của phóng viên càng thêm trướng mắt, dù là ánh đèn ấy căn bản không phải chiếu vào anh.

Thời điểm anh kịp phản ứng, Vương Nhất Bác còn đang hôn lên cổ anh, nhưng tình dục vừa khơi dậy lập tức tan đi, sương mù trong mắt giống như lập tức biến mất.

"Chuyện đó... chỗ này nhiều người quá." Anh thử tỉnh táo lại nói.

Vương Nhất Bác dừng một lát, khẽ nở một nụ cười bên gáy y, nhiệt khí trực tiếp thổi tới đã phả lên phần cổ trần trụi trắng nõn: "Làm sao, sợ bị chụp được à?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên liếc ra ngoài cửa sổ, cuối cùng thở ra một hơi, đứng thẳng người:

"Không phải em không để tâm đến việc người khác nhìn quan hệ của em với tôi thế nào sao?"

Tiêu Chiến thở sâu một hơi, anh cảm thấy may mắn vì mấy ngày nay Vương Nhất Bác vô cùng ôn nhu, giơ cao đánh khẽ. Anh không biết trả lời thế nào, lời kia là anh nói thật, trong vòng giải trí chỉ có ngần ấy người, khoác lác ra vẻ thanh cao trong sạch diễn cho ai nhìn đây, nhưng mối quan hệ này của bọn họ luôn có cảm giác không thể để lộ ra cho người ngoài giới.

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mắt có chút phức tạp của Tiêu Chiến, vươn tay ra cài lại cúc áo cho Tiêu Chiến, lạnh nhạt nói: "Cho dù có bị chụp, em cảm thấy tôi còn không xử lý nổi sao?"

Cài cúc áo xong, hắn hít một hơi thật sâu, trầm thấp nói: "Đêm nay sẽ trừng phạt em sau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip