Toi Doyoung Haruto Puskin 8 Het Tho La Het Fic 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cầu em được người tình như tôi đã yêu em"

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chả mấy chốc mà mùa nóng kết thúc rồi mùa lạnh ngang qua, thấm thoắt mà tôi đã ở chung nhà với Ruto được gần một năm rồi.

Thằng bé này, ban đầu tôi còn có chút nghi kị vớ vẩn với ẻm, ai bảo ẻm lại cưa được tia sáng của lòng tôi cơ chứ. Nhưng càng sống chung lâu, tôi càng thấy Ruto thật ra là một chàng trai rất được.

Ruto học rất giỏi, nghe đâu hồi cuối năm học vừa rồi còn được thay mặt hội sinh viên phát biểu tổng kết năm. Kết quả đó cũng không có gì là lạ, lúc nào tôi thấy Ruto thì cũng chỉ thấy ẻm một là xà nẹo em người yêu nhà kế bên, hai là nghiêm túc học tập trong phòng. Gần như lúc nào tôi cũng thấy thằng bé đang cầm sách bài tập, giải bài mọi lúc mọi nơi. Hoặc có khi không giải bài tập, thì lại thấy đang cầm một cục flashcards ôn từ mới. Dù ẻm cũng có gốc gác Nhật Bản rồi, nhưng tinh thần học tiếng Nhật vẫn luôn hừng hực, đáng ngưỡng mộ cực kì. Có thằng bé sống chung nhà, tôi cũng không khỏi nhiễm được nhiệt huyết học tập của ẻm, riết rồi năm vừa qua tôi cũng đã tự học được thêm một ít tiếng Nhật, coi như cũng thỏa ước nguyện học thêm ngoại ngữ bấy lâu nay.

Ruto còn biết nấu ăn nữa, ẻm sống xa nhà nên cũng rất tự giác, rất biết tự chăm sóc bản thân. Ngoài chuyện ẻm làm đầu bếp chính trong nhà chúng tôi như đã kể ở mấy chap trước, Ruto nếu cần thì cũng có thể làm tất cả việc nhà. Rửa bát, quét nhà, lau chùi, giặt giũ... cái gì cũng làm hết ráo. Tất nhiên ẻm không phải cái gì cũng giỏi, chỉ là biết làm thôi, nhưng nếu tôi nhờ thì kiểu gì Ruto cũng làm.

Sau này khi đã thân nhau rồi, thi thoảng Ruto sẽ giả vờ chống đối lại tôi, kiểu như "anh Sâm tự rửa bát đi đừng có lười nữa", hay "anh quét nhà đi cho quen :D". Nhưng mà cũng mỏ hỗn xíu thôi, nhiều lúc thấy tôi tăng ca bận việc, Ruto lại hay tự giác làm tất cả hộ tôi. Dần dần, không chỉ với Đạo Anh, mà với cả Ruto tôi cũng thấy như một đứa em trai nhỏ, giỏi giang, dễ mến.

Em trai nhỏ nếu không cho coi chứng minh thư, thì nhiều khi lại tưởng đã là người trưởng thành từ lâu lắm rồi vậy.

Tôi chép miệng nghĩ thầm, tay thì gõ máy tăng ca nhưng mắt thì liếc sang thấy Ruto đang ngồi thu lu một góc ở ban công phòng tôi, mắt nhìn đăm đăm về phía ban công nhà đối diện, xung quanh tỏa ra aura rõ mồn một người.đàn.ông.trưởng.thành.đau.buồn.vì.một.năm.qua.vẫn.đang.thất.tình.

Tết nhất đến nơi rồi, trời vừa lạnh vừa ẩm, tôi xót thằng bé cứ hoài ngẩn ngỡ, liền hắng giọng.

"Ruto! Ngồi hoài không thấy lạnh hả. Rồi mấy bữa nữa ốm sao về quê?" tôi đánh động hòng nghĩ cách cho thằng nhỏ cứng đầu này mau vào nhà đi, thật ra là cứ mở cửa ban công hoài thì cái thằng tôi đây cũng sắp đông đá đến nơi rồi. Hà Nội mùa đông chỉ có mười mấy độ, là mười.mấy.độ thôi đó thẳng quỷ.

Tôi đương thắc mắc sao dân Quảng Nam quanh năm ấm áp mà vẫn chịu được lạnh hay quá ta, thì thấy thằng nhỏ hắt xì một cú rõ to, rồi nước mũi ròng ròng quay qua tôi phân trần.

"Sắp đến lúc rồi, anh cứ đợi mà xem" rồi nở một nụ cười quỷ dị.

A ha đùa thôi, không có ma mãnh gì đâu, nhưng mà hóa ra cái danh sinh viên trường F cũng chẳng phải để trưng không, Ruto là đứa có đầu óc, mà có đầu óc như nào ư, thôi thì sau đây tôi xin được tường tận kể lể, dựa trên 100% những lời tâm sự mỗi ngày một tý của Ruto với người bạn chung nhà là tôi đây.

—------------

Trước tiên xin khẳng định một điều, từ cái ngày hai đứa "chia tay" nhau, Ruto thật ra chưa từng buông tay Đạo Anh một ngày nào. Nhưng thằng nhỏ này cũng ranh quá trời, ngày nào lên trường Ruto cũng coi như không thấy Đạo Anh, triệt để nghe lời người yêu nhỏ, không đến gần - không va chạm - không quen nhau.

Riết rồi đến một ngày, Ruto tinh quái khoe với tôi, bắt gặp người yêu nhỏ len lén nhìn mình lúc đến tiết dance sport. Ở trường, hai đứa còn không học chung lớp, thế nên cơ hội để gặp nhau chỉ có thể xuất hiện ở giờ học mấy môn chung. Nhưng cơ hội tương tác cũng chẳng có mấy. Lớp nữ nhiều hơn nam, nên con trai trong mấy giờ học dance sport liền một bước lên tiên, biến thành hàng hiếm. Đặc biệt là Ruto, đẹp trai, cao ráo, gương mặt kiểu "anh đây có đầy tin đồn hẹn hò" liền được cô giáo và các bạn nữ đặc biệt yêu thích, tranh nhau ghép cặp. Đạo Anh cũng là một mỹ nam không kém nổi tiếng ở lớp bên, đương nhiên cũng lại biến thành một món hàng hiếm thứ hai. Lẽ thường, "hai món hàng hiếm" này không đời nào mà được ghép cặp với nhau. Và thế là Ruto cả buổi khoái chí tận hưởng ánh mắt em người yêu nhỏ không thể nào mà giấu được ba phần thèm thuồng bảy phần xấu hổ cứ len lén nhìn mình từ xa.

"Đạo Anh mê em chắc rồi hén" tôi gật gù nhận xét, tay nhón một miếng bim bim mà Ruto vừa bóc ra.

"Còn phải nói hả anh" Ruto cười nhe cả răng nanh, mắt lấp la lấp lánh.

"Đạo Anh mê em quá trời chứ còn gì nữa, chiều hôm đó giận em rồi bỏ đi, vừa đi vừa khóc, nhưng mà mấy tháng sau em lại đánh bạo chạy sang bên đấy, thấy Đạo Anh cũng có thèm khóa cửa ban công đâu" Ruto nốc cola, mặt tỉnh rụi, mà tôi cũng chẳng cần hỏi nhiều rằng thì là mà thằng nhỏ "chạy sang" bằng cách nào.

Còn cách nào ngoài "trèo cây vào" nữa. Đạo Anh rõ rành rành là người thuộc trường phái hành động, không nghi ngờ gì nữa rồi, nhưng em Ruto đây cũng là một sư đệ lâu năm của môn phái "thích gì làm nấy", đâu có sợ cái gì bao giờ đâu. Thế nên tôi chả bao giờ thấy Ruto ngồi yên một chỗ để mặc mọi chuyện trôi qua tầm tay bao giờ.

Sớm biết người yêu nhỏ cũng nhung nhớ mình, len lén mở cửa ban công, rồi lại len lén nhìn mình trong giờ học, Ruto quyết định bước một bước về phía trước. Và bước đi đầu tiên ấy là ở buổi học dance sport thứ hai ở trường.

"Cô ơi, em đổi cặp sang với Đạo Anh được không ạ?" Ruto dõng dạc, ánh mắt vô cùng trong sáng báo cáo với cô giáo đang đứng cạnh bên.

"Em và Đạo Anh cao tương đương nhau, ghép với các bạn khác bọn em bị lệch chiều cao nhiều quá, đều bị đau lưng lắm ạ" Ruto từ khóe mắt nhìn thấy được biểu cảm gấp gáp muốn chạy của Đạo Anh, rồi lại nhanh chóng nhìn cô giáo, mắt long lanh xin xỏ.

"Vậy cũng được, hai em đổi cặp đi" cô giáo cũng không muốn rắc rối, bởi hai mỹ nam này để tự do là lại thành mục tiêu để bị tranh giành, chi bằng ghép hai đứa quỷ này với nhau đi cho được việc.

"Em.. em còn chưa đồng ý..." lời phân trần Đạo Anh rơi tõm vào thinh không, lời còn chưa kịp nói xong, người đã bị tóm lại rồi.

Đương nhiên cứ như thế thì cả buổi chả học hành gì được.

Nhưng mà hẳn là Ruto thích lắm. Tôi như đi guốc trong bụng Ruto, bởi nhìn ánh mắt thằng nhỏ đắc chí quá trời quá đất kìa.

Đạo Anh à, em trai của anh không thoát được nanh sói rồi a hu hu.

Từ sau sự kiện "dance sport", Ruto bắt đầu lúc thì thả thính thả bả, lúc lại giữ khoảng cách, cứ lạt mềm buộc chặt như vậy thăm dò tâm ý của em người yêu nhỏ. Đồng thời trong suốt cả năm, Ruto chăm chỉ tham gia mấy sinh hoạt tổ dân phố hẳn lên, lúc thì tổ chức trung thu, lúc thì tổ chức liên hoan mừng hai mươi tháng mười, thành công thu được lời nhận xét quý báu bước đầu từ bố của Đạo Anh, cũng là một nhân vật cộm cán trong tổ dân phố, ứng cử viên số một cho vị trí Tổ trưởng tổ dân phố tương lai một khi đã về hưu.

"Thằng này thế mà được" người đàn ông lớn vỗ vai cậu thanh niên trẻ, cười khà khà.

"Dạ được tham gia mấy hoạt động sôi nổi như này, là cháu thích lắm ạ" sói Ruto mắt long lanh.

Rồi tổ trưởng tổ dân phố tương lai chốt một câu quan trọng:

"Nào sang nhà bác ăn cơm nhá, bác coi mày như con"

Đạo Anh ơi, gồi em chớt với anh nha ^^~ Ruto hào hứng trong lòng.

—--------

Trời trở lạnh ẩm là tết cũng sắp đến gần, thoắt cái đã đến ông công ông táo rồi. Năm nay nhờ tài ngoại giao của Ruto, chúng tôi đỡ được một buổi làm gà làm cơm, là bởi lời mời ngày nào của bố Đạo Anh hóa ra là nghiêm túc mời sang ăn cơm thật. Chiều hôm qua hai anh em vừa mới về nhà, đã thấy bố của Đạo Anh nhắn zalo sang, rằng thì là mà chiều mai hai đứa sang nhà bác ăn cơm ông công ông táo con nhé.

Tôi khoái quá trời vì đỡ được một bữa làm cơm, bởi mấy hôm nay công ty tăng ca nhiều việc muốn mù cả mắt. Nhưng Ruto thì có lẽ là đang vui thí mẹ, từ ba giờ chiều thằng nhỏ đã căng thẳng đi tắm rửa gội đầu, chọn quần chọn áo đến thơm nức cả cái tầng một lên, khiến lòng tôi dấy lên một trận khinh bỉ. Đừng tưởng ngày thường anh không biết mày có cái áo hô đi mặc đi mặc lại đến cả tuần nha Ruto.

Đúng boong sáu giờ tối, hai anh em tôi dắt díu nhau sang nhà Đạo Anh, lần đầu tiên đường đường chính chính bước qua cánh cửa mà chúng tôi đã thấy cả ngàn lần mà chẳng có dịp được vào. Tôi nhìn sang Ruto, thấy thằng nhỏ mắt long lanh như có cả ngàn sao ở trỏng, miệng kéo đến tận mang tai vì khoái, còn phải nói, ngày thường toàn quen đi tổ ong trèo cây vô ban công tầng hai, chứ đã bao giờ đường hoàng đi giày da vô cửa chính như này.

(...) thôi dài quá, tôi xin cắt ở đây, ăn xong ông công ông táo tôi viết tiếp, hề hề.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip