Mot Bay Mot Khong Si Tinh Si Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“ Anh Phượng!! ” tiếng réo vang gọi tên Công Phượng trong khi anh đang dở trận game , đó không ai khác là Vũ Văn Thanh - thằng em cùng phòng với anh.

“ mày hâm à? Tao mới vừa vào trận đã kêu ? ” Công Phượng hơi cáu vì mới bắt đầu vào trận lại có người kêu.

“ em đã nói anh bao nhiêu lần rồi ? Tai nghe của anh em dặn là phải cất ở đây rồi mà ? Sao lúc nào cũng phải để em nhắc thế ? ” Văn Thanh phản bác.

“ biết rồi, để đó đi lát tao cất!! ”

Nghe vậy , Văn Thanh cũng chả buồn nói nữa nên đành lấy đồ đi tắm vậy. Thực , phòng của Văn Thanh và Công Phượng rất ồn ào , ngày nào cũng nghe hai người này cãi vã khiến mấy thầy và các anh em điếc tai khi ở chung câu lạc bộ với hai người này , vì chẳng ai chịu nhường ai dù chỉ một chút...

Nếu nói họ ai là người chịu nhiều thiệt nhất thì không biết phải nói sao chứ hai người họ đều là kẻ ngốc như nhau.

Người thì yêu đối phương nhưng không dám nói , người thì thờ ơ với người thật lòng và đăm đầu vào người không tốt.Tóm lại trong chuyện này chẳng ai tìm được lối thoát cho riêng bản thân mình cả . Họ cũng si tình như nhau thôi.

____

“ à hôm nay..em có việc muốn nói ”

“ sao? Lại muốn nhắc nhở tao việc gì à?”

“ không ạ...em chỉ muốn nói là em thích anh ạ.”

“ Ý mày là...? ”

anh..anh có thể làm người yêu em dù chỉ một chút được không ạ..? ”

“ câu trả lời thì tự cậu biết đi chứ,tôi có việc phải đi với Trúc Ly rồi. ”

Không cần nói , em cũng biết câu trả lời là gì rồi! Đấy , anh ấy không bao giờ chấp nhận Vũ Văn Thanh này dù chỉ là một chút.

__

mấy nay không thấy thằng Thanh ha ” Xuân Trường thắc mắc,cả tuần nay không thấy Văn Thanh xuống tập với anh em.Trên phòng cũng không có,hỏi Công Phượng thì cũng như số không.

à hôm trước Thanh nó có nói với em là nếu không thấy nó nữa thì đừng đi tìm,nó đã đi thật xa rồi nhưng em cũng không rõ là đi đâu ! ” Văn Toàn tay chống cằm ngẫm lại câu nói của Văn Thanh.

lạ nhỉ ? Mà Thanh nói chuyện nó thích Phượng cho em chưa ? ”

“ chưa ạ,em chưa nghe gì hết cả!! ”

___
Thực , cậu trai họ Vũ,tên là Văn Thanh đang ở Hải Dương để không muốn gặp lại người đã từ chối mình vì khi nhìn vào anh ta,Văn Thanh chỉ muốn rung động thêm lần nữa.Không muốn đau nữa nên cậu ta đã chọn cách này dù không được gặp người thương nhưng vì vậy cũng đỡ phải đau khổ nhiều.

Không biết bây giờ anh Phượng như nào rồi nhỉ ? Sống ở đó có ăn uống đầy đủ không,tâm trạng có tốt không? Ở nơi xa nhưng em vẫn rất nhớ anh....Công Phượng, Nguyễn Công Phượng!!

Anh à? Anh thấy gì trong mắt em không? Toàn là hình bóng anh đấy,từ đôi mắt xuống đôi môi em yêu tất cả thuộc về anh,nhưng anh lại không thuộc về em...

Ai cũng nói em ngu nhưng anh ơi đó đã là gì khi em dành 5 năm theo đuổi anh nhưng kết cục lại là thư mời đám cưới đây? Tại sao người cạnh anh không phải là em?

Em không xứng đáng ạ?

5 năm của em cũng không bằng mấy tháng anh quen cô ta sao?

Và kể từ đó, không thấy Vũ Văn Thanh si Nguyễn Công Phượng đã ở đâu nữa,đau vì tình.

Còn về phần Công Phượng,cũng đang gánh cảm giác si tình khi đã dám trêu đùa Trúc Ly khi anh chỉ đưa thư mời đám cưới giả để chọc tức cô ta, nhưng không ngờ người đau nhất lại là anh.

Hai người hai ngã rẽ khác nhau.

Si tình.

____
Rảnh tay viết cho vui chứ cũng không biết viết cái gì:)) hơi dở nhưng thông cảm cho mình ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip