Yoonmin Vun Vat Drunk Kisses 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
truyện mình viết ngẫu hứng thui, vui là chính:">

type: niên hạ, top sinh viên x bot nhân ziên văn phòng

🍻

"Anh ơi, anh có vẻ đã say rồi, tôi có thể mượn điện thoại anh để gọi người nhà đến đón anh được không ạ?"

"Say? Cậu bị mù à? Không thấy tôi-vẫn-còn-tỉnh-lắm hả? Không có điện đóm gì hết, vớ vẩn!"

Tôi hét vào mặt thằng nhóc bartender lảm nhảm hoài bên tai rồi lại nốc thêm ly rượu thứ 5...hay thứ 6... hay là 10 nhỉ? Chậc, chả nhớ nữa! Dạo này thức khuya miết đâm ra tôi cứ lơ ngơ mãi thôi, đầu óc trống rỗng chẳng còn gì ngoài ba chữ Kim-Hyun-Ji...

Ơ hay, khi không sao lại nghĩ về anh ta nữa rồi ( ಠ ಠ )

"Tên khốn Hyunji nhà anh, chia tay thì thôi đi, bộ anh là hồn ma vất vưởng ha gì mà cứ bám riết lấy tâm trí tôi vậy?!!"

Tôi gào lên, lần thứ en nờ trong ngày, làm thằng nhóc tóc đỏ cao gầy bên quầy pha chế lại lắc đầu ngán ngẩm. Bằng cái chất giọng lè nhè khó chịu vì men của mình, tôi đập bàn, hất mặt với nó,

"Thái độ gì đấy? Cái đồ chưa có bồ như cậu làm sao hiểu được tâm trạng tôi?

"S... Sao anh biết tôi chưa..."

Nhìn nó giật mình ấp úng, tôi hừ giọng, "Tâm sự tình trường với cậu chán phèo, nghe là biết chưa có mối tình nào vắt vai rồi. Thua xa nhóc Taehyung làm ca cuối tuần."

Thằng bé đảo mắt, bĩu môi, "Taehyung là bartender được ưa thích nhất ở đây... Pha chế giỏi, được lòng khách ở khoản ăn nói... Tôi làm sao so sánh được."

Tôi nhướng mày, thấy bộ dạng khó xử người kia nên cũng đành chặc lưỡi buông tha, "Tập từ từ là quen ấy mà. Thôi, cho tôi một B52 đi."

"Tôi nghĩ anh nên uống nước giải rượu thì hơn. Độ cồn cao như này, tôi sợ anh sẽ gục mất."

"Cao? Cocktail thì cao cái nỗi gì? Đem ra đi. Tôi là khách hay cậu Yoongi đây là khách mà cứ bắt bẻ hoài vậy?"

Aish, sao nó phiền phức thế nhỉ. Thường ngày tôi nhẫn nhịn, nhỏ nhẹ với cấp trên, ông này bà nọ ở cái công ty chết kiệt kia đã đành, đến bây giờ đi uống cũng bị một tên pha chế viên quèn can ngăn ư. Tôi toan lớn giọng thì bị ánh mắt đang trừng trừng nhìn từ ai kia lấn áp, cái vẻ mặt nghiêm nghị đó là sao chứ..

"Xin lỗi nếu làm anh khó chịu. Nhưng anh làm ơn hãy hiểu cho tôi, mấy hôm nay dìu anh ra taxi, lay anh bét nhè đủ điều chỉ để xin cái địa chỉ nhà đưa anh về là quá đủ rồi. Làm ơn hãy có trách nhiệm với bản thân một chút."

"Vậy tôi phải làm gì mới vừa lòng cậu?"

Nghe cái giọng điệu như ông cụ non của nó là tôi hết hứng cãi lại. Chả còn hơi sức đâu nữa.

"Cho tôi xin số điện thoại người thân anh đi. Người có thể vác cái thân của anh về lúc quắc cần câu ấy."

"Mệt thật chứ."

Tôi thở dài, cầm bút ghi xiên vẹo chữ "Hoseok" hàng xóm và số điện thoại của ảnh vào tờ giấy nó để sẵn từ đầu buổi tới giờ. Số đuôi là 09 hay 08 ta?

"Cảm ơn anh."

Chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, thằng nhóc đã giật mảnh giấy trên tay tôi, quay lưng làm món tôi đã yêu cầu, làm như sợ tôi nổi hứng xé nó ra không bằng. Còn lâu nhé, anh đây vẫn còn tỉnh và đẹp giai lắm.

Cạch.

Một lúc sau, ly B52 với ba tầng màu bắt mắt được thằng nhóc đặt lên bàn cái mạnh như thể dằn mặt vị khách này. Nó đốt một lớp lửa bao quanh lớp trên cùng của ly cho tôi bằng vẻ mặt đầy miễn cưỡng, đúng là khách quen có khác, cứ tùy ý mà đối xử. Thứ ánh sáng xanh rực bùng lên, lập lờ cháy như thể vờn quanh trái tim tôi bỏng rát, hương thơm quyến rũ, say mê của rượu Le Grand Marnier lan tỏa trong không khí, tôi chưa kịp hít hà thỏa thuê thì nó đã cắm vội ống hút vào đấy, giục tôi uống hết cho bằng được.

"Nhanh lên, ly này mà nguội thì công sức tôi đổ bể cả."

"Gớm chưa, pha có tốn bao nhiêu của nhà cậu đâu mà."

Tôi chu môi trả treo nhưng cũng một hơi cạn sạch, kết quả là ho tới mức không thở được vì sặc. Cuống họng nóng hổi, đắng ngắt ứa nghẹn vị rượu đậm đặc, Yoongi hốt hoảng rướn người qua quầy bar vỗ vỗ lên lưng tôi, hơi ấm từ bàn tay nó tựa thu gom hết bão lòng trong tôi trong vòng vài giây ngắn ngủi. Mùi táo xanh thanh mát từ người kia tựa xoa dịu mọi mệt nhoài nơi cơ thể rã rời.

Đã bao lâu, đã bao lâu rồi Jimin tôi mới được ai đó quan tâm đến nhường này?

"Ngày nào cũng mò đến đây mà vẫn như nghiệp dư vậy. Có uống mà cũng làm người ta lo cho được."

"Cậu...lo cho tôi?"

Tôi lập tức hỏi vặn lại. Dáng vẻ cuống cuồng vì tôi đó không thể là giả được, khác xa với bộ dạng thờ ơ lãnh đạm, hỏi thăm cho có của tên người yêu cũ trước đó.

"Tại thấy anh ngốc quá thôi. Tôi thèm vào nhé!"

Rõ là xạo ke, thằng này nói dối dở ẹc à. Nhìn dấu vết xấu hổ ươm hồng trên gương mặt đẹp trai đó là hiểu. Giả bộ tình cảm chút thì chết à thằng nhóc kia?

Cơ mà...sao sống mũi tôi khi không lại truyền tới cơn đau điếng thế này?

"Đồ tồi n-"

Câu nói lơ lửng giữa không trung khi tôi nhận ra giọng mình nghe sao vỡ vụn, run rẩy tới lạ. Tự nhiên... tôi thấy mắt mình ươn ướt, bèn đưa tay lên lau, đâu có ngờ dòng lệ đã chảy ướt gò má từ lâu mà không biết.

"Ah! Anh đừng khóc! Ý tôi không phải thế! Tôi...thật lòng có lo cho anh." Nhận ra điểm kỳ lạ, thằng nhóc nheo mắt ngó mặt tôi kĩ kĩ rồi tá hỏa phát hiện ra vị khách đanh đá của nó đang mít ướt quá chừng. "Vì giận anh mải hành hạ bản thân mình nên mới lỡ lời... Thật đó! Đừng...đừng khóc mà!"

Yoongi lắp bắp phân bua, rút vội chiếc khăn tay trong túi quần ra lau đi hàng nước mắt không hiểu vì sao cứ giàn giụa tuôn rơi. Tại sao lúc nào cũng là nó chứng kiến một tôi yếu đuối như vậy? Nó hẳn đã chê cười tôi nhiều lắm, chỉ tại phép lịch sự mà không nói đó thôi. Lòng tự ái xen lẫn cả tủi thân dâng trào, tôi vụng về gạt tay nó ra, lạnh giọng.

"Đừng có dối lòng nữa, tôi thừa biết mình trông thảm hại thế nào mà. Một thằng đàn ông 27 tuổi đầu, thay vì kiếm được một người bạn đời, có chỗ đứng trong xã hội cho bằng bạn bằng bè thì lại bị người ta đá, công việc làng nhàng xong tối ngày vào bar kiếm tìm chút an ủi nhờ bia rượu...."

"Anh....!"

Bầu không khí giữa chúng tôi trầm hẳn đi, dù cho nơi đây vẫn đang phát bài hát "Cant take my eyes off you" cùng giai điệu vui nhộn, yêu đời hết sức. Nó làm tôi lại nhớ về khoảng thời gian tươi đẹp trước kia, lúc tôi từng cùng Hyunji vui đùa khiêu vũ cả buổi giữa tiếng nhạc từ chiếc radio cũ mỗi chủ nhật, cho đến khi anh ta rời bỏ tôi đi lấy vợ, cùng lí do yêu trai thử cho vui, chứ anh thẳng, mà em thì lại khờ quá, làm tôi một phen sốc kinh thiên động địa, bệnh thiếu ngủ tái phát mạnh mẽ suốt cả tháng nay.

"Jimin à! Anh không hề tệ như anh nghĩ đâu-"

"Trái lại, là rất tệ đó cậu Yoongi. Tôi hiểu cả. An ủi tôi làm gì cho phí sức."

Tôi xua tay, nhưng lại bị những lời lẽ đanh thép mà vẫn rất nhẹ nhàng đó chặn lại.

"Tôi không an ủi, là tôi nói sự thật. Anh đừng hạ thấp bản thân nữa có được không. Tôi biết anh vào làm chưa lâu nhưng đã là một nhân viên xuất sắc, năng nổ, năm lần bảy lượt đem lại hợp đồng cho công ty, đang được giám đốc cân nhắc cho lên chức."

Hở? Chuyện ở công ty tôi sao Yoongi lại rõ dữ? Hay tôi từng than với nó rồi mà không nhớ nhể. Chắc là vậy quá. Kệ đi.

"... Ngoài ra, theo tôi thấy, tính tình anh cũng rất tình cảm, hào sảng nữa... Ừm, đã tip cho tôi rất nhiều. Khi tôi có việc cần tâm sự, đồ án ở trường cần ý kiến thì anh luôn sẵn lòng lắng nghe chứ không tỏ ra thờ ơ..."

Thu hết những lời ngợi khen đó vào tim, tôi không đáp mà chỉ lặng lẽ cúi đầu. Ôi mẹ ơi, thì ra trong mắt nó, tôi là người tuyệt vời vậy á? Yoongi đối với cái nhìn nghi ngờ của tôi mà gật đầu trấn an, tiếp lời còn đang dở,

"Cho nên anh à, đừng vì người không đáng mà buồn nữa. Thứ cho tôi nói thẳng, thứ hãm tài, hèn hạ như anh ta chẳng đủ tư cách để mang giày cho anh nữa là. Việc phải để kẻ hèn mọn đó làm khổ mình cơ chứ!"

Yoongi hơi lên giọng bất bình, cùng lúc đó, tay nó lại chạm đến tôi lần nữa, to lớn, vững chãi bao bọc lấy bàn tay tôi, siết nhẹ một cái trìu mến quá đỗi. Có thể nó đúng, cũng có thể nó sai. Nhưng dẹp chuyện đó sang một bên đã, tôi chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc yên bình này mà thôi. Giọng nói trầm ấm đều đều vang lên bên tai, ánh mắt xót xa, đau lòng thật tâm ấy thực khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với lần đầu nặng nề từng bước vào quán pub nhỏ nhưng ấm cúng này.

"Ừm, tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu."

Tựa như xuân vừa về, ghé thăm hồn tôi đôi chút, kéo theo môi tôi nhẹ cong thả lỏng. Đều nhờ có nó mà thế giới tôi bớt đi phần nào đau thương. Nhờ có Yoongi. Nhờ những câu đùa nhạt nhẽo, những lời động viên chân thành, những lần phàn nàn nhưng đầy ắp ý tốt ấy. Nhờ những lần chịu nghe tôi than thở, khóc lóc về người cũ, cả những khi không ngại vất vả mà mang cái thân này ra xe suốt mấy đêm liền. Cả biểu cảm vừa rồi nữa.. Nó...thật tốt..

"Jinin à, anh vất vả rồi."

Tôi ngây ngốc để yên cho nó xoa xoa đầu, chẳng biết vì sao lại hưởng thụ cảm giác những ngón gầy luồn qua, ve vuốt mái tóc mình đến lạ. Không cất thêm lời nào, hình như tôi đã để quên câu từ ở nơi nào xa lắm. Bởi những gì cần nói, muốn nói đã kể nó hết rồi còn đâu. Yoongi nhỏ hơn tôi hai, ba tuổi nhưng trưởng thành, già dặn hơn tôi nhiều lắm. Tôi chép miệng, cảm nhận hương cam thảo trộn lẫn cà phê đắng mà ngọt, cảm nhận vị beo béo bởi lớp kem dường như vẫn còn thoang thoảng trên đầu môi. B52 ngon vì nó vốn thế, hay vì chúng được pha chế bởi Yoongi nhỉ, tôi của bây giờ tỉnh say lẫn lộn, chẳng biết nữa.

Nghĩ đến đây, tôi lại phá ra cười như tên ngốc, có lẽ nó nghĩ tôi chả để tâm tới tâm tình nó nên ngay lập tức thu tay về, liếc xéo tôi,

"Vừa khóc rồi lại cười. Anh say đến điên rồi đúng không Jimin?"

"Jimin-hyung. Tôi lớn hơn cậu đó Yoongi, ăn nói cho cẩn thận."

Có thế mà cũng dỗi, trẻ con thế không biết. Luyến tiếc hơi ấm vừa rời khỏi, tôi bực mình nghiêm khắc chỉnh đốn. Ai dè bị nó bật lại cho tối mặt tối mũi.

"Bị bồ đá thì không có cửa làm hyung của tôi đâu, Jimin-ssi."

"Thằng quỷ này!"

Coi cái cong môi khinh khỉnh đáng ghét của nó kìa, tôi bật dậy khỏi cái ghế cao, vươn tay tính cốc đầu thằng nhóc lếu láo kia. Yoongi không né, nhưng tôi lại suýt đập mặt suốt bàn vì mất thăng bằng. Quê không tả nổi! Ấy vậy mà nó cũng chịu cúi đầu xuống, mỉm cười,

"Đây, của anh tất."

"Của bố thí, ông đây không thèm."

Tôi ngúng nguẩy lắc đầu làm nó bật cười, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì vị khách khác đã gọi. Trước khi nó rời đi, tôi đã kịp réo tên,

"Yoongi! Thêm một Brandy lạnh nhé!"

Nó quay đầu lại, nhíu mày, có vẻ chuẩn bị lên lớp tôi. Nhưng tôi chỉ nháy mắt với nó,

"Ly cuối, được chưa?"

Yoongi đỏ mặt gật đầu, không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ làm việc của mình. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm.

-còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip