Bad girl?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tiểu thư, cô lại đi ra ngoài nữa à?

Đôi mày của quản gia chau lại, vẻ mặt không vui khi thấy cô tiểu thư nhà họ lại xúng xính váy áo để chuẩn bị cho một cuộc vui thâu đêm nào đó.

- Vâng, cháu sẽ qua đêm, bác cứ đóng cửa và đừng có mách với ba cháu nhé, cháu hứa sẽ về kịp giờ đến công ty mà.

Diệp Anh xỏ đôi giày vào chân rồi dùng ánh mắt thành khẩn với người đàn ông đã ngoài 50 kia, cô biết bác quản gia chắc chắn sẽ bao che cho mình thôi.

Cũng như mọi lần, vị quản gia chỉ gật đầu và không nói gì thêm. Bởi vì chuyện Diệp Anh thường xuyên trốn ông bà chủ đi chơi xuyên đêm đã quá quen thuộc, nếu như ông có không đồng ý thì cô ấy cũng leo rào mà đi. Thật tình, gia đình có mỗi đứa con gái nhưng Diệp Anh chẳng hề ngoan hiền gì.

.

Hẹn đám bạn mình ở quán bar quen thuộc, Diệp Anh say sưa với chất cồn đắng chát trên miệng cùng những trò trêu ghẹo thường ngày cùng các cô gái. Hai tay bốn em, nhất Diệp Anh rồi, kể cả mấy cậu thiếu gia cũng phải ghen tị vì độ oách xà lách của cô tiểu thư này.

- Diệp Anh, hôm nay em có được thưởng gì không?

- Của em.

Cô gật đầu, miệng cười cười sau đó rút đại một sấp tiền rồi nhét vào chiếc áo hở hang của cô tiếp viên trong lòng.

Tiêu tiền không cần đếm mới là Nguyễn Diệp Anh.

- Eo ôi tiền nhà mày biết đẻ con à?

Bạn của Diệp Anh cảm thán với cái sự chịu chi của con bạn mình, ngưỡng mộ thật đó.

Chơi cho đến khi tối muộn, chai whisky thứ 6 đã cạn nằm chỏng chơ dưới sàn, Diệp Anh mới ngừng tiếp thu thêm rượu vào bao tử. Cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo.

Bất chợt Diệp Anh bị thu hút bởi một người xa lạ, nàng ấy vừa lướt ngang cô như một ngọn gió dịu nhẹ, mùi hương của quả dâu tây chín mọng thật làm người ta rạo rực. Ánh mắt Diệp Anh như khờ đi, đôi chân vô thức đi theo người con gái đó.

Nàng dừng lại ở quầy bar, có vẻ là đi một mình.

Diệp Anh tự tin bước tới, cố tình ngồi lên chiếc ghế cạnh bên rồi giả vờ xem menu.

- Tôi có thể mời người đẹp một ly được chứ?

Chiếc menu rất tự nhiên được Diệp Anh đưa qua phía nàng, cùng một cái nhướng mắt đầy thành ý.

- Chúng ta quen biết nhau sao?

Người kia nhã nhặn đáp lời, trông có vẻ khá thích thú.

- Trước thì không, bây giờ quen rồi, em yêu.

Khuôn miệng xinh xắn nên lời nói ra cũng đầy mật ngọt, thêm một chút trầm khàn đặc trưng thì Diệp Anh đích thị là sát gái không cần thủ đoạn.

- Miệng lưỡi khá đấy.

Nàng phì cười, cầm menu chọn món xem như đã hồi đáp lời mời ban nãy.

Người đẹp thường kết đôi với nhau. Chỉ qua một cuộc nói chuyện ngẫu hứng, Nguyễn Diệp Anh chính thức thừa nhận mình đã bị Nguyễn Thùy Trang hớp hồn. Đôi mắt của nàng ngời sáng tựa hồ Thiên Lang, nụ cười khả ái mang lại cho cô cảm giác rất dễ chịu và cả trong từng câu từ đều tỏa ra khí chất của một tiểu thư đài cát. Thú thật, Diệp Anh dù có tu luyện trăm năm cũng chẳng thể nhẹ nhàng như nàng ấy được.

Thùy Trang đã lọt vào mắt xanh của Diệp Anh rồi đấy.

.

Say rồi.

Đẩy thân hình cao lớn hơn ngã xuống giường, Thùy Trang cong môi cười rồi ngồi hẳn lên bụng cô ấy. Người nọ uống đến đầu óc quay cuồng, nào có thèm quan tâm đến việc mình bị mỹ nữ khi dễ chứ. 

Thùy Trang khẽ cúi người, đặt bàn tay lên má Diệp Anh xoa nhè nhẹ, ngón cái hờ hững chạm vào bời môi mềm căng bóng.

Hơi thở của Diệp Anh thật nóng, phải chăng do cô đã say hay vì da nàng mỏng? Không quan trọng, điều nàng muốn nhất ngay lúc này là "ăn sạch" người này hoặc ngược lại.

- Em say lắm rồi.

Chất giọng trầm ấm của Thùy Trang khiến cô phải rùng mình. Con người đáng yêu lúc nãy đâu rồi? Bây giờ trước mắt cô chính là mỹ nhân yêu kiều chết người, có thật nhiều nét quyến rũ của phụ nữ trưởng thành.

Diệp Anh là một bad girl chính hiệu, dĩ nhiên không thể dễ dàng chịu thua được. Chỉ trong một cái nháy mắt, cô đã hoàn toàn áp đảo Nguyễn Thùy Trang dưới thân mình.

Môi lưỡi cả hai không hẹn cùng quấn lấy nhau, day dưa thèm khát thứ dịch vị ngon ngọt từ miệng đối phương. Tiếng nhạc phát trên radio cũng chỉ làm nền cho âm thanh chong chóc va chạm của hai cô gái, hương vị mê đắm tràn đầy, lan tỏa đánh động mọi giác quan.

Bàn tay to lớn của Diệp Anh giữ chặt gáy Thùy Trang, cô mút mạnh lấy môi nàng rồi dùng lưỡi đi vào tận sâu bên trong khoang miệng ẩm ướt. Một chút cũng không cho nàng có cơ hội đáp trả, mỗi mình cô làm chủ cuộc chơi bởi sự uốn éo điêu luyện từ vật hồng hào mềm mại ấy. Nhả đôi môi đáng thương ra một chút, Diệp Anh lập tức nghe tiếng Thùy Trang thở hổn hển, điều này làm cô cười đắc ý.

- Khi say, Diệp Cún sẽ biến thành Diệp Sói đấy.

Cô khiêu khích đánh vào mông nàng, xem ai vừa mới có suy nghĩ đòi đè mình này.

- Vậy sao? Chị lại thấy em rất giống Samoyed.

Thùy Trang nhoẻn miệng cười lém lỉnh, còn cắn vào vành tai Diệp Anh một cái.

- Grừ!!! Samoyed cũng có lúc hung dữ đấy.

Đáp trả bằng cái mút mạnh lên chiếc cổ trắng nõn của người ta, khi nhả ra, cô rất thỏa mãn nhìn vết đánh dấu màu đỏ đậm đẹp mắt.

- Cho chị thấy một bé Samoyed hung dữ đi.

Thùy Trang nhướng mày thách thức, nàng yểu điệu câu hai chân qua eo người trên rồi đẩy nhẹ phần dưới áp sát với bụng của Diệp Anh. Cách hai lớp vải, cô cảm nhận vùng hoa viên nào ấy rất nóng bỏng.

Lập tức đem nàng lao vào cuộc vui ưa thích, Diệp Anh nhanh chóng thoát hết y phục của cả hai và lần nữa hôn nhau đắm đuối. Thật tốt vì Thùy Trang rất chịu hợp tác.

Tình một đêm đối với Diệp Anh cũng là chuyện thường tình thôi, chỉ là đêm nay bạn tình của cô lại đặc biệt quyến rũ hơn gấp trăm vạn lần những người trước. Nhất định, Thùy Trang sẽ có được một đêm đáng nhớ.

.

Ngày phòng nhân sự đón trưởng phòng mới cũng chính là ngày Diệp Anh biết mình "tàn đời". Quái quỷ, tại sao lại là Nguyễn Thùy Trang chứ? 

Diệp Anh ở công ty của ba mình, cô chỉ nắm giữ vị trí nhân viên nhỏ bé, nguyên do là chủ tịch muốn con gái phải học từ những điều nhỏ nhặt nhất để cô có thể tiến bộ từng ngày. Thật ra thì Diệp Anh không có dở tệ, mà siêng năng, học hỏi nhanh nữa là đằng khác, mỗi tội hơi nghịch ngợm và lì lợm một tí xíu.

Còn Thùy Trang kia mới nhận chức ngày đầu tiên đã biết là khó tính, biểu cảm gương mặt chỉ có một, lời nói lại cực kỳ trau chuốt khiến người ta có cảm giác như đang làm việc với bà cô U50 nào vậy. Thôi mà, Diệp Anh ghét làm việc áp lực như thế lắm.

- Nguyễn Diệp Anh, cô có thể ngưng nhai kẹo cao su trong giờ làm được không?

Đây là lần thứ tư Thùy Trang nghiêm chỉnh nhắc nhở cô rồi, chán chết.

Diệp Anh hừ lạnh một cái rồi vâng lời nhổ bã kẹo vào sọt rác. Có thật đó là người đêm ấy đã nằm dưới thân cô rên khàn cả giọng không vậy? Khác quá khác.

- Bà này bả bị bồ bỏ hay sao á mà cọc cằn thấy sợ.

Không bật được cấp trên thì mình chuyển sang nói xấu.

- Nguyễn Diệp Anh, sau giờ làm ở lại gặp riêng tôi.

Nhớ rõ ràng là mình nói nhỏ lắm mà ta? Diệp Anh tức tưởi trong lòng vì bị sếp ghim, cuộc đời cô sắp rơi vào bế tắc với bà chị trưởng phòng mới này rồi, chết mất thôi.

.

- Tôi là em gái của chủ quán bar mà em thường lui tới, em có cần tôi trích xuất những đoạn camera quay lại lúc em say xỉn ôm gái cho chủ tịch xem không?

- Chị...

Tấm hình trên điện thoại của Thùy Trang làm Diệp Anh cứng họng, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm người nhỏ bé mà quyền lực kia. Bố khỉ, bị gài rồi, ba mà biết thì Nguyễn Diệp Anh sẽ vô gia cư ngay trong đêm nay cho coi.

- Nếu không muốn thì ngoan ngoãn theo tôi.

Thùy Trang nhếch mép, quay lưng lại rồi ngoắc tay bảo cô đi theo mình.

Đành ngoan ngoãn nghe theo thôi chứ biết sao.

Vào phòng riêng của trưởng phòng, nàng ngồi xuống trước rồi ra hiệu cho cô ngồi phía đối diện. Trên sofa có hai người với hai tâm trạng hoàn toàn khác biệt, một người hả hê, một kẻ phẫn nộ.

- Trong ba ngày phải sửa lại toàn bộ lỗi sai của tập tài liệu này.

Thùy Trang đưa cho nhân viên của mình một sấp tài liệu dày cộm rồi mạnh miệng ra lệnh.

- Chị điên à?

Đúng là ép người quá đáng.

- Hửm?

- Tôi biết rồi thưa trưởng phòng.

Nhận được cái nhíu mày từ người đối diện, Diệp Anh biết giờ không phải là lúc nóng giận, cũng đành cam chịu ôm hết đống "nợ" đó vào mình.

Hừ! Đợi khi Diệp Anh này ngồi lên chiếc ghế giám đốc đi, người đầu tiên bị sa thải chắc chắn là Nguyễn Thùy Trang.

.

.

.

Đã trải qua 3 tháng kể từ ngày Diệp Anh và Thùy Trang nên duyên nên nợ, không ngày nào mà phòng nhân sự không phải chứng kiến màn đấu khẩu qua lại giữa một đầu đen 1m70 và đầu hồng 1m63 (chắc vậy). Bọn họ xem riết ngán ngẩm, hôm nay cũng đâu ngoại lệ.

- Nguyễn Thùy Trang, chị đừng có ỷ chức cao rồi hà hiếp tôi nha.

Hết chịu nỗi rồi, Diệp Anh tắt luôn cả máy tính rồi hùng hổ đứng dậy, một mạch xông vào bên phòng riêng của nhân vật mới vừa được nhắc tên ấy.

Cánh cửa mở ra rất mạnh bạo, gương mặt Diệp Anh hằn hộc phát tiết, miệng giật giật muốn chửi lộn đến nơi... nhưng, đột nhiên cô lại không thể làm được điều gì tiếp theo, chỉ biết chôn chân tại chỗ.

Nguyên do là mái đầu hồng hồng quen thuộc ấy đang gục xuống bàn, quan sát kỹ, còn thấy đôi vai nàng ấy hơi run nhẹ.

- Trang, chị sao vậy?

Diệp Anh dịu giọng hỏi, hai chân cũng nhanh nhẹn đi tới.

- Hơ, em tìm tôi có việc gì?

Giọng của Thùy Trang yếu xìu, khi nàng ngước lên gương mặt rất nhợt nhạt chẳng có lấy một chút sức sống nào.

Người kia không thèm trả lời mà xông xông đi lại bàn làm việc của nàng, tự ý đặt bàn tay lên trán nàng để kiểm tra. Nóng thật.

- Chị sốt cao thế này mà còn đi làm.

Vầng trán Diệp Anh xuất hiện vài nếp nhăn không hài lòng, trông cô lúc này còn lo lắng hơn chính bản thân người bị bệnh nữa.

- Lúc sáng vẫn còn ổn...

- Đi bệnh viện với tôi.

Lời vừa định nói ra đã bị Diệp Anh chen ngang, cô trực tiếp nắm tay nàng kéo dậy muốn dẫn đi.

- Diệp... tôi ổn mà.

Nhưng Thùy Trang cứng đầu rút tay về, còn tỏ ra mình khỏe mạnh rồi cười một cái.

- Im lặng giùm đi.

Nói gần như quát, Diệp Anh chẳng nhiều lời liền trực tiếp bế nàng lên tay và tiến thẳng ra ngoài. Mặc kệ cho mấy người nhân viên khác mắt chữ O mồm chữ A vì thấy hai "đối thủ" bỗng dưng thân mật, cô vẫn kiên quyết phải đưa Thùy Trang đi khám.

.

Chiều hôm ấy, Thùy Trang được xuất viện, bác sĩ căn dặn phải để nàng nghỉ ngơi và ăn đầy đủ thì mới mau khỏe lại. Ôi trời, Diệp Anh giờ mới biết một người khó tính, kỹ càng như chị trưởng phòng lại ăn uống dở hơi như vậy đấy, còn làm việc đến tận khuya muộn, bộ muốn xuống lỗ sớm hay sao? Bực bội à.

- Bây giờ chị nằm ngủ một giấc, đúng 6 giờ tôi sẽ gọi chị dậy ăn tối, sau đó uống thuốc và nghỉ ngơi tiếp.

Diệp Anh nghiêm túc căn dặn rồi đỡ con người nhỏ nhắn kia nằm xuống giường, chu đáo đắp chiếc chăn bông lên giúp nàng.

Với sức lực hiện tại, Thùy Trang biết mình không lì lợm nổi nên rất ngoan ngoãn nằm im trên giường, ánh mắt vẫn luôn nhìn vào người cao cao kia. Mặt mũi cô ấy cứ cau có vậy cà? Mắc ghét ghê... mà cũng đáng yêu.

- Diệp Anh này.

Bàn tay nhỏ nhắn của Thùy Trang vươn ra nắm nhẹ góc áo Diệp Anh, kèm theo đó là chất giọng nhỏ nhẹ tựa mây bay, đáng yêu lắm.

- Nói. - Lạnh lùng ghê.

- Cảm ơn nhiều nha.

Nàng mỉm cười, tâm trạng lúc này rất thoải mái.

- Không có gì đâu, tôi không thể bỏ mặt chị chết trên công ty được.

- Cảm ơn vì đã ở bên cạnh tôi, cảm ơn vì ngày nào cũng cãi lộn với tôi.

Thùy Trang vẫn giữ nguyên nụ cười xinh xắn ấy, ánh mắt rất chân tình nhìn cái người miệng mồm đáng ghét nhưng tâm thiện lành kia. Rõ ràng là luôn lo lắng cho người ta mà cứ thích làm giá.

- Chị buồn cười thật đấy, ngoan ngủ đi.

Tặc lưỡi một cái, Diệp Anh trượt người nằm xuống bên cạnh Thùy Trang rồi chỉnh lại phần chăn đã bị nàng làm cho rối tung lên, phải giữ ấm cơ thể đó nha.

Lúc này Thùy Trang chẳng lên tiếng thêm, nàng yên bình nằm sát vào Diệp Anh, mái đầu nhỏ dụi vào vai cô bày tỏ sự biết ơn. Sao dễ thương vậy nè? Diệp Anh vô thức nở nụ cười, vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng rồi dịu dàng vỗ về tấm lưng nàng.

.

.

.

Lại qua thêm mấy tháng nữa chẳng nhớ, hiện tại Diệp Anh đã trở thành một con người hoàn toàn khác, không còn ăn chơi lêu lỏng, cắt đứt liên lạc với các cô gái ở quán bar, đi làm rất đúng giờ giấc và chăm chỉ cực kỳ luôn. Chủ tịch cũng phải bất ngờ đến choáng váng vì con gái của mình thay đổi quá nhanh, có bữa ông ấy khóc vì cảm động nữa.

Và điều quan trọng là Diệp Anh đã chễm chệ ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc cao quý, mà hình như cô cũng quên điều mình từng nói trước kia.

"Đi nhậu không bạn hiền?"

- Không, nay có việc quan trọng.

Tắt máy cái rụp trước sự ngỡ ngàng của bạn thân từ bên kia đầu dây, Diệp Anh sau khi tan làm liền phóng xe đến một địa điểm quan trọng. Cô nhìn qua ghế phụ, nơi có một bó hoa hồng xinh đẹp do chính tay mình lựa chọn mà miệng cười như dở hơi.

Ting tong

Một hồi chuông vang lên, Diệp Anh giấu bó hoa sau lưng, khuôn miệng vẫn cười ngây ngốc chờ đợi điều gì đó.

- Chào Cún.

Đây rồi, Thùy Trang xinh ngoan yêu của cô xuất hiện rồi.

- Hello em yêu.

Diệp Anh cúi xuống hôn lên trán nàng một cái, sau đó cùng cục bông đáng yêu đi vào trong căn hộ.

Cô khi vào rồi mới đưa bó hoa ra trước mặt nàng, trong lòng phấn chấn khó tả giống như mấy đứa cấp ba lần đầu tặng quà cho crush mặc dù cả hai đã là người yêu của nhau.

- Sao tự nhiên lại tặng hoa cho em vậy?

Thùy Trang ngạc nhiên nhận lấy bó hoa, nàng thích thú nâng niu quà tặng hết sức đáng yêu này.

- Không có gì đặc biệt hết, tại thấy hoa đẹp nên tặng để em cắm trong nhà nè.

Tại sao chỉ có thể tặng quà khi có gì đặc biệt chứ? Diệp Anh muốn em bé nhà mình vui mọi lúc mọi nơi, cho nên cứ thấy món nào xinh xinh yêu yêu là cô liền sẽ mua tặng cho nàng.

Đặt hoa xuống bàn rồi Thùy Trang nựng cặp má tròn xinh của người yêu, nàng nhón chân hôn vào trán cô một cái thật kêu. Mới có vậy thôi mà Samoyed bự nhà nàng đã quẩy đuôi lia lịa rồi đó.

- Tối nay ở lại ăn cơm với em nha?

Nàng câu cổ người yêu, ngọt ngào nói.

- Không.

-...

Lời từ chối thẳng thừng của Diệp Anh kéo tâm trạng của bé yêu chùng xuống, nàng thất vọng buông cô ra rồi mếu nhẹ đôi môi. Cún đáng ghét, chắc hết thương người ta rồi chứ gì.

- Muốn ngủ lại luôn mới chịu.

Thấy em bé sắp khóc, Diệp Anh mới ngưng đùa mà hôn vào má nàng, xong cô bồng luôn cục bông lên tay rồi vỗ vỗ mông để dỗ ngọt, nếu không dỗ nàng sẽ sụt sịt như con mèo mắc mưa cho xem.

- Hứ! Em không cho nữa, mấy người về đi.

Thùy Trang đánh đánh lên ngực cái người khó ưa kia, chu môi giận dỗi quay ngoắc đi luôn.

- Về làm dâu ba mẹ Trang được không?

- Không thèm.

Đách cần, dỗ ngọt bất thành nhé bạn Cún lưu manh.

- Thế thèm ngón tay dài của Cún không?

Diệp Anh đen tối ghé sát mặt Thùy Trang rồi hôn phớt lên đôi môi mềm thơm mùi anh đào khiêu khích.

Đôi má Thùy Trang hiện lên tầng mây hồng vì ngại, hậm hực cắn vai người yêu xấu xa cho bỏ ghét rồi giấu gương mặt vào vòm ngực cô. Mỗi lần bé Gấu xinh ngượng ngùng đều làm cho thú tính của Diệp Anh trỗi dậy, cô khoái chí xoa nắn mông nàng rồi rẽ trái tiến vào phòng tắm.

Trời nóng nên tắm lâu một chút chắc cũng không sao đâu ha? Hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip