Vay Sao So V Na Z Chs Ussrxame Sovnaz Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi người ủng hộ nhiều để tác giả có động lực để viết thêm truyện hay nhé!! Iu mọi người lắm hun miếng nèe muah muah.

--------------------------------------------------------

Từng bước chân vang vọng trên dãy hành lang, sự vội vã thể hiện qua từng nhịp liên tiếp và nối liền nhau, như một thứ âm thanh dài dai dẳng, vô tận mà không có điểm dừng.

Bóng người lướt qua khung cửa sổ nghiêm trang chứa đựng một vầng trăng khuyết mờ ảo chiếu rọi giữa bầu trời. Chầm chậm bước về phía trước, những làn gió lạnh khẽ thổi qua. Dừng chân nơi tầng thượng.

Quang cảnh quen thuộc trước mắt khiến y không bận tâm mà dòm ngó, tâm trí chỉ hướng về người con trai đứng đối diện nơi kia.

"Soviet"

"America" - Y đáp, đến gần mà ôm lấy.

Hắn không nói gì, bèn rướn người, đáp lại cái ôm vừa rồi mà gục đầu vào lòng Ussr, hơi ấm phả ra khiến hắn khép mình.

Hắn không quá thấp, nhưng chỉ đứng đến cổ y. Trông hắn bây giờ như một sinh vật nhỏ bé rất cần được yêu thương.

Cảm giác an toàn khiến hắn yên tâm mà nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận từng nhịp thở và vòng tay mềm mại kia đang chạm vào hắn.

"America, em có lạnh không ta về phòng nhé?"

"Vâng"

.

.

.

.

.

Y bế hắn mà nhẹ nhàng đặt lên giường, được ngã lưng sau khi làm việc khiến hắn thoải mái mà thở phào. Y biết ánh đèn trần làm hắn chói nên tắt đi, không gian bây giờ chỉ là một mảng tối được thấp sáng bởi ánh trăng.

Hắn cảm nhận được một bên của tấm nệm bị lún xuống. Sau một hồi để mắt quen dần, hắn đã có thể quay đầu mà nhìn rõ khuôn mặt người bên cạnh.

Y đang nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hắn biết y muốn gì, đôi mắt màu xanh biển ấy ánh lên mọi vẻ khao khát, lẫn nỉ non. Hắn vương đôi tay lên, kéo y về phía mình.

Y cúi người, chống tay lên giường rồi hôn hắn, bị nụ hôn nồng nhiệt cuốn lấy, hắn như thể bị sai khiến đến mức không thể dứt ra.

Hắn yêu y. Chính y cũng tự mình mà nhận ra điều đó. America không giống những người khác, hắn mang vẻ lạnh lùng bên ngoài nhưng lại ấm áp bên trong.

Điều đó làm Ussr hài lòng, vì khi ở cùng y, hắn mới có thể bày tỏ những cảm xúc thật lòng ra mà đối đãi. Rằng những hành động ấm áp đó chỉ dành cho riêng y.

"America. Ta yêu em"

.

.

.

.

Moscow, ngày 1 tháng 2 năm 19??

Gửi em, America.

Ta rất tiếc khi phải nói lời từ biệt ngay tại đây. Cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh, làm mọi thứ cho ta. Ta thật sự cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ khi được ở gần em. Ta xin lỗi vì đã gieo nhiều đớn đau cho em, ta xin lỗi vì đã mạnh bạo với em, chỉ là do ta cố chấp, ta thật sự không phải là một người đủ tốt để yêu em. Tư vị đêm tháng 10 ta trao em có lẽ cũng là lần cuối cùng. Chúng ta không hợp nhau, chúng ta vốn không thuộc về nhau, tư tưởng của hai ta vẫn hoàn toàn trái ngược, gây ra nhiều mâu thuẫn. Ta biết em sẽ đau lòng nhưng đây là sự thật mà chúng ta phải chấp nhận. Ta chỉ muốn tốt cho cả hai. America, ta yêu em, ta mong em sẽ tìm được một người tốt hơn ta và yêu thương em như cái cách mà ta đã làm.

Xin em đừng trách bản thân, em không hề sai, chưa bao giờ là như vậy.

Kí tên

USSR

.

.

.

.

Hắn yên vị trên chiếc ghế bành màu trắng ở phòng khách, khoảng không im ắng đến lạ thường, chỉ vương lại âm thanh của tiếng chuông nhà thờ vang lên.

Hắn đã đọc bức thư hơn chục lần, nhưng vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên như lần đầu hắn nhận được. Hắn đã rất buồn và cảm thấy trống rỗng.

Nhưng hắn dần hiểu ra, nỗi cô đơn đó sẽ vơi đi và được thay thế bằng một cảm xúc khác, đó là hạnh phúc.

Hắn yêu y, hắn cũng mong rằng y sẽ tìm được nửa kia của cuộc đời mình, một người sẽ tha thiết yêu y, như cái cách mà hắn đã làm.

.

.

.

.

"America, em có muốn ngắm hoa cùng anh không?"

"Không, em mệt lắm"

"Ngoan, đi dạo một chút em sẽ cảm thấy tốt hơn"

Hắn gật gù, chống tay tự nâng mình dậy. Trung dìu lấy hắn, anh chậm rãi bước đi, dẫn hắn đi đến khu vườn đầy hoa đang nở rộ. Nơi này là do anh tự tay chăm sóc, anh cất công làm thế là vì hắn.

"America, em nhìn xem, nơi này là của em đấy"

Anh nói, mỉm cười mà nhìn hắn. Cử chỉ anh luôn tinh tế và dịu dàng. Hắn không đáp, chỉ ngồi xuống ngắm nhìn quang cảnh tuyệt đẹp xung quanh.

Đôi bàn tay khô ráp đầy sẹo của hắn khẽ chạm vào những cành hoa. Chúng thật mềm mại và thơm tho làm sao, hắn không thể phủ nhận là hắn thích hoa nhiều như thế nào.

Trung bỗng ôm hắn vào lòng, cơn bất ngờ ập đến khiến hắn bất giác mà im lặng, hắn cuộn tròn vào cơ thể của người kia.

Trung vuốt nhẹ gò má hắn, tay còn lại thì níu kéo quanh hông. Anh không muốn rời xa người mình thương một chút nào, điều đó khiến anh không an tâm.

Trung sợ ai đó sẽ động tay động chân vào người anh yêu, không phải anh ghen, anh chỉ muốn bảo vệ hắn.

Anh biết America vô cùng nhạy cảm với những hành động đụng chạm đó, tuy nhỏ nhưng nó lại mang theo sự kinh tởm lẫn kết cục không tốt lành.

Anh phải che chở cho người mà anh yêu, bằng tất cả mọi giá vì đó là nghĩa vụ của anh.

"Trung, hoa đẹp lắm, cảm ơn anh"

.

.

.

.

Cánh cửa được mở ra, dập tan bầu không khí bình yên bên trong căn nhà. Ussr đi dọc qua các dãy hành lang rộng, nghỉ chân trước một cánh cửa lớn được phủ một phần bằng lớp mạ bạc.

Y chần chừ rồi phút chốc cũng quyết định đẩy cửa bước vào. Gian phòng như một cảnh tượng hùng vĩ đập vào mắt y, xung quanh khắp các bờ tường là những bức tranh sơn dầu đã được kì công vẽ lên.

"Ngài đã về" - Nazi lên tiếng.

Hắn dừng hẳn công việc hiện tại mà đặt cọ xuống, nghiêng đầu nhìn y, đôi mắt hắn bây giờ đã chuyển sang màu đỏ thẩm, không còn là màu xanh biển y từng thấy nữa.

Hắn xoay đầu, nhìn về phía cửa sổ, mái tóc che đi một nửa khuôn mặt làm y cảm thấy bối rối vì không thể biết được cảm xúc bây giờ của hắn ra sao.

"Làm sao vậy, em giận ta sao?"

Ussr đáp, bước đến chỗ bức tranh mà ngấm nghía kiệt tác hắn chỉ vừa hoàn thành. Căn phòng này là của y dành riêng cho hắn, mỗi một bức tranh đều được y kĩ lưỡng bảo quản mà treo lên hoặc đặt trên giá đỡ rồi để vào góc phòng.

"Không" - Hắn lắc đầu.

Y nâng cằm hắn, quả nhiên, hắn đang cố tránh né y, khuôn mặt hắn do bất cẩn mà bị vấy bẩn bởi những vệt màu chạy dài từ gò má xuống lớp quần áo bên dưới.

"Nhìn em này" - Y đáp

"Em xin lỗi" - Hắn ngậm ngùi

Y lần này là người giận hắn. Hiếm khi y như vậy, quả thật mà nói y đôi lúc lo lắng thái quá, y quan tâm đến hắn nhưng điều đó làm hắn khó xử.

Y bế hắn lên rồi đi thẳng đến nhà tắm mà cọ rửa cho hắn, những vệt màu rất khó để tẩy đi, y phải dùng lực mạnh mới có cơ hội rửa trôi.

"Ngài nhẹ lại chút đi"

"Đây xem như là ta phạt em"

Hắn vươn tay lên kéo người y đến gần, Ussr ngạc nhiên, lần đầu tiên hắn chủ động đến vậy nhất là khi y đang giận dỗi. Y cúi người, định hôn hắn thì đột ngột bị chìm đầu xuống nước.

Nước vào hốc mũi làm y khó thở rồi ho sặc sụa. Y ngốc đầu dậy, nước từ đó mà cũng tràn ra ít nhiều, chất màu vẫn còn trong đó, y cảm nhận mùi vị cay chát mà nhăn mặt.

Lượng nước ban nãy đã đi sâu vào trong khiến đầu óc y quay cuồng, choáng váng, cảm giác khó chịu dâng lên theo từng đợt. Ussr yên trí khi trải nghiệm đó đã dừng lại.

"Giỏi lắm em dám làm vậy cơ à?" - Y nâng lấy lưng hắn mà kéo về phía y.

"Trả thù ngài thôi, không phải là công bằng rồi sao"

Y không biết nên đáp thế nào, đúng là y có phần quá đáng thật. Đâu phải chỉ mỗi y là người giận đâu.

"Xin lỗi em, ta sẽ nhẹ nhàng"

...

Y đeo một cái tạp dề đen vào cho hắn, nó ngắn và không quá cồng kềnh.

"Em nên dùng thứ này, tiếp xúc nhiều với chất màu sẽ không tốt cho em"

"Ngài không còn cách nào khác sao?"

"Không, em cũng cố gắng đừng để màu dính vào mặt, hít thở chất độc loại nhẹ này sẽ khiến em bệnh đấy"

Hắn dù không muốn nhưng vẫn bất đắc dĩ nghe theo. Y vốn là người có kiến thức sâu rộng, vâng lời y sẽ tốt hơn.

"Nhìn em giống người hầu quá hay hôm nay em phục vụ ta đi" - Y chống tay cạnh người hắn.

Hắn hiểu ý của y, nhưng lại không biết đáp thế nào để y không tụt hứng.

Ussr thấy vẻ ngại ngùng của hắn mà trong lòng sinh ra thích thú, đẩy người hắn nằm xuống ghế sofa.

Hắn nới lỏng dây chiếc tập dề rồi cởi ra, tháo bỏ từng chiếc cúc áo, y nheo mắt mà chiêm ngưỡng hành động đầy kích thích đó từ hắn.

"Đi nấu ăn nhanh người ta còn thay đồ nữa"

Nazi cầm chiếc tập dề ban nãy mà quật vào mặt y. Hắn ngồi phắc dậy rồi đẩy y ra.

"Ơ- Ơ này chẳng phải em-"

"Không là không, đi nhanh lên ngài hôm nay phải làm"

Y không giỏi cãi lí với hắn nên đành đứng dậy mà ủ rủ quay người đi khỏi. Đành vậy, quay trở lại làm nội trợ thôi chứ biết làm sao.

...

"Xem này ta làm món em thích đấy"

"Spaghetti?"

"Phải, chẳng phải em rất thích bạn em nấu cho ăn sao"

"Vấn đề là cậu ta nấu ngon hơn"

Ể? Ngon hơn....á? Lời nói ban nãy như hàng ngàn cây kim nhọn đâm vào tim y, lòng y vỡ tan thành trăm mảnh. Sao em ấy có thể nói những lời châm biếm như vậy chứ, huhu bỏ nhà đi ráng mà chịu.

Ussr buồn bã chui vào góc ngồi, y chịu đựng đủ rồi, y không muốn ở đây nữa, y dở tệ, y chẳng có chút tài năng về nấu nướng gì cả, một chút cũng không có.

Y là một nỗi thất vọng.

"Em đùa mà ngài nấu ngon lắm"

Y xoay người, rưng rưng nước mắt mà nhìn hắn, dường như sắp khóc đến nơi. Hắn thấy thế đành an ủi mà dỗ dành. Y ôm lấy hắn trong vui sướng.

"Ich liebe dich"

.

.

.

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip