Yoonmin Vun Vat Va The Gioi Se Mat Di 2 Nguoi Co Don Cuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dạo gần đây, thật may mắn vì Tae Mo chẳng ngó ngàng tới cả hai, nên cứ sau mỗi giờ tan học, Yoongi và Jimin lại lẻn lên sân thượng của trường.

Hai đứa ở trên đây vui lắm, được thoải mái tách biệt với thế giới mà tùy ý làm mọi thứ trên đời. Có thể bật cười thật lớn, cũng có thể òa khóc thật to mà chẳng sợ ánh mắt nào săm soi hay bị kẻ nào phán xét.

Tỉ như là ngồi cùng nhau trên chiếc ghế đã sờn màu, ngắm nền trời cam loang loáng ánh hồng của hoàng hôn đang dần buông xuống mỗi chiều tà sau giờ học, hay là tạo cơ hội biến Min Yoongi mấy phen trở thành một chuyên gia tâm lý trước những nỗi niềm giấu kín của Park Jimin (dù anh chẳng thể đưa ra được lời khuyên cao siêu gì, nhưng cái gật gù chăm chú và bàn tay khẽ vân vê tay nó trong lúc cả hai chuyện trò cũng đủ làm cậu trai hạnh phúc vô cùng).

Và trong cái nắng ngọt dịu và cơn gió đìu hiu ban chiều, là lần thứ bao nhiêu chẳng biết, đầu nó lại ngả lên vai anh hao gầy, rồi thiếp đi một cách ngon lành. Và bao giờ cũng còn lại một mình anh ngồi đó: say mê từng đường nét thanh tú ẩn sau mớ tóc rối bù của Jimin, âm thầm cảm thán tuyệt tác của tạo hóa cớ sao lại sinh ra nhầm thời, lén lút trao nó những cái ôm vụng về khi nó say giấc, và gắng công giấu nhẹm đi thứ tình đơn phương ngây ngốc của chính mình, bởi anh đã đem lòng tương tư bé con từ thuở đầu gặp mặt.

- Jimin à. Cậu biết không? Tôi thậm chí đã nghĩ nhiều về cậu. Trước cả khi ta quen nhau cơ. Cậu đã bị thương tổn, bị bỏ rơi, bị tất cả mọi người quay lưng dù chẳng làm gì sai cả. Người ta thường thờ ơ với những bất công, vì đó không phải chuyện của họ. Cậu chịu ấm ức nhiều, trong khi tôi chỉ là một thằng vô dụng. Tất cả mọi người đều quá lãnh cảm khi chỉ sống bằng cái đầu sắt đá, chứ không có chỗ chứa cho một trái tim yêu thương. Đó là lí do tôi căm ghét cái trường học chết tiệt này, ghét tột cùng những người đã làm cậu đau đến phát khóc.

Yoongi vuốt ve mái tóc của Jimin, chất giọng anh trầm đục tan vào cả hư không, ánh mắt ánh lên những xót xa và buồn sầu tha thiết.

- Giá mà tôi có thể giúp được cậu, giá như chúng ta có thể nắm tay nhau mà rời xa khỏi thành phố xô bồ nhưng lại khiến ta lạc lõng này.

- ....

- Nhưng tiếc quá, tôi lại không có đủ can đảm.

Chẳng một ai đáp lời, chỉ có thanh âm ngáy ngủ của Jimin vang lên đều đều, và tiếng lòng anh tự nói thay cho phần của nó.

- Tôi thích cậu, Jimin. Kể từ lần giáp mặt đầu tiên, tôi đã biết cậu là định mệnh, chân phương đời mình. Nghe như một thằng ngốc nhỉ? Nhưng cậu không lầm đâu. Vì nụ cười cậu làm sáng bừng lên những góc tăm tối trong tôi, vì sự nỗ lực đáng kinh ngạc của cậu trước mọi khó khăn làm tôi tự thấy hổ thẹn với chính mình, vì tôi tìm được những thấu hiểu, đồng cảm bên trong con người cậu, và hơn hết, là vì con tim tôi đập loạn nhịp, mỗi khi cậu thật gần.

Yoongi chậm rãi tỉ tê cùng cậu con trai tựa đầu cạnh bên, anh trút hết tâm tư của mình và gửi hộ gió, để chúng cuộn thành những nhúm tròn xoe rồi tung bay khắp về miền cực lạc.

Bởi vẫn chưa thể phá vỡ bức tường xa cách trong nó hoàn toàn, nên anh luôn phải chờ những lúc cậu nhóc ngủ say mà nói ra toàn bộ nỗi lòng day dứt. Yoongi lo rằng Jimin sẽ bị sốc khi nghe câu thổ lộ, và tình huống tệ nhất là cả hai không thể làm bạn được nữa. Anh thì chẳng muốn mất nó bao giờ.

- Tôi thích cậu, rất nhiều.

- ....

Rồi, trong những sắc cảnh mơ màng nhòe nhoẹt, Yoongi chợt thấy vai mình được phủ lên bằng cái gì đó ấm nóng... Một luồng hơi lạnh rít dọc lưng anh, và nỗi lắng lo ùa qua tâm trí. Là..nước mắt của Jimin..?

- C-cậu đã dậy..?

Anh giật mình quay sang, lúng túng vén mớ tóc lòa xòa trên trán của cậu trai và sau cùng là thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt Jimin vẫn nhắm nghiền, nhưng gò má lại đẫm mưa lòng. Chắc là cậu lại khóc vì gặp ác mộng. Suốt mấy hôm nay, Jimin cứ như vậy hoài.

- Lạy Chúa, tôi cứ ngỡ "bí mật" của mình bị bại lộ rồi.

- ...

- Tôi nghĩ tôi sẽ không tỏ tình với cậu đâu nhóc, tôi sẽ chỉ ở đây săn sóc cho cậu thôi.

Yoongi ôn tồn bảo, anh lấy khăn giấy và chậm lau đi giọt pha lê vương vấn trên khóe mắt Jimin, sau lại hơi nhoài người, gửi trọn bé con đời mình một tình yêu qua cái hôn lên mi rất khẽ.

☆° ゚゚°☆

Chắc là anh không biết, nhưng thật ra, Jimin đã thức giấc, từ đời nào rồi. Và trước những lời sến súa và cả những gì Yoongi làm cho nó như thể anh là quý ông lịch lãm hết lòng nâng niu người ngài yêu, cậu trai đã dấy lên vô vàn xúc cảm rất chi hỗn độn và không kém phần rạo rực trong mình, tựa thanh âm chiếc chuông gió ngân vang những ngày gió nhẹ, như tiếng suối bốn mùa róc rách ra biển khơi. Jimin vui và ngượng ngùng đến đôi môi xinh không tự chủ mà nhoẻn lên vui sướng, ngay cả bờ má ấy cũng chuyển dần sang một sắc hồng.

- Cậu ngủ mà mơ thấy tôi đúng không Jimin? Cười đẹp đến thế cơ mà!

Mỗi người đều đắm chìm trong mộng đẹp của riêng mình, nào có ai hay, đằng sau cánh cửa trên sân thượng đang bị mở hé ra kia, là tên Tae Mo cùng đám đàn em đang trêu chọc, đùa cợt, mỉa mai đôi trẻ đầy ngả ngớn, và những đôi chân đang chực chờ ào ra như bầy ong vỡ tổ, mang theo ý định trả thù Yoongi và Jimin theo cách không thể nào tàn nhẫn hơn.

.

và thế giới sẽ mất đi 2 người cô đơn là một bản thảo được mình viết từ 4 tháng trước và có lẽ ẻm sẽ dc dừng lại tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip