Chap 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng muốn đăng chap 30 sớm hơn...

Nhưng mà tôi chẳng nghĩ ra ý tưởng gì cả.

---------------------------------

Em cứ chạy đi mãi, đi mãi, em đang cố lảng tránh chuyện này. Đột nhiên em dẫm phải một hòn đá khá sắt mà chân em còn đang trân trần, bất lực em đi từ từ lại rồi gục xuống đất. Nhưng ít nhất em cũng tách xa khỏi hai người họ thành công rồi, em thở phào. Trời dần dần lạnh hơn, em loạng choạng đứng dậy khoác chiếc chăn mỏng lên đầu mình rồi dùng đuôi quấn quanh bụng.

-- Hanagaki ! Hanagaki ! Là anh nè !! -Một người đột nhiên ôm lấy em

Ấm áp quá. Hai mắt em long lanh, em quay người lại ôm chặt người đấy. Ra là Mitsuya đang đi mua đồ ăn để "phục vụ" cho thói quen ăn đêm và xem phim tình cảm Hàn Quốc của Senju. Thật nhục nhã quá mà, em tự ý bỏ đi, mà bây giờ lại không thể rời bỏ hơi ấm này. Trông em đâu khác gì một con ma đang ôm lấy Mitsuya đâu. Mitsuya ôm vẫn sẵn lòng ôm lấy cơ thể lãnh lẽo của em, em yêu Mitmama vãi chưởng.

-- Không mặc áo mà chạy lông nhông đi đâu đấy ? -Mitsuya xoa đầu em

-- Do-... Ugh... Lạnh qu-á... -Em níu chặt tay anh ta

-- Vậy theo anh, anh đưa em về nhà em lấy áo cho... -Anh ta lo lắng

-- Hông !! Không về đâu... -Em dụi dụi mặt vào cổ anh

Trông em chẳng giống một người trưởng thành gì cả, cứ có cảm giác như một bé mèo làm nũng chủ đấy. Nhưng không sao, miễn em dễ thương thì mọi chuyện đều được anh chấp nhận. Cảm thấy đứng ôm nhau mãi ở đây không phải là ý hay, nên Mitsuya liễn đỡ lấy hai chân em rồi bế em lên. Được bế như một công chúa, khiến em ngại muốn chết nhưng cũng vui chứ bộ.

Suốt quãng đường, cả hai không cần nói với nhau câu gì cả, nhưng vẫn rất thoải mái bên nhau. Có điều, đuôi của em cứ cuốn chặt lấy anh, thật tình anh bắt đầu cảm thấy hơi ngại chút. Cuối cùng cũng về đến nhà chung của các sếp lớn trong công ty, Mitsuya an ủi em, trong này không còn ai đâu. Nhưng đến khi vào nhà, thì đủ các thể loại người trong này.

Senju vừa nghe thấy tiếng cửa thì liền bật dậy khỏi bàn, Wakasa bận bù đầu với giấy tờ nên chẳng thèm quay ra nhìn. Draken thì chẳng có việc gì làm nên cũng nằm ườn trên ghế. Em ngại ngùng kéo chăn che hết người mình, Mitsuya thở dài định lén kéo em vào bếp. Nhưng Senju đã phát hiện ra em, vội vàng hét lên rồi chạy đến ôm em.

-- Lâu rồi không gặp, mèo Takemichiiiiiii -Senju dụi mặt vào tay em

-- Hả... Takemichi ? -Wakasa và Draken bây giờ mới nhận ra

-- Ôi trời ạ... -Mitsuya ôm trán thở dài bất lực

Nhắc tới Mitsuya, chắc hẳn người ta phải nghĩ đến một nhà thiết kế thời trang tài ba rồi, nhưng đây không phải là lúc chọn quần áo cẩu kì, chỉnh chu, em chỉ mốt một bộ đồ thật đơn giản và... Họ cùng nhau chọn đồ hết 2 tiếng đồng hồ. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, em ngồi khoanh chân trên ghế dụi mắt, xem họ tranh cãi nhau để chọn đồ cho em. Em ngáp dài rồi từ từ thiếp đi.

-- Oops-... Anh không nên ngủ ở đây. -Ai đó đỡ lấy em khi em sắp rơi khỏi ghế

-- Hả ? - Mitsuya quay người lại nhìn

Là Luna và Mana, hai cái đứa em gái tách anh trai để tự lập nghiệp đây mà. Mitsuya lâu ngày mơi gặp lại vui quả định đi đến ôm cả hai một cái, nào ngờ bị né một cách phũ phàng. Kết quả là nằm bẹp trên đất. Mana đỡ anh mình dậy, bối rối xin lỗi tại anh làm cô ấy hoảng quá. Luna không quan tâm lắm, chỉ mải để ý đến hai cái tai mèo gắn trên đầu em.

Luna xoa đầu em, rồi thử kéo tai của em ra. Em giật mình ngã ngửa ra sau, lúc nài cô ấy mới nhận ra cái tai không phải là hàng giả. Vậy có thể suy ra đây đính thực là một chú mèo lớn. Em nằm trên sàn xoa đầu mình, đang định gượng dậy thì Luna đã lao xuống ôm lấy bụng em. Em cười khúc khích vì bị ôm vào bụng khiến em cảm thấy nhột.

-- Thôi mà, bỏ ra đi Luna... -Mitsuya cố kéo Luna ra khỏi người em

-- Đúng đỏ mau bỏ Takemichi ra đi. -Draken thì kéo em ra 

-- Đúng òiiiii... Takemichiiii phải ôm tui.. -Senju lao đến ôm lấy em

Em bịp miệng mình lại, đây đâu phải lúc để cười đâu. Trong lúc cả lũ lao vào cãi nhau thì trong hỗn loạn một bàn tay đã kéo em ra khỏi đó. Wakasa dẫn em ra ngoài sân sau hóng gió, trong lúc đó anh vẫn tập trung hoàn thành công việc của mình. Anh ta quay sang hỏi em vài câu rồi mỉm cười nói.

-- Anh muốn biết nhiều hơn về em... -Anh ta quay đi

-- Tại sao anh lại muốn biết ? -Em khó hiểu nhìn anh ta

-- Tại anh thấy, em là một chú mèo rất... đáng yêu.. -Wakasa đỏ mặt

Thôi mà, đừng bắt anh ta phải nói ra những điều sến súa thế này chứ. Em cũng ngại, nhưng vẫn vui vẻ kể cho anh ta nghe về những thứ em nhớ được. Em mắt long lanh nhìn Wakasa, như một lời thầm cảm ơn anh ta đã lắng nghe em kể. Wakasa mỉm cười, thứ này có được gọi là yêu không ? Sẽ có một lúc người anh thích, thích lại mình chứ ? Hay khoảnh khắc đỏ chỉ được gọi là hoang tưởng.

-- Cho em mượn bờ vai anh nhé ? -Em ôm lấy tay, rồi dựa vào vai anh

-- Khoan-... đã.. -Wakasa đỏ mặt quay sang nhìn em

Em đã thiếp đi, quả là một ngày mệt mỏi. Anh ta chỉ thở dài nhẹ nhõng.

-- Ngủ ngon nhé... -Wakasa xoa đầu em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip