Hóa ra như vậy là yêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nằm trên giường cùng người mình thích là loại cảm giác như thế nào vậy? Để Diệp Anh trả lời nha.

Nó đã lắm luôn á mấy bạn ạ, trời ơi thích điên lên đi được.

Thùy Trang vừa mới thay đồ ngủ xong, bộ quần áo màu hồng có hình con gấu dâu, nhìn nàng bé bé, trắng trắng yêu cực. Diệp Anh nghiêng người, đôi mắt si mê ngắm nhìn mỹ nhân bên cạnh, lắng nghe nhịp thở nhẹ nhàng của nàng.

- Diệp Anh ngủ đi, nhìn Trang hoài vậy?

Nàng đang định nhắm mắt ngủ thì bắt gặp ánh nhìn sáng rực từ người bên cạnh, có chút ngại ngùng nhắc nhở.

- Trang xinh.

Nụ cười ngờ nghệch lập tức xuất hiện trên gương mặt Diệp Anh, trông cứ ngố ngố sao ấy.

- Xinh cái gì, nhìn lé mắt rồi kia kìa.

Bật cười, Thùy Trang véo má Diệp Anh rồi đẩy cô nằm xuống gối.

Người nọ cũng nghe lời mà kéo chăn che lên mình, im lặng được một lát rồi tiếp tục ngọ nguậy. Lần này Diệp Anh tiến sát lại gần Thùy Trang, đem hương thơm trên cơ thể nàng hít vào khoang mũi rồi thì thầm mấy lời:

- Nhìn Trang làm mình nừng khưng quá.

Vô liêm sỉ.

BỐP

Một cái vả không chút do dự đến từ vị trí Nguyễn Thùy Trang, nàng liếc cô rồi mắng:

- Vô duyên.

- Hì, đùa mà.

Diệp Anh ôm bả vai nóng râm ran vì chịu đòn, miệng cười tủm tỉm rồi vòng tay định ôm lấy nàng vào lòng.

- Né ra.

Thùy Trang vội vàng tránh né, biểu cảm hết sức đề phòng với con sói gian manh này.

- Mình chỉ ôm ngủ thôi, hứa không làm gì đâu.

Kế hoạch bất thành làm Diệp Anh hơi hụt hẫng rồi cũng biết thân biết phận không phá con gái người ta nữa, mà thay vào đó là giọng điệu hết sức nhỏ nhẹ.

- Không tin, ra sofa ngủ đi.

Cánh tay Thùy Trang vươn thẳng ra giữ mặt Diệp Anh lại tránh cho cô ấy có cơ hội lại gần mình, gái đẹp thật là nguy hiểm.

- Không mà, muốn ngủ với Trang thôi, Trang yêu ơi.

Cô nũng nịu chu môi hôn hôn vào lòng bàn tay nàng, đôi mắt thì tròn xoe lên y hệt một con cún bị đòi sự thương cảm từ chủ nhân. Thôi mà, người ta biết lỗi rồi, Thùy Trang cho ôm ngủ đi chứ.

Im lặng vài giây, mắt chớp chớp, Thùy Trang trong lòng phân vân không biết có nên đặt lòng tin vào con sói đội lốt cún này hay không, kẻo lại mất đi sự trong trắng mình gìn giữ bao nhiêu năm nay... Rốt cuộc nhìn thấy ánh mắt hết sức nhu tình của Diệp Anh, nàng lại động lòng, cánh tay chầm chậm buông thả.

- Hì Trang cho mình ôm rồi đấy nhé.

Thấy nàng đã hết cự tuyệt, cô lập tức mừng rỡ cười hí hửng rồi nhích tới rút ngắn khoảng cách bằng một cái ôm.

- Ôm thôi chứ đừng có làm gì Trang.

Thùy Trang xoa nhẹ mái đầu đen đang dụi vào hõm cổ mình, thật ra cũng dễ thương đó.

- Dạ biết rồi, mình ngoan lắm.

Diệp Anh gật gật đầu như bé ngoan mà thoải mái tiếp xúc thân thể, cứ dạ vâng trước cho chắc cái đã.

Chìm trong chiếc ôm ấm áp cùng Diệp Anh cũng giúp cho Thùy Trang cảm thấy cực kỳ dễ chịu, cơ thể nhỏ bé vùi vào lòng cô ấy, khóe môi mãn nguyện nở nụ cười. Nàng đã lâu lắm rồi chưa được ai nuông chiều đến vậy. 

- Cái tay đặt ở đâu thế hả?

Còn chưa cảm động được bao lâu lại phải mắng, nguyên do là bàn tay con sói kia đang rất tự tiện để ở mông nàng mà sờ soạng tới lui.

- Nói ôm chứ có nói sẽ ôm như thế nào đâu hehehe.

Diệp Anh ranh ma đáp, lại nhởn nhơ vỗ nhẹ lên bờ mông tròn trịa, căng nảy luôn, đã ghê.

- Con dê già.

Ngoài mắng ra thì Thùy Trang chẳng thể làm gì khác tại bị ôm cứng ngắt rồi còn đâu.

- Thì cũng chỉ dê mỗi bồ mình. *Hôn*

- Ai bồ mấy người? *Lườm*

- Trang xinh yêu là bồ của Diệp ba gai.

Cô chồm dậy cắn nhẹ lên vành tai nhỏ xinh, đây chính là lời khẳng định, Nguyễn Thùy Trang chỉ có thể là của Nguyễn Diệp Anh này.

Trêu một chút lại thôi. Bàn tay từ dưới vòng ba của nàng di chuyển lên, dừng ở tấm lưng mảnh mai vỗ về nhẹ nhàng, Diệp Anh vỗ rồi hôn lên đỉnh đầu nàng. Bạn nhỏ vừa xinh vừa ngoan như vậy, thật là làm cho người ta muốn yêu thương, che chở.

- Diệp Anh.

- Mình nghe?

Cô vuốt tóc nàng, ánh mắt cưng nựng nhìn gương mặt hồng hào đáng yêu đang nép ở bờ ngực mình.

- Em đã biết thế nào là được yêu rồi.

Thùy Trang ngước lên, thật thà bày tỏ lòng mình rồi ngại ngùng úp mặt lại chỗ cũ.

- Ừm và mình cũng được em yêu có đúng không?

Hơi bất ngờ với lời vừa rồi nhưng Diệp Anh cũng mỉm cười, cô nựng nhẹ gò má phúng phính của bé con trong vòng tay và hỏi.

- Đương nhiên rồi Cún ngốc.

Giọng nàng bị ém lại do đang vùi mặt trong lòng cô nghe cưng ơi là cưng luôn.

- Yêu em.

Diệp Anh mãn nguyện siết chặt cái ôm, tựa như muốn đem Thùy Trang giam giữ trong lòng mình mãi mãi.

Ngày ấy, Diệp Anh cứ ngỡ mình đã không còn biết thế nào là cảm giác yêu, rằng mình đã chai sạn với thứ gọi là rung động. Rồi cho đến khi cô gặp được Thùy Trang, tình cảm ấy lại nảy sinh ngay lúc cô đơn độc nhất, nàng đến như liều thuốc chữa lành mọi tổn thương trong tim người phụ nữ đã chán ngán với cuộc đời. Nhờ Thùy Trang, cô mới có thể mạnh mẽ, mới có thể lạc quan vui vẻ ở thời điểm hiện tại.

- Để Trang chăm sóc cho tâm hồn của Diệp Anh nhé?

Lời ngọt ngào của buổi sáng hôm ấy, Diệp Anh có chết cũng không thể nào quên được. Cảm ơn em rất nhiều.

.

Những ngày sau đó, Diệp Anh và Thùy Trang rất thường xuyên ở bên cạnh nhau, đôi khi là những buổi hẹn hò chỉ có hai người, nhiều lúc là các buổi đi chơi của cả gia đình bốn người. Họ thực sự đang rất hạnh phúc bên nhau, hạnh phúc đến nỗi khiến người khác ghen tị và trong số đó có cả Boorin và Bboy.

- Mẹ cứ ôm cô Trang thế? Mẹ bị ghiền rồi.

Boorin chống cằm nhìn xuống bếp, nơi mà mẹ của của bé đang dính như keo 502 sau lưng cô Trang xinh, còn cô Trang xinh lâu lâu lại la mẹ một câu.

- Cún đi lên đi, quậy quá.

Đấy, mẹ thật hư.

- Không mà.

Diệp Anh sau khi dê xồm người yêu rồi bị nàng la thì lại mè nheo, trông ghét kinh.

- Đi lên.

- Hỏng chịu, Trang đòi đuổi mình cơ.

Cái mặt kìa, phụng phịu nhăn nhó thua cả đứa con nít ba tuổi.

- Boorin, Bboy dẫn mẹ Cún lên rồi một lát cô Trang sẽ mua kem cho hai đứa nhé.

Thùy Trang chán nản phải dùng chiêu cuối thôi, khéo một lát nữa cả nhà lại phải ăn cơm tiệm do nàng bực quá đập luôn cái bếp cũng nên.

- Dạ!

Hai em bé liền nghe lời cô Trang nhanh nhảu chạy xuống bếp, mỗi đứa một bên nắm tay mẹ Cún không ngừng nhõng nhẽo.

- Mẹ chơi với con.

- Con muốn ôm mẹ, mẹ ơi.

Giờ thì hiểu cảm giác của nàng rồi chứ gì?

.

Sau bữa cơm trưa, Diệp Anh cho hai đứa nhỏ ngủ xong thì trở về phòng với thái độ không vui một chút nào. Cái nàng tóc hồng đáng yêu, trắng nõn, thơm ngon kia nằm xem điện thoại thì sướng lắm.

- Làm sao đấy?

Thùy Trang quay sang quan tâm cái con Cún bự đang chù ụ một cục kia.

- Khó chịu.

Cô chun mũi, hậm hực vung tay vung chân, ôi cái đồ trẻ trâu lớn xác.

- Chỗ nào? Cho em xem.

Biết ý, nàng liền ngồi dậy, hai tay áp vào mặt cô rồi dịu dàng nói chuyện với em bé Cún 3,5 tuổi.

- Em không chữa được đâu. - Diệp Anh trề môi.

- Em là bác sĩ thú y mà, đương nhiên có thể chữa bệnh cho Cún.

Và bạn Cún đã được bác sĩ chữa bệnh rất nhiệt tình. Chữa kiểu gì mà 10 phút sau cả bác sĩ và bệnh nhân đều không còn quần áo để mặc, đã vậy còn phát ra mấy tiếng ư ư a a suốt.

- Sẽ hết khó chịu ngay thôi, bạn Cún ngoan một xíu.

Thủ thỉ lời trêu hoa ghẹo bướm vào tai người cao hơn mình, Thùy Trang ngay sau đó liền trượt xuống, gương mặt đối diện ngay vườn đào xinh đẹp.

Nàng đưa ngón tay chạm nhẹ vào cánh hoa hồng, lập tức cơ thể Diệp Anh có phản ứng. Cô ưỡn nhẹ lưng, trong miệng phát ra âm thanh bé nhỏ. Thùy Trang hứng thú ngay tức thì, vội vã vùi đầu vào chốn thiên đường ấy.

- Trang ơi.

Diệp Anh tay chân bủn rủn, mắt nhắm cảm thụ từng đợt khoái cảm.

Chiếc lưỡi của Thùy Trang vừa mềm vừa dẻo, nhuần nhuyễn luồng lách vào bên trong vách thịt chỉ sau một lúc thâm dò. Ra rồi lại vào, liên tiếp những động tác khiến cho người bị động phải rên rỉ từng cơn.

...

Bệ cửa sổ được lót thảm lông, là nơi ngồi đọc sách ưa thích của Thùy Trang và trùng hợp vì Diệp Anh cũng thích chỗ này vì cô có thể làm cho nàng sung sướng ngay tại đây. Bắt nàng tựa lưng ra cửa kính, cô dang rộng hai đùi mịn màng rồi bàn tay theo lối cũ tiến vào.

Mật động nhiệt tình cắn nuốt lấy ngón tay thon dài, Diệp Anh chứng kiến cảnh tượng đốt mắt mà nóng rang hết người. Cô cắn môi, gia tăng lực ở cánh tay để đem đến cho nàng khoái cảm hoàn hảo nhất.

- Ưm... Diệp Anh... ư ư... aaa... ưm nhẹ...

Thùy Trang thống khổ nương theo cử động của người tình, cô ấy luôn biết cách khiến nàng sung sướng đến mất kiểm soát mà.

- Bé ngoan.

Ngón tay thúc vào điểm sâu nhạy cảm nhất, Diệp Anh nhoẻn môi gian ác, còn em bé của cô thì kiềm chế không được lập tức lên đỉnh.

Dòng nước âm ấm tràn ra từng kẽ tay, cô nhẹ nhàng nhấp nhả một chút kéo dài cơ cực khoái của nàng rồi rút hẳn ra. Cứ thế, dòng tinh túy ồ ạt tuôn trào, Diệp Anh liền tham lam cúi mình để liếm mút cho bằng sạch.

- A ưm...

Lưỡi của cô cũng rất tinh nghịch, liên tục liếm lên xuống, qua trái qua phải rồi tách động thịt để chen vào.

Thật tình, Thùy Trang hứng nữa rồi.

...

Trải qua ân ái cuồng nhiệt, Thùy Trang mệt rã rời nằm trên giường chờ Diệp Anh quay trở lại. Cô lấy nước ấm và khăn bông đem tới giường, hôn nhẹ lên vầng trán cục cưng để dỗ dành rồi giở tấm chăn ra. Khắp làn da trắng mịn đều đã rải rác những vết hôn đậm nhạt khác nhau, minh chứng cho việc con Cún kia quá là ham ăn.

- Mình lau cho dễ chịu nha.

Diệp Anh vắt khăn qua nước ấm rồi bắt đầu lau mặt giúp nàng, vừa lau vừa xoa tóc người yêu bé bổng.

Từ mặt, cô tiếp tục lau xuống cổ, hai bên vai,.. mọi vị trí trên cơ thể Thùy Trang đều được nâng niu hết mức. Dừng lại ở "em Trang", Diệp Anh tặc lưỡi, có chút xót xa khi thấy bông hoa bé nhỏ đã có dấu hiệu hơi sưng đỏ, cô nhớ mình đã nhẹ nhàng lắm rồi mà ta.

- Đau không em?

Cô đổi một cái khăn mềm hơn, cẩn thận lau vào cánh hoa yếu ớt rồi nhìn lên quan sát biểu hiện của nàng.

- Có một chút.

Lí nhí trả lời, Thùy Trang mệt đến nỗi hai mắt díu hết lại, chỉ muốn ngủ ngay lập tức thôi.

Công việc chăm sóc bé cưng đã hoàn thành, Diệp Anh sau đó dọn dẹp rồi quay trở lại giường với nàng. Ôm thân thể mềm mại vào lòng, cô yêu thương hôn vào đôi má ưng ửng đỏ rồi đến đôi môi căng mọng. Nàng lúc này đã chìm vào mộng đẹp, nhỏ bé vùi trong lòng cô cực kỳ êm ái.

- Ngủ ngon bé cưng.

Diệp Anh vuốt ve mái tóc hồng của người yêu rồi cô cũng ru mình vào giấc ngủ.

.

.

.

Từ ngày Diệp Anh quen Thùy Trang, ông bà ngoại cũng được lợi lây đó chính là rất thường xuyên được hai cháu qua thăm, phải vậy mẹ Cún mới có cơ hội riêng tư với cô Trang chứ.

Nửa đêm, đường phố ngoại thành vắng vẻ, heo hắt ánh đèn đường lúc sáng lúc mờ, có một chiếc Ferrari màu trắng chạy vun vút như xé gió. Chủ nhân của con xe xa xỉ ấy không ai khác ngoài Diệp Anh và bên cạnh cô, Thùy Trang đang phấn khởi lắc lư theo điệu nhạc sôi động.

- Em bé, lát nữa mình đi ăn gà nướng rồi về nhà nhé?

Diệp Anh thong thả lái xe, đôi mắt có thi thoảng nhìn qua người xinh đẹp với vẻ vô cùng cưng chiều.

- Hả? Cún chở bé ra Vũng Tàu chỉ để ăn gà rồi về lại Sài Gòn hả?

Thùy Trang khẽ nhíu mày, bộ rảnh rỗi không có gì làm hay gì á?

- Không có, Cún vừa mua một căn nhà cạnh bờ biển luôn, nhà của chúng ta đó.

- ...

Một khoảng không im lặng. Mặc dù đã yêu cô một khoảng thời gian khá lâu rồi nhưng nàng vẫn chưa thể nào quen với độ hào phóng của nữ đại gia này. Nhà chứ phải mô hình đâu, thích là mua cái một, đúng là cách người giàu xài tiền.

- Em giữ đi.

Rồi Diệp Anh đưa cho nàng một chiếc chìa khóa, trên đó còn gắn một bé gấu màu hồng xinh xắn nữa, nhìn là biết chủ sở hữu luôn.

- Cái này...

- Ngày mốt mình sang tên chủ hộ cho em.

Chưa kịp nói đã bị Diệp Anh cướp lời, cô cười hiền lành rồi cưng nựng gương mặt tròn vo xinh xẻo đang lơ ngơ của bạn nhỏ.

- Không cần đâu...

- À hôm trước em nói thích chiếc Audi màu hồng đúng không? Khi về Sài Gòn mình đưa em đi mua.

Trời ơi Diệp Anh, nàng choáng váng quá đi mất. Thùy Trang sợ một ngày nào đó mỗi ngày Diệp Anh sẽ đưa cho mình một sấp tiền và nói "Không dùng hết số tiền này thì mình ăn em 5 hiệp", ôi chắc chết. Yêu đại gia là như thế này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip