52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Theo thiết lập trong truyện "Bảo Bảo được bệ hạ lạnh lùng yêu nhất", Hoàng hậu Tống Bảo này vốn là mệnh đông con nhiều phúc, sinh con đối với y dễ như ăn cơm uống nước, nếu kiếp trước không bị kẻ khác bỏ thuốc làm yếu người, còn bị ngã động thai thì tuyệt đối sẽ không thê thảm như vậy.

Chẳng hạn như bây giờ Tống Bảo vẫn còn sức chống tay muốn ngồi dậy xem.

"Ta sinh cái gì vậy."

"Đừng động lung tung!" Đường Cảnh Hạo nhìn chằm chằm Tống Bảo, thấy y nhúc nhích thì hoảng đến nỗi lưng toát mồ hôi lạnh, "Thái y chưa xử lý xong đâu, ngươi cứ ngoan ngoãn nằm nghỉ đi."

"Bé con đâu rồi?"

Tống Bảo chớp mắt, tràn đầy lo lắng, y mệt mỏi một trận, tóc mái ướt sũng mồ hôi dính bết vào má, đôi môi ngày thường đỏ thắm cũng tái nhợt, ngay cả giọng nói cũng không còn trong trẻo, Đường Cảnh Hạo thấy mà xót hết ruột gan.

Hắn liên tục nhúng khăn vào chậu đồng đựng nước nóng bên cạnh rồi vắt khô, lau mặt lau cổ cho Tống Bảo, Tống Bảo sạch bóng sốt ruột đưa tay đẩy hắn.

"Mặt ta sắp bị lau trầy rồi bệ hạ, đừng lau nữa......" Tống Bảo cầm cổ tay Đường Cảnh Hạo lắc lắc, "Bé con bé con! Bệ hạ cho thần xem bé con đi mà!"

Bà đỡ lau sạch bé con rồi bọc trong chăn đã chuẩn bị sẵn.

"Bệ hạ, nương nương, ngài xem tiểu Hoàng tử khỏe mạnh chưa này."

"Bệ hạ......" Tống Bảo hớn hở nhìn sang, vừa thấy đứa bé thì nụ cười trên môi tắt ngấm, mặt y nhăn nhúm, nhìn còn thống khổ hơn cả lúc nãy, giọng nói cũng run rẩy, "Đây là bé con ta sinh ra sao? Hay là bị ai trộm đi rồi thay con khỉ vào rồi."

Chỉ có Tống Bảo của chúng ta mới nghĩ được vậy thôi, trước mặt mọi người, trong hoàng cung canh gác nghiêm ngặt mà có kẻ dám trộm long tráo phượng ngay dưới mắt Hoàng đế, trộm mất con trưởng hay sao.

"Nương nương, tại tiểu Hoàng tử chưa nảy nở hết thôi." Bà đỡ vội nói, "Ngài nhìn kỹ lại xem, khuôn mặt này giống ngài và bệ hạ quá chừng, sau này lớn lên nhất định sẽ xuất chúng lắm đây."

"Không cần xuất chúng......" Người cha mới nãy còn chê bé con cẩn thận cầm bàn tay nhỏ xíu hôn một cái, "Chỉ cần nó khỏe mạnh lớn lên là tốt rồi."

Lần này cây non bệnh nhẹ phải bình an lớn lên nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip