Vay Sao So V Na Z Chs Sovnaz Nhung Cau Chuyen 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cp: SovNaz

Cp (Phụ): Kingdom of Italy x Japan Empire

Chỉ là những câu chuyện thú vị ngắn. Chúc các bạn một ngày tốt lành nhé!

----------------------------------------

Ussr không còn đến văn phòng nữa, thật bất ngờ khi người như y lại trở bệnh. Cả ngày y sốt cao và rã rời, chẳng thể tập trung vào việc gì, đi đứng cũng không nên thân. Mặc dù không muốn nhưng y phải làm một việc bản thân ghét nhất, đó là cởi bỏ bộ quần áo mà nằm yên trong chăn.

Reich thích việc này. Rất nhiều là đằng khác.

Hắn dành thời gian chăm sóc cho y đã hơn một tuần, không phiền hà chút nào đâu mà còn vô cùng thoải mái nữa, y vốn phải làm việc xuyên suốt nên ít khi ở bên hắn. Mấy hôm nay lại ở li bì một chỗ làm hắn vui biết bao nhiêu.

Y không quen kiểu thân mật với hắn khi ở trong tình trạng này. Hắn vừa đến gần thì y đã kéo chăn lên che gần hết khuôn mặt rồi xoay người đi.

"Ngài đừng làm thế nữa" – Hắn nói, ngồi cạnh y.

Y không đáp, hắn đành lay y nhưng cũng không có tác dụng. Thật tình là muốn gì đây, buộc hắn che mắt lại rồi thích làm gì thì làm à?

"Soviet, xoay ra đây"

"Soviet"

Sẽ không có lần ba khi hắn mất kiên nhẫn. Hắn nắm lấy mớ tóc y rồi giựt mạnh, buộc y phải ngồi dậy mà ngước nhìn hắn.

"Agh! Em có cần phải mạnh bạo với ta thế đâu!"

Hắn không mấy khỏe như y, nhưng những lúc thế này thì hắn là người áp đảo. Bàn tay ấy cuối cùng cũng chịu buông lỏng mà thả ra.

"Ở yên đó, uống thuốc đi" – Hắn xòe tay đưa thuốc cho y.

Y liền nhận lấy, nóc hết một hơi rồi lại nằm xuống dưỡng sức. Chẳng có tâm trạng để nói thì cãi thế nào cơ chứ? Thôi đành mặc kệ mà đánh nốt một giấc.

Y bất chợt tỉnh dậy, liếc nhìn cửa sổ thì đã gần xế chiều. Giấc ngủ không làm y thấy khỏe hơn mà còn đem lại sự mệt mỏi. Thật lạ khi dưới bụng lại có cảm giác nặng nề. Y cúi nhìn thì thấy hắn đang nằm sấp mà gác đầu lên thân dưới của y rồi nhìn vẻ thích thú.

"Em làm gì thế hả?"

"Giải trí một chút"

"Tránh ra đi, ta mệt lắm không chơi với em được đâu"

"Ngài thành ra như này rồi, phải tận dụng chứ"

Y hoang mang, không đề phòng trước mà bị kéo phăng tấm chăn đi. Thật không biết xoay sở làm sao, y bèn nép vào một góc mà mắng nhiếc.

"Trả ta mau lên!" – Y nói, mắt mũi đỏ bừng xấu hổ.

Hắn đến gần như để dọa nạt y, chống lên giường rồi giữ lấy cánh tay y. Mềm giọng bảo:

"Tối nay em sẽ ăn ngài đấy"

Vốn dĩ y không hề tức giận, nhưng việc này đã vượt quá giới hạn rồi nên đã vô tình tán thẳng vào mặt hắn. Kết quả một bên má bị hằn dấu và bầm tím, phải nhờ y thoa thuốc giúp, mong sẽ lành đi.

Thế là từ việc hắn chăm sóc y sang y chăm sóc cho hắn. Cũng chẳng biết nên trách ai, đành chịu vậy. Có qua thì phải có lại.

----------------------------------------------

Y đưa hắn đến một dãy hành lang trông khá lạ lẫm, hắn chưa từng đến đây, cả một năm trời chỉ biết con đường dẫn tới văn phòng y.

Cánh cửa hé mở, y nhường bước cho hắn tiến vào trong căn phòng, chỗ này không quá rộng, đủ thoải mái cho cả hai. Đồ vật trang trí thưa thớt làm hắn cảm thấy dễ chịu. Hắn yêu thích sự đơn sơ hơn là cầu kì.

Tiếng "Cạch" theo sau vang lên. Là y khóa cửa. Hắn mặc kệ. Nơi này bây giờ là chỗ lý tưởng dành riêng cho hắn rồi.

Y cậy một ngăn kéo rồi lấy ra một cái máy cát-xét cũ kĩ, mò mẫn cách tự bật nó lên. Hắn chỉ tò mò đứng ngó một bên chứ không hề đến giúp.

Y bước đến bên hắn, chùn xuống một chân rồi đưa tay ra đề nghị rằng:

"Nhảy cùng ta nhé?"

Nazis gật đầu, y nâng tay hắn rồi luồng cái tay còn lại níu giữ quanh eo. Hắn to mắt nhìn y. Cảm xúc dù hơi bấn loạn nhưng vẫn để y làm chủ. Hắn bắt đầu bước từng nhịp cùng y, hắn không mấy giỏi nhảy nhót nhưng y lại không hề chê trách mà ngược lại còn vô cùng tận hưởng nó nữa.

"Ai dạy ngài nhảy vậy?" – Hắn hỏi.

"Là America" – Y đáp.

"Vậy sao...Em xin lỗi, em không nên hỏi ngài câu đó"

Y chỉ mỉm cười rồi cố tình làm hắn vấp chân mà ngã vào lòng, y ôm chầm lấy hắn như không muốn rời xa.

"Chuyện đã qua rồi, ta không còn buồn nữa. Ta giờ đã có em, đó là niềm hạnh phúc nhất"

--------------------------

Khi Ussr đi, hắn thường sẽ sang nhà thăm Italy (IE) và Japan (JE). Japan là một người cởi mở, tuy trầm tính nhưng vẫn không ít nói bằng Italy. Anh trông lạnh lùng, cái mái tóc lúc nào cùng để dài che gần hết đôi mắt, nở một nụ cười là một điều hiếm hoi.

Anh ít khi tham gia vào các cuộc trò truyện của họ, việc anh làm là ngồi nghe họ nói và suốt quãng thời gian đó chỉ có vậy. Hắn biết sở thích của anh là tự mình làm ảo thuật, hắn muốn anh biểu diễn cho hắn xem nhưng không được chào đón. Có thể nói anh vô tình nhưng hắn tin là anh ngại.

"Nazis, em đừng cố nữa anh ấy không chịu đâu" – Japan khuyên nhủ rồi cười khổ.

Sau một hồi thuyết phục thì cuối cùng anh cũng làm cho hắn xem, thứ này vui hơn hắn tưởng tượng, mọi thứ xảy ra thật kì diệu khiến hắn không thể chớp mắt.

"Trong túi áo em đấy" – Italy nói.

"Hay quá, anh dạy em với!" – Hắn ngạc nhiên reo lên khi có một lá bài yên vị trong túi.

Hắn học hỏi rất nhanh, sau một lúc luyện tập thì hắn đã khá thành thạo, hắn muốn diễn trò cho y xem nên đã ra sức hỏi Italy:

"Tuyệt, giờ dạy em cách biến lá bài vào trong quần người khác đi"

Cả Japan và Italy cùng lia mắt nhìn nhau, tuy không nói gì nhưng vẻ bất ngờ lẫn bối rối đã hiện rõ. Họ biết kế sách của hắn rồi nhưng vụ này đưa vào thực hành thì khó nhằn đấy.

--------------------------------

Nazis đáng sợ nhưng Ussr còn hơn thế gấp nhiều lần.

Khác hoàn toàn so với vẻ vui tươi và hồn nhiên của Russia, thì sự hiện diện của y lại khiến cho mọi người rùng mình và không hề cảm thấy thoải mái. Không biết vì lí do gì nhưng y luôn tỏ vẻ cau có và khó gần, phần lớn là trừng mắt và liếc nhìn.

Họ bảo do bản tính đã ăn sâu vào tiềm thức y hoặc do ganh ghét các quốc gia khác và xem họ như cái gai trong mắt.

Nếu hôm ấy Russia không xuất hiện được và phải nhờ vả y, thì đó xem như là ngày tồi tệ nhất của họ.

---------------------------------

Japan (JE) hôm nay bỗng nhiên lại đứng nép vào tường trong một căn phòng mà dòm ngó. Italy (IE) thấy lạ nên bèn đến xem, anh chẳng thấy có gì đặc biệt ngoài khung cảnh ở trang viên.

Vừa đứng một chút thì đã bị Japan kéo cổ áo lại, cậu đưa tay vào túi áo lấy ra một chuỗi băng màu bạc, Italy biết rõ thứ đó là gì, định thoát ra nhưng không thành.

Dính bẫy mất rồi.

"Là vị dâu đó~" – Japan nói với giọng ranh ma.

Dâu sao? Thế có ăn được không.

.

.

.

.

.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip