chap 15: trí óc của con Nít sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh đang cầu nguyện thì phía Dũng gọi cho anh

*Nội dung cuộc gọi*
Dũng: Mày đang ở đâu đấy Về lẹ đi Toàn có chuyện rồi " nói nhanh*

Hải: tao về ngay

Nói xong anh không cần tiền và bỏ điện thoại vào túi quần rồi vọt bệnh viện

Đến phòng trọ anh tự đến hỏi Dũng

Hải: em nói sao rồi Tại sao lại em nằm trong phòng cấp cứu chứ" bối rối"

Dũng: Vừa nảy tự nhiên Toàn tỉnh dậy r co giật tụi tao sợ quá nên kêu bác

Hải: em đừng có sao mà " khóc"

Bác sĩ đi ra

Anh chạy đến

Hải: Em ấy sao r bác sĩ " lo sợ"

Bác Sĩ: À tui không hiểu sao cậu ấy bỗng lên cơn sốt co giật nên tình trạng não bị mất kiểm soát và nếu cậu ấy tỉnh vậy thì đầu óc tâm hồn như đứa trẻ con thoi

Bác Sĩ: Và có khả Năng sẽ bị quên đi người mà cậu ấy thương và nhớ nhất trước đây

Hải: Không thể " sụp đổ"

Bác Sĩ: sự thật là vậy tui nghĩ lúc cậu ấy bị tai nạn đầu bị va chạm mạnh mất máu nhiều nên đây là nguyên nhân

Cả đám nghe xg mà sụp đỗ luôn

Phượng Trọng xĩu đi Thanh Dũng đưa đi cấp cứu

Anh thì hoàn toàn sụp đỗ

Bác Sĩ: anh có thể đi vào r ạ

R anh từng bước mà bước đến chỗ cậu

Những bước đi của anh Trong nó rất nặng nề

Anh đi đến thấy cậu vẫn nằm

Hải : Em đừng quên anh nha " khóc"

Anh ôm tay cậu mà khóc nức nở

1 lúc thì thiếp đi

* Tua đến ngày hôm sau *

Phượng Trọng cx tỉnh nên qua phòng cậu nằm

Thanh Dũng cx đi theo

Đi qua thấy anh đang ngủ

Thanh Dũng đi lại

Thanh Dũng: Hải Hải " khiều "

Anh từ từ mở mắt ra

Hải: hửm

Thanh Dũng: Mệt lắm à đi về ngủ đi bọn tao canh cho

Hải: thoi tao không ngủ đâu

Thanh Dũng: hazzz

Hải: để tao đi mua cơm cho tụi bây

R anh đi mua nước Mục Đích là đi Xem biệt thự sau đó rước cậu về chăm sóc

Anh đang trên đường về thì Dũng lại điện

* Nội dung cuộc gọi*

DŨNG: MÀY ƠI Toàn Tỉnh r về i

Hải: oke tao về ngay " vui vẻ "

Không chần chừ mà anh chạy nhanh đến bệnh viện phòng cậu nằm

Về anh chạy đến thấy cậu đang ngồi có vẻ rất bình thường nên nhào đến ôm cậu

Cậu im lặng 1 lúc thì la lên

Toàn: aaaa đi ra Toàn Sợ " đẩy khóc"

Hải: Em không nhận ra anh sao " nhìn cậu cầm vai cậu "

Toàn: đi ra Toàn Sợ sợ" hoảng sợ "

Phượng Trọng nhào đến ôm cậu Vào lòng

Phượng Trọng: Thoi không sao Toàn Ngoan nhe

Toàn: Sợ sợ lém " rút người"

Hải: Toàn Bị lm sao vậy

Dũng Thanh: đi ra đây nói chuyện tiện hơn

Rồi cả ba ra ghế ngồi

Hải: rốt cuộc là như nào sao em ấy nhớ tụi bây mà quên tao

Dũng Thanh: mày không nghe bác sĩ nói à

Hải: Vậy là Tao là người em ấy Yêu nhất sao

Dũng Thanh: cx có thể là vậy

Hải: aaaa trời ơi " vò đầu "

Dũng Thanh: bác sĩ nói cs thể bình phục

Hải : mong vậy

Cả ba lại về phòng cậu nằm

_______________
Hết chap 15

🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip