Mẹ Cún và 3 em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày chủ nhật là để ngủ nướng?

Câu trả lời của Diệp Lâm Anh là "Không". Xuyên suốt cả tuần cô đều tất bật với công việc, có khi 3, 4 giờ sáng mới có thể chợp mắt, hôm nay hiếm hoi được rảnh sao lại không tranh thủ ngủ đi? Nguyên do là Diệp Lâm Anh còn phải lo cho ba em bé ở nhà nữa.

6 giờ sáng, cô thức dậy khi chuông báo thức chỉ vừa reo lên, với tay tắt đi để tránh làm kinh động đến giấc ngủ của người bên cạnh. Nhìn vào chiếc chăn dày, thấy Thùy Trang vẫn còn say sưa ngủ, trông nàng đáng yêu như con mèo nhỏ làm cô phấn chấn hẳn ra, cúi xuống hôn lên mái tóc hồng ấy một cái rồi mới ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân.

Việc tắm rửa và chăm sóc da mặt gói gọn trong 30 phút, Diệp Lâm Anh buộc tóc rồi đi qua phòng của hai bé con nhà mình. 

- Boorin, Bboy dậy thôi hai đứa.

Gọi Boorin và Bboy dậy rất dễ, chỉ mất có vài phút ngắn ngủi là hai chị em đã ngồi dậy và xếp chăn lại ngay ngắn.

- Mẹ ơi ôm con.

Bboy dang tay ôm lấy mẹ, thằng bé còn rất là nũng nịu ấy chứ.

- Boorin tự tắm nhé? Để mẹ tắm cho em.

Cô ôm con trai vào lòng rồi xoa đầu công chúa lớn, nhẹ nhàng nói.

- Dạ mẹ.

Sự ngoan ngoãn của Boorin được mẹ Cún tặng cho một cái hôn lên trán. Cô đứng dậy lấy đồ mới cho Boorin rồi dẫn Bboy qua phòng mình để tắm.

.

Vậy là hai em bé đã sẵn sàng ngồi ở phòng bếp để chờ mẹ cho ăn sáng, nhưng mà vẫn còn một em bé nữa chưa chịu thức. 

- Cục cưng của mình dậy nào.

Diệp Lâm Anh vỗ nhẹ lên mông cái cục tròn hồng xinh ấy, dịu dàng hết sức đánh thức nàng.

- Cún xấu.

Thùy Trang ỏng ẹo, thậm chí không thèm mở mắt nữa.

Gì vậy trời? Mới sáng ra đã mắng người ta. 

Diệp Lâm Anh bĩu môi bất lực, xấu đẹp gì miễn yêu em là được. Cô cúi thấp xuống hôn lên má nàng, chiếc mũi cao cọ cọ khắp gương mặt xinh đẹp ra sức "quấy rối" em bé lười. Bị nhột nên Thùy Trang có chút động đậy, mi mắt hé mở thu vào hình ảnh một bạn Cún bự đang nghịch ngợm với mình, nàng vươn tay đẩy cô ra.

- Đồ ba gai ngoại tình.

Nàng đập vào người cô, vẻ mặt cau có kiểu như cô vừa làm chuyện gì có lỗi lớn lắm vậy.

- Hả? Cái gì?

Nghe vậy, Diệp Lâm Anh lập tức chối, dĩ nhiên, cô có làm đâu.

Thùy Trang dụi mắt, kéo người yêu của mình xuống, nhìn thẳng vào mắt cô rồi vẩu môi trách:

- Em mới mơ thấy Cún nắm tay cô gái nào đó.

- Gì vậy trời, linh tinh, dậy nào.

Đôi chân mày thanh tú cau lại, Diệp Lâm Anh bặm môi đánh vào mông cái cục bông hồng này vài cái rồi lôi nàng ngồi dậy.

- Đó đó thấy chưa? Đánh người ta hoài.

- Em còn nhõng nhẽo hơn cả Boorin nữa.

Cô bế nàng lên tay, nhìn hai cái chân quẩy quẩy mà muốn quăng xuống đất ghê. Đùa thôi.

- Rồi, còn chê người ta.

Chụt

Nụ hôn bất ngờ đáp xuống cái miệng đang leo lẻo để chặn nàng lại, Diệp Lâm Anh mút thật chặt vào cánh anh đào phía trên rồi cắn nhẹ vào bên dưới. Xong cô dứt ra, dùng ánh mắt hâm dọa nhìn nàng:

- Im lặng được chưa?

- Đồ chồng gia trưởng.

Thùy Trang bĩu môi, đánh vào vai cái đồ ba gai đáng ghét kia rồi cũng để cho cô ấy đưa mình đi tắm.

.

Mẹ Cún nấu ăn rất ngon nhá, em bé Boorin và Bboy đều công nhận điều đó và mỗi khi mẹ rảnh là đều sẽ dành thời gian để chuẩn bị bữa ăn cho hai bé. Mấy tháng gần đây, nhà mẹ Cún còn nhận nuôi thêm một em bé nữa, em bé này hơi lớn một chút, tóc hồng hồng, hay la mẹ Cún nhưng vẫn cứ thích ăn cơm mẹ Cún nấu cơ.

- Các bé ăn ngoan rồi cả nhà chúng ta cùng đi chơi nhé?

Diệp Lâm Anh bưng những chén súp thơm ngon lên bàn rồi dịu dàng nói với các em bé nhà mình.

- Dạ.

- Dạ.

- Dạ.

Ba tiếng "dạ" đồng thanh phát lên làm cô cười tít mắt vì vui sướng, thấy mẹ Cún nuôi con có giỏi không? Bé nào cũng ngoan hết đó.

Ăn uống no nê xong, các bé giúp mẹ Cún dọn dẹp rồi chạy lên nhà trước để chờ được đưa đi chơi, chỉ có mỗi bé tóc hồng là ở lại bếp. Thùy Trang ôm cứng ngắt phía sau lưng Diệp Lâm Anh, hai bàn tay đôi khi nghịch ngợm ở trong áo cô rồi cười tủm tỉm.

- Em bé này hư quá nha.

Diệp Lâm Anh đưa tay ra phía sau bóp nắn cái mông mềm mại, còn luồng vào trong váy nàng vỗ nhẹ lên da thịt láng mịn nhiều phát.

- Hư vậy có thương không?

Nàng chồm lên ghé sát mặt cô nở nụ cười ngây ngô dễ thương vô cùng.

- Thương chứ, thương mãn đời mãn kiếp luôn.

Vòng tay rắn chắc của Diệp Lâm Anh bao bọc lấy nàng, thế là Thùy Trang dễ dàng lọt thỏm trong lòng người mình yêu rồi nàng câu lấy cổ cô.

- Xạo ke.

Nụ hôn phớt sượt qua môi Diệp Lâm Anh cùng cái giả vờ mắng mỏ của Thùy Trang làm cô phì cười. Hai tay cô giữ lấy eo nàng nhẹ hẫng bế cục bông màu hồng đặt lên bệ bếp, xấu xa vuốt ve cặp đùi thon mịn.

- Dám nói mình xạo hả? 

- Hai con đang ở ngoài kia.

Thùy Trang ngại ngùng nhắc nhở, đồng thời ngăn chặn bàn tay đang sờ mó lung tung phía dưới.

Diệp Lâm Anh cười rồi bế nàng xuống, sau đó cả hai cùng lên nhà trước kẻo hai bé con đợi lâu. Hôm nay, mẹ Cún sẽ đưa cả gia đình đi biển, cũng lâu rồi cô chưa có dịp đi xa cùng các con và lần này còn có Thùy Trang nữa. Chuyến đi chắc chắn sẽ rất ý nghĩa.

.

.

.

Tháng trước, Diệp Lâm Anh có mua một căn nhà ở Vũng Tàu do Thùy Trang nói thích có nhà gần biển, mà hai người chưa có dịp đến ở. Cả nhà đã đến nơi, Boorin và Bboy cứ ríu rít suốt ở hàng ghế sau, còn Thùy Trang thì đã ngon giấc ở ghế phụ.

Diệp Lâm Anh chạy xe vào sân nhà rồi cho hai con xuống trước, sau đó di chuyển lên chỗ Thùy Trang để bế nàng xuống. Bé Gấu hồng có chút rục rịch vì động chạm nhưng vẫn chưa chịu mở mắt, chỉ cau mày một chút rồi lại vùi mặt vào chỗ ấm áp ngủ tiếp.

- Thiệt tình.

Nụ cười của Diệp Lâm Anh đầy âu yếm khi ngắm nhìn một cục tròn xinh đang say giấc trên tay mình, Gấu lười ham ăn ham ngủ.

- Các con tự vào nhé? Để mẹ bồng mẹ Trang.

- Dạ mẹ.

Mở cửa cho hai đứa nhỏ, cô cúi xuống dặn dò rồi bế Thùy Trang theo sau.

Việc đầu tiên là đưa Thùy Trang lên phòng trước, xong xuôi cô bận rộn sắp xếp phòng cho hai con rồi lại phải đem hành lý của cả nhà vào trong. Tuy tất bật tay chân là thế, nhưng gương mặt của mẹ Cún luôn nở nụ cười hạnh phúc, bởi vì đối với cô không có gì quý giá hơn gia đình nhỏ đáng yêu của mình cả.

- Hai đứa chờ mẹ gọi mẹ Trang dậy rồi nhà mình đi ra biển nhé?

- Dạ.

Xoa đầu hai đứa nhỏ rồi Diệp Lâm Anh đi lên phòng của mình và nàng.

Thùy Trang đã tỉnh giấc rồi, nàng ngồi trên giường thấy cô vào liền nhoẻn miệng cười rồi dang tay đợi người yêu đến. Hiểu ý, Diệp Lâm Anh liền đến giường bế cục bông tròn xinh vào lòng, em bé Trang khoái nhất là được mẹ Cún bồng rồi vỗ mông như vậy nè nên cái miệng nhỏ cứ cười suốt thôi.

- Em đó, giống chị của Boorin và Bboy hơn là mẹ đấy.

Cô hôn vào má nàng hít lấy mùi sữa tắm thơm tho, đã vậy cái cục bánh bao còn tròn ủm mềm mại, yêu ơi là yêu.

- Em cũng là em bé của mẹ Cún mà.

Nàng cười khoái chí, nhổm lên liếm má cô một cái.

Dễ thương, mẹ Cún cũng chỉ biết bất lực cưng chiều em bé lớn này vì em bé hồng xinh ngoan chính là liều thuốc tinh thần rất lớn cho mẹ Cún đấy.

.

Một chiếc chap xinh iu kéo mấy người dưới địa ngục lên nè 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip