chap 40: lần cuối gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
* hôm nay Là sinh nhật Của Dũng *

Mn ai ai cx đang bận rộn trang trí Sinh nhật cho Dũng

* Tua lúc trang trí xong *

Dũng: mọi người cho phép tui gọi Hải đến nha

Cậu Phượng Trọng nghe tên anh thì Nụ cười đã tắt

Phượng Trọng: điện nó đến lm j

Dũng: hôm nay Sinh nhật anh anh muốn thằng bạn chí cốt của anh dự

Thanh: nó nói đúng đs dù gì Hải cx là thk bn lớn lên cùng bọn anh

Phượng Trọng: ừ vậy mày điện đi tao không ở đây nữa

Dũng Thanh: ơ

Toàn: thoi đi phượng Trọng kệ đi dù gì họ cũng là bạn mời anh ta đến không sao đâu

Phượng Trọng: mày ngu thế

Toàn: mệt quá

Dũng Thanh: thấy chưa Toàn đý rồi đó

Phượng Trọng: hứ " dậm chân bỏ lên phòng"

Dũng móc đt ra gọi cho anh

*Nội dung cuộc gọi*

Dũng: alo Hải ơi

Hải: hả tao nghe

Dũng: qua biệt thự chung đi r dự sinh nhật tao

Hải: okok tao qua liền

Rồi anh chuẩn bị qua mn

Dũng Thanh thì năng nỉ 2 cục cưng mình xuống ăn SN

Sao bao cố gắng thì cuối cùng Trọng Phượng cũng chịu tha lỗi và đi xuống

Bắt đầu buổi sinh nhật

Anh đến cùng ả

Anh đi vào

Hải: Chào mọi người

Thanh: Chào thằng bạn chí cốt

Uyên: chào mọi người~~~

Trọng Phượng Cậu đều không vui

Trọng: nch nghe cái giọng thấy ớn

Phượng: cô hồn tới

Toàn: thoi

Ả đi đến đưa tay ra ngõ ý để bắt tay với cậu

Toàn: Xin lỗi tôi đang ăn bắt tay chị thì lại dính vi khuẩn lên tay tôi

Uyên: mày... Hải nó ăn híp em~~~

Hải: ờm

Uyên: anh

Hải: kệ đi

Uyên: dạ " hôn anh"

Phượng Trọng: chướn mắt

Anh vẫn nhìn cậu mãi

Phượng Trọng thấy nên nói

Phượng Trọng: nhìn gì đấy đừng hòng yêu lại bn tôi

Hải: ai thèm bạn cậu sao đẹp bằng vợ tôi cậu ta chỉ là rác thì sao tôi yêu

Phượng Trọng: má mày nói ai rác " đập bàn "

Nãy giờ im lặng cậu mới lên tiếng

Toàn: Im Hết đi " quát lớn"

Toàn: Còn anh Nữa anh nói tôi là Rác nhưng Rác này anh Từng Ăn Ở với tôi đấy " khóc"

Hải: Anh Xin lỗi

Uyên: sao lại xinloi nó

Toàn: Tôi mệt rồi

Cậu đứng lên tính đi lên phòng

Dũng:nay sinh nhật anh Em bỏ qua được không " nói với cậu"

Toàn: Em...

Dũng: xin đấy

Toàn: đc rồi

R cậu ngồi xuống

Mn ngồi xuống

Cậu Lên hát 1 bài

Toàn: Buông tay là lựa chọn duy nhất khi trong tim anh không có em

" Nhạc dạo "

Toàn:có bao giờ chia tay mà không người ơi

Toàn: có bao giờ chia tay mà vẫn luôn miễm cười

Toàn: đó là đều đớn đau nhất trong cuộc đời

Toàn: em sẽ cố gượng cười để anh ra đi

Toàn : vì em biết như thế anh sẽ an lòng

Toàn: để anh được nhẹ nhàng nói lời chia tay " khóc"

Đến đoạn này Cậu Khóc nên không hát được

Bỗng có Tiếng hát 1 người con trai cất lên

Hải: ngày mai khi không còn anh em hãy cố gắng miễm cười " nhìn cậu"

Hải:vì anh không ở bên cạnh em cho em được niềm vui

Hải: những ngày đầu chưa quen nhưng em sẽ dần quen thoi

Hải: rồi sẽ có người thay thế anh thôi mà

Hải: còn riêng anh sẽ nhớ về em mãi mãi không phai nhoà

Hải: vì anh biết khi không còn em anh sẽ không còn niềm vui

Hải: mong em được hạnh phúc và hãy nhớ ta đã từng yêu " hát nhìn cậu"

Đúng đó là anh hát mọi người ạ

Cậu và tất cả đều bất ngờ

Cậu càng nhìn anh thì lại Khóc Nhìu hơn

Bịt miệng lại khóc tức tử như không muốn ai nghe cả

Anh vừa hát tiến đến lau những giọt nước mắt cho cậu

Vì anh Biết hết hôm nay Chính thức biến mất khỏi đời cậu

Trong lời bài hát này nó nói lên tất cả những điều anh muốn nói cho cậu

Cậu chỉ khóc khi nhớ những kí ức

Anh cũng đang nhớ những kí ức đó

Cậu chịu không nổi nữa lao đến ôm chặt lấy anh mà khóc lớn

Toàn: aaa em..hic...nhớ...anh Nhiều lắm

Anh đáp lại cái ôm của cậu

Một lúc sau anh đẩy cậu ra rồi lôi ả ra về

Hải: Tao về trước

Rồi anh Chạy nhanh Ra ngoài

Vì anh sợ khi ở Lại 1 chút nữa thì Anh lại không chịu được mà lộ hết rồi lại làm cậu lụy hơn

Nên cách tốt nhất anh Chạy Ra về

Còn cậu sau khi anh Đi

Cậu khụy xuống nền ôm mặt mà khóc lớn

( Hãy tưởng tượng cậu Khóc Lớn ơi là lớn khóc Trong sự đau Đớn nhất)

Phượng Trọng: chạy lên đỡ cậu

Ôm cậu vào lòng mà khóc

Phượng Trọng:...hic" khóc"

Cậu thì vẫn khóc lớn là hét trong vô vọng

Anh thì Không kém gì

Lái xe được 1 đoạn

Anh dừng xe lại

Xuống xe đến cầu la hét lớn

Hải: aaaaaaaa " khóc"

Hải: anh xin lỗi..đáng lẽ anh không nên đến " khóc"

Hải: Không còn em cuộc sống này nó rất vô vị " anh tính nhảy cầu "

Ả thấy vậy chạy ra

Uyên: anh Không được nhảy nếu anh nhảy tôi sẽ giết nó

Anh Sợ ả giết cậu Nên bước xuống

Khụy xuống đất ngước mặt lên trời hét thận lớn

Liên tục đấm vào ngực mình

Đập đầu xuống đường

Ả thấy máu từ đầu anh chảy ra

Uyên: Anh ra máu Rồi kìa

Uyên: Tại sao vì Cậu Ta mà anh Có thể Như vậy nhỉ

Uyên: tại sao Anh không bh vì tôi mà thế chứ " khóc"

Uyên: anh yêu cậu ta lắm chứ gì

Uyên: anh Muốn chết vì cậu ta đk

Uyên: tôi sẽ không để anh toại nguyện tôi sẽ giết cậu ta nếu cậu ta chết rồi anh sẽ yêu tôi đúng không " khóc"

Hải: Không được cô làm gì tôi cx được nhưng đừng hại em ấy mà

Uyên: vậy Thì anh Đi bệnh viện với tôi Đầu anh chảy máu rất nhìu đó

Hải: được tôi đi

Ả diều anh đi lên xe lái đến bệnh viện

___________
Hết Chap 40
🥰🥰🥰🥰

Trong chuyện tình cảm còn yêu nhau mà phải xa nhau nó thật là đau đớn ..^^









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip